1. Xuyên sách
Tháng chín xem như cái đuôi của mùa hè, hơi nóng hừng hực, trong phòng học không chỉ bật điều hòa máy lạnh, mấy cái quạt trên trần nhà cũng đang kẽo kẹt quay.
Nguyễn Quang Anh bị tiếng trò chuyện không dứt bên tai đánh thức, cậu chôn mặt trong khuỷu tay, mở to mắt lùi ra sau một chút, tiến vào trong tầm mắt là một quả bóng rổ trầy xước nằm trong gầm bàn, dưới đất là đống bài tập tán loạn.
---- Trường cấp ba Kim Dương, bài tập tiếng Anh lớp 11 (3).
Nguyễn Quang Anh ngu luôn.
Cậu dùng sức cắn vào đầu lưỡi mình, không phải đang mơ ư?
Cậu lên đại học rồi! Ở đâu tòi ra bài tập tiếng Anh lớp mười một vậy, thêm nữa, cấp ba Kim Dương là cái trường chó má nào?
Cậu nhìn sang cột tên của bài tập kia, chật vật nhận ra hai con chữ gà bới: Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh: "..." Mặc dù tên đúng, nhưng cái nét chữ này! Chữ bình thường mà Nguyễn Quang Anh viết là kiểu chữ Sấu Kim Thể, từ trước tới giờ trong trí nhớ của cậu chưa từng viết ra cái loại chữ xấu kinh xấu khủng thê thảm nhìn không nổi như này!
Cậu nhớ lại tối hôm qua trước khi ngủ bạn cùng phòng chia sẻ cho cậu một bộ tiểu thuyết. Vì trong đó có một nam phụ cũng tên là Nguyễn Quang Anh, nên bạn cùng phòng mới cho cậu xem.
Nguyễn Quang Anh ở trong sách cũng được coi là đứa con cưng của trời, ông nội hắn là hộ di dời, được cho hẳn vài tỷ, Nguyễn Quang Anh cứ thế trở thành di dời đời thứ ba. Thế hệ trước của nhà Quang Anh đều buôn bán làm ăn, hai tỷ như một quả cầu tuyết càng lăn càng to, mặc dù bản chất bên trong vẫn là đạo đức của nhà giàu mới nổi, nhưng bọn họ đã cố gắng hết sức để đến đời Quang Anh nhà họ Nguyễn được thay đổi địa vị, trở thành một gia đình quyền thế.
Nguyễn Quang Anh là nam phụ, là một vai phụ chuẩn soái ca, cái mặt hoàn toàn hạ gục nhân vật chính, gia thế ưu tú, còn coi trọng người mà nam chính thích, nhưng tiếc thay hắn chỉ là cái bình hoa, không chỉ đắc tội với nam chính mà người Nguyễn Quang Anh thích cũng cực kì ghét hắn.
Kết cục của Nguyễn Quang Anh trong truyện là hắn bỏ thuốc "ánh trăng sáng" của nam chính, nam chính ra tay với nhà họ Nguyễn, nhà họ Nguyễn sụp đổ, khoảnh khắc nhà họ Nguyễn sụp đổ, nguyên thân cũng gặp tai nạn giao thông rồi qua đời trên bàn mổ.
Nguyễn Quang Anh đang nghĩ lại lúc đó mình nói cái gì, hình như là cậu nói: "Nếu là tôi thì nam chính của quyển truyện này sẽ phải đổi người."
Bây giờ Quang Anh hiểu ra, đời người không nên tùy tiện lập flag, lập là sẽ phải trả giá.
Bây giờ còn có thể làm gì nữa? Nước đến đất ngăn thôi, chưa biết chừng cậu thay đổi vận mệnh của nguyên thân xong là có thể trở về.
Nguyễn Quang Anh đành phải chấp nhận hiện thực, ngẩng đầu khỏi mặt bàn. Cậu theo thói quen dựa người vào ghế, trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là cuống đến chết rồi nhìn một vòng quanh lớp học.
Không khác lắm với lớp cấp ba của cậu, nói thẳng ra là tất cả cấp ba đều như này, trên mặt bàn chất một đống sách che lấp cả người, trên đất cũng một chồng, trên bảng đen viết bài tập về nhà.
Bây giờ chắc đã tan học rồi, có vài chỗ ngồi đã trống, còn có vài nữ sinh tụ tập lại buôn chuyện, cười nói vô cùng thoải mái.
Nguyễn Quang Anh nhìn thấy khung cảnh này thì hơi giật mình, thật ra cậu đang học năm ba đại học, còn đang đau đầu không biết nên đi làm hay thi lên thạc sĩ, một đống tín chỉ học không hết, một đống luận án làm chưa xong, quan hệ xã hội này kia rắc rối, khiến cho Nguyễn Quang Anh mau chóng quên đi quãng thời gian tinh khiết kia.
Nguyễn Quang Anh đần người, người bên cạnh đều đi vòng qua ông giời con này, dù sao thì vị công tử bột quần là áo lụa này không vui cái đánh vỡ đầu con nhà người ta là chuyện bình thường.
Nguyễn Quang Anh tựa lên bức tường phía sau, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nguyên thân trong truyện vì cứ cố chấp thò ra trước mặt vị "ánh trăng sáng" kia nên mới rơi vào cảnh thê thảm như vậy, còn hại người trong nhà cũng gặp nạn theo.
Vậy thì bây giờ, rời xa nam chính và "ánh trăng sáng" là được.
Bằng khả năng của Nguyễn Quang Anh cậu đây, về sau chắc chắn nguyên thân sẽ có tương lai rộng mở...
