Chương 12 Đường về trong chiều nắng tắt
Trời về chiều, nắng đã nhạt dần, rơi xuống những dải vàng mềm mại phủ khắp sân trường. Gió thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.
Quang Anh ngồi dậy sau khi nghỉ đủ lâu, cảm giác choáng váng đã tan đi gần hết, chỉ còn chút mệt mỏi lẫn lộn. Cậu định thu dọn đồ để về thì nghe tiếng cửa mở.
Duy bước vào, tay cầm túi nhựa nhỏ: bên trong là cháo trắng, thuốc và chai nước mát. Anh nói đơn giản, giọng đều đều nhưng không giấu được sự quan tâm:
— Mua cho em. Ăn chút rồi hẵng về.
Quang Anh thoáng bối rối.
— Thầy… không cần đâu ạ, em làm phiền thầy quá rồi.
— Không có gì phiền cả. Ăn đi. — Duy ngồi xuống ghế cạnh giường, mở nắp hộp cháo, dùng thìa nhựa khuấy đều.
Cậu ngồi im, nhìn đôi bàn tay to lớn ấy, từng động tác chậm rãi, cẩn thận đến lạ. Tim cậu khẽ siết lại. Một người vốn nghiêm khắc như thầy, hóa ra cũng có lúc nhẹ nhàng như thế.
— Em ăn đi. — Duy nói, giọng trầm thấp.
Quang Anh cúi đầu, nhận lấy thìa cháo. Mùi cháo trắng bốc lên, giản dị mà ấm đến lạ. Cậu ăn từng muỗng nhỏ, vừa ngượng ngùng vừa… thấy yên tâm.
Duy ngồi im nhìn, không nói thêm gì. Nhưng trong ánh nhìn của anh, có điều gì đó rất khó tả — như thể mỗi lần thấy Quang Anh cúi đầu, từng sợi tóc rơi xuống gò má, anh lại phải cố giữ bản thân không để lộ ra cảm xúc thật.
Khi Quang Anh ăn xong, Duy cất đồ, đứng dậy xách balo của cậu.
— Tôi đưa em về.
— Thầy… không cần đâu ạ, em đi xe buýt được mà.
— Tôi không hỏi ý kiến. — Duy nói thản nhiên, đôi mắt khẽ liếc qua, vừa nghiêm vừa khiến người ta không dám cãi.
Quang Anh cười nhẹ, đành gật đầu:
— Vậy… em cảm ơn thầy.
Đường về trọ nằm sâu trong khu dân cư, hai bên là hàng cây nhỏ, gió thổi xào xạc. Quang Anh ngồi sau xe, tay khẽ bấu vào gấu áo Duy, gió lùa qua tóc, hương nắng nhè nhẹ.
Không ai nói gì, nhưng im lặng lại khiến không khí thêm kỳ lạ. Cả hai đều nghe rõ nhịp tim mình.
Tới đầu ngõ, Duy dừng xe, quay lại.
— Từ mai nghỉ làm vài hôm đi. Học cũng quan trọng, nhưng sức khỏe hơn.
Quang Anh mỉm cười, giọng nhỏ:
— Vâng. Nhưng nếu em không đi làm, lấy tiền đâu ăn cháo của thầy?
Duy thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười — nụ cười hiếm hoi, nhẹ mà ấm.
— Cãi giỏi thật.
Không biết vì sao, Quang Anh lại thấy nụ cười đó khiến tim mình nhói một nhịp. Không phải đau, mà là một thứ cảm xúc rất lạ, vừa gần vừa xa.
Khi cậu bước xuống xe, Duy khẽ gọi lại:
— Quang Anh.
Cậu quay đầu.
— Dạ?
Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sáng mỏng. Duy nhìn một lúc, rồi nói chậm rãi:
— Sau này… nếu mệt quá, đừng cố một mình. Em có thể nói với tôi.
Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như gió:
— Dạ, thầy.
Duy mím môi, quay xe đi. Nhưng suốt dọc đường, anh không tài nào xua được hình ảnh đôi mắt ấy — vừa ngoan ngoãn, vừa ẩn chứa một thứ gì đó khiến người ta muốn chạm đến, nhưng lại không dám.
Còn Quang Anh, đứng nhìn theo bóng xe khuất dần cuối con phố, trong lòng cậu bỗng thầm nghĩ:
“Có lẽ, thứ ấm áp nhất không phải ánh nắng chiều… mà là sự quan tâm của một người, dù chỉ thoáng qua.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com