1. Tự do của em
Một căn phòng sang trọng, yên tĩnh. Một thân ảnh quyến rũ nhưng cũng không kém phần quý phái. Và...một tình yêu luôn luôn cháy bỏng nơi tâm hồn ấy mong cầu được ôm ấp.
Minh Tuyết ở nhà sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối và làm xong mọi công việc của mình đã ngồi tại bàn ăn để chờ đợi một người nữa về.
Ánh mắt nàng khi nghĩ về người ấy rất tình nhưng lại có gì đó đượm buồn thoáng qua.
*Cạch*
" Em về rồi " - Vừa nghe thấy động tĩnh Minh Tuyết đã lập tức đi ra cửa.
" Hôm nay chị về sớm vậy? Chị đi quay có mệt không? "
" Cũng không mệt lắm, chị cũng quen với lịch trình này rồi " - Nàng vừa nói vừa kéo theo người kia quay lại bàn ăn.
Một lúc sau khi đang dùng bữa, đối phương chợt nhận ra nàng có chút gì đó khác lạ, không nói năng gì mà chỉ im lặng thưởng thức những món ăn do mình nấu mà thôi.
" Hôm nay ở trường quay có gì vui không? Kể em nghe với. " - Cảm thấy không khí hơi ngột ngạt nên đã lên tiếng phá vỡ sự gượng ép này.
Nàng không trả lời, vẫn tiếp tục dùng bữa. Nhận thấy có vấn đề, người này hơi chột dạ vì nghĩ nàng đã biết được điều gì ở mình.
Cô buông đũa xuống tiến đến bên cạnh nàng hỏi han, bộ dạng như một đứa trẻ đang mắc lỗi. Nàng mới quay lại đối diện với cô.
Cả căn phòng lúc này bỗng chốc trở nên tương đối căng thẳng.
" Hôm nay em đi đâu mà trên người em toàn mùi rượu vậy? Cả mùi nước hoa của phụ nữ. Em đừng nói với chị là mình đi họp đi bàn công việc với viện trưởng, lý do này chị nghe chán rồi "
" Em...hôm nay là sinh nhật của một người bạn, em có đến dự nhưng chỉ uống một chút thôi chứ không có gì đâu " - Người kia ấp úng.
Nàng nghe xong lời này liền thở dài ngao ngán, vì nàng biết chắc lời nói của cô chỉ có một nửa là sự thật.
Nhìn vào đã thấy đây chắc chắn không phải lần đầu hai người trong tình cảnh này, Minh Tuyết thật sự đã rất chán ngán cái cảnh này.
Đã rất nhiều lần nàng muốn kết thúc việc này nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Chỉ bởi vì...
" Không có gì? Chị còn lạ lẫm gì con người của em nữa sao? Em có dám khẳng định với chị là em chỉ đến nơi uống một ít rượu rồi ngồi đó mà không thân mật đụng chạm gì với người phụ nữ đó không? "
Minh Tuyết lúc này thật sự đã không còn giữ được nét điềm đạm lúc ban nãy nữa.
Nàng đứng phắt dậy nhìn thẳng vào người kia nhưng ánh mắt lại có phần nào đó đau lòng chứ không tức giận.
" An, em nghĩ chị là thứ gì vậy? Chị cũng biết đau lòng, cũng biết tổn thương mà. Chị không phải là món đồ chơi của em, em ở bên ngoài qua lại với biết bao nhiêu người rồi quay về đây chỉ để chị lo lắng cho em. Em giữ chị ở lại đây chỉ vì em biết những người ngoài kia sẽ không một ai ngu ngốc đến mức chấp nhận phục vụ cho người như em đúng không? "
Nước mắt cũng đã rơi, nàng không thể kiềm nén nổi nữa rồi. Suy cho cùng đều là do nàng quá chấp niệm với người trước mặt mình.
Suốt 5 năm qua nàng luôn nghĩ vấn đề là ở mình, vì mình quá ham mê công việc mà quên đi người bên cạnh mình khiến họ sinh ra cảm giác chán nản mới đi sai đường như vậy.
Nhưng nàng sai rồi, dù cho nàng có nhận ra, thay đổi, ở bên cạnh họ nhiều hơn, dành thời gian cho họ nhiều hơn thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn mà thôi.
Vốn dĩ vấn đề không nằm ở nàng mà là ở chú chim nhỏ kia, nó chỉ muốn bay lượn tự do trên bầu trời, nó không hề muốn ép mình vào một cái lồng gỗ đầy ngột ngạt và chật chội.
Nó tự do, phóng khoáng nhưng ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình mà không biết suy nghĩ cho bất kì ai.
Người đó là An, một giảng viên cực kì tài giỏi. Tuy không lấn sâu vào showbiz nhưng cô lại được rất nhiều người trong giới đánh giá cao và trọng dụng bởi cái tài âm nhạc của mình.
