Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Mua tình_


-"Alo?"

-"Duy e ! Tối nay có nghe nói có một buổi đấu giá đồ chơi đấy , đi không?"

-"Đồ chơi gì ?"

-"Không rõ , nhưng chắc cũng là mấy con hàng múp thôi"

-"Ok ! Đợi tao về chuẩn bị cái rồi đi"

-"10 giờ có mặt !"

//tít tít//
Người nói chuyện điện thoại vừa rồi là một chàng trai có vóc dáng cao ráo , đẹp trai , ngồi trên chiếc phân phối lớn cực oách , nhìn ngoài cũng biết là một thiếu gia công tử nhà giàu , chàng trai đấy có tên là Hoàng Đức Duy , năm nay chắc cũng đến tuổi đẹp là 20 , anh là thiếu gia họ Hoàng , nổi tiếng với tài năng , sự ăn chơi phố cháy đét kèm với những danh tiếng toàn năng khác . Đức Duy biểu diễn với đời bằng hai vai , một vai thiếu gia công tử tài năng trời phú , một vai là thiếu gia ăn chơi lêu lổng , tiền đối với anh cũng chỉ là Polime , cuộc sống anh đầy đủ những điều mà ai cũng mong ước , hơn hết , anh hoàn hảo là một Alpha .
Trở lại việc chính , Đức Duy sau khi chốt hẹn thì phóng xe về nhà rồi chuẩn bị đồ để diện .
<Timeskip>
10 giờ đêm , như hẹn Đức Duy đi đến điểm hẹn với chiếc xe bốn bánh sang trọng , bước xuống xe là một visual đỉnh nóc kịch trần đẹp trai không từ nào tả được . Phía khác cũng có một chàng trai bước ra từ chiếc xe sang trọng , đó là bạn của Đức Duy cũng là người hẹn anh đi , người đó có tên là Thành An một thiếu gia nổi tiếng không kém gì Đức Duy , đúng chuẩn là những tầng lớp như gió tầng nào gặp mây tầng đó . Cả hai gặp mặt thì cũng toả ra trạng thái thoải mái đi đến chào hỏi nhau

-"Whassups bro!" //bắt tay Duy//

-"Yo brooo"//chụp tay An//

Hai người chào hỏi nhau một cách điệu nghệ sau đó có một người đàn ông che mặt đến đón hai chàng trai .
-"Chào hai thiếu gia , mời hai thiếu gia đi theo tôi ."
Hai người đeo lấy trong túi áo một chiếc mặt nạ rồi cũng đeo lên mặt , chủ thể là che đi danh tính . Đi được đoạn ở một đường hầm , cuối hành lang có một căn phòng có ánh sáng mờ đỏ
-"Mời hai vị vào."

Đức Duy cùng Thành An bước vào , trong căn phòng với không khí chỉ có tiếng xì xào nhỏ , hai người đi lại ngồi xuống một hàng ghế trống rồi nhìn lên sân khấu nhỏ được bối trí lộng lẫy.
-" Cách bối trí mới nhỉ " _Đức Duy nhỏ giọng cất lên.

-" Phải phải , chắc hàng lần này xịn hơn " -Thành An vui vẻ đáp.

-" Vậy mày có định chốt gì không? "

-" Ngon thì mua không thì thôi~ " //nhếch cười//
"Còn mày thì sao nhỉ?" _Thành An quay sang hỏi Đức Duy.

-" Cũng giống mày thôi , ngon thì lấy không thì thôi chứ tao không thích mang bình phông về làm cảnh " //chống cắm//
*tách*
Ánh đèn chập tối rồi sáng lên , ánh sáng chiếu về phía sân khấu , một người đàn ông đứng ở bục giảng
-"Xin chào những vị khách thượng lưu , nồng nhiệt chào đón các vị đến với buổi đấu giá đêm nay . Chúc các vị sẽ có một cuộc chơi vui vẻ , thể lệ vẫn như nguyên và đặc biệt những món hàng đêm nay sẽ rất xịn.!"

Bắt đầu có những tiếng xì xào nhỏ

-" Ngóng phết nhể ! " -Thành An nói nhỏ đủ Đức Duy nghe thấy

-" Ừ , xem xem có đồ gì mới không "

-"Buổi đấu giá bắt đầu!"

*cạch!* < tiếng đập búa bắt đầu>

Chiếc lồng sắt che phủ kín khăn được một người phụ nữ đẩy ra bằng xe đẩy vàng.
-"Đây là món hàng hot đầu tiên " _MC đưa một tay ra hướng về phía chiếc lồng
"Mau lột bỏ tấm vải nào!"

Theo hiệu lệnh , người phụ nữ lột bỏ tấm vải ra , ở trong chiếc lồng là một chàng trai nhỏ bị bịt mắt và mắt thân hình nhìn cũng nhỏ xinh .

-" Phải gu mày không ?" _Thành An cất giọng hỏi nhỏ Đức Duy.

-//Khẽ lắc đầu// " Không , nhìn không vừa mắt , mày thì sao ?"

-" Ờ thì cũng same same mày thôi " //gật gù//

Từng đợt đấu giá trôi qua , hai thiếu gia kén chọn chỉ có ngồi hóng hớt những đại gia khác thi nhau đấu giá mấy món hàng , thời gian trôi qua và chỉ còn 3 đợt cuối

-" Cứ thế này thì lãng phí thời gian của tao quá đấy " _Đức Duy chán nản nói .

-" Nốt đợt này rồi về vậy " _Thành An cũng chán theo , níu anh lại một chút nữa.

-"Và sau đây là đợt hàng thứ 5 !"

Lồng đẩy lại được đẩy ra , tấm vải kéo xuống . Lần này thì Đức Duy cũng chịu mở to mắt bắt đầu chăm chú nhìn . Ở trong lồng là một thiếu niên nhỏ nhắn , vóc dáng thon nhỏ , da trắng sáng , đôi môi hồng đào mím mím

-"Con hàng này có số là 1803! Giá khởi đầu là 20 triệu !"

-" 40 triệu !" _Đức Duy cất tiếng lớn

Bấy giờ im lặng giờ cũng chịu lên chơi , Thành An ngồi cạnh hóng xem thằng bạn mình lấy hàng về mất bao nhiêu .

-" 60 triệu !"

Một chất giọng khác vang lên từ một thiếu gia khác , có vẻ như Đức Duy sẽ phải cạnh tranh con hàng rồi đây.

-"100 triệu !" //anh không chần chừ ra giá //

-"Ồ vâng 100 triệu từ thiếu gia Hoàng ! Còn ai trả giá khác không !"

-"120 triệu!"

-"Vâng 120 triệu ! Còn con số nào hơn không ạ !"

Thành An ngồi cạnh thích thú trêu ghẹo anh
-"Êy~ Cẩn thận mất hàng~"

-"Cái gì tao muốn , buộc phải có." //Giọng trở nên cứng//
"200 triệu !"

"Vâng 200 triệu !!!! Một con số không nhỏ !"

Mọi sự chú ý hướng về chàng trai nghịch tử họ Hoàng kia . Đức Duy thầm nghĩ chắc chắn đã xong nhưng người kia vẫn chưa bỏ

-"200 triệu lần 1 !"

-"240 triệu!"

Cuộc tranh dành gay gắt tạo nên bầu không khí xôn xao hơn . Đức Duy vẫn chưa muốn dễ dàng thôi , quyết định chơi tới bến

-"300 triệu !"

-"Vãi đù !!"
Thành An bất ngờ trước sự kiên quyết này của Đức Duy không phải vì số tiền cao mà lâu lâu lại được dịp chứng kiến thằng bạn chơi tới bến như này .

-"300 triệu lần 1 !"
"300 triệu lần 2!"
.

"Vâng ! Con hàng số 1803 thuộc về thiếu gia Hoàng!" //MC hô to tuyên bố//

Tiếng vỗ tay vang lên , Đức Duy đắc ý cười hài lòng rồi ngồi xuống . Thành An ngồi cạnh liền ngó hỏi anh

-"Này ! Món đó tao thấy cũng thường thường mà sao mày muốn ghê thế ?"

-"Gu tao chứ gu mày à?"

-"Má , An trời ơi trời khó chịu Duy vô cùnggg" //tỏ thái độ//

-"Đùa chứ ! Nhìn cũng có chút bắt mắt " //véo má An//

-"Âyy đau đau , bỏ lẹ mạy , thế là nay tao không có cái chơi rồi.."//bĩu môi _phụng phịu//

-"Chịu khó tí đi mà"//thả//

.

Cuối cùng cũng xong buổi đấu giá đêm nay , Thành An vì chán quá nên đã đi về trước còn Đức Duy đứng đợi người đàn ông kia đưa hàng mình đến .

-"Để cậu đợi lâu rồi."//đi đến//

Người đàn ông đi đến , bên cạnh là món hàng nhỏ xinh của anh đang rụt rè bị dắt theo sau , mắt bị che lại nhìn như thỏ con nhút nhát. Đức Duy không nhiều lời , hoàn tất thủ tục thanh toán rồi tự tay dắt hàng về , đưa em lên xe rồi ngồi cạnh , anh cởi tháo bịt mắt của em ra để xem xem nhan sắc có ra gì không , chạm nhẹ vào làn da mịn màng , mềm mại anh để cả bàn tay to lớn có phần thô lên má hồng nhỏ xinh của em , em có chút giật mình sợ hãi , người cứ run run như kiểu sợ anh sẽ làm gì mình , anh không quan tâm mà cất tiếng giọng trầm hỏi

-"Có tên không?"

Em lắp bắp , giọng run run đáp :
-"Có ạ.."

-"Tên gì?"
-"Nguyễn..Quang Anh.."
-"Nhớ năm nay bao tuổi không?"
-"..23 tuổi ạ.."

23 ?! Trời mẹ , Đức Duy không nghĩ thiếu niên nhỏ gọn trước mắt này lại lớn hơn anh 3 tuổi đâu , anh không giấu được sự kinh ngạc , tay có chút kích động bấu nhẹ má em . Em không biết , cũng không rõ người con trai này là ai , ánh mắt lấp loé sợ hãi cứ nhìn xuống dưới , không dám ngước lên nhìn anh , thân ngồi rón rén không cử động gì .
-"(Mình...bị bán rồi sao..)"<em suy nghĩ>

Đức Duy bóp nhẹ má em rồi ngó nghiêng từng góc từng đường nét xinh trên mặt em . Ánh mắt anh âm thầm tấn công vào mắt em nhưng em luôn cố tránh né.

-"(Có thật là 23 không vậy??)"<anh thầm suy nghĩ>
Thật đấy , anh khó mà tin được gương mặt xinh đẹp thân hình trắng nõn , da mềm như da em bé ấy lại 23 tuổi được nhưng rồi anh nghĩ ngợi một cái gì đấy xong cũng bình tĩnh lại thả tay ra khỏi làn da xinh của em , tay anh cũng có chút lưu luyến , muốn chạm lâu hơn mà thôi sửa soạn lại em đã rồi thích chạm bao lâu cũng được . Càng tốt hơn là em đủ tuổi để đụ chứ không nhỏ hơn có khi anh lại hối tiếc day dứt quá.
Xe dừng bánh tại căn biệt thự sang trọng
-"Cần tôi dắt đi không?" //nhìn em//
-".."//im lặng//

Đức Duy nhìn lướt qua , xong bế em lên luôn chứ dắt thì nhạt , bế em lên một cách nhẹ nhàng anh không nghĩ cơ thể em nhẹ đến thế  , em bị bế cũng có sợ nhưng không dám hó hé gì mà co người bám nhẹ vào người anh , em sợ em mà hó hé gì sai em sẽ bị đánh như những lúc em bị phạt ở ngục kia . Anh bế em vào nhà , ở cửa có một quản gia đứng đợi

-"Thiếu gia về ạ."//cúi đầu//

-"Chuẩn bị nước ấm cho cục bông này đi , bảo giúp tôi đến mấy cô hầu nữ là chuẩn bị đồ mặc luôn ."

-"Vâng"

Anh cười đưa em cho quản gia rồi vào trong nhà , để em lại cho quản gia xử lý còn mình thì lên phòng đợi .

Phía em , em sợ hãi tránh né những cô gái lạ trước mặt , có một số dùng bạo lực lên người em để ép người  em khiến em càng sợ hãi hơn , vật một hồi cũng ép em vào bồn tắm . Một số người đã sốc khi nhìn thấy cơ thể của em , cơ thể nhỏ có những vết xẹo vết bầm từ vật tác động lên làn da trắng , toàn thân em không ít vết thương thậm chí ở thân dưới còn có những vết bầm mới , Quang Anh rụt rè tiến đến bồn tắm , một cảnh tượng loé lên đầu em ..

-"Ahh!!! Ực.!! Ọc ọc!!" //sặc nước//
-"Mày !! Định trốn à !!" //nắm đầu em nhúng vào bồn nước lạnh//
Em giãy giụa chống cự nhưng không được và cứ bị dí đầu vào bồn nước lạnh sau đó em bị đuối nước mà ngất đi .

____________

-"Ah.!"//giật mình_bất giác lùi lại //
"Hức..tôi..không tắm đâu.."//giọng run rẩy_có chút chống đối nói vang qua tấm rèn //

-"Đừng cứng đầu ! Mau tắm sạch sẽ đi không thì đừng trách!"//một người hầu nói lớn hằm đe dọa em//

Em lắc lắc đầu , giờ đã thoát khỏi nơi địa ngục kia , tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời để được sống . Em thò nhẹ một chân vào bồn tắm , cơ thể lâu ngày không được cảm nhận hơi ấm chạm mới cảm nhận nhẹ thôi đã làm em phản ứng nhiệt độ một cách giật mình rồi , vừa ấm vừa dễ chịu , em mau chóng thả thân mình vào bồn .
-"Oa~" //khẽ rên nhẹ vì cơ thể như được giã lạnh//

Em ngâm mình trong bồn nước ấm , phê pha hưởng thụ sự thoải mái ấm áp rồi sau đó có vài người hầu vào cò kị người cho em , dù có quát vì em chống cự nhưng hành động đều rất nhẹ nhàng , đơn giản vì là đồ của Hoàng Đức Duy nên tốt nhất biết điều chăm chút cẩn thận không thì hậu quả khó lường.

<End chap 1> .

_[đôi lời của tác :
Xin chào độc giả thân yêuu , cảm ơn cậu vì đã ghé đến truyện của tôi , thì văn xuôi tôi không được tốt trình cũng non , mong được góp ý và tha thứ ạ🥹.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: