CHƯƠNG 13: EM THÍCH LINH SAO?
Sáng thứ bảy, Đà Nẵng trong veo sau một đêm mưa nhẹ. Những tia nắng đầu ngày chiếu xiên qua tán phượng, rải lên mặt bàn trong quán mì Quảng nhỏ nằm ngay đầu ngõ trường Tân Việt. Hơi nước lèo nóng bốc lên hòa với mùi hành phi thơm vàng giòn và hương ớt khô cay nhẹ lẫn trong hơi sương buổi sớm.
Bàn nhóm F5 lúc nào cũng là ồn ào nhất. Uyên đang gỡ trứng cút, Phong húp nước lèo rột rột, Khang cắm cúi trộn mì thêm chả. Còn Thành Anh đôi mắt cậu lại lướt về người con gái đang ngồi đối diện. Gia Linh mặc áo thun trắng đơn giản, tóc buộc cao, vài sợi con rơi xuống má, thi thoảng lại cúi nhìn điện thoại, môi cong lên cười nhẹ khiến lòng ai chộn rộn khó chịu.
Gia Linh vừa bấm điện thoại vừa nói với Uyên:
"Mai tui và anh Kiên đi phát quà Trung Thu ở trại mồ côi, bà có đi không?"
Uyên gần như bật dậy, tiếng ghế kéo ken két:
"Tất nhiên là đi rồi! Năm nào tụi mình chẳng đi. Bánh với đèn tui chuẩn bị sẵn rồi nè."
Minh Khang đang cắm cúi ăn mì, tay còn gắp thêm hai lát chả, vừa nhai vừa hỏi ngọng nghịu:
"Đi đâu đó? Trại nào, Cậu định đi thăm ai sao ?"
Phong từ bên đối diện ngẩng đầu lên, miệng còn ngậm sợi mì dài lòi ra nửa phân, trợn mắt:
"Gì, trại nào? ai đi tù hả"
Uyên suýt sặc nước, đập vai nó một cái "bốp":
" Người ta nói đi trại mồ côi phát quà Trung Thu, không phải đi trại cải tạo đâu ông nội!"
Câu chuyện tiếp tục rôm rả, chỉ có Thành Anh từ lúc nghe ba chữ "Đỗ Trung Kiên" thì im lặng khuấy sữa đậu nành mà chẳng uống ngụm nào. Lúc này Khang như hỏi hết nghi vấn trong lòng cậu:
"Uả mà Trung Kiên là ai vậy?"
Gia Linh húp nốt nước lèo mằn mặn trong tô rồi chậm rãi trả lời:
"À, anh Kiên hả? Anh ấy học chung lớp tiếng Pháp với tớ. Năm nào cũng tổ chức phát quà cho mấy bé ở trại Hòa Minh hết."
Uyên cười cười, giải thích thêm:
"Hai người đó học chung ba năm rồi đó. Anh Kiên lớn hơn tụi mình một tuổi, anh Kiên đẹp trai lắm nha. Nhà ở Hòa Khánh, theo đạo Thiên Chúa, nghe nói ba mẹ mở cây xăng lớn nhất khu đó. Năm nào ảnh cũng tài trợ bánh trung thu cho tụi nhỏ."
Câu "ba năm rồi đó" làm Thành Anh siết chặt ly sữa, cậu lại nhìn Gia Linh vừa uống sữa vừa nhắn tin cười tủm tỉm, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nhỏ khiến Thành Anh thấy chướng mắt cực kỳ. Trái tim cậu cảm giác gì đó nhói lên, cậu ghen tị với cái người bên trong điện thoại của cô! Bọn họ đã đi cùng nhau 3 năm, 3 năm rồi đó!
Thật nực cười, từ bao giờ chỉ nghe cô nhắc tên một người khác thôi mà cũng khiến mình thấy tức? Từ bao giờ việc cô cười nhắn tin với ai đó lại có thể làm cậu nóng ran? Tức vì cái tên đó phát ra từ môi cô nhẹ như không. Lại còn Anh Kiên, chữ anh từ miệng cô nói ra ngọt quá ha! Đáng giận!!!!!
Lúc này Phong mới uống sữa đậu nành rồi bâng quơ:
" Hay tụi mình đi chung luôn đi, vừa chơi với các em nhỏ vừa ngắm đèn lồng."
Thảo Uyên đập bàn
" Được đó, càng đông càng vui chứ sao. Ngày mai còn được nghe Linh chơi đàn với Anh Kiên chơi guitar nữa"
Minh Khang và Tấn Phong háo hức muốn nhanh chóng tới ngày mai để nghe Linh chơi Piano. Từ khi quen nhau tới giờ cả hai chưa có nghe Linh chơi đàn, lại còn song tấu với một chàng trai. Hơn hết họ muốn xem biểu hiện của " Thái Tử Gia Đà Thành cơ"
Chỉ có một người, ánh mắt tối lại. Bàn tay đang khuấy sữa của Hồ Hoàng Thành dừng giữa chừng, muỗng chạm nhẹ vào thành ly phát ra một tiếng leng keng khô lạnh. Bàn tay cậu siết muỗng ly, cậu mím môi hờ hững quét qua cô gái đang cười rạng rỡ đối diện mình.
Giữa tiếng nói cười, chỉ riêng cậu nghe rõ một âm thanh duy nhất, tiếng tim mình đập chậm nặng như mưa đầu mùa. "Piano với guitar à...Nghe thôi đã thấy khó nuốt rồi đó, Dâu nhỏ."
Chiều chủ nhật, Đà Nẵng vừa ngớt mưa, những giọt nước còn đọng trên tán bàng ngoài sân. Đường lên khu trại mồ côi Hòa Minh ngoằn ngoèo, hai bên là ruộng và những mái nhà nhỏ phủ rêu.
Xe điện của nhóm F5 dừng lại trước cổng. Tấm biển gỗ sơn trắng ghi "Nhà Tình Thương Hòa Minh" hơi cũ, nhưng trong sân đã rực sáng đèn lồng, đủ hình: cá chép, thỏ ngọc, ngôi sao năm cánh. Trẻ con chạy vòng vòng, tiếng cười vang trong gió.
Vừa thấy bóng Gia Linh bước xuống xe với thùng bánh trên tay, bọn trẻ đã reo lên
"Chị Linh đến rồi! Anh Kiên ơi, chị Linh tới!"
Gia Linh mặc váy hoa, tóc tết lệch sang một bên. Trên tay ôm thùng bánh Trung Thu, khí trời ẩm ướt làm vài lọn tóc con dính nhẹ lên má, càng khiến cô trông dịu dàng đến lạ. Đỗ Trung Kiên từ trong sân đi ra, cao hơn cô một cái đầu, mặc áo thun trắng quần thể thao đen tay cầm túi quà lớn chạy ra đỡ thùng bánh:
"Đưa anh"
"Dạ." Linh cười với cậu, rồi mấy đứa trẻ ùa tới ôm lấy chân áo cô, ríu rít như đàn chim sẻ. Cảnh tượng ấy ấm áp đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng phải bất giác mềm lòng.
Thành Anh đứng cách đó vài bước, nhìn thẳng vào Kiên cúi xuống xách thùng bánh giúp cô, cô cười ngọt ngào đáp lại. Cậu sốc lại balo hừ rất nhỏ:
"Đi phát quà hay diễn phim tình cảm vậy?"
Thành Anh cúi xuống nhấc đại một thùng đèn lồng đi thẳng vào sân, mặt lạnh thấy rõ. Trời nhá nhem, đèn lồng bật sáng đồng loạt, ánh sáng đỏ vàng hắt lên từng khuôn mặt nhỏ. Uyên và Khang chia kẹo, Phong loay hoay chỉnh lại dây đèn cho các em nhỏ, còn Gia Linh ngồi giữa sân buộc lại dây giày cho một bé trai đang mếu.
Ánh sáng từ đèn ông sao phản chiếu lên gò má cô một sắc hồng mềm. Cô cúi đầu dỗ bé bằng giọng ngọt như mật:
"Đây nè, chị buộc lại rồi, đẹp chưa?"
Cậu bé cười tít mắt. Những đứa trẻ khác ùa tới kéo tay cô hát:
"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu..."
Tiếng trẻ con non nớt hòa vào giọng hát dịu dàng của Linh tạo thành một thứ âm thanh trong trẻo ấm áp, như một mảng ký ức đẹp mà ai cũng muốn lưu giữ.
Thành Anh đứng tựa lan can xi măng, nửa người trong bóng đèn vàng. Cậu định quay đi nhưng chỉ sau một phút, ánh mắt đã dính chặt vào dáng cô giữa sân. Hóa ra một người có thể ấm áp đến mức này. Hóa ra nụ cười quá đỗi ngọt ngào của cô có thể khiến cả sân bừng sáng. Hóa ra...mình đã thích lớp phó nhỏ rất nhiều.
Một cái vỗ nhẹ lên vai khiến cậu giật mình. Đỗ Trung Kiên đang đứng cạnh lúc nào, ánh mắt anh vẫn hướng về phía sân, anh điềm tĩnh đúng kiểu con trai được nuôi dạy tử tế:
"Em thích Linh sao?"
Anh không trêu, cũng chẳng giễu. Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhưng đủ khiến Thành Anh khựng lại, sống lưng thẳng lên theo phản xạ. Cậu nhíu mày, đáp cộc lốc:
"Không phải chuyện của anh."
Kiên bật cười nhỏ, nụ cười vừa hiền vừa đáng ghét.
"Thật ra Linh rất ấm áp" Kiên nói, ánh mắt vẫn đặt nơi cô đang cầm đèn lồng. "Ai ở gần cũng dễ quý mến em ấy thôi."
Đèn lồng trước hiên chao nhẹ theo gió, câu nói của Kiên rơi xuống giữa khoảng sân đông người nhưng khiến ngực Thành Anh lạnh đi rõ rệt. Cậu nghiêng người nhìn sang anh, gương mặt điển trai với nụ cười giả tạo. Một loại chắc chắn đáng ghét. Kiên lại bồi thêm một câu:
"Thích một người như vậy là chuyện bình thường mà."
"Anh cũng thích Linh"
Thành Anh siết bàn tay quanh quai balo đến trắng khớp ngón. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra thứ cảm giác như gai nhọn mọc thẳng trong lồng ngực. Không chỉ có mình để ý tới Linh mà tệ hơn Kiên cũng thích cô.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com