Chương 35
Sau một hồi bị Quang Anh và Thanh Pháp bủa vây bằng đủ loại ứng cử viên từ danh sách, Thành An thở dài, trút một hơi dài thườn thượt.
Em chống tay lên bàn, phồng má nói giọng nũng nịu mà hơi chảnh: "Ờ thì... nếu đã tuyển thì tao cũng có tiêu chuẩn chứ bộ!"
Rồi như vỡ đê, một loạt mỹ từ bắt đầu tuôn ra từ miệng em:
"Phải đẹp trai, cao trên 1m75, tính cách dịu dàng nhưng phải biết bảo vệ người mình thương, học hành không cần giỏi toàn diện nhưng ít ra cũng phải chịu khó, phải biết nấu ăn, biết dỗ dành khi người ta giận, biết ghen nhưng không gia trưởng, biết chủ động nhưng không ép buộc, có chí tiến thủ mà không quá tham vọng..."
Em xổ một lèo tiêu chuẩn nghe xong ai cũng suýt té ghế.
Đăng Dương và Đức Duy há hốc miệng nhìn nhau, rồi lật danh sách trong điện thoại kiểm tra.
Lục một hồi, vậy mà tụi nó cũng lọc ra được mấy cái tên đáp ứng phần lớn tiêu chuẩn "trên trời" đó.
Đức Duy còn chỉ vô màn hình hí hửng: "Ê, bạn này được nè! Đáp ứng gần hết luôn!"
Đăng Dương cũng gật gù: "Bạn kia cũng tiềm năng! Cười đẹp nữa!"
Thành An ú ớ, mắt đảo đảo, định kiếm thêm tiêu chuẩn khó đỡ nào đó để gỡ gạc thoát thân.
Nhưng đúng lúc đó —
Anh chủ quán đi tới, đập mạnh một phát vào vai Quang Anh như đùa. Cú đập "chào yêu thương" đó mạnh đến mức làm Quang Anh lảo đảo suýt ụp mặt xuống bàn.
Quang Anh trợn trừng mắt, đanh đá như con mèo bị giẫm đuôi, không thèm kiềm chế, bật dậy:
"Trời má anh chủ!! Đùa cũng vừa vừa thôi chứ, đau thấy bà luôn á!"
Hai anh em cà khịa nhau vài câu, xong rồi anh chủ quán mới ngồi xuống ghế kế bên, chống cằm nhìn cả nhóm đang nhao nhao.
Đức Duy tò mò hỏi:
"Ủa, mà anh kêu tụi em có chuyện gì không?"
Anh chủ quán cười cười, giọng kéo dài: "Thì... hồi nãy, trong lúc tụi bay ồn ào bàn chuyện tuyển rể cho bé An..."
Anh nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý, không nói thẳng nhưng ai cũng hiểu rõ hàm ý sau lời anh.
"Thì có một anh chàng... nghe lỏm được á."
Anh liếc mắt nhẹ về phía sân banh.
Không cần nói tên, tụi nó cũng biết... chắc chắn là Quang Hùng.
Hành động ư?
Anh chủ quán chống tay lên bàn, kể giọng rề rề:
"Lúc tụi bay bắt đầu bàn tính đủ tiêu chuẩn, hắn còn bình thường. Nhưng tới đoạn tụi bay chọn rể thay thế... thì tao thề luôn... hắn sút một cú mà banh suýt văng ra khỏi sân luôn."
"Rồi suốt mấy phút sau, hắn đá banh như đang muốn đá tan cái sân ra vậy đó."
"Ánh mắt thì..." — anh chủ quán cười ha ha, "...nhìn thằng nào vô tình cản đường là như muốn lột da bọn nó luôn."
Cả nhóm nghe xong, câm nín.
Thanh Pháp nhìn xong, không nhịn được, la lớn ra sân:
"Ê ê ê!!! Coi chừng nhaaaa! Không giữ là mất vợ đó anh Quang Hùng ơi!"
