Mưa rơi hạ nắng
Mưa rơi rồi, hạ cũng sắp qua tại sao chỉ có mình tôi là ở lại? Người đã đi xa ... chẳng ở bên tôi nữa. Cuối hạ đầu thu ba năm về trước, tôi gặp em đang đứng dưới cây rẻ quạt, lá đã ngả vàng, gió thổi mây trôi, em đứng đó tựa như đợi chờ một điều gì giữa chốn nhân gian. Bóng lá rơi, em mỉm cười khi nhìn thấy tôi, tôi dang tay ôm em vào lòng.
Ngày hè năm ấy, trôi qua thật mau, đã có người từng nắm tay tôi , từng dắt tôi đi qua những con phố, đã từng có người chỉ vì nghe thấy tôi ốm mà bỏ dở công việc chạy về nhà chăm sóc. Lúc đó, trong ánh mắt em tràn ngập sự lo lắng, tràn ngập bóng hình tôi. Người ơi....tôi lẩm bẩm khi đi dọc con sông nước chảy trong vắt , phản chiếu lại cả bầu trời xanh đầy nắng hạ. Cũng là dòng sông này, cũng vào ngày hạ ấy, chỉ có điều ba năm trước có người, giờ đây lại là một mình tôi đi trên con đường trải đầy bóng lá. Tiếng chim như ngừng lại, cảnh vật như gần như xa, tôi vươn tay bắt lấy một lá cây đã rời cành.
Tôi tự hỏi về nhân gian, về con người, tôi không thấy em nữa , tôi không thấy bóng hình em hiện hữu nhân thế, cũng chẳng thấy bóng em trong căn nhà đã từng là của chúng ta. Em là ánh sáng của tôi, chính là người mà tôi dựa vào, là người tôi coi trọng nhất, em là lý do để tôi sống trên đời. Lá xào xạc , cây đung đưa, trời đã ngả ráng chiều một màu đỏ như rỉ máu, như trái tim tôi đã đầy vết sẹo chẳng thể phai. Tôi ngồi bên bờ sông cỏ xanh rậm rì, tôi đã sống, đã sống vì em người ạ. Cớ sao người lại bỏ tôi đi...em đáng thương lắm, cũng đáng trách lắm.
Tôi gặp em lần đầu tiên năm tôi 15 tuổi, khi đó em mới có 13, một độ tuổi mà đáng lẽ em nên được yêu thương, được trân trọng, được đi học như bao đứa trẻ khác. Ấy vậy mà em lại chẳng hạnh phúc như thế , em bị bạo lực gia đình, bị lợi dụng, bị chính người cha ruột đuổi ra khỏi nhà và người mẹ từng mang em hơn 9 tháng đánh đập. Cuộc sống tàn nhẫn làm sao, nhưng em vẫn mỉm cười, mặc cho trên tay, trên ngực, trên cảng chân hằn đầy vết roi, vết máu , thậm chí sẹo để lại từ lâu còn chưa lành hẳn mà vết thương mới đã đè lên. Tôi xót, tôi thương em mà tôi bất lực. Tôi từ đó đâm ra ghét cuộc đời, tôi nhận ra gia đình tôi cũng chẳng bình yên như vẻ bề ngoài. Cha tôi, một người cổ hủ, luôn là người đứng đầu mọi việc trong nhà, ông sẵn sàng mặc kệ lời bác sĩ về sức khoẻ, ép chị tôi đi làm nghề bác sĩ nghiên cứu. Ông trong gia đình giống như vị vua, và mẹ tôi, chị tôi và tôi là thần dân của ông. Nhưng cha à, ở nhà cha có thể đè ép gia đình, nhưng ra ngoài cha cũng luôn cúi đầu trước người khác mà thôi. Từ lâu tôi đã không bao giờ nhận cha là cha tôi, tôi sẽ chỉ nhận rằng ông đã từng, đã từng là người tôi kính trọng.
Tôi đứng trên cầu, dòng sông chảy nhẹ nhàng bên dưới, đêm đã xuống và trời trở lạnh , thu sang rồi, mưa nhỏ giọt và dừng hẳn. Tôi hít sâu một hơi, mùi hương cam thảo thoang thoảng trong không khí, tôi ngạc nhiên mở to mắt, hình bóng em hiện hữu cạnh tôi . A, tôi mỉm cười, ra là em vẫn luôn ở đây, bên tôi. Tôi vươn tay, cơ hồ muốn nắm lấy tay em, cùng lúc đó, chân tôi rời khỏi thành cầu và người tôi rơi xuống dưới hoà vào khoảng không tĩnh mịch. Trong vài giây sau, một tiếng "tõm" phá tan không gian tĩnh lặng của dòng nước hiền hoà. Mặc kệ những làn nước tràn qua mắt , mũi , phổi, khiến tôi đau đớn đến không thở nổi , tôi chỉ muốn gặp em mà thôi. Tôi quơ quào tay trong nước, tiếng quẫy đạp vang lên giữa không gian, tiếng òng ọc ngày càng thưa dần, thưa dần, rồi dừng hẳn. Chính lúc tôi nhắm mắt để gặp được em, chính lúc em đưa tay ra, thì một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lên, người ta đưa tôi lên bờ, hô hấp nhân tạo, họ đưa tôi vào viện. Trong cơn mê man của sự bất lực và căm ghét nhân loại đến tột cùng, tôi đã nghe thấy em nói bên tai tôi:
"Hãy sống... thay cả phần em nhé, người em thương."
Tôi nhắm mắt lại, thôi thì, ước nguyện đó của em, tôi đành phải chấp thuận . Nghỉ ngơi đi, khổ em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com