Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay

Từ lúc fanmeeting Thailand kết thúc, ừm.., phải nói là không được tốt đẹp như mong đợi, sau đó là một loạt tin phần 2 sẽ không được bấm máy, liền tiếp là mv Bước chầm chậm của Châu Châu được ra ngay trong đêm đó...

Phải nói là tôi có một buổi tối vô cùng không yên ổn

Không chỉ vì tên tôi và cả 3 em ấy đang được gắn hơn một nghìn tag trên weibo, có fan nói về buổi gặp mặt hôm nay không như ý, có fan nói đã khóc, có fan khuyên chúng tôi hãy giữ niềm tin, đừng đau lòng, vì có họ bên cạnh rồi

Thật ra không phải tôi không biết về chuyện này, tôi không bất ngờ, cả Châu Châu, Tiểu Tùng, Tiểu Ổn cũng vậy, chúng tôi biết ngay từ khi đạo diễn hô lên "Cut" ở cảnh quay cuối cùng, chúng tôi thực sự đã ôm nhau khóc, vì biết rằng phải rất lâu, rất lâu sau này nữa, chúng tôi mới có thể cùng nhau đứng trên một phim trường như thế

Chỉ là họ là người sau cùng được biết, và tin buồn thì ập đến cùng một lúc, nó dễ dàng phá vỡ khả năng tiếp nhận của con người

Các fan an ủi tôi rất nhiều, họ nghĩ tôi sẽ suy sụp, khi biết rằng các hợp đồng ghi hình đã gạch tên tôi ra khỏi danh sách, và tôi có nguy cơ không bao giờ được trở lại làng giải trí nữa

Ừm, nói như thế này chắc sẽ làm thất vọng, nhưng tôi thực sự không cảm thấy bị hụt hẫng, chỉ là cuộc sống sau này bớt ồn ào tất bật thôi, và thực ra thì họ không biết, sau tất cả thì việc này đối với tôi như một đặc ân vậy

Tôi cuối cùng cũng có thể ngủ nướng đến chín giờ sáng mà không bị A Mông tỷ dí sát cái điện thoại đang kêu inh ỏi vào tai lúc hai rưỡi sáng nữa, thật sự giấc ngủ rất quý giá

Tôi cuối cùng cũng có thời gian đi bộ lòng vòng một chút mỗi buổi chiều, đi gặp các anh em nói chuyện phiếm, hay đi luyện nhu thuật, dù sao dạo này cơ bắp đã xuống đến thảm thương rồi, bụng cũng tích một lớp mỡ, như mọi người thấy đó, không còn đẹp trai phong độ ngời ngời như Cố đại thiếu gia nữa

Ai, nhắc đến mặt tích cực thì đương nhiên cũng có mặt tiêu cực, và mặt tiêu cực lớn nhất đang làm tôi vô cùng phiền lòng, là bảo bối đang nằm bên cạnh tôi đây

Còn nhớ sau hôm fanmeeting kết thúc, em ấy trước đó còn cong môi cười rạng rỡ với fan, một giây sau vào cánh gà liền sụp đổ xuống mà khóc nấc lên, làm Tiểu Tùng hốt hoảng, thằng nhóc phải đưa em ấy lên ghế, vụng về vỗ vỗ lưng bảo ca ca đừng khóc

Tôi lúc đó chỉ biết nắm chặt tay em, lặng lẽ rơi nước mắt. Ngoài kia có vùi dập tôi thế nào đi nữa, tôi không sợ, tôi chỉ sợ em đau lòng, tôi sợ bộ dáng em vờ như mình kiên cường, tôi sợ thấy em dùng hết sức ưỡn ngực, lưng thẳng, mắt nhìn kiêu ngạo về phía trước, mà đôi vai run run

Tôi càng sợ em vì cái gọi là tương lai của tôi mà rời bỏ tôi, vì, Hứa Nguỵ Châu chết tiệt, em thật sự là loại người như thế, hoàn toàn có thể nhẫn tâm làm như thế

Từ sau hôm đó tôi lại càng sinh ra một loại lo sợ mơ hồ, tôi sợ em thật sự rời bỏ tôi đi

Tôi sợ một lúc nào đấy tỉnh dậy giữa đêm, thấy một bên giường lạnh lẽo, những chiếc áo sơ mi trắng em treo trong tủ biến mất không để lại dấu vết gì, khăn còn lại một cái, bàn chải còn lại một chiếc, kệ giày trống rỗng một bên, bức ảnh chúng ta chụp chung không còn treo trên tường nữa.

Và tôi sẽ đi vòng quanh căn hộ của chúng ta, gọi tên em đến khản đặc giọng, để sụp đổ nhận ra em biến mất như chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời tôi, và dù em đã cố gắng trả cho tôi mọi thứ vẹn nguyên như lúc ban đầu, thứ trong ngực tôi vẫn do em mang đi, và nếu tôi vẫn chưa nhìn thấy em, lồng ngực trống rỗng ấy vẫn cứ ngập trong máu tươi

Mặc dù tôi cố ôm chặt em trong tay, vẫn sợ em rồi sẽ biến mất như cát bụi, để lại mình tôi với cái thứ danh hiệu hào nhoáng không bao giờ tôi muốn màng tới

Thật sự tôi đã nghĩ như thế, cho đến một hôm có tiểu tâm can nắm chặt tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt kiên định mà nói rằng: "Em không có yếu đuối như vậy, em sẽ không bỏ anh mà đi đâu cả"

Sau đó lại quay về hình dáng mèo con thường ngày, bĩu môi uỷ khuất nói :"Vậy nên đừng ôm em chặt đến mức muốn vắt em ra thành nước như vậy, em một chút cũng không thở nổi, đồ đại ngốc!"

Tôi nhớ mình lúc đó chỉ biết cười đến mức cảm thấy cả thế giới vô cùng tốt đẹp
------
Liền mấy hôm có thời gian rảnh rỗi, tôi xem lại mấy đoạn chương trình lúc trước hai đứa cùng làm khách mời, chợt nhận ra một chuyện vô cùng thú vị

Hình như là... Châu Châu rất thích cánh tay của tôi

Tôi đưa mắt sang con mèo đang cuộn tròn bên cạnh, hôm nay quay quảng cáo cả ngày liền mệt mỏi, vừa trèo lên giường chưa nói hai câu lập tức vù vù ngủ say

Tiểu bảo bối đang ngủ, nửa thân vùi trong chăn, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của tôi, giấu mặt vào trong say sưa ngon giấc

Thật ra đã rất nhiều lần như vậy, nhưng chẳng hiểu sao đến hôm nay mới nhận ra, cũng luyện tập được năng lực dùng laptop chỉ bằng một tay và đánh chữ bằng tay trái rồi

Bây giờ nghĩ lại, mỗi lúc phỏng vấn có tình huống tay tôi đưa đến trước mặt, em ấy liền theo phản xạ ôm vào lòng. Cả mỗi lúc gần nhau, có cơ hội liền sờ sờ nắn nắn tay tôi, lúc tôi vô ý rút ra liền đưa bộ mặt mèo nhỏ bị ức hiếp

Tôi cảm thấy thú vị, liền muốn trêu chọc em ấy một chút, liền di chuyển cánh tay, cố ý muốn rút ra khỏi hai cái móng mèo đang ôm chặt đó

Nhưng Châu Châu không hổ là mèo, vừa có động tĩnh, liền theo bản năng đưa tay bấu chặt lại, đưa cả khuôn mặt áp lên bàn tay tôi, cả cánh tay đã sớm bị em ấy kéo vào trong ngực, cổ họng phát ra tiếng ư ư rên khẽ, tỏ vẻ đang khó chịu

Tôi bị hành động không thể đáng yêu hơn làm cho máu mũi suýt thì nhỏ ướt giường, có chắc đây là người không đấy, sao mười phần hành động đều giống mèo như vậy? Thật khổ cho lão công này phải chịu đựng mà

Thấy em ấy càng đáng yêu như vậy, tôi lại càng muốn khi dễ, liền dùng chút sức, lần này dễ dàng kéo tay tôi khỏi ngực em ấy, vật cuối cùng cũng hoàn cố chủ

Châu châu rên khẽ, lần mò mấy cái liền không tìm được tay tôi, nhíu mày mơ màng mở mắt ra

Tôi hươ hươ cánh tay trước khuôn mặt ngáy ngủ, trêu chọc :"Bảo bối à, muốn cái này đúng không a?"

Châu Châu thấy cánh tay của tôi, vội đưa tay bắt lấy, nhưng tôi nhanh chóng đem ra nơi khác, vậy là em ấy cào cào mấy lượt trên không trung, một người đuổi một người trốn, nửa ngày vẫn chưa bắt được, nhìn bộ dáng đã sớm sắp hết kiên nhẫn, tôi vẫn đang ngồi chờ chuyện thú vị

Cuối cùng tôi nghe em ấy bất mãn thở ra một tiếng, sau đó ưu nhã rướn người một cái...

Trực tiếp leo lên bụng tôi nằm

Cánh tay tôi đang trên không liền ngưng lại, cả người cứng đờ theo động tác của em ấy

Ha, vợ anh thật giỏi nha, biết anh không thể nhẫn tâm đẩy em xuống nên giở trò này chứ gì? Đúng là không xem thường được, nguyên bản lúc ngủ vẫn là một con mèo lưu manh, một chút cũng không có đáng yêu

Nhìn em ấy thoải mái ngủ say trên thân, tâm trạng tôi liền cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, ôn nhu đưa tay khẽ xoa xoa mái tóc mềm, một lúc sau không nhịn được liền vùi đầu vào trong nơi mềm mại ấy, tham lam hít vào

Vợ thật là thơm, nơi nào cũng thơm cả, sao lại có thể vừa trắng mềm vừa thơm như vậy được, như vậy thì giày vò đến bao giờ mới chán đây a? Tóc thơm, cổ thơm, mông thì trắng mịn căng tròn...

Nghĩ tới đó, vật dưới thân liền có phản ứng, lúc này đã ngóc đầu dậy, vừa lúc cách một lớp vải chạm vào bắp đùi trắng mịn của Châu Châu

Ừm, phải nói thêm một chút, bình thường chúng tôi ngủ chung, Châu châu chỉ mặc có mỗi cái áo thun mỏng và quần lót, và tôi nhiều lần muốn nói với em ấy như vậy là vô cùng, vô cùng nguy hiểm (cho cái mông của em ấy) nhưng cơ bản là tôi không có nói, vì, thì đâu có ai dại mà cắt đứt lương thực của bản thân chứ

Tôi nhìn xuống mèo con, thấy em ấy có vẻ mệt mỏi, nghĩ đến ngày mai Châu Châu còn phải quay show, lúc này phát dục rất không thích hợp

Vì vậy tôi cắn răng, dùng hết can đảm cộng với nhẫn tâm của mình tích cóp trong hai mươi mấy năm trời, nhẹ nhàng nghiêng người muốn đưa Châu Châu xuống, em ấy ở ở trên thân tôi giây nào, lửa giây ấy càng cháy càng lớn

Châu Châu cảm nhận được trọng lực đang kéo dần em ấy xuống, theo phản xạ bản năng của loài mèo khi đang ở tư thế chênh vênh, gần như ngay lập tức dùng móng tay bấu chặt vai tôi, cùng lúc tự điều chỉnh tư thế kéo thân mình treo vắt vẻo trên người tôi