Cô hiện đang đảm nhiệm vai trò là giảng viên tại một nhạc viện cũng tương đối lớn có nhiều người theo học.
...Mà người ta hay nói lắm tài thì nhiều tật. Điều này quả không sai.
Biết mình vừa tài, vừa giỏi, vừa có nhan sắc nên cô không thể nào cho phép bản thân mình dừng lại ở bất kì cuộc chơi nào.
Ở đâu cô cũng có mặt, biết bao người vây quanh cô và cô cảm thấy vô cùng hài lòng với điều này.
Dù cho đã có Minh Tuyết thì cái bản tính phóng khoáng của cô cũng luôn làm cho cô muốn đi tìm kiếm cái mới mẻ ở bên ngoài.
Điều này khiến cho người ta phải thắc mắc cô yêu tự do đến mức này thì cớ gì lại giữ nàng ở bên mình...phải chăng là vì một lý do gì hay sao?
Còn về phần của nàng. Nàng không khờ cũng không ngốc đến nỗi không biết gì, nàng biết hết biết rất nhiều.
Chỉ là nàng không muốn vạch trần nó ra mà thôi. Nàng yêu cô bằng tất cả những gì mà mình có chỉ mong rằng người đó sẽ cảm nhận được và thay đổi vì nàng.
Nhưng cuối cùng vẫn là công cốc, sự dung túng của nàng càng khiến cho đứa nhỏ đó ngày càng tự do tự tại, không còn quan tâm đến cảm xúc của nàng nữa.
Nàng là người của công chúng luôn phải giữ hình ảnh đã rất mệt, nên về nhà nàng chỉ muốn sống thật với bản thân mình một chút thôi.
Vậy mà khi xuống sân khấu nàng vẫn phải che giấu đi cảm xúc của mình, lòng nàng có đau đến mấy nàng cũng không thể cho ai thấy.
Minh Tuyết thật sự rất mệt mỏi, nàng yêu sân khấu và mong cầu hạnh phúc nhưng liệu mọi thứ có đang quá khắc nghiệt với nàng không...
Minh Tuyết và An quen nhau khi nàng còn là ca sĩ ở nước ngoài. Lần đó trình diễn chung một sân khấu nên nàng và cô có cơ hội gặp nhau.
Ngay từ cái chạm mặt đầu tiên, cô đã bị nàng thu hút bởi vẻ ngoài kiêu kì và rất quyến rũ.
An cũng không phải dạng vừa, với khả năng ăn nói của mình cô rất nhanh bắt chuyện được nàng, thậm chí còn khiến cho nàng cảm thấy ấn tượng về cô.
Hai người rất nhanh dần trở nên thân thiết với nhau hơn, bất kể là ở đâu, An luôn tìm cách tiếp cận nàng.
Phải nói An đối xử với nàng cực kì nhẹ nhàng, thậm chí là chưa bao giờ thấy cô nổi giận với nàng. Cô luôn ở bên cạnh nàng mỗi khi nàng cần, luôn sẵn sàng bảo vệ và che chở cho nàng.
Hễ có dịp gì thì cô cũng có những món quà để tặng nàng vào ngay dịp đó. An cho nàng một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác mà không ai có được, cứ như trong mắt cô chỉ có một mình nàng thôi.
Chính vì lẽ đó mà Minh Tuyết đã phải lòng An, nàng yêu cô đến mức cô vừa ngỏ lời thì nàng đã đồng ý không hề do dự.
Nhưng rồi nàng nhận những điều mà cô làm không chỉ cho riêng một mình nàng, nó dành cho rất rất nhiều người, chỉ là riêng nàng thì đặc biệt hơn một chút thôi.
Trước giờ Minh Tuyết vẫn luôn nghĩ rằng An thật sự yêu mình, cho đến khi nàng thấy được hành động mà cô làm cho những người khác.
Nó y hệt như cái cách cô đối xử với nàng, ánh mắt đó, giọng điệu đó, cử chỉ đó...không hề lẫn đi đâu được.
Giây phút này Minh Tuyết mới nhận ra sai lầm của mình, nàng đã không thể quay trở lại như lúc đầu được nữa rồi.
Nàng yêu An đến nỗi sẵn sàng bỏ qua tất cả cho cô, thậm chí là việc cô có mối quan hệ ngoài luồng.
Nàng mặc kệ việc An làm sai với nàng, chỉ cần cô còn ở bên cạnh nàng thì tức là cô vẫn yêu nàng. Nó quá vô lý.
Nhưng biết làm sao khi Minh Tuyết đã để con tim làm chủ cảm xúc của mình, trong mắt nàng lúc ấy không có bất kì ai ngoài An.
Rồi cứ thế từng chút từng chút một, những tổn thương ấy ngày ngày dày vò nàng, đau đến thấu tâm can...
