YA AMAR (*)
Người đẹp mắt hoa sen
Tóc gỗ mun đen huyền
Buông xõa bên cửa sổ
Người đẹp mắt hoa sen
Môi mọng thắm sắc hồng
Non mềm thơm mùi mật
Người đẹp mắt hoa sen
Lúng liếng nhìn giận dỗi
Hàng mi chẳng rủ buồn.
Người đẹp ơi
nàng hờn trách điều chi?
Hela ngồi tựa vào trường kỷ sưởi ấm vào buổi sáng với con mèo lười Pillar nằm dài bên cạnh. Nàng nhìn qua khung cửa sổ, dõi mắt xuống thảm cỏ phía dưới ban công của mình. Trưởng công chúa Nubar đang tổ chức một buổi đọc thơ cùng các mệnh phụ và tiểu thư quý tộc. Dẫu chị đã gửi đến Hela lời mời tham dự, song kể từ sau vụ việc ở hồ Awjila với Kayla Umeyy thì nàng chẳng còn chút hứng thú gì với bất kỳ cuộc vui nào nữa. Nhiều ngày liền, Hela dành thời gian loanh quanh trong phòng, nàng chơi đùa cùng Pillar, cười cợt cái thân mình bị băng bó kín mít của nó, hoặc không thì sẽ vẽ tranh hay thêu thùa. Tuy nhiên, trong lúc nàng tự giam mình, thì ở bên ngoài cánh cửa kia, cả hoàng cung đều đang lan truyền một câu chuyện hoang đường, hoàng hậu Hela đã nổi cơn ghen tuông đầy ngang ngược với nàng Kayla Umeyy.
"Thật ngớ ngẩn," Hela nói với con mèo Pillar. "Ta mà phải ghen với cô ta sao? Tại sao ta phải ghen với Kayla? Ta đánh và đẩy cô ta xuống hồ vì cô ta đã bất kính với ta."
Đúng vậy, Hela quả quyết trong đầu, nàng không hề sai khi đối xử với đứa con gái nhà Umeyy kia đầy thô bạo như thế. Ai bảo cô ta lăng mạ gia tộc của nàng. Dẫu thế, nhìn cặp mắt màu hổ phách đang ngước lên ngơ ngác của con mèo Pillar, bỗng dưng nàng lại thấy chột dạ. Nữ tỳ Missei đã cảnh báo nàng rằng điều nàng làm hẳn sẽ khiến hoàng đế phật lòng. Nghĩ đến việc ngài không còn đến dùng bữa hay nghe đọc sách nữa, trong lòng Hela lại chùng xuống. Ngài thật sự thích Kayla, Hela nhỏm người ngồi thẳng dậy, nàng đưa tay vuốt ve đầu Pillar khi vẫn đang nghĩ đến phu quân. Liệu ngài có ghét nàng không? Hay ngài sẽ phạt nàng nghiêm khắc thế nào? Nàng sẽ phải làm gì để giải thích cho ngài hiểu? Vô vàn câu hỏi mà nàng đột nhiên nghĩ đến.
"Ngài sẽ phạt ta đấy, Pillar ạ." Cuối cùng, Hela đành thở dài lẩm bẩm. Nàng hoàn toàn chẳng nghĩ ra được cách nào khả dĩ để giải thích với hoàng đế, trong trường hợp ngài còn đủ bình tĩnh để cho nàng cơ hội làm vậy.
"Ai sẽ phạt nàng?" Đột nhiên, từ phía sau lưng, Hela nghe thấy tiếng của hoàng đế. Liền sau đó là tiếng quần áo loạt xoạt của đám nữ tì và nội quan theo hầu ngài.
Con mèo Pillar kêu ngao một tiếng đầy ai oán khi nàng suýt hất ngã nó trong cơn luống cuống. Tuy nhiên, hoàng đế đã kịp đưa tay đỡ lấy nàng. Kế đến, ngài nhìn qua cái thân mình băng kín vải của Pillar, và Hela thậm chí đã thoáng thấy khóe miệng ngài hơi nhếch lên lộ ra vẻ cười cợt. Cũng phải, nàng liếc xuống con vật béo tròn đang bế trên tay, hoàng đế vốn chẳng ưa gì nó. Trong lúc nàng vẫn còn đang mải nghĩ đến tình cảm của hoàng đế dành cho Pillar, ngài lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Thiếp... thiếp nghĩ là ngài." Hela cắn môi.