Tôi khẽ rít lên khi mười đầu ngón tay cắm chặt vào da thịt, tiểu hỗn đản này thật là hư, không những không đi xuống, còn cố sống cố chết bám trụ lại, đến lúc này thì mọi phòng tuyến của tôi triệt để mất sạch

Châu Châu à, không phải là anh không cho em đường lui nhé, rõ ràng là do em câu dẫn quá, cũng không trách anh phóng túng bản thân được

Nghĩ là làm, tôi thô bạo lật mình một cái, đẩy bảo bối trên người tôi xuống giường, hai chân đè chặt hai chân em ấy, một tay nắm hai cổ tay thon nhỏ, khoá chặt trên đỉnh đầu

Châu Châu bị va chạm mạnh mẽ kéo khỏi giấc ngủ, còn đang mơ màng, răng nhọn của tôi đã hạ xuống trên yết hầu của em, hung hăng gặm cắn, một tay còn trống lần mò theo lộ trình quen thuộc, một đường xuống cơ bụng bằng phẳng mê người xoa nắn

Kích thích nhanh chóng kéo Châu Châu về trạng thái tỉnh táo, em ấy lúc đầu còn ngơ ngác, bây giờ liền vùng vẫy kêu gào không thôi. Và vì yết hầu em đang bị tôi khống chế, giọng em giận dữ lúc này hoàn toàn không nghe ra là đang bất mãn, đến tai tôi chỉ còn dày đặc một âm thanh nghèn nghẹn nức nở

"Hoàng... Cảnh Du...anh..."

Tôi tiếp tục thưởng thức quả táo nhỏ trước cái cổ thiên nga, vừa trêu chọc em

"Sao nào Châu Châu? Nói rõ lên chứ, anh chẳng nghe thấy gì cả nha"

Châu Châu lúc này cơ bản đã uất ức đến nghẹn rồi, eo nhỏ vặn vẹo tìm cách trốn chạy khỏi đôi tay của tôi, hơi thở bắt đầu hỗn loạn

Phải nói rằng, em ấy giống Cố Hải duy nhất ở một điểm: phần eo vô cùng nhạy cảm, và chúng tôi đã âu yếm nhau đủ lâu để có thể biết được mọi điểm yếu trên cơ thể của nhau

Tôi dời răng xuống điểm chết người đó của Châu Châu, đưa lưỡi khẽ liếm nhẹ, người dưới thân lập tức run lên, bộ dáng quẫn bách đến tận cùng rồi, một ánh mắt ươn ướt cầu xin tôi tha thứ

Tôi cong môi tặng em nụ cười ngọt ngào nhất có thể, sau đó há miệng

"A!"

Châu Châu hét lên một tiếng, cơ thể cũng lập tức giật nảy lên dưới nhát cắn của tôi

Tôi sung sướng mài răng cọ cọ lên chỗ thịt mềm mại đó lâu một chút, đây cũng là chỗ kích thích Châu Châu nhất, bằng chứng ư? Là cái tiểu bảo vật đang lớn dần lên, muốn thoát khỏi lớp quần lót chật chội kia kìa

Nhưng mà tôi vẫn biết, Châu Châu chưa bao giờ là tiểu thỏ tử yếu đuối cả, mà trong tình trạng nguy cấp, sức mạnh của em ấy có thể lập tức tăng vọt gấp năm lần

Châu Châu vùng ra khỏi bàn tay tôi, đưa tay nắm chặt tóc tôi, rít lên nóng bỏng

"Anh có thôi ngay không? Nửa đêm động dục cái quái gì hả?"

Tôi trước sau vẫn là bộ dáng lưu manh của mình, một tay đùa giỡn ở mép quần lót, một tay đưa xuống mơn trớn vùng bắp đùi mịn màng của em, răng thì vẫn trú ngụ ở địa phận nhạy cảm trên eo, lên giọng khiêu khích

"Anh thấy em muốn hư hỏng còn không kịp kìa, muốn anh dừng thật sao?"

