Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trêu chọc trong bóng đêm

LỜI NHẮN CỦA TÁC GIẢ: Dạo này mình thấy truyện mình nó hơi flop quá, nản 😌
                                 ____________
Căn phòng vẫn chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu, mùi hương từ nến thơm thoang thoảng khiến không gian thêm phần mê hoặc. Joss ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi như một kẻ canh gác trung thành. Bên cạnh anh, Gawin tựa vào vai, cơ thể mảnh mai khoác bộ đồ ngủ mỏng dính như thể chỉ cần cử động mạnh một chút thôi là có thể trượt khỏi da thịt.

Joss cố gắng giữ mình, nhưng hơi thở ấm áp của Gawin lướt trên cổ khiến từng mạch máu anh căng lên, mặt đỏ rực. Anh không dám nhúc nhích, chỉ sợ nếu vô tình sẽ làm ra chuyện không thể kiểm soát.

Gawin dường như cảm nhận được sự căng thẳng ấy. Cậu khẽ nhếch môi, đôi mắt nâu long lanh ánh lên tia tinh nghịch. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đang cố giữ nghiêm nghị của Joss, rồi bất ngờ hỏi:

"Anh Joss… tại sao mặt anh lại đỏ như thế?"

Giọng cậu mềm mại, như một sợi tơ mảnh quấn quanh trái tim. Joss vội quay đi, cố giấu đi vẻ bối rối. "Không… không có gì, thưa cậu chủ. Có lẽ do trong phòng hơi nóng."

"Hơi nóng sao?" — Gawin cười khẽ, rồi bất ngờ kéo tấm chăn xuống, để lộ phần ngực trắng mịn dưới lớp lụa mỏng. "Hay là do tôi?"

Joss chết lặng. Đôi mắt anh mở lớn, rồi lập tức quay mặt sang hướng khác, tai đỏ bừng. Trái tim như muốn nổ tung, ngực phập phồng dữ dội. Anh lắp bắp: "Cậu… cậu chủ đừng… đừng đùa như thế…"

Nhưng Gawin chẳng có ý định dừng lại. Cậu dịch người lại gần hơn, bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay Joss. Cảm giác điện giật chạy khắp cơ thể khiến Joss run rẩy, toàn thân căng cứng.

"Tôi chỉ muốn xem thử…" — Gawin thì thầm, áp sát môi vào tai Joss, giọng nói nhỏ đến mức chỉ anh mới nghe thấy. "…người hầu trung thành của tôi có thể chịu được đến đâu thôi."

Lời nói ấy như nhát dao sắc bén, vừa đùa giỡn vừa tàn nhẫn, khiến Joss không biết phải làm sao ngoài việc cắn chặt môi, cố kìm nén cơn sóng ngầm đang dâng trào.

Gawin ngả người ra sau, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Joss, như con mèo nhỏ vừa bắt được trò tiêu khiển yêu thích. Cậu khẽ chạm ngón tay lên gò má nóng bừng của anh, mỉm cười tinh quái.

"Anh Joss, tại sao anh lúc nào cũng né tránh tôi? Có phải… anh sợ mình sẽ làm điều gì vượt giới hạn?"

Joss im lặng, không dám trả lời. Anh biết mình không thể nói ra sự thật — rằng mỗi phút giây ở cạnh Gawin, anh đều phải chiến đấu với chính trái tim mình. Rằng anh muốn ôm lấy cậu, hôn lấy đôi môi ấy, nhưng đồng thời lại sợ hãi. Sợ ranh giới chủ - tớ, sợ ánh mắt của người khác, và hơn hết… sợ làm tổn thương cậu.

Gawin không đợi câu trả lời. Cậu bật cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt bàn tay lên ngực Joss. Bàn tay nhỏ bé kia áp lên lồng ngực rắn chắc, cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập.

"Nhanh quá…" — Gawin thì thầm, đôi môi cong lên. "Anh có biết, tim anh đang nói thay lời anh không?"

Joss siết chặt hai bàn tay, cơ thể run lên. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói khàn khàn: "Cậu chủ, xin đừng… nếu cậu còn tiếp tục… tôi e rằng mình sẽ không kiềm chế được…"

Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng tim đập của Joss và nụ cười bí ẩn của Gawin. Cậu chủ trẻ khẽ ngả lưng xuống giường, mắt vẫn dõi theo Joss đầy thách thức.

"Vậy thì…" — Gawin chậm rãi nói, giọng kéo dài, mềm mại nhưng lại như câu lệnh. "…tối nay, anh cứ thử kiềm chế xem."

Joss chết lặng. Anh nhìn Gawin nằm đó, dưới ánh đèn vàng, với đôi mắt nâu lấp lánh và bộ đồ ngủ mỏng manh, như một cám dỗ chết người. Toàn thân anh căng thẳng, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay.

Bóng đêm phủ xuống, gió ngoài cửa sổ khẽ thổi, và trong căn phòng, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin