Chương 40
Quang Hùng khẽ xoay người một chút, vẫn giữ cho Thành An ngủ yên trong lòng mình. Tay hắn vươn tới, nhẹ nhàng cầm lấy ba tờ bài thi đang nằm cạnh đó. Hắn mở từng tờ ra, mắt lướt qua từng con số mực đỏ rõ nét, từng lời phê của giáo viên.
Mười điểm, mười điểm, lại mười điểm.
Hắn khẽ nhếch môi cười, nụ cười không phải để khoe khoang, mà là nhẹ nhõm.
Rồi ánh mắt hắn rời khỏi những con số, dừng lại nơi gương mặt Thành An đang ngủ ngon lành, má tì sát vào vai hắn, hơi thở đều đều, nhè nhẹ phả lên cổ hắn.
Thật ra chẳng có môn nào hắn làm không tốt cả.
Chỉ là muốn dọa em một chút, coi như trả đũa cho vụ hôm đó em ngang ngược nói sẽ nhường hắn cho Quang Anh. Hắn tức lắm, nhưng không thể nói. Mà cũng chẳng nỡ giận lâu. Nên đành lừa một chút, nũng một chút, để em mềm lòng.
Mà hình như... em cũng mềm thật rồi.
Quang Hùng nhìn em, ánh mắt dịu hẳn đi. Tay hắn vươn lên, vuốt khẽ mấy sợi tóc bồng bềnh trên trán mình, rồi chạm nhẹ vào tóc em.
Chợt lúc đó, hắn khựng lại. Một suy nghĩ lướt qua đầu.
Hắn cúi đầu nhìn mái tóc của chính mình – vẫn là màu đỏ rượu chói lóa, sáng rực dưới nắng. Lúc nhuộm thì thấy ngầu, giờ tự dưng thấy chướng mắt kinh khủng.
Hắn nhếch môi cười khổ, lắc đầu một cái.
Hồi trước, giáo viên cũng mắng chán rồi. Mắng xong thì hắn nhuộm màu trầm. Rồi vài tuần sau, lại chơi màu nổi. Cứ như trò mèo vờn chuột. Dù là học sinh, nhưng ai cũng biết, Quang Hùng là dạng "khó trị có hệ thống."
Chưa ai chỉnh được hắn. Chưa từng ai khiến hắn muốn tự chỉnh mình. Nhưng giờ, ngồi đây, ôm trong tay một người như vậy, hắn lại nghĩ khác.
Không thể nào... về ra mắt ba mẹ vợ tương lai với cái đầu chất chơi như vậy được.
Ánh mắt hắn dịu lại. Tay vẫn vuốt nhẹ tóc em, giữ cho giấc ngủ của em trọn vẹn.
"Chắc... tới lúc anh thay đổi rồi, ha em yêu." – Hắn khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
Quang Hùng khẽ điều chỉnh tư thế, tay vẫn ôm chặt lấy Thành An trong lòng. Cái nắng ban đầu khi hai người vừa đến đây còn dịu và mát, nhưng giờ đã bắt đầu oi oi, gay gắt. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, chập chờn trên mái tóc em như đang nhảy múa.
Hắn nhíu mày, cảm nhận rõ là trời đã chuyển giờ.
Không cần nhìn đồng hồ cũng đoán được, chắc đã qua buổi trưa, chắc cũng qua giờ ra chơi, giờ vào học, và chắc... qua cả hai tiết rồi.
Hắn cúi xuống, nhìn người trong lòng vẫn còn ngủ ngon lành. Mí mắt khép hờ, môi khẽ mím lại, hơi thở đều đặn như một nhịp nhạc dịu dàng trong lòng hắn.
Quang Hùng nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, mở màn hình, ngón cái lướt qua danh bạ.
Tin nhắn đầu tiên được soạn là cho Thái Sơn. Tin thứ hai là cho Đức Duy.
Nhưng sau vài giây, hắn xóa sạch mấy dòng đang gõ. Không còn tâm trí nào mà nghĩ tới chuyện phải nhờ vả hay bịa cớ để Thành An cúp tiết cho êm. Giờ này rồi... mọi thứ đều đã trễ, ai biết thì biết.
