9 . Không ai được động tới nó
Sân trường giờ ra chơi.
Cả đám học sinh đang tụ lại ngoài hành lang, bàn tán rôm rả.
— Ê tụi bây, nghe tin chưa? Trùm trường Nguyễn Quang Anh bị hội trưởng ghi tên!
— Cái gì!? Trùm trường mà bị ghi tên á!?
— Ừa, nghe đâu còn có "lý do" siêu dị nữa... "Dễ thương quá nên không nỡ gọi dậy" cơ.
— Ối trời đất ơi, hội trưởng dám quá haaa!
Giữa đám đông xôn xao đó, Quang Anh ngồi vắt chân trên ghế, áo khoác đồng phục mở nửa, cổ áo sơ mi hơi lệch, vẻ mặt ngầu ngầu mà tai thì đỏ phừng phừng.
Trùm trường ai lại bị ghi tên kiểu đó chứ!?
Ngay khi Duy bước vào lớp, bao nhiêu ánh mắt dồn về phía hắn.
Còn hắn thì vẫn bình thản, vừa đi vừa lật sổ ghi tên, giọng lạnh như nước:
— Lần sau đi học trễ, cứ báo với tao trước, tao khỏi ghi.
Quang Anh híp mắt, chống cằm:
— Mày thích ghi tên tao đến thế à, hội trưởng?
— Không phải thích. — Duy đáp, khóe môi nhếch khẽ. — Là nhiệm vụ.
— Nhiệm vụ à? — Em bật cười, nửa giễu cợt. — Hay mày cố tình để được viết tên tao hoài?
— Cũng có thể, — hắn nói nhỏ, cúi người sát lại, giọng trầm thấp đủ để chỉ mình em nghe, — tại mày nổi bật quá, không ghi cũng... nhớ.
Quang Anh khựng vài giây, rồi gạt mắt sang chỗ khác, môi mím lại:
— Nói nhảm. Lo học đi, hội trưởng gương mẫu.
— Ừ, — Duy khẽ cười, tay đút túi quần, — trùm trường dễ đỏ mặt thật đấy.
Cả lớp cười ồ.
Không khí vừa căng vừa... ngọt lịm.
Chiều hôm đó.
Ở sân sau trường, đám đàn em của Quang Anh đang cãi nhau chí chóe.
— Đại ca, để bọn em xử thằng hội trưởng nha! Dám ghi tên anh hoài!
— Xử cái đầu tụi bây! — Quang Anh quát khẽ. — Không ai được động tới nó.
Nói xong, em quay lưng đi, tim lại đập loạn một cách chẳng hiểu nổi.
Trời ngả chiều, ánh nắng đổ vàng lên mái tóc ướt mồ hôi.
Em giơ tay che mắt, khẽ lẩm bẩm:
— Cái đồ hội trưởng chết tiệt... làm tao không tập trung nổi.
____
Con đường về nhà yên tĩnh lạ thường.
Hai bóng người bước song song dưới hàng đèn đường, ánh sáng vàng nhạt hắt lên khiến bóng họ kéo dài trên mặt đất.
— Mày không về nhà à? — Quang Anh cau mày, tay đút túi áo khoác.
Duy khựng lại nửa nhịp, ánh mắt cụp xuống như đứa nhỏ vừa bị hỏi tội.
— Nhà tao... không có ai ở nhà. Sợ lắm.
Giọng hắn nhỏ, khẽ khàng đến mức gió thổi cũng gần cuốn đi mất.
Quang Anh liếc hắn, nhíu mày. "Lý do gì nghe như con nít vậy trời?"
Nhưng nhìn cái dáng Duy đi cạnh, vai khẽ co lại, mắt thì cứ nhìn xuống đất — trông chả giống hội trưởng nghiêm túc chút nào.
— Mày sợ cái gì chứ? — Em thở dài.
— Ờ thì... mấy hôm nay nhà trống, im lắm, tao không ngủ nổi. — Hắn gãi gãi đầu, giọng lạc đi một chút. — Với lại... ở gần mày quen rồi.
Câu nói cuối khiến Quang Anh giật khẽ.
Không khí như ngưng lại vài giây.
Em quay đi, giả vờ ngó hai bên đường, giọng trầm xuống:
— Mày nói linh tinh gì đó.
— Nói thật mà. — Duy cười nhỏ, tay cho vào túi quần, bước sát hơn nửa bước. — Mày không cho ở ké thì tao ngủ trước cổng luôn.
— Thôi đi, ai thèm đuổi mày. — Quang Anh gắt nhẹ, rồi đút tay vào túi áo, giấu đi bàn tay đang nóng bừng.
— Vậy là được phép hả?
— Tùy.
Một chữ "tùy" mà làm môi Duy cong lên rõ rệt.
Hắn huýt sáo khe khẽ, nhìn em nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, gió thổi tóc bay nhẹ — trong lòng bỗng thấy yên hơn cả trăm ngôi nhà sáng đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com