Hoàng đế nhìn khuôn mặt cúi gằm của nàng, rồi ngài quay sang ra lệnh cho đám người hầu lui ra ngoài. Một trong số các nữ tỳ, người đang cầm trên tay khay trang phục, khẽ khàng hỏi lại đầy e ngại vì cô ta vẫn chưa giúp ngài thay bộ quần áo thiết triều đầy trang trọng mà ngài đang khoác trên mình.
"Hoàng hậu sẽ giúp ta làm việc đó, hãy lui ra đi." Hoàng đế trả lời, rồi ngài nghĩ ngợi đôi chút trước khi nói thêm."Đưa nốt cả Pillar đi đi."
Những mệnh lệnh của hoàng đế luôn được thực hiện nhanh chóng, người hầu không dám nấn ná thêm, họ lần lượt để lại các khay gỗ mang từng phần của bộ trang phục đã được gấp gọn gàng lên bàn rồi lui khỏi phòng. Hela vẫn đứng một góc, nàng nhìn con mèo Pillar bị đưa ra ngoài. Khi trong phòng chẳng còn ai khác ngoài nàng và hoàng đế, ngài mới ra hiệu cho nàng đi theo sau mình. Hela không biết phu quân của nàng sẽ làm gì, song nàng vẫn ngoan ngoãn tuân theo ý ngài, không quên mang theo đống quần áo mà người hầu đã để lại. Hoàng đế đi một mạch đến trước tấm gương lớn trong phòng nàng, rồi trước đôi mắt ngỡ ngàng của nàng, ngài đặt chiếc mũ vải của mình lên bàn gỗ và dang tay đứng chờ. Tim Hela nảy lên một nhịp, đôi chân nàng chùng chình bước đi vì những điều hiếu kỳ lẫn khó hiểu trong đầu. Sự chậm chạp của nàng khiến hoàng đế sốt ruột, ngài lên tiếng giục giã khi nhìn qua tấm gương.
Hela từng giúp những người hầu sửa soạn trang phục thiết triều cho hoàng đế, nhưng mới chỉ có một lần. Phải, một lần duy nhất khi ngài ngủ quên ở chỗ nàng còn nữ tỳ đảm nhận công việc đó đột nhiên bị ốm. Và như thế thì vẫn chưa đủ để nàng nhớ được cách tháo những chiếc khuy vàng rườm rà kia mà không làm sút chỉ nơi thợ may đã thùa khuyết hay cài đai lưng nạm ngọc này thế nào cho chắc chắn. Trang phục của hoàng thất Venta luôn cầu kỳ, hoặc là trang phục của riêng hoàng đế cần phải vậy để phô bày được hết vẻ uy nghi mà người cai trị một đế chế hùng mạnh cần phải có. Hela rụt rè kiễng chân để với tay tháo những chiếc khuy áo, nàng thấp hơn hoàng đế, thế nên sau hai chiếc khuy đầu, ngài đã phải giúp nàng tháo nốt phần còn lại. Triều phục của ngài có hai lớp, trút bỏ xong tấm áo choàng màu đỏ với phần hoa văn hình đuôi khổng tước uốn thành dây leo được thêu bằng chỉ vàng sẽ đến lớp áo ngắn hơn một chút dệt bằng tơ biển vùng Antioco quý giá. Nàng vòng tay quanh bụng hoàng đế, cố cởi dây đai, song thân mình vạm vỡ của ngài khiến vòng tay của nàng hóa nhỏ. Nhìn trong tấm gương soi trước mặt, Hela thấy khuôn mặt nàng thoáng ửng hồng khi cái động tác tháo đai ấy trông chẳng khác nào là nàng đang ôm ngài từ phía sau.
"Nàng từ bỏ thói quen đến khu vườn sau giờ cầu nguyện rồi sao?" Đột nhiên hoàng đế hỏi. "Ta đã chờ nàng ở đó suốt nhiều ngày."
"Thiếp..." Hela cụp mắt, rồi nàng trả lời thành thật. "Thiếp nghĩ ngài sẽ phạt thiếp, sau chuyện ở hồ Awjila."
"Nàng đã đẩy Kayla xuống hồ?" Hoàng đế xoay người lại, ngài nghiêng đầu nhìn nàng.
Hela gật đầu.
"Sau khi đánh nàng ta?" Ngài hỏi tiếp.
"Vì cô ta xúc phạm gia đình của thiếp." Nàng đáp.
"Và?" Ngài tiếp tục, ánh mắt tỏ vẻ chờ đợi.
"Xúc phạm thiếp nữa." Nàng bực bội trả lời. Đấy chính xác là điều mà Kayla Umeyy đã làm với nàng. Cô ta thốt ra toàn lời lẽ bất kính, những lời lẽ mà bất kỳ ai có đức hạnh đều phải cảm thấy xấu hổ thay. Song, nàng lại ngay lập tức nhớ đến việc hoàng đế sẽ bênh vực cho cô ta, thế nên nàng nói tiếp. "Ngài có thể trừng phạt thiếp vì đã khiến tình nhân yêu thích của ngài rơi xuống hồ, nhưng thiếp sẽ không xin lỗi cô ta cũng như hối hận về việc mình đã làm. Không bao giờ."
Hoàng đế nhìn nét mặt quả quyết của nàng, ngài đột nhiên bật cười vui vẻ. Thế rồi ngài tiếp tục để nàng giúp mình thay bộ triều phục rườm rà, bí bách sang một bộ quần áo gọn gàng, nhẹ nhàng hơn bằng lụa biển Antioco.
"Tại sao ta phải trừng phạt nàng khi nàng không làm sai điều gì." Ngài cố tình choàng tay ôm nàng vào lòng, gần đây ngài bỗng nhiên thích làm vậy khá thường xuyên.
"Ngài không phạt thiếp sao?" Hela ngước nhìn hoàng đế, nét mặt dịu dàng của ngài khiến nàng ngượng nghịu, nàng đã quen với sự âu yếm này nên dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc kia. Mỗi lần như vậy, nàng biết hoàng đế sẽ chẳng bao giờ nổi nóng với mình. "Kayla là tình nhân ngài yêu thích cơ mà."
"Nàng ta đã phạm lỗi." Ngài đưa tay nâng cằm nàng lên để thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng thật trọn vẹn, ngài tự nhủ là mình đang nhớ những nó đến phát điên nên được sau vài ngày không gặp."Có điều, nàng không cần phải làm công việc của các thượng quan."
Hai má Hela lại nóng bừng. Dẫu nàng không còn lạ lẫm với những cử chỉ thân mật của hoàng đế, sống mỗi khi phải nhìn thẳng vào mắt ngài, nàng đều thấy gượng gạo vô cùng. Đó là cảm giác lẫn lộn giữa sự e thẹn của một thiếu nữ và nỗi sợ hãi lúc đứng trước quân vương của một bề tôi.
"Các thượng quan của chúng ta đều thông thạo những luật lệ hoàng thất, thế nên chỉ cần nàng lên tiếng thì họ sẽ biết phải làm gì." Hoàng đế giải thích, và như để dập tắt nỗi sợ hãi trong mắt nàng, ngài nói thêm."Vả lại, Hela yêu quý của ta, tại sao nàng luôn nghĩ rằng ta ưu ái cho một tình nhân như Kayla? Ta có rất nhiều tình nhân và nàng hầu. Kayla cũng chỉ là một trong số họ, nàng ta khác với nàng."
"Tất nhiên cô ta khác thiếp rồi." Hela bước lùi lại, nàng phật lòng khi bị đặt cạnh Kayla."Ngài chẳng cần phải nhắc thiếp nhớ điều đó."
"Nàng đang ghen với Kayla?" Hoàng đế hỏi, trong lòng ngài chộn rộn vui mừng. Dẫu sao thì vợ ngài cũng đang thể hiện ra mặt cái sự ghen tuông của nàng, mà mỗi khi nàng bướng bỉnh như thế này thì nom nàng đáng yêu vô cùng.
"Thiếp...thiếp không nhỏ mọn như vậy..." Lần này thì Hela thật sự bực bội, nàng bước lùi thêm một bước nữa trong khi hoàng đế thì tiến gần hơn.
"Nhưng nàng chỉ giận dỗi mỗi lần ta gặp nàng ấy?" Ngài tiếp tục, nét mặt nghiêm nghị của ngài bỗng trở nên ma mãnh hơn.
"Vì cô ta luôn đem thiếp ra làm trò cười cho các tiểu thư khác..." Nàng như mếu máo khi nhớ đến những gì Kayla đã làm, chân nàng toàn bước lùi về sau nhưng lại va vào trường kỷ và ngã xuống lớp nệm mềm mại.
"Nàng đang ghen, Hela yêu quý ạ." Hoàng đế nhanh như chớp chặn trước mặt nàng, ngài không để nàng kịp đứng dậy. Hai tay ngài chống xuống nệm để thân thể cao lớn của ngài không đổ ập vào người nàng. Khuôn mặt cả hai người, mắt, mũi, và đôi môi kề cận. Hơi thở nam tính của ngài, cả mùi gỗ tuyết tùng ướp trên từng nếp vải người đang khoác, phả vào da má Hela từng hồi, từng hồi như đang về vuốt khiêu khích. Rồi ngài hôn lên môi nàng. Mới đầu chỉ là phớt qua như mọi lần, thế nhưng sau đó, ngài ngày càng táo tợn hơn. Đôi môi nàng không còn thoả mãn được sự khao khát đang thiêu đốt trái tim lẫn lý trí của ngài. Nụ hôn lướt xuống cổ rồi tràn xuống cả phần xương quai nhô lên của nàng, bộ váy nàng mặc bị ngài kéo tuột xuống quá nửa bầu ngực. Hành động đó khiến nàng giật mình hoảng hốt. Sự sợ hãi của nàng làm ngài sững lại đôi chút, ngài chuyển sang hôn lên trán nàng và giúp nàng chỉnh lại váy áo đã bị ngài làm cho xộc xệch."Ta xin lỗi vì đã làm nàng sợ, Hela."
Hoàng đế lúng túng và dường như ngài không biết phải nói gì tiếp để bù đắp cho sự lỗ mãng của mình. Ngài nhìn nàng ngại ngùng vuốt lại những nếp nhàu trên vạt áo với một ánh mắt buồn bã. Kỳ thực thì ngài luôn khao khát để cho nàng biết được tình cảm của mình, nhưng Hela của ngài lại không giống với bất kỳ người phụ nữ nào mà ngài từng gặp gỡ. Nàng không được dạy dỗ để lấy lòng ngài, mà cũng chẳng bao giờ nàng nghĩ đến điều đó. Hela giống như một nụ hoa mới chớm nở giữa bụi cây gai, và cách duy nhất để thưởng thức được trọn vẹn vẻ đẹp của nụ hoa đó là để nó tự hé mở những cánh mỏng manh mà nó đang giấu kín. Tất nhiên, ngài hoàn toàn có thể ép buộc nàng phải chấp nhận mình, song điều đó chắc khác nào người ta dùng tay xé toạc những đài hoa xanh còn bao quanh nụ. Và thường thì khi làm vậy, sẽ chẳng bao giờ nụ hoa nở rộ nổi để khoe sắc. Ngài sợ Hela sẽ ghét mình, bởi ngài chưa bao giờ có đủ can đảm để hỏi xem nàng nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân này. Ngài chỉ đơn giản là dùng quyền uy của đấng quân vương để cưới được nàng. Dĩ nhiên, vì thế mà mỗi lần nghĩ đến việc nàng sẽ trả lời rằng nàng đã gặp nỗi bất hạnh lớn lao khi trở thành hoàng hậu, trong lòng vị hoàng đế trẻ tuổi lại dấy lên một nỗi buồn.
"Ngài... Thưa ngài..." Hela rụt rè, nét mặt trầm ngâm của hoàng đế làm nàng lọ lắng. Liệu có phải nàng đã khiến ngài không vừa ý khi từ chối ngài?
"Thứ lỗi cho ta, Hela." Hoàng đế nói, rồi lưỡng lự đôi chút. "Ngày mai, ta hi vọng nàng sẽ làm nghi thức chúc chiến thắng cho ta, trước khi ta lên đường đến Berouin cùng em trai Mement."
