Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu truyện trời mưa

Tại atsukashiyama
_ rơi đầu chết đi
_ám sát trong đêm là việc của ta
_ nếu đau hãy nói ra nha
_súng mạnh hơn kiếm mà
_ánh mắt đó, không thích tí nào
_đừng đến gần ta
_ graaaaooooo.......- tên địch cuối cùng cũng bị tiêu diệt- phù cuối cùng cũng xong- cậu tra kiếm vào vỏ kiếm
_ mọi người có bị thương không-horikawa hỏi mọi người
_ ừm bọn này không sao-mutsu nói...
_ ràooooooooo- trời đã bắt đầu đổ mưa, cả bọn nháo lên đi tìm chỗ trốn.- ahhh mưa rồi giờ làm sao đây
_ mấy bé hổ bình tĩnh đi mà
_ mọi người bình tĩnh đi, trước hết nên đi tìm chỗ trốn đi-yasusada cản lại
_ đồng ý- cả bọn tán thành. Rồi cả bọn cùng tìm chỗ trú mưa, và thế là, cả bọn bị lạc nhau, chỉ mình cậu tìm thấy cái hang và trú mưa ở đó. Nhưng khi cậu vào, thì thấy horikawa ngồi đốt lửa, cậu ngạc nhiên- horikawa
_ yamatonokami-kun, cậu vào đây sưởi ấm cơ thể đi nào- xích qua 1 bên cho cậu ngồi- cởi áo haori ra đi, hong cho khô, để vậy sẽ bị cảm đó._
_ừm tôi bít rồi- và cậu làm theo lời của horikawa nói- chii lạnh thật, hi vọng mọi người tìm được chỗ trú mưa- yasusada lo lắng nhìn ra ngoài
_cậu thật là tử tế nha, yamatonokami-kun. Lúc nào cũng lo cho người khác nhỉ
_ tất nhiên, tôi là đội trưởng mà, lo cho mọi người trong đội là lẽ thường tình thôi mà- cậu cười tươi, khiến cho người bên cạnh bị lệch 1 nhịp đập- ôi trời, đáng yêu quá
_ cậu sao thế, horikawa, bị sốt à?- yasusada lo lắng nhìn người kế bên, hỏi- bị mắc mưa và bị cảm sao?
_ ừm tôi bị cảm rồi- horikawa nói cúi mặt xuống
_ làm sao đây, ở đây không có thuốc, không gì cả, phải làm sao đây- cậu hoảng lên
_ không phải bị cảm đó,yamatonokami- kun- anh quay lại nhìn cậu
_ thế bị cảm như, ưmmm......arrrggg- cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn chặn câu chữ lại. Thừa cơ hội cậu hé miệng ra, anh nhanh nhẹn luồng lưỡi của mình vào, khám phá hết mọi ngóc ngách trong đó
_ưm.....arrggg,...hưm.....- cậu cố chống cự, nhưng không được, đành theo nhịp. Nụ hôn đó kéo dài cho đến khi cậu không thở đươc, thì mới dứt ra. Khuôn mặt của cậu lúc này đang rất là đỏ, còn đỏ hơn cả anh khi nãy nửa.
_ Xin lỗi cậu, yamatonokami-kun, nhưng, tôi...- horikawa ngập ngừng, rồi nói tiếp- nhưng tôi yêu em, yamatonokami yasusada

_ ẻhhhh....... hảaaaaaaaa? Sao...... sao lại đột ngột như........ như vậy- mặt cậu đỏ hơn, khi nghe thấy được lời thú nhận tình cảm của anh, 2 tay che mặt đỏ đi của mình.......- là.... là thật phải không, tôi...... tôi không nghe lầm phải không
_ là thật tôi không nói dối em đâu- anh cười nhẹ trước sự đáng yêu đó của cậu. Gỡ tay cậu ra khỏi khuôn mặt ra, trán áp trán với cậu, nhẹ nhàng nói- tôi đã yêu em từ cái ngày, chúng ta còn trong thời mạc phủ, nhiều lần, em cùng kashuu cãi vã xem ai được okita-san yêu hơn. Cuộc cãi vã được kết thúc bởi sự ngăn của kane-san với okita-san. Cũng như tối đó em với kashuu bị bỏ đói mấy canh giờ liền, nhìn cảnh đó, tôi đau lòng lắm. Vừa đau lòng, mà cũng vừa ganh tị nữa. Đau lòng là vì nhìn em bị phạt thế mà tôi không giúp được gì cả , vừa ganh tị với kashuu vì cậu ấy được ở bên cạnh em..... nhiều lúc, tôi ước nếu thời gian có quay lại, tôi có thể thành thanh kiếm của okita-san và luôn được bên cạnh em, chăm sóc em suốt khoảng thời gian ấy. À không, phải là suốt cuộc đời của mình mới đúng.
Nghe được câu nói đó của anh, nước mắt cậu chợt lăn dài trên mà bản thân cậu không biết làm gì để ngừng nó lại, cố kiềm tiếng nấc của mình nhưng không được. Thấy thế, anh hôn nhẹ lên mí mắt cậu, nhẹ giọng nói- nín đi, nhìn em vậy tôi đau lòng lắm
_ sao giờ cậu..... anh mới nói cho tôi biết- cậu nắm cổ áo anh ngước lên nhìn, nước mắt vẫn cón đọng lại trên khóe mí mắt, cậu cố kiềm giọng đang run của mình- anh biết..... anh biết, tôi...... tôi cũng mong câu nói này lâu lắm rồi không hả?. Tôi, tôi yêu anh, nhưng...... nhưng không dám nói, sợ là anh sẽ kinh tởm tôi, và sẽ khinh mà nói rằng 2 người con trai, không yêu nhau được......
Tôi sợ mình sẽ đơn phương, sợ người anh yêu là izunokami, và..... và còn nhiều còn nhiều nữa.......
_ được rồi yamatonokami-kun, đừng nói, tôi biết lỗi của mình rồi- anh ôm chặc cậu hơn- tôi xin lỗi vì làm em đau khổ nhiều, cho tôi cơ hội nha, được không
_ ừm, dược mà, bao nhiêu cũng được- cậu cười trong nước mắt vì hạnh phúc
_ cảm ơn em, yamatonokami
_yasusada, em muốn anh gọi bằng tên yasusada cơ- cậu ngước lên nhìn anh và nói- nào gọi đi horikawa- cậu cười tươi nói
_ được mà, yasusada, muốn gọi bao nhiêu cũng được, yasusada
_ 1 lần nữa đi- cậu nói
_ yasusada- anh lập lai lần nữa
_ 1 lần nữa nào
_ yasusada, tôi yêu em- cậu nhẹ giọng nói
_ ừm, em cũng vậy, horikawa- vừa dứt câu, anh trao cho cậu 1 nụ hôn, lần này, nó nồng cháy, quyết liệt hơn, đằm thắm hơn, cậu cố theo kịp nhịp của anh...... khi cậu không thở được, anh mới tha cho cậu. Nhưng tay anh không yên phận, trường tay vào trong áo mỏng mà cậu đang mặc, đùa nghịch trái đào nhỏ đó, khiến người cậu run lên- ưmmmmm, arrgggg, đừng, đừng mà, ho........ ho......horikawa....... hưmmmm........- móng tay bám chặc vai áo của anh......
_ hửm, khó chịu lắm sao?-ngước mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, tay vẫn đùa nghịch trái đào đang đỏ lên của cậu
_ ưm..... không........ phải...... rất....... rất khó chịu.......hyaaaaa........- cậu giật mình khi thấy anh cởi lớp áo mỏng của cậu ra, cúi xuống ngậm trái đào đang đỏ ửng nãy giờ, do anh nghịch nãy giờ........  tay còn lại, trường xuống chỗ dưới của cậu mà xoa, nắn nó
_hưmmmmmmmm......, arrrggggggg, chỗ....... chỗ đó, đừng....... đừng mà, khó..... khó chịu........khó chịu lắm.......- rồi cậu gục đầu dựa vào vai anh, thở khó nhọc
_ dù em nói không, nhưng mà......- anh đưa tay lên trước mặt câu, day day chất nhày màu đục, cười gian, nói- thế, thứ này là gì nhỉ
_ đừng như vậy, em....... em xấu hổ quá đi
_ không sao đâu, thoải mái đi, mọi chuyện còn lại thì cứ để anh lo cho, được không ?- anh nhẹ nhàng hôn cậu, và đặt cậu nằm xuống chiếc áo haori cửa cậu
_ ừm- cậu gật đầu. Anh bắt đầu công chuyện đang dở dang hồi nãy. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu cậu yasusada nhỏ, dùng tay mân mê nó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng
_arrrrgggg, ưmmmmmm......, nó....... nó có cảm giác lạ lắm........ hưmmmmm........, nó........ nó rất....... rất dễ chịu..... không,...... không hiểu nữa,.......arrrrrgggggg, cậu nằm chặc 1 góc áo haori
_ ế à, ậy ì ốt óa i à( thế à, vậy thì tốt quá đi à), anh giờ đang ngậm tiểu yasusada, ngước mặt lên cười với cậu
