Oneshort
(W) : r16.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Tình yêu của anh, đôi mắt cũng chính là bấu vật.
Xác thịt đặt trên tấm vải trắng nhớt nhát mồ hôi, đôi mắt ướt đẫm lệ cũng đã trở thành bản tình ca lãng mạn dưới ánh đèn tím nhạt. Vang lên bản nhạc tình yêu khiêu khích lý trí, anh lao vào em và biến nó thành cuộc chiến.
Cho em thấy rằng yêu em chính là chiến tích lớn hơn cả danh vọng.
Mảnh vải trên người rời rạc tách khỏi sự mềm mại, trôi dạt đi bằng đôi bàn tay thô như nào nặn bánh trôi nước. Cảm giác ướt át làm Đức Duy khó nhìn em bằng đôi mắt trong veo lãng mạn, em nhìn anh như con sói cưỡng chế em bằng tình yêu mệt nhọc.
Quang Anh bám lấy bắp tay lớn, như một cơn sóng cứ nhấp nhô theo nhịp đập của trái tim. Từng mạch máu, từng thớ thịt nóng bỏng ôm ấp lấy sự ham muốn của anh.
Cổ tay đỏ ửng cùng sự trong trắng bị Đức Duy chen vào bằng thân mình to lớn, anh ôm lấy em vào lòng và biến nó thành trò chơi nắn tạo thân tình. Lưng trần ướt lạnh từ căn phòng ngủ lạnh lẽo, họ ôm ấp nhau tạo ra hơi ấm lẫn xúc cảm khó tả.
"Hôn đã, Duy..."
Anh nhìn con mèo nhỏ trắng mềm ôm lấy gáy anh nũng nịu. Đức Duy cúi người tận hưởng bên trong em làm thành phần thưởng riêng cho mình, bàn tay bóp lấy bánh trôi nước trắng nõn nà trong tay, nhào nặn nó và biến bản thân thành một đầu bếp được ghi hình như gã nghệ sĩ độc lạ.
Hiếm có trên tay, ấn từng đốt ngón tay vào trong chiếc bánh, bột bánh mềm nhũn thở dốc dưới tay vị đầu bếp tài ba. Đức Duy hôn lấy gò má Quang Anh, an ủi em như một đứa bé yếu đuối trong tay mình. Quang Anh rúc mình vào vai anh, cả cơ thể bị anh nắm thót run lẩy bẩy. Xen lẫn sự kích thích, lạ lẫm vậy mà lại có sự rụt rè, nghi ngại bên trong.
Đức Duy ấn lưỡi mình lên vành tai em.
"Quang Anh, ngồi lên nhé, ngồi lên..."
Anh không vội vàng hôn môi em, Quang Anh khó chịu bĩu môi bị Đức Duy xốc người đặt lên người anh. Đức Duy liếm môi em, mặc kệ em hé môi ham muốn.
Anh nắn bột lần nữa, hai cái bánh bị mồ hôi tay phát ra âm thanh nghe chan chát vang vọng hơn cả hợp xướng.
"Sao thế, anh không thích à?"
Quang Anh lắc đầu, khó chịu nhướn người hôn lên môi Đức Duy dù không được tiến sâu vào bên trong.
"Thích mà, thích lắm."
Đức Duy cười nhẹ, hôn lên đỉnh đầu em.
"Ướt rồi, bình tĩnh thôi Quang Anh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com