Tiếng la to tới mức nguyên đám ngoài sân ngừng đá, ngơ ngác quay lại nhìn. Cả nhóm Thành An cười nắc nẻ, đập tay rôm rốp, vỗ bàn đập ghế cười rung cả quán.
Đăng Dương ngồi vỗ bàn ha hả: "Trời ơi Pháp, em chơi lớn quá!"
Đức Duy cũng cười đau bụng, lấy ly nước đá chườm lên má vì cười muốn trẹo quai hàm.
Còn Thành An thì ngồi giữa bàn, hai tay ôm mặt đỏ bừng, lí nhí:
"Ghen thì hay lắm..."
"Vậy sao lúc nãy còn bơ người ta..."
Giọng em nhỏ như muỗi, nhưng ai cũng nghe thấy. Nghe xong, cả nhóm càng cười nổ trời hơn.
Riêng ngoài sân, Quang Hùng, đứng chống nạnh, liếc thẳng về phía quán nước — ánh mắt lạnh lạnh nhưng khóe môi nhếch nhếch, kiểu như đang lên kế hoạch gì đó nguy hiểm lắm rồi.
Giữa lúc đám Thành An đang cười đùa không biết trời trăng mây gió, thì vợ anh chủ quán lù lù xuất hiện từ trong bếp.
Nhìn cái dáng đi nhanh nhẹn, ánh mắt sáng quắc như đèn pha, chưa cần mở miệng đã biết đây là dân hóng hớt chính hiệu. Chị bưng ly nước ra, quăng mắt lia một vòng rồi ngồi phịch xuống ghế trống ngay cạnh bàn tụi nhỏ, tay chống cằm:
"Ủa? Nãy giờ nghe tụi bay la ó, cười như chợ phiên vậy, kể chị nghe coi chuyện gì vui vậy?"
Đức Duy không cần ai xúi giục, lập tức vào chế độ ông cụ non.
Cậu ngồi bắt chéo chân, lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, giọng ra chiều đạo mạo:
"Thưa chị, để em thuật lại. Chuyện là vầy..."
Đức Duy kể vanh vách, từ vụ Quang Hùng lạnh nhạt, rồi tới vụ cả nhóm tổ chức tuyển rể cho Thành An, không bỏ sót một tình tiết nào, chèn thêm chút gia vị cho câu chuyện hấp dẫn hơn.
Thành An ngồi nghe thôi mà sôi máu.
Em nhổm dậy, định chồm tới bịch miệng Đức Duy lại cho đỡ nhục, nhưng Thanh Pháp ngồi kế bên nhanh tay kéo em lại, nhấn xuống ghế.
"Thôi kệ đi, nghe cho biết..." — Thanh Pháp cười khúc khích, tay còn vỗ vỗ lưng An như dỗ dành.
Kể xong, chị chủ quán vỗ đùi đen đét, cái giọng miền Nam chất phát mộc mạc vang lên oang oang:
"Trời đất ơi! Dễ thương dữ thần vậy mà để buồn, thiệt là vô phước à nha!"
Chị ngồi đó, tâm sự chuyện trên trời dưới đất với tụi nhỏ, thi thoảng lại quăng vô mấy câu buôn dưa lê về chuyện tình trường ngày xửa ngày xưa, tụi Thành An ngồi nghe mà cười nghiêng ngả.
Đang vui vẻ, chị chủ quán vỗ tay cái bốp, mắt sáng rỡ: "Hay thôi để chị làm mai cho em luôn đi!"
Thành An giật mình, tưởng chị chỉ nói chơi, kiểu lấy ví dụ em trai hay cháu họ hàng cho vui. Ai dè chị nghiêm túc thiệt!
Chị lật đật móc điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi chìa ra hình:
"Đây nè! Em trai bà con bên chồng chị! Đẹp trai, cao ráo, biết nấu ăn, lễ phép dữ thần luôn!"
Thành An ngồi đơ như tượng, còn cả nhóm thì nổ như vỡ chợ. Thanh Pháp với Đăng Dương thay nhau vỗ vai An cái bốp cái bốp, diễn cảnh như ba mẹ ép gả con gái thời xưa:
"Nhận đi con! Người ta hiền lành lắm!"