Cuối cùng, hắn chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng, gửi cho cả hai:
"Tao ở sau sân banh. Gần gốc cây thứ ba tính từ hàng rào cũ đếm vô."
Rồi hắn đặt điện thoại xuống lớp rơm khô bên cạnh. Tay vòng qua eo Thành An, kéo em sát vào ngực hơn chút nữa, mặt hắn tựa vào tóc em, giọng trầm xuống, nhẹ đến mức như gió thoảng.
"Em yêu... anh kể em nghe cái này nha."
Thành An vẫn chưa tỉnh. Hơi thở em còn yên. Nhưng Quang Hùng vẫn cứ thì thầm như thể em đang lắng nghe hắn từng chữ.
"Lý do thật sự... tại sao anh lại thích em đến vậy..."
Hắn cười nhẹ, một nụ cười ngắn nhưng đầy hồi ức.
"Không phải cái lần trong con hẻm gần nhà em hôm khuya đó đâu. Lúc đó... chỉ là cái lần đầu anh để cho em thấy mặt rõ thôi."
Ngón tay hắn vuốt nhẹ mái tóc em, đôi mắt nhìn xa về khoảng trống giữa tán cây.
"Lần đầu tiên anh gặp em... là hồi em còn học cấp hai. Cái hôm đó, anh đánh nhau ở gần trường em. Đám kia chặn đầu, anh thì đang đi lấy đồ về, nên ẩu đả nổ ra... Mà trong lúc loạn, có một cú xô trúng vào đám học sinh đang ra về."
Giọng hắn chùng xuống một nhịp.
"Lúc đó... em té. Mặt còn dính bụi, cái áo trắng bị quệt vết bẩn. Anh nhìn xuống thấy em ngồi bệt trên đường, mắt thì trừng trừng, mà tay vẫn lấy khăn ra lau cái balo. Không khóc, không hét. Chỉ... lườm anh."
Hắn cười nhẹ, cái cười đầy day dứt và thích thú.
"Cái lườm đó... nó ghim vô tim anh luôn. Anh còn nhớ rõ luôn cái mặt em bữa đó. Cứ tưởng không bao giờ gặp lại..."
Rồi hắn thở ra một hơi dài.
"Mãi tới lúc vào cấp ba, thấy em đi học ở khối 10 trường này, anh nhận ra liền. Đúng cái gương mặt hôm đó, vẫn ánh mắt lườm y chang."
Hắn cúi đầu, thì thầm: "Anh theo dõi em từ lúc đó. Cứ tưởng chỉ là thích một chút. Nhưng càng nhìn càng thấy... muốn giữ."
Tay hắn khẽ siết lại, ôm Thành An sát hơn nữa.
"Cho nên... cái vụ hôm trong con hẻm, anh không phải vô tình đánh nhau. Là cố tình đi theo em về nhà."
Một tiếng thở nhẹ.
"Và từ đó... chẳng còn cách nào rút tâm trí ra khỏi em nữa."
Quang Hùng vẫn ôm Thành An trong lòng, tiếng ve ngoài kia râm ran từng hồi như nền nhạc ru ngủ. Em vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, khuôn mặt nghiêng nghiêng tựa sát vào ngực hắn, vừa gần vừa dịu dàng đến mức hắn chỉ muốn thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.
Hắn tiếp tục thì thầm, giọng đều đều, rất khẽ, như đang kể lại một câu chuyện cũ cho chính mình nghe.
"Sau cái lần đó... anh bắt đầu để ý em."
"Trước tiên là tiếp cận nhóm bạn em. Đăng Dương, Thanh Pháp, Quang Anh. Nhưng khó thật. Tụi nó cảnh giác lắm. Nhất là Pháp, nhìn người kiểu gì mà như có radar. Anh vừa ló mặt tới là tụi nó rẽ trái."
Hắn khẽ bật cười, âm thanh vang ra rất nhỏ, nhưng mang đầy sự trìu mến.
"Anh cũng đâu có bỏ cuộc. Sau đó... anh tìm cách tách Đức Duy ra riêng. Lúc đó cậu ta mới vào nhóm chưa lâu, còn hơi khờ, chưa có đề kháng với anh."
