chap 2: cuộc sống mới bắt đầu!!
-" số mày đen khi gặp tao nhỉ?"-
-" thôi xong rồi, con đâm đầu chết đây"-
-" tao chọn mày"- cậu vừa nói vừa ngượng.
-" ể"-
-" bị điếc à, tao nói chọn mày"-
Nó ngây khốc ra, thấy thế cậu kéo nó đến trước mặt của mọi người, la lớn :
-" MẤY NGƯỜI THẤY RỒI ĐẤY, CÒN KHÔNG MAU CUỐN GÓI HÀNH LÝ, BIẾN MAU"-
-"a...aa...dạ chúng tôi biết rồi thưa cậu chủ"- những người đến xin việc chạy toán loạn ra khỏi cổng.
-" còn mày, theo tao!"-
Cậu xách cổ nó lôi vào trong, mặt nó cau lại, quát :
-" NÈ....!!"-
Cậu giật thót, quay người lại lườm nó.
-" hứ..."-
Cậu hớt lời của nó rồi bế nó lên đi vào trong phòng khách.
Phu nhân thấy vậy cất tiếng :
-" ồ...là cô bé này sao?"-
-" bà...bà là ai"-
-" ta là mẹ của thần "-
Mặt nó cứ ngu ngu, cậu dơ chân đá cho nó một cái.
-" đồ ngốc !!"-
Nó tát thẳng mặt cậu kêu :
-" tao không có ngốc"-
Phu nhân với ông quản gia được cú sốc kinh hoàng.
-" mày.."- cậu xoa cằm, mắt nhắm mắt mở, nhìn nó.
Nó toát mồ hôi, hình như tát cậu hơi mạnh tay, nó nuốt nước bọt rồi nói :
-" xin...lỗi..này không sao chứ!!- nó đưa tay lên định hỏi thăm tình hình.
-" không sao cái con khỉ, bộ mày đui à"- cậu lườm nó tiếp.
Cậu nắm lấy tay nó rồi kéo lên trên lầu.
Phu nhân thở phào.
Trên lầu, cậu kéo nó vào phòng, mặt cậu đen kịt.
-" mày định làm gì hả"- nó sợ hãi.
-" ăn miếng trả miếng chứ, bộ mày tưởng tao định tha cho mày à"- cậu cười nham hiểm.
Nó bất giác lùi lại, tay nắm lại ở tư thế võ thuật.
-" mày biết võ à"- cậu hơi ngạc nhiên.
-" liên quan tới mày hả, đồ ngốc"-nó đá thẳng mặt cậu.
-" tốc độ đó còn non lắm, mày nghĩ mày đang thánh đấu với ai thế"- một tay cậu đỡ chân nó một tay vắt sau lưng.
-" không thể nào"- nó kinh sợ.
Cậu vội đá chân còn lại cho nó ngã nhào xuống đất, còng hai tay nó lại ép xuống đất.
Nó nghĩ thầm:
- chết tiệt...cứ đà này thằng này sớm muộn cũng bắt nạt mình phải nghĩ cách thôi.
Nó cố cười duyên dáng :
- nè thần, đánh con gái không tốt đâu, người ta cũng là con gái đó, thích thì thương lượng đi cần gì...!!
-" bốp "- cái dép phi thẳng đầu
-" con kia, tránh xa lạc thần ra "- một người con gáu tóc hồng giận dữ đứng trước cửa phòng.
-" mục linh, sao cậu lại ở đây"- cậu ngạc nhiên, quen biết với người này.
Add: con biết là tình định đã đến, tốt nhất không nên động thủ, hậu quả khó lường....- chạy mất-
-" mục linh?? ai vậy"- nó tròn mắt.
Cậu thả ra, nó vội đứng dậy.
-" mày là con nào, ai cho phép mày vào trong nhà này và tại sao lại thân thiết với lạc thần hả"- người con gái tóc hồng giận dữ nắm tay lại quát.
-" đó là người mới vào, người hầu đời thứ 78 nhà họ lạc"- cậu giải thích cặn kẽ cho mục linh.
Add: họ lạc sao, chắc nhà này có công ty sản xuất lạc do ông lạc quản thị...hehe.
-" ra là người hầu à"- mục linh nghi ngờ nó.
-" cậu họ lạc à"- nó chỉ tay vào cậu.
-" phải, lạc thần quân là tên của tao, còn mày...- cậu nhếch mép nói.
-" tôi là lượng lượng nhi, mong chỉ giáo"- nó lễ phép nói.
Ánh mắt nghi hoặc cậu cậu hiện rõ trên bản mặt.
-" cái con nhóc này thay đổi bản chất dễ sợ, vừa nãy còn hung hăng tàn ác sao mà giờ lễ phép thế.
-" tôi là tô mục linh, cậu mà có ý đồ gì với vị hôn thê của tôi thì đừng có trách bà đây không nhắc trước....hứ..."- tạng linh hất tóc qua một bên rồi ôm lấy lạc thần.
-" vị hôn thê..."- nó ngạc nhiên.
Nhà này có quá đủ ngạc nhiên cho nó rồi.
-" cậu lại nói vớ vẩn gì nữa, tôi có thích cậu đâu"- cậu mắng mục linh với lí do xứng đáng.
-" nhưng phu nhân nói rằng sau này cậu là chồng của mình, không chịu đâu"- mục linh viện cớ ăn vạ.
Add :con mục linh kia có tin tao phang cho mày một nhát không hả.
-" nhỏ vậy mà đã thích kết hôn sao"- nó nghĩ thầm.
-" lượng nhi theo tao"- cậu đẩy mục linh ra rồi nắm tay lượng nhi đi lên lầu 4.
Bỏ lại cục nợ rắc rối trong phòng đồ.
-"lượng nhi, tao ghét mày, nhất định mày sẽ hải hối hận"- con ả này tức sôi máu, thầm rủa nó.
_vậy là cuộc sống mới của tôi bắt đầu rồi, mọi thứ sẽ còn khó khăn lắm đây_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com