Trên mặt người thiếu niên mang theo nụ cười, không giống với nụ cười xấu xa muốn chỉnh người khác trước kia, Quang Anh có một gương mặt cực kì sạch sẽ, nếu như cậu tận dụng gương mặt này để đi khoe mẽ gạt người thì đúng là lừa phát nào chuẩn phát nấy.
Ánh nắng bị bóng người ngăn lại, Nguyễn Quang Anh bị bao trùm dưới bóng của người vừa đi tới.
"Nộp bài." Người vừa tới gõ lên mép bàn Nguyễn Quang Anh, ánh mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn.
Nguyễn Quang Anh mở to mắt, vô thức hỏi: "Bài gì cơ?"
Bạn cùng bàn của cậu chính là anh em tốt của Nguyễn Quang Anh ở cấp ba, vỗ vai Quang Anh, dùng giọng điệu cực kì thương xót mà nói: "Quang Anh, là mấy tờ bài tập ở dưới chân mày đấy."
Nguyễn Quang Anh dùng tốc độ cực nhanh liếc sang tên của bạn cùng bàn: Võ Phúc Lâm.
Người này, ở trong sách tính ra cũng tương đối trọng nghĩa khí, với việc Nguyễn Quang Anh theo đuổi "ánh trăng sáng" như thiêu thân lao đầu vào lửa, cậu ta cũng đã từng ngăn cản biết bao lần. Võ Phúc Lâm là người một nhà, Nguyễn Quang Anh đưa ra kết luận.
Bây giờ không phải lúc để lo về chuyện đấy.
Nghĩ đến đó, Nguyễn Quang Anh ngửa mặt lên, cười với nam sinh trước mắt: "Ngại quá, tôi không làm."
Ánh mắt Hoàng Đức Duy lướt qua mắt Nguyễn Quang Anh, cười nhạo một tiếng: "Tôi sẽ báo với giáo viên."
Mặc dù trong lòng Nguyễn Quang Anh cũng rất khϊếp sợ với giá trị nhan sắc của bạn nam này, ngũ quan của cậu ta rất tinh tế, kết hợp lại một chỗ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Nhưng lại không hề nữ tính, thậm chí còn mơ hồ có chút lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám có ý khinh nhờn.
Nhưng sao cậu ta lại có ác ý lớn như vậy với mình?
Hoàng Đức Duy vốn không mong đợi Nguyễn Quang Anh sẽ thật sự làm bài, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng thôi. Anh quay người đi, cầm chồng bài tập đặt ở trên bàn của mình, ra khỏi phòng học.
Ở trong nhà vệ sinh vặn nước tỉ mỉ rửa tay, vừa rồi, anh chạm vào bàn của người kia.
Nguyễn Quang Anh vừa thu tầm mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đi ra khỏi phòng học lại, lập tức bị Võ Phúc Lâm véo hai bên má.
Võ Phúc Lâm chậc chậc hai tiếng, không thể tin nổi nói: "Tao không nhìn nhầm chứ, mày vẫn là Quang Anh mà tao biết sao?"
Trong lòng Quang Anh "thịch" một tiếng, lập tức đập cái tay của Võ Phúc Lâm, xoa hai má bị Võ Phúc Lâm véo ê ẩm: "Không phải tao thì là mày à?"
"Quả nhiên vẫn là mày." Võ Phúc Lâm lắc đầu: "Nếu không phải vừa rồi mày lạnh lùng với Hoàng Đức Duy như thế, tao còn tưởng mày bị quỷ nhập vào người."
Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh hít sâu một hơi trong lòng, người vừa rồi tới thu bài là Hoàng Đức Duy, là "ánh trăng sáng" của nam chính, trông trăng thanh gió mát nhưng thật ra lại là một nam sinh có lòng dạ ác độc!
Nghĩ đến đây, Nguyễn Quang Anh quay đầu, hết sức nghiêm túc nhìn Võ Phúc Lâm, cậu hỏi: "Vừa rồi trông tao lạnh lùng lắm à?"
Võ Phúc Lâm sững sờ, tưởng là Nguyễn Quang Anh lo thái độ vừa rồi của mình sẽ khiến Hoàng Đức Duy tổn thương, cậu ta cau mày, do dự nói: "Quang Anh, nói thật nhé, không phải anh muốn làm tổn thương mày, nhưng mày với Hoàng Đức Duy thật sự không cùng một thế giới. Mày xem mày tặng thằng đó nhiều thư tình quà tặng như vậy, có lần nào nó không vứt đi? Mày nói đi, với điều kiện của mày, kiểu người gì còn không tìm được, sao cứ phải treo cổ trên người Hoàng Đức Duy thế?"
Cậu không thể đồng ý ngay lập tức được, như thế chắc chắn sẽ bị Võ Phúc Lâm nhìn ra. Nguyễn Quang Anh cố ý do dự mấy giây rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, dùng giọng điệu cực kì đau buồn: "Tao sẽ suy nghĩ một chút, dù sao..."
Võ Phúc Lâm nghe vậy kích động kéo Nguyễn Quang Anh vào trong ngực, vui mừng nói: "Đều là anh em, mày không cần nói đâu, tao hiểu, tao hiểu mà!"
Nguyễn Quang Anh: "..."
Hoàng Đức Duy vừa từ nhà vệ sinh về, đứng ở sau cửa một lát, sự trào phúng trong mắt bị tóc mái che lại, nói thì hay nhưng có làm được hay không, Nguyễn Quang Anh nói mấy lời này cũng không phải lần một lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com