Một lát ngừng, rồi hắn cười khẽ. "Và anh thành công. Đức Duy cuối cùng cũng cho anh thông tin liên lạc của em."
Hắn thở nhẹ, đầu nghiêng một chút, trán khẽ chạm vào tóc em.
"Em sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi đâu... lúc anh nhận được tin nhắn đầu tiên có tên em, anh mừng như thằng điên. Mừng đến mức Thái Sơn cũng phải kéo anh lại, bắt ngồi xuống ghế nói chuyện cho đàng hoàng. Ổng nói chưa từng thấy anh hành động ngu tình như vậy."
"Thái Sơn á, anh em sinh tử của anh mà còn phải hạ mình làm quân sự tình yêu. Em hiểu rồi đó... lúc đó anh lún sâu đến mức nào."
Hắn kể một hồi, cứ đều đều như vậy, như dòng ký ức chảy mãi không ngừng. Càng kể, giọng càng dịu lại, mềm như nước chảy trong buổi trưa hè.
Rồi Quang Hùng khẽ cười một cái. Không lớn. Nhưng đầy kìm nén và chân thành.
"Anh không mong em sẽ biết mấy chuyện này. Không cần đâu. Anh kể ra vậy thôi. Giữ lại cho riêng anh."
Tay hắn vuốt nhẹ tóc em, ngón tay lướt qua từng sợi như đang chạm vào một kho báu mà hắn nâng niu gìn giữ bấy lâu.
"Khi nào... anh thật sự đường đường chính chính bước bên cạnh em. Khi đó... anh sẽ để em có những kỷ niệm đẹp hơn. Đẹp hơn cả quãng thời gian anh lăn lóc đi tìm em từng chút một như vậy."
Gió thoảng qua, lay động tán cây. Ánh nắng len qua kẽ lá chiếu lên gò má em, làm gương mặt em trong lòng hắn như đang sáng lên dưới trời trưa.
Quang Hùng vẫn ngồi yên tại chỗ, tay ôm lấy Thành An như thể sợ một cử động quá mạnh sẽ làm em tỉnh giấc. Hắn vẫn thủ thỉ gì đó, không lớn, cũng chẳng rõ ràng. Có lúc là kể lại chuyện gì đấy vu vơ, có lúc là những lời yêu thương chẳng đầu chẳng đuôi, cứ tuôn ra như dòng nước tràn miệng bình. Chính hắn cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Thời gian dần trôi, cổ họng hắn bắt đầu rát khô như thể đã nói suốt cả một tiết học, nhưng hắn vẫn không muốn ngưng. Giọng nói nhỏ nhẹ ấy cứ hòa trong tiếng gió, trong tiếng ve râm ran phía xa, như đang cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của buổi trưa này.
Đến khi có vài tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ con đường nhỏ giữa rừng cây, Quang Hùng mới ngẩng đầu lên.
Là Thái Sơn. Trên tay anh là một xấp bài kiểm tra và chiếc cặp da quen thuộc của hắn.
Phía sau Thái Sơn, Thanh Pháp, Đăng Dương, Quang Anh, và Đức Duy cũng đang lững thững đi theo.
Đức Duy vừa thấy hắn thì hào hứng định gọi lớn:
"Ê đại ca—"
"Im lặng giùm đi!" – Quang Anh đã nhanh tay tán vào đầu Đức Duy một cái rõ đau.
Đức Duy rụt cổ lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"Mày mù hả? Không thấy Thành An đang ngủ trong lòng ảnh à? Gọi lớn như vậy muốn bị bóp cổ chung hả?"
Thái Sơn chỉ liếc một cái về phía cái đám chí chóe phía sau. Ánh nhìn đậm đặc mệt mỏi. Rồi anh lắc đầu, thở dài như thể đầu mình vừa bị ong bay quanh.
Không nói gì, Thái Sơn bỏ mặc nguyên đám đứng đó, bước tới gần Quang Hùng, đặt nhẹ cặp sách xuống bên cạnh lớp rơm. Rồi anh ngồi xuống, đưa cho hắn mấy tờ kiểm tra được phát ở tiết học kế tiếp. Giấy vẫn còn thơm mùi in mới, còn ấm.
"Lúc phát bài, giáo viên thấy mày vắng mặt nên nhờ tao đưa lại." – Giọng Thái Sơn nhỏ, đủ để không đánh thức người trong lòng hắn.
Quang Hùng gật đầu, tay vẫn giữ lấy Thành An không buông. Hắn chỉ nhìn mấy tờ bài thi, rồi lại đưa mắt về phía khuôn mặt vẫn đang ngủ say tựa lên vai mình.
"Cảm ơn." – Hắn nói nhỏ.
Thái Sơn ngồi im một lát, rồi khẽ cười, mắt nhìn hai người trước mặt như thấy điều gì đó vui trong lòng.
"Ngủ sâu vậy chắc nằm mơ thấy mày đứng đầu trường rồi."
Quang Hùng không cười, nhưng khóe miệng có hơi cong lên. Ánh mắt hắn, vẫn dán chặt vào gương mặt em, dịu như chưa từng có ngày nào trong cuộc đời hắn dịu đến vậy.
Quang Hùng cúi xuống, cầm lấy mấy tờ bài kiểm tra mà Thái Sơn vừa đưa. Tay hắn lật nhẹ từng trang, mắt bắt đầu lướt qua những dòng chữ quen thuộc. Lần này là môn Tiếng Anh và Lịch Sử, hai môn chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng cùng được phát một lượt chắc là do giáo viên tiện tay gửi cho lớp khi đi ngang.
Hắn khẽ nhướng mày, nhìn hai con số tròn trĩnh ngay đầu mỗi tờ bài thi, lại mười.
Cạnh đó là những lời phê đã trở nên quá quen thuộc. Vẫn là kiểu khen "Bài làm tốt. Kiến thức chắc. Phát huy." Lặp đi lặp lại, đều đều đến mức hắn chỉ nhìn một lần là chẳng buồn đọc thêm.
Thái Sơn ngồi kế bên, chống tay vào đầu gối, liếc sang một lượt mấy tờ giấy rồi hừ mũi:
"Năm con mười điểm rồi. Cái danh đầu khối chắc không còn xa nữa đâu."
Anh ta nói tỉnh rụi như đang bàn chuyện đổi cây kẹo mút lấy cái bánh quy.
Từ phía sau, tiếng bước chân lục cục và tiếng ly đá va nhau vang lên. Nhóm bạn của Thành An cũng đã kéo đến, mỗi đứa cầm một ly tẩy đá mát lạnh.
Đăng Dương vừa ngồi xuống đất đã nhanh tay mở nắp chai Sting, rồi đổ vào ly trước mặt một cách thành thạo như bartender kỳ cựu.
"Đi nắng mà không có nước uống khác gì mang xác đi phơi." – Cậu than.
Thanh Pháp cười khẩy, đưa ly cho Đăng Dương rót đầy, rồi quay sang hóng chuyện:
"Rồi, năm tờ kia là năm mười hả? Còn mấy môn nữa?"
Quang Anh cũng cầm ly đá, hút ừng ực một hơi rồi chen vào:
"Không có bằng chứng, không có sự thật. Đưa tụi em coi mấy tờ kia đi."
Quang Hùng chẳng phản ứng gì. Chỉ nhướng nhẹ một bên mày như thể "muốn coi thì coi", rồi đưa mấy tờ ra giữa đám cho tụi nó tiện truyền tay nhau.
Ngay lúc không khí đang sôi động, tiếng rì rào bắt đầu tăng lên, thì trong vòng tay hắn, Thành An hơi rụt rịt.
Hắn cúi nhìn xuống, gương mặt nhỏ nhắn của em hơi nhăn lại, tay em cựa nhẹ vào vạt áo hắn, giống như bị khó chịu bởi âm thanh xung quanh.
Quang Hùng liền dịu giọng ngay, tay vỗ vỗ nhẹ lưng em:
"Ngủ đi, em yêu. Không ai dám làm phiền đâu..."
Thành An rúc nhẹ vào ngực hắn, đổi tư thế một chút, chân co lại như mèo con rồi lại chìm vào giấc ngủ, không một lời than phiền. Như thể chỉ là vô thức động đậy, chứ không hề tỉnh.
