#44. vỡ vụn
Jimin uống cạn ly rượu này đến ly rượu khác, Whiskey từ khi nào đối với anh đã trở thành nước lã. Uống mãi uống mãi cho đến khi một bàn tay khác đến ngăn lại hành động đưa lên của anh.
"Muốn chết à?"
Anh gắt gỏng gằng giọng, lấy tay hất bàn tay nhỏ nhắn kia ra.
"Tôi muốn khuyên anh thôi, vì dù sao nếu say cũng phải gọi người nhà đến dìu về."
"Tôi không có người nhà."
Lúc này anh ngước mặt lên, đáy mắt đã đẫm nước tự bao giờ tràn ra khỏi khóe mi. Cậu trai trẻ bối rối không biết làm sao bèn đưa tay lên vai anh, vỗ về.
"Anh ổn chứ?"
"Không ổn... tôi không ổn chút nào hết..."
Anh khóc trông thật bi thương, y chỉ đứng nhìn mà còn cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can ấy.
"Sẽ ổn thôi... ổn thôi... mọi chuyện đều sẽ ổn..."
Anh vẫn cứ khóc, gục vào vai y mà khóc, khóc đến nỗi ngay cả y cũng bị làm cho xiêu lòng mặc nhiên để anh úp mặt vào vai như thế.
Sau một hồi khóc lóc đã đời, anh lấy lại tinh thần, trấn tĩnh đầu óc.
"Xin lỗi cậu."
"À không sao. Dù sao cũng nhờ anh mà tôi bớt phải đi chạy bàn hahaha."
"Cậu tên Jungkook?"
"À vâng... còn anh là..."
"Park Jimin."
"Khi nào buồn cứ ghé, chúng tôi luôn luôn có thể tâm sự cùng với khách hàng của mình."
"Thanh toán giúp tôi."
Anh lê bước về căn trọ nhỏ, hôm nay quả thật trải qua nhiều điều mới mẻ.
Lần đầu tiên anh cảm thấy ngôi nhà nhỏ của hai người đã trở thành gánh nặng cho bản thân mình và cho cả cậu.
Ừ, anh mệt lắm.
Ừ, anh rất mệt.
Nhưng...
Nhưng anh không muốn buông.
Anh vẫn muốn thấy cậu mỗi ngày...
Đối với cậu anh rốt cục là gì? Đối với cậu Min Yoongi rốt cục là gì?
Anh chưa bao giờ cảm nhận được sự an toàn từ tình yêu của cậu, bởi luôn có một cái gai chen ngang.
Và giờ khi bước vào căn nhà- tổ ấm của cả hai thì anh lại thấy cái gai chướng mắt ấy ngủ gục bên cạnh giường cậu đang nằm.
Tim anh bất giác vỡ vụn...
______________
Mừng Fake Love 40M view ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com