Dứt lời răng lại cắn mạnh xuống

Châu Châu hít mạnh vào một cái, cắn chặt môi mọng đỏ của mình, mạnh bạo kéo đầu tôi ra

Tôi bị em kéo đến phát đau, lại càng tăng lực đạo, sống chết không buông bỏ nơi này

Hứa nhạy cảm đời nào chịu nổi kích thích mạnh đến thế này, cánh tay trên nắm trên tóc tôi dần buông lỏng, eo nhỏ bắt đầu nghe theo bản năng khẽ đong đưa

Nguỵ Châu mềm giọng lại, khẽ nức nở van xin

"Cảnh Du...anh..làm ơn..."

Tôi như được nước mở cờ trong bụng, tạm thời buông tha vùng eo của em, tiến đến môi dưới đỏ mọng mút vào

"Sao nào? Xin anh gì nào"

Còn không phải chồng em lợi hại sao? Còn không phải là cầu xin anh thao em sao?

Nhưng Châu Châu lại không nói như vậy, em ấy lúng túng một hơi, sau đó mới nói tiếp, lúc này đã mạch lạc hơn

"Xin anh đừng làm nữa, em thật sự phải dậy sớm ngày mai, và hôm nay em mệt đến có thể chết được rồi"

Tôi mất hứng luôn, nhưng vẫn không cam tâm buông tha cho miếng thịt tươi đã chín được phân nửa này, liền đưa tay một đường vào quần lót, nắm chặt Tiểu Châu Châu

Bảo bối rít lên một hơi, sau đó lạnh giọng nói

"Ngày mai em sẽ bay về Thượng Hải luôn, anh ngủ một mình tha hồ muốn làm gì thì làm"

Câu này của em quả là có sức nặng, lửa nóng trong thân ngay lập tức bị dập tắt, tôi ngoan ngoãn rút tay ra, thành thật lùi lại bên kia giường

Thực ra dục vọng không được phát tiết cơ bản vẫn sống được, chính là không ôm Châu Châu vừa mềm vừa thơm ngủ, không gần tiểu bảo bối một ngày, mới gọi là tận thế

Châu Châu lườm tôi một cái cuối cùng cảnh cáo, sau đó xoay lưng lại, trùm kín chăn ngủ

Bây giờ thì hay rồi, không bắt được gà còn mất thêm nắm thóc, đúng là động vật dùng nửa thân dưới nghĩ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp

Tôi lăn qua lăn lại đến hơn hai mươi phút sau vẫn không tài nào ngủ được, cả người đắp chăn không hiểu sao vẫn cảm thấy lạnh run, là từ lúc nào đã tập thành thói quen xấu của Bạch Lạc Nhân chứ hả? Không có hơi ấm và mùi hương của em ấy, liền triệt để mất ngủ

Đang nhắm chặt mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ, một cánh tay bỗng nhiên đưa qua, kéo cả thân hình tôi vào lồng ngực, một mùi thơm như kẹo ngọt quen thuộc lập tức len vào khứu giác

Châu Châu gác cằm nhẹ nhàng lên đầu tôi, kéo tôi vào lòng em, bình yên mà ngủ

Con người này, tôi đã hoàn toàn bị phụ thuộc vào, chỉ một suy nghĩ rất nhỏ em sẽ rời xa tôi, tim lập tức đau nhói

Hứa Nguỵ Châu em thật quá đáng sợ, em xem bản thân đã biến tôi thành thứ gì rồi? Tôi lúc trước rõ ràng có thể tự mình mà sống rất tốt, đến bữa ăn vơ đại thứ gì đó cho vào mồm, đến lúc mệt liền lăn ra đất ngủ, làm việc trong công trường bụi bặm cả ngày không cảm thấy mệt mỏi?

Tại sao từ lúc gặp em, liền biến thành không có em không thể tồn tại được? Tôi đến bữa ăn không có em bên cạnh, dù là sơn hào hải vị liền trở nên nhạt thếch, trên phim trường xa lạ, quất ngựa vài cái liền cảm thấy chán nản? Đến đêm lại càng tệ hơn, không có hơi ấm của em liền không ngủ được

Em có biết chuyện này tiếp diễn sẽ dẫn đến cái gì không? Chính là nếu em không tự tay giết chết tôi, em sẽ phải sống với tôi đến lúc tôi chết đi, hoặc lúc em chết đi, tôi cũng sẽ không vương vấn cuộc sống này

Em là của tôi, chính em đã chọn lấy điều này. Tôi lúc trước chính là vì lo sợ cho tương lai của em, trốn tránh thứ tình cảm khó dung thứ này của mình. Em lúc đó lại không biết điều liên tục đến ve vãn tôi, cứ bày ra bộ dáng thiếu thao đó xuất hiện trước mặt tôi

Đôi lúc tôi đã có suy nghĩ cái bẫy này là do em giăng sẵn đón tôi vào, em ở đó mỉm cười ngạo nghễ nhìn tôi, nhưng tôi lại không có can đảm tự mình thoát khỏi trói buộc ngọt ngào này, dù sao cũng là thứ không có tiền đồ

Nếu tôi đã sai ngay từ lúc đầu ta gặp nhau, vậy thì triệt để sửa lỗi cũng không có ích gì, chi bằng cứ để cuộc đời chúng ta bị huỷ hoại như thế, em sẽ sai cùng với tôi, tội lỗi này, chúng ta cùng gánh chịu

Tôi đưa môi lần mò trên cổ Châu Châu, lưỡi trượt một đường theo chiều dài, lưu lại vô số vết đỏ tím trên nền da trắng mịn

Hứa Nguỵ Châu là của Hoàng Cảnh Du, là của một mình Hoàng Cảnh Du thôi

Hứa Nguỵ Châu à, em phải biết rằng, những thứ em muốn, tôi nhất định sẽ dâng đến tận miệng em, không chỉ là cánh tay này, cả từng tế bào trên người tôi nữa, chính là vì em mà tồn tại

Tôi không biết Châu Châu có biết mặt cực đoan này trong tôi hay không, nhưng tôi muốn là một Hoàng Cảnh Du ngơ ngác, ngờ nghệch mà em ấy yêu thương, tôi sợ lúc em phát hiện ra con người thật của tôi, em sẽ lập tức chán ghét mà rời bỏ tôi

Vì vậy, đêm này tôi ngoan ngoãn rúc vào hơi ấm của bảo bối, ngủ thật yên bình
------
Lúc tôi mở mắt ra, phần giường bên cạnh đã sớm lạnh, chỉ còn mùi hương mờ nhạt em để lại

Lần đầu tiên xa em lại có thể ngủ ngon đến như thế, hẳn là vì hôm qua có người ôm tôi chặt đến vậy, để lúc rời đi vẫn còn vương lại trên người tôi hơi ấm, giữ tôi ngon giấc ngay cả khi tiểu tâm can không còn bên cạnh

Tôi vùi đầu xuống nơi em đã nằm trước đó, tham lam hít vào thứ mùi nhè nhẹ dễ gây nghiện này, thật là, chưa xa em được mấy tiếng, đã bắt đầu cảm thấy nhớ rồi, ngày hôm nay và hôm sau sẽ trở nên khó khăn đây

Tôi quyết định kéo bản thân ra khỏi giường, dù sao cứ nằm đây như một tên không có tiền đồ cũng không khá được, tôi tốt hơn nên đi tìm việc mà làm

Vừa bước xuống giường, liền phát hiện một mảnh giấy để lại ở đầu giường, là chữ của em, từng nét mảnh mai, đủ cương đủ nhu, như rồng bay phượng múa

"Em sẽ lại quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com