Nhóm bạn nhìn thấy cảnh đó cũng không nỡ phá, cả đám nhỏ giọng hẳn lại, dù miệng thì vẫn tán dóc nhưng giọng cứ như đang ngồi trong thư viện.
Đức Duy và Thanh Pháp mỗi người cầm một tờ bài kiểm tra của Quang Hùng lên xem. Một là môn Tiếng Anh, một là Lịch Sử. Hai môn chẳng hề liên quan, nhưng đều mang một điểm chung, con mười điểm tròn trĩnh và chữ viết rõ ràng, mạnh mẽ, như thể ngay từ đầu đã biết mình làm đúng.
Thanh Pháp nheo mắt, tay che miệng, khẽ huých Quang Anh ngồi cạnh:
"Ê, chữ gì mà như in. Trình bày nhìn mà mê."
Đức Duy cũng ngó sang tờ bài của Pháp, rồi quay sang Đăng Dương, miệng thì thào:
"Chữ thì được, mà điểm mới ghê. Không sai một lỗi. Mà môn Lịch Sử đó, đâu có dễ ăn."
Cả nhóm vừa xem vừa truyền tay nhau, vừa trầm trồ bằng cái giọng thì thầm như đang bàn kế hoạch nội gián trong lớp. Tất cả đều cố giữ im lặng, chẳng ai dám để âm thanh lớn hơn một cái thở dài, vì trên lòng Quang Hùng có người vẫn đang ngủ.
Thế rồi, chưa đầy hai mươi phút sau, Thành An thở khì một cái ngay vào cổ Quang Hùng.
Hắn cúi xuống, khóe môi cong nhẹ như đã đoán được lúc em sắp tỉnh.
Em khẽ nhúc nhích, rồi từ từ mở mắt. Ánh sáng ban trưa chiếu qua kẽ lá làm mắt em nhíu lại, có chút chói.
Quang Hùng liền đưa tay lên che bớt ánh sáng cho em. Lòng bàn tay hắn rộng, chắn vừa đủ để mắt em không bị lóa. Ánh mắt hắn nhìn em, dịu dàng như nước:
"Ngủ ngon không, em yêu?"
Thành An gật đầu theo phản xạ, giọng còn ngái ngủ:
"Ừm... ngon."
Rồi em chớp chớp mắt.
Một giây... rồi hai giây.
Đến giây thứ ba, em bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn nằm trong lòng Quang Hùng. Xung quanh là nguyên một vòng bạn bè đang ngồi hóng bài thi, tay còn cầm ly tẩy, ly nước, tờ giấy kiểm tra của hắn.
Thành An ngồi bật dậy như bị ong đốt, mặt đỏ lên tới mang tai. Em vội rời khỏi lòng hắn, lúng túng lùi qua một bên ngồi kế bên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Trời ơi... mất mặt muốn chết luôn."
Quang Hùng thì vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói gì. Nhưng gương mặt hắn bày ra vẻ tủi thân thấy rõ. Hắn cúi đầu một chút, mắt nhìn nơi em vừa rời khỏi, vai hơi rũ, như thể vừa bị người yêu hắt hủi ngay trước mặt bạn bè.
"Vừa tỉnh dậy là chạy đi liền... tình nghĩa gì đâu không biết." – hắn lẩm bẩm nhỏ, vừa đủ để em nghe rõ.
Thành An vừa rút ra khỏi vòng tay của Quang Hùng, ngồi bên cạnh còn chưa kịp tiêu hóa hết độ xấu hổ thì tiếng cười khẽ của Đăng Dương vang lên phía đối diện.
"Ui trời, làm như không thích người ta lắm vậy đó. Chứ thật ra mê anh Hùng muốn chết rồi còn giả bộ."
Câu nói như tạt một xô nước lạnh vào mặt Thành An giữa trưa nắng. Em quay ngoắt sang nhìn Đăng Dương, miệng há ra định phản bác, nhưng chưa kịp mở lời thì Thái Sơn từ bên cạnh Quang Hùng đã chêm vào, giọng cười nửa giễu nửa tò mò:
"Ồ... chuyện này thú vị nha. Nói thêm đi Dương, kể hết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com