Mặt cậu giờ đỏ hơn lúc trước- ho...... horikawa nhả,....... nhả nó ra, dơ lắm...... nhả ra đi- cậu nói thế, nhưng anh không nhả mà nuốt nó xuống, cười nói
_ không sao, nó ngọt lắm- và lấy tiểu horikawara, nói- lần đầu sẽ hơi đau, chịu khó chút nha
_ ừm- cậu gật đầu, để anh đi vào trong chỗ kính của mình, vì là lần đầu và rất đau, cậu cắn chặc môi khiến nó bị bật máu, nhắm chặt mắt, khóe mí còn đọng nước mắt. Anh thấy vậy cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, nói- đau à, muốn dừng không, yasusada
_ không sao cả, tiếp tục đi, em ổn cả mà
  Nói rồi, anh tiếp tục đi sâu hơn, lúc đầu là nhẹ nhàng, từ từ, sau là nhanh hơn, nhanh hơn nữa  _hưmmmm....arrgggg...... ho.....horikawa, sâu......sâu quá, nữa....... mạnh hơn đi- lúc này, cậu như mất hết lí trí, chỉ còn là sự ham muốn và sự dục vọng chiếm trong tâm hồn cậu- arrrggggg,......... hưmmmmm.......... dễ......... dễ chịu quá,......ưmmmmmmm........
_ tôi, tôi cũng vậy....... bên trong em sâu quá....... sâu lắm........ dễ chịu quá......- anh cười, cúi xuống hôn cậu. Sau đó thổi vào tai cậu mà nói - yasusada, gọi tên tôi đi nào.
_ ưmmmm...... hưmmmm....... ho.......horikawa......
_ngoan, 1 lần nữa đi
_ horikawa..... horikawa.....ưmmmmm..... emmm........em.......hưmmmmm
_ tôi cũng vậy, ra cùng nhau nào- nói rồi cả 2 cùng ra...... Cứ thế cả 2 cùng chìm đắm trong dục vọng, ngoài trời mưa to, mưa rất to, hòa cùng tiếng thở hỗn hễn, và sự khoái lạc đó. Sau cùng cả 2 mệt nằm xuống, tay đan vào nhau, horikawa ôm cậu vào người nói- như vậy sẽ ấm hơn phải không
_ Ừm, phải- cậu gật đầu và nhắm mắt lại mà ngủ ngon lành. Thấy vậy, anh cười, hôn nhẹ lên trán cậu mà nói- ngủ ngon nha, người tôi yêu- nói rồi, cả cậu cũng nhắm mắt và ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi cơn mưa vừa dứt, chỉnh sửa lại chiến phục gọn gàng tươm tất, cả 2 quay lại chỗ ban đầu mà tập hợp cùng với mọi người. Quả nhiên bạn bè của họ đã chờ sẵn, mutsu lên tiếng- 2 người đến trễ rồi đó
_ Ừm xin lỗi xin lỗi nha- horikawa cười và nói
_ a.....anou yamatonokami-san- goukotai rụt rè nói
_ hửm sao vậy, goukotai, không khỏe à- cậu cúi xuống nhìn người vừa gọi tên mình
_ a......anou em......em xin lỗi nhưng...... nhưng mà cổ anh....... sao có vết đỏ như vết môi hôn vậy- cậu bé cúi gằm mặt, tay chỉ vào cổ của cậu- lúc này mọi người mới chú ý đến
_yamatonokami, cổ của cậu- yamabakiri hỏi cậu, khiến cậu không thể trả lời được, cậu lấy khăn quàng cổ kéo lên che mặt đang đỏ của mình. Thấy thế, horikawa nói thay cậu- được rồi mọi người chúng ta về thôi, không aruji-san sẽ lo đó
_

ok- cả bọn cùng đồng thanh. Cậu thở phào vì không ai để ý đếny cậu nữa, nhưng không. Horikawa đi tới chỗ cậu, thì thầm chỉ để cậu đủ nghe- còn em, tối nay chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta chưa kết thúc ở đây đâu, ya.....su.....sa......da yêu dấu à- ngước lên, nhìn cậu và nở nụ cười thật tươi. Trong khi không ai hiểu gì, chỉ riêng cậu ngửa mặt lên trời mà hét- thôi cho emmmmmm xinnnnnn điiij horikawaaaaaaaaaa
           _____________ THE END____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com