Đôi mắt Hela mở to, nàng ngước nhìn phu quân, nhìn vẻ hối lỗi của ngài. Nàng gật đầu, rồi nàng nghĩ rằng đấy có lẽ là một chuyến đi dài. Nàng vươn tay níu lấy tay ngài, và kế đến kiễng chân hôn lễn môi ngài, giống như cách ngài vẫn thường làm.
"Ta sẽ đợi nàng, Hela. Cho đến lúc nàng chấp nhận ta, không phải vì nỗi e sợ quyền uy hay vì bị ép buộc." Ngài thì thào khi ôm cái thân mình mềm mại của nàng vào lòng.
*
* *
Nineveh trở nên ảm đạm hơn đối với Hela kể từ lúc hoàng đế lên đường đến Berouin. Nàng vẫn quấn quanh với những công việc mà người ta nói rằng một hoàng hậu phải đảm đương, đôi lúc là phát chẩn cho dân nghèo, khi khác lại là phân xử những tranh chấp trong hậu cung, và cũng chẳng ít lần nàng giúp đỡ cho các bậc trưởng bối của hoàng thất Venta. Hela dần nhận ra rằng khoảng thời gian ngắn nàng thảo chữ cho hoàng đế trước kia đã đem lại lợi ích to lớn nhường nào, nàng học được cách ngài đánh giá mọi thứ cũng như cân nhắc các ý kiến từ mười vị đại thần trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Vậy là nàng cứ dần bị cuốn vào những bổn phận mà xao nhãng khỏi nỗi hụt hẫng mà nàng từng cảm thấy vào ngày tiễn hoàng đế rời khỏi kinh đô.
Vào một buổi chiều nóng nực cuối mùa hè, khi việc thốt lên thành lời ca thán cũng khiến Hela lười biếng, nàng quyết định sai người hầu kê một chiếc ghế mây trong khu vườn nhìn ra hồ Awjila và dành hàng giờ ngồi thơ thẩn ở đó cùng con mèo Pillar. Gió mát lành từ sông Tigris lướt qua từng tán cây cọ xanh tốt, vờn quá những ngọn tháp cao hùng vĩ của cung điện, xào xạc du dương như bản nhạc gảy từ đàn veena. Hela chợt nhớ đến phu quân của mình khi nàng nhìn thấy hoàng tử Sharum cầm thanh kiếm gỗ mua may trên thảm cỏ. Cậu bé lớn hơn Musta sáu tuổi, nom cứng cáp và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn cách Sharum đưa kiếm, rồi vung lên chém xuống cùng thầy dạy của cậu, Hela lại liên tưởng đến hoàng đế. Hình như ngài cũng sớm nổi danh là một tay kiếm cừ khôi của đế chế.
Ngài đang làm gì ở Berouin ngay lúc này nhỉ?
Nàng nghiêng đầu nghĩ thầm, tay ve vuốt con mèo đang nằm trên đùi mình, con vật có vẻ đã sống rất thoải mái khi tạm không còn ai tìm cách tống nó vào lồng. Dẫu nàng đã quen dần với việc không gặp ngài, nhưng điều kỳ lạ là mỗi ngày qua đi nàng lại lưu luyến mọi thứ liên quan đến ngài. Tỷ dụ như vào buổi sáng, nàng không nỡ dọn đi chiếc gối lông vũ màu ngà mà ngài thường dùng khi nghỉ lại cùng nàng, hay trong mỗi bữa ăn nàng sẽ thấy buồn bực nếu đầu bếp không nấu những món mà ngài thích. Dần dà, nàng nhận ra mỗi nơi chốn, đồ đạc hay con người ở Nineveh, qua mắt mình đều phảng phất hình ảnh của ngài. Thỉnh thoảng, nàng hiếu kỳ đặt ra câu hỏi rằng đức ngài có cảm thấy giống như nàng hay không? Song nàng lại ngay lập tức gạt câu hỏi ngớ ngẩn ấy sang một bên, phu quân nàng nào có thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ như thế...
"Kính chào lệnh bà." Đột nhiên, nhũ mẫu Mariam bước đến cúi chào. Trên tay bà vẫn còn cầm một xúc vải lụa biển.
"Chào nhũ mẫu." Hela đáp lời. "Kia có phải là vải lụa mà xứ Antioco vừa dâng tặng cho chị Nubar vào sáng nay không?"
"Vâng, thưa lệnh bà. Ngày mai các nghệ nhân sẽ bắt đầu cắt may váy cưới cho công chúa bằng vải này, thần cần kiểm tra trước để ước lượng kích cỡ sợi tơ vàng." Nhũ mẫu vui vẻ nói về việc chuẩn bị trang phục cho trưởng công chúa Nubar với nàng. Lụa biển xứ Antioco rất quý, một năm gia tộc cai quản vùng đất ấy chỉ dâng lên hai xe mà thôi, thế nên chẳng ai muốn lãng phí chúng vì một lỗi lầm may đo nào đó cả. "Vả lại, phu nhân Olvida cũng đã xin một xúc vải để may áo cho đức ngài."
"Olvida là ai?" Nàng hỏi, có quá nhiều cái tên phụ nữ ở Nineveh mà nàng chẳng nhớ được nổi, hoặc không muốn nhớ đến, như Kayla Umeyy chẳng hạn.
"Một hầu thiếp của đức ngài, cô ấy là người đức ngài đã đưa về từ Berouin sau khi ngài lên ngôi." Nhũ mẫu thành thật trả lời. Bà còn nói thêm rằng Olvida có lẽ là tình nhân đầu tiên của hoàng đế, và rằng đức ngài dành cho nàng ta khá nhiều sự ưu ái vì điều đó.
Những lời của nhũ mẫu khiến Hela chột dạ. Nàng bỗng hiếu kỳ muốn được gặp Olvida, bởi chẳng mấy ai trong hậu cung lại nghĩ đến chuyện tự tay may vá, dù đấy là việc mà một người vợ lý tưởng hay làm. Nhũ mẫu Mariam dường như nhìn ra được vẻ trầm ngâm của nàng, bà khéo léo hỏi xem liệu nàng đã quen với cuộc sống tại đây hãy chưa. Kỳ thực thì bà đang nhắc nhở nàng để tránh lặp lại những hành vi không chừng mực đối với các tình nhân hay hầu thiếp của hoàng đế. Và sự kính trọng mà hoàng đế lẫn thái phi Hatice dành Mariam cho phép bà làm như vậy.
"Điều duy nhất mà ta chưa quen, nhũ mẫu thân mến, là việc không được trò chuyện với phu quân mình. Cũng chẳng biết được đức ngài đang làm gì và ở đâu." Hela ủ dột. Nàng tỏ ra mực thước, song những lời nàng nói quả thực cũng là điều nàng nghĩ đến và nàng sẽ không phủ nhận rằng Olvida khiến nàng bất an.
"Hoàng hậu đáng kính, nếu đấy là lý do khiến người phiền muộn." Nhũ mẫu Mariam nở một nụ cười, hệt như người mẹ nhìn đứa con thơ dại của mình. "Vậy tại sao người không thử viết thư cho hoàng đế? Thần đoán rằng ngài ấy sẽ hài lòng khi nhận được những lời động viên từ vợ mình."
"Nó có vi phạm vào luật lệ nào không, thưa nhũ mẫu?" Nàng nhướng mày, dè dặt hỏi lại. Hoàng thất có rất nhiều luật lệ và phép tắc, chúng xuất hiện trong mọi vấn đề xung quanh nàng, kể cả là trong cuộc sống lẫn quan hệ riêng tư giữa nàng với phu quân của mình. Và dĩ nhiên, phần đa chúng đều hướng đến mục đích điều chỉnh mọi hành động lẫn ngôn từ cho phù hợp với những gì thuộc về truyền thống được truyền lại từ thời Khalifa Đại đế - điều mà nhà Venta luôn tự hào.
"Tất nhiên là không, thưa lệnh bà." Nhũ mẫu bật cười, bà nháy mắt tinh quái. "Chỉ có điều rất ít hầu thiếp hay tình nhân nghĩ đến."
==
(*) Ya Amar: Một từ trong tiếng Arab, có nghĩa là "Mặt trăng của ta" dùng để thể hiện sự yêu quý đối với một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com