"Đi đi! Có khi sướng cả đời đó!"
Quang Anh với Đức Duy thì bày trò thu xếp trầu cau, còn lấy chai sting đỏ giả làm rượu mừng, diễn cảnh lễ cưới ngay tại chỗ.
"Ê, Duy, tao lấy trầu, mày lấy cau nha!"
"Ừ, lẹ lẹ, kẻo bên đàng trai đổi ý!"
Không khí trong quán ồn ào náo nhiệt hơn cả tiệc cưới thật. Thành An thì ngồi giữa, mặt đỏ như trái cà chua, tay ôm mặt không biết chui đâu cho hết nhục.
Không khí vui tới mức anh chủ quán bên kia phải nhíu mày, miệng lẩm bẩm:
"Trời đất, quán tôi thành nhà văn hóa thiếu nhi luôn rồi..."
Đúng lúc cả đám đang vui vẻ, tiếng Thái Sơn vang lên phía sân banh.
Anh vừa đi vừa phủi bụi quần áo, hất cằm về phía quán: "Ê! Đá banh xong rồi! Tụi bây chuẩn bị về chưa!"
Cả nhóm lật đật quay đầu ra nhìn. Đi cạnh Thái Sơn, không ai khác chính là Quang Hùng.
Nhưng lần này...
Dáng đi của hắn thong thả, nhưng ánh mắt thì sắc như dao lam, lia thẳng tới bàn nước nơi nhóm Thành An đang ngồi tụ tập.
Tới gần, Quang Hùng đứng khoanh tay, giọng trầm trầm nhưng đầy nguy hiểm:
"Sao, muốn... tuyển rể cho Thành An?"
"Vậy mấy đứa mày gả em yêu của tao tới đâu rồi? Có đính hôn chưa?"
Không khí trong quán lập tức đóng băng.
Đức Duy ho khan một tiếng, vừa ngượng vừa sợ, cố vờ vịt đáp lại: "À... à... thì... cũng... cũng mới tuyển danh sách thôi anh Hùng... chưa có ai đâu..."
Cái giọng lắp bắp rõ ràng là có tật giật mình.
Quang Hùng nheo mắt, cười nhạt một cái, ánh mắt sắc bén liếc một lượt nhóm Thành An, rõ ràng nguy hiểm đe dọa. Còn Thành An, ngồi rụt người, hai tay ôm ly nước, mặt đỏ bừng, tim thì đập loạn xạ như trống làng ngày hội.
Thành An ngồi ôm ly nước, hai má phồng lên, lẩm bẩm trong miệng: "Giận thì nãy không thèm nhìn người ta... Giờ còn bày đặt hỏi han cái gì nữa..."
Không biết do em lẩm bẩm quá lớn, hay tại Quang Hùng và cả đám đều thính quá, mà cái câu oán trách nhỏ xíu đó... mọi người đều nghe rõ mồn một.
Thậm chí, mấy thằng đàn em đi lấp lửng phía sau Quang Hùng còn đồng thanh phản ứng lại như chọc quê:
"Đúng đó anh Hùng, nãy giận lắm mà!"
"Có thèm nhìn bé đâu á!"
Thái Sơn đứng cạnh Quang Hùng, nghe câu đó cũng nhíu mày một cái. Trong lòng anh nghĩ chắc là Quang Hùng lại nổi cơn tự ái như ban nãy, chuẩn bị lạnh mặt quay đầu đi về luôn. Vậy nên, anh lừ đừ giơ tay định choàng vai hắn, chào nhóm chuẩn bị rút lui.
Nhưng—
Quang Hùng đột ngột chuyển hướng. Hắn chẳng những không bỏ đi, mà còn thản nhiên kéo nguyên cái bàn trống gần đó lại, rầm một cái, rồi ngồi phịch xuống.
Ngả người tựa lưng ra ghế, chân bắt chéo, cái vẻ mệt mỏi lười biếng như kiểu ông trùm lười về nhà sớm.
Hắn nhếch môi, giọng lười biếng:
"Mệt quá. Ngồi chơi chút, lười về."
Thái Sơn đứng kế bên chết trân tại chỗ. Anh còn tưởng mình lạc vô vũ trụ khác. Hồi nãy còn lạnh lùng như núi băng, giờ 180 độ lật mặt, ngồi lỳ không đi.
Thái Sơn trừng mắt nhìn Quang Hùng, hoàn toàn không kịp trở tay.
Còn Thành An ngay lúc này đang ôm ly nước nép gọn trong ghế hơi ngạc nhiên. Ánh mắt em khẽ ngước lên, nhìn thoáng qua bóng dáng Quang Hùng ngồi lười lười kia, tim cũng nhảy một nhịp nhẹ nhẹ.
Nhưng rồi, chưa kịp mơ mộng xa xôi gì, chị chủ quán đã xáp tới, ghé sát bên em, thì thào dụ dỗ:
"An nè, thiệt á, em suy nghĩ thằng em họ chị đi! Học hành đàng hoàng, tính tình hiền, thương người nữa!"
Chị còn chìa điện thoại ra còn cố tính phóng to kỹ hình của đứa em họ, lia lia lia lia trước mặt em như chào hàng.
Thành An ngồi giữa, mắt thì lén nhìn Quang Hùng, tai thì bị chị chủ quán rót mật vào, đầu óc rối tung như mớ bòng bong.
Cả nhóm bạn ngồi xung quanh thì rúc rích cười, háo hức hóng gió, mắt nhìn bên này lia bên kia lia như đang coi phim truyền hình trực tiếp.
Không khí lúc này như lò áp suất chực nổ: Một bên là chị chủ quán nhiệt tình mai mối, một bên là Quang Hùng âm thầm chiếm chỗ, canh vợ.
Thành An càng lắc đầu nguầy nguậy từ chối, miệng lí nhí:
"Thôi thôi, em không có cần... Em không có ý đâu chị ơi..."
Nhưng mà...
Cái thái độ lắc đầu đó chỉ làm chị chủ quán càng thêm... hăng máu bán hàng. Chị cười hề hề, tay lia điện thoại liên tục trước mặt Thành An, giọng chào hàng y như em trai họ chị đã ế lâu năm cần "xả kho thanh lý":
"Không sao đâu! Con nít mà! Cứ tìm hiểu từ từ! Em chị đẹp trai, hiền, thương vợ thương con, lương thiện, còn biết sửa điện nước đó nha!"
Chị cứ thế thao thao bất tuyệt, liệt kê cả tá điểm cộng, như sợ bỏ sót ưu điểm nào là Thành An sẽ chạy mất.
Trong lúc đó, ở bàn gần đó — Quang Hùng đang ngồi tựa ghế, tai tuy không ngoái lại nhưng mắt liếc xéo, nghe hết từng chữ từng câu.
Mỗi lời "khen em trai họ" mà chị chủ quán thốt ra, gương mặt hắn càng lúc càng đen lại.
Tay hắn đặt trên bàn gõ gõ gõ nhịp nhanh dần, móng tay gõ xuống mặt bàn vang từng tiếng cụp cụp nặng nề. Ánh mắt sắc lẻm, nhìn chằm chằm về phía đám tụi Thành An.
Thái Sơn ngồi kế bên thấy ánh mắt đó mà nổi da gà. Đám đàn em khác thì cúi gằm mặt, ai nấy giả chết, không dám chọc giận thêm.
Trong lúc không khí bên kia đang ngột ngạt, Đức Duy luôn luôn được xướng tên là cái thằng "trưởng nhóm hội hóng hớt của lớp 10A" đang lén đứng lên, cầm ly nước bước lững thững qua bàn Quang Hùng.
Vừa qua, cậu chào hỏi kiểu xã giao:
"Chào đại ca, chơi vui không anh?"
Bề ngoài thì lễ phép lắm, nhưng thật ra trong bụng hóng hớt muốn chết.
Với mục tiêu kép: Một mặt là giả bộ thăm hỏi, một mặt hóng tin nóng hổi đem về vừa để báo cáo tình hình cho Quang Anh, vừa để lát nữa kể thêm cho Thanh Pháp và Đăng Dương cho xôm tụ.
Nhưng mà...
Quang Hùng từ đầu tới cuối không thèm đáp.
Chỉ có Thái Sơn thản nhiên đáp: "Vui. Chơi xong mệt bở hơi tai nè."
Đức Duy vừa cười hề hề vừa buông mấy câu bâng quơ:
"Anh Hùng, tụi em ngồi bên kia phá quá ha..."
"Mệt chưa, ngồi đây nghỉ cho mát nè..."
Nhưng suốt mấy câu đó, Quang Hùng không thèm ngó tới. Chỉ có Thái Sơn và một vài thằng đàn em ngồi cạnh cười cười đáp lại:
"Ừ, vui lắm."
"Ban nãy anh Hùng sút ghê thiệt!"
Quang Hùng vẫn giữ bộ dạng im lặng, lạnh như tiền, mắt dán về phía bàn bên kia.
Đức Duy chuẩn bị thất vọng mà quay về thì đúng khoảnh khắc đó lại thoáng bắt gặp khẩu hình miệng của Quang Hùng.
Không phải nói với ai, hắn chỉ lẩm bẩm, nhưng khẩu hình thì cực rõ. Hắn chửi thề rồi lầm rầm một tràng chủ quyền cực gắt:
"Thằng nào đụng vô thử, tao bẻ cổ."
"Tao mà thấy thằng nào léng phéng là chết mẹ nó."
"Gả thử tao cho tụi nó gãy răng hết."
"Mẹ kiếp, dám bày trò tuyển rể trước mặt tao."
"Anh chưa chết mà bé định tái giá sao?"
Hắn cứ ngồi đó, lẩm bẩm liên tục, không cần ai nghe, chỉ như một con sư tử đang giận đến mức phát điên nhưng vẫn cố kiềm chế.
Đức Duy đứng đờ ra ba giây. Cậu phải gồng mình nhịn cười, môi run lên bần bật như sắp nổ tung. Cảnh tượng trước mắt vừa buồn cười vừa thương không chịu nổi.
Một tay trùm trường, oai phong như thế, mà lúc này ngồi đây ghen tuông lảm nhảm như một đứa trẻ bị giật mất kẹo.
Đức Duy cố gắng hết sức, gật đầu gật cổ lia lịa như chỉ cần không giữ được lý trí sẽ buông miệng nói: "Dạ, hiểu rồi anh, không ai dám giành bé với anh đâu."
Rồi cắm đầu chạy về bàn với tốc độ ánh sáng, ôm bụng suýt cười lăn ra đất. Trong lòng Đức Duy gào thét: "Trời ơi, tin nóng! Tin nóng! Phải về kể liền!!!"
Vừa ngồi xuống, cậu đã vỗ đùi Quang Anh đen đét như thể không chịu nổi nữa.
Quang Anh giật bắn người, quay sang lườm:
"Má mày... Bộ mày đi qua bàn đó xong bị anh Hùng hay anh Sơn đập cho khùng luôn rồi hả?!"
Nhưng Đức Duy đâu thèm trả lời. Cậu kéo đầu của Quang Anh, rồi kéo luôn Thanh Pháp và Đăng Dương, gom hết lại, chụm sát vô nhau như mấy ông đồ tể đang chuẩn bị chia chác bí mật quốc gia.
Thành An ngồi bên cạnh thấy vậy, tròn mắt tò mò, rướn người qua, định ghé tai vô nghe ké.
Nhưng Đức Duy sùy sùy liên tục, tay quạt lia lịa như đuổi ruồi, ý bảo: "Đi ra đi, chuyện người lớn, đừng có hóng!"
Rồi kệ Thành An lườm cháy mắt, cậu cúi đầu xuống, giọng nhỏ xíu mà cực kỳ phấn khích, bắt đầu kể lại. Đức Duy thuật lại toàn bộ quá trình vừa chứng kiến, từng hành động, từng biểu cảm, từng câu chửi thầm của Quang Hùng...
Mà nói là "thuật lại" thì hơi nhẹ.
Cậu thêm mắm thêm muối kinh khủng:
"Má ơi, tụi bây không thấy mặt ảnh đâu. Ảnh gầm gừ như chó dại bị giựt đồ ăn á!"
"Anh Hùng ngồi siết tay tới mức muốn bẻ gãy cái ly nước luôn!"
"Miệng thì cứ lầm bầm không ngớt, kiểu 'bé yêu của tao', 'bé dám gả cho thằng khác', trời ơi, nghe mà muốn xỉu á!"
"Ảnh còn liếc quán nước tụi mình như kiểu muốn cào banh quán luôn vậy!"
Cả đám nghe tới đâu mắt sáng rực tới đó.
Giọng Đức Duy pha thêm cái kiểu làm bộ nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt phùng mang, diễn tả sinh động tới mức Quang Anh và Thanh Pháp cười ngặt nghẽo, Đăng Dương thì vỗ bàn rầm rầm không chịu nổi.
Kể xong, cả đám nhìn nhau, rồi cùng lúc bật ra tiếng:
"Àaaaaa..."
Một tiếng dài lê thê, giống như vừa nghe được bí mật động trời, kiểu như phát hiện ra trùm trường cũng biết si mê lụy tình.
Đăng Dương hắng giọng một cái, mặt tỉnh bơ, quay sang chọt ghẹo: "Vậy là... Thành An chịu lấy thằng em họ của chị chủ quán rồi hen?"
Thành An đang uống nước, nghe vậy ngớ người ra.
Em nhíu mày, tròn mắt: "Hả? Tao có chịu hồi nào?! Nãy giờ tao từ chối muốn chết luôn mà!"
Quang Anh và Thanh Pháp cùng nhau gật đầu theo Đăng Dương, đồng thanh phụ họa:
"Đúng rồi, thấy chối nhưng ánh mắt An lấp lánh hết trơn!"
"Còn thẹn thùng muốn xỉu luôn kìa!"
Thành An tức muốn xỉu tại chỗ, phồng má, đỏ mặt, gõ ly nước cộc cộc để phản đối nhưng tụi nó cười như trêu mèo.
Bên kia, Đức Duy cười cười, quay đầu hỏi với sang bàn Quang Hùng:
"Ủa anh Hùng, giờ anh có muốn thay đổi ý định, giành lại Thành An không? Chứ em thấy người ta sắp có người mới thiệt rồi đó nha!"
Quang Hùng ngồi tựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng liếc qua, nhưng cố chấp không trả lời. Mặt hắn vẫn lạnh tanh như thể chuyện đó chẳng liên quan tới mình, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy, gân xanh trên trán hắn giật giật.
Thành An thấy hắn không trả lời, trong lòng thì tức sôi lên. Cái kiểu im lặng đó thật bực không chịu nổi!
Em hất mặt lên, gọi thẳng tên hắn:
"Ê! Quang Hùng!"
Cái giọng em hơi cao, ngang phè như thể hai thằng con nít cãi nhau ngoài sân trường, chẳng hề có tí nể nang nào với cái danh trùm trường lẫy lừng của hắn.
"Trả lời gì đi chớ!"
Câu nói đầy oán giận, cộng thêm đôi mắt long lanh ngấn nước, môi mím lại phồng phồng vì ấm ức.
"Cho cơ hội cỡ đó rồi đó!"
Em chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng lầm bầm cực kỳ tủi thân:
"Không chịu thì thôi, ghét ghê!"
Quang Hùng, đối mặt với ánh mắt bé con tức tối, cuối cùng... cũng nhúc nhích môi. Ánh mắt hắn dần trở nên sâu hun hút, như thể cơn ghen bùng lên đến cực điểm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com