Vậy mà người kia vẫn chẳng hề mảy may quan tâm đến cảm xúc của nàng, chỉ mải mê đuổi theo cái thứ gọi là tự do của mình.
" Tuyết, em xin lỗi chị. Đừng giận em, em hứa sẽ không như thế nữa. Em biết lỗi rồi, em chỉ yêu một mình chị thôi " - An liền nhẹ giọng dỗ dành nàng mong nàng sẽ dịu lại và tha lỗi cho mình.
Cô biết nàng rất dễ mềm lòng, dỗ ngọt một chút liền vui vẻ trở lại. Chỉ có điều...
" An, chị muốn dừng lại...chị không muốn yêu nữa " - Giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Giờ đây nàng không còn muốn níu kéo thứ tình cảm phù phiếm này nữa. Nàng không mong cầu gì hơn ngoài một chút bình yên cho bản thân mà thôi.
Người kia nghe thấy nàng muốn chia tay giờ mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Liên tục xin lỗi níu kéo nàng nhưng vẫn là không thành.
Nàng không hiểu tại sao cô có nhiều người phụ nữ xung quanh vậy mà vẫn không chịu buông tay nàng.
Là do cô yêu nàng hay cô cần nàng hơn những người khác. Dù cho có là 5 năm hay 10 năm thì Minh Tuyết cũng không biết đối với cô nàng rốt cuộc là gì.
Một người yêu, một người bạn...hay đơn giản chỉ là một món đồ?
" Em không yêu chị, vậy thì hà cớ gì ngày tháng đó em lại nói lời yêu với chị. Em làm vậy chỉ là để thoả mãn ham muốn của em thôi đúng không? Chị không thể hiểu nỗi, cuối cùng chị vẫn không thể hiểu được em... Em có biết chị yêu em không An? " - Nàng nhìn cô ánh mắt đầy đau lòng.
Minh Tuyết hoàn toàn bất lực với người trước mặt mình.
" Em...Em... " - An ngập ngừng, cúi đầu không dám nhìn nàng.
An không thể trả lời được câu hỏi của nàng.
Cô không biết, cô hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì ở nàng. Chỉ biết rằng trước đây mình từng rất muốn có được Minh Tuyết, nhưng giờ lại không còn cảm giác đó nữa.
Giờ nhìn lại An còn chẳng biết mình đang làm cái quái quỷ gì, đã gây ra chuyện khủng khiếp gì mà Minh Tuyết muốn chia tay với cô.
" Em không biết điều này. Chị rút hết ruột gan ra yêu em...nhưng em hoàn toàn không nhìn thấy. Em chưa bao giờ quan tâm đến chị..hức...một chút cũng không...hức..c... " - Minh Tuyết bật khóc.
Bao nhiêu sự dồn nén bây lâu nay như tuôn trào.
Nhìn thấy nàng khóc nức nở như vậy, lúc này lòng cô mới thắt lại dâng lên một nỗi đau xót khó tả. Nhưng liệu nó có phải là sự đau lòng không? Hay chỉ là một sự thương hại đầy đáng thương.
" Thôi đừng khóc, đừng khóc nữa. Em xin lỗi mà " - An lúng túng chỉ có thể vừa dỗ nàng vừa lấy khăn lau đi nước mắt cho nàng.
Cả căn nhà lúc này chỉ còn tiếng khóc nấc của nàng và ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách. Không một lời nói, An chỉ còn biết im lặng đưa mắt nhìn lấy nàng.
Cô không biết phải đối diện với nàng như thế nào, đây là lần đầu tiên cô làm cho một người khóc đến mức đáng thương như thế này.
An có chết cũng không ngờ được chính mình là người biến nàng thành ra bộ dạng này.
Sau một hồi Minh Tuyết cũng đã bình tĩnh hơn, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nàng nhìn sang An đang ngồi thất thần và rồi không do dự tháo đi chiếc vòng tay cô tặng, đặt lại lên bàn ăn.
Đây có lẽ là cái kết cho mối tình đầy rẫy nỗi đau này.
Lát sau Minh Tuyết một tay mang túi xách một tay kéo theo vali của mình ra trước cửa nhà. An thấy vậy liền chạy đến ngăn nàng lại.
" Chị đi đâu, giờ này tối rồi. Đây còn là nhà của chị nữa chị tính dọn đồ đi đâu vậy? " - An giữ lấy vali đồ của nàng không cho nàng rời đi.
" Vậy thì từ giờ nó là nhà của em. Mình không còn liên quan gì đến nhau nữa, em làm ơn tha cho chị đi " - Minh Tuyết một mực muốn rời khỏi nhà, mặc kệ cô ngăn cản thì nàng vẫn nhất quyết kháng cự.
" Tuyết, em biết chị rất giận em nhưng chị phải suy nghĩ lại đã. Vì chuyện này mà chị đánh đổi 5 năm qua của tụi mình hả? " - An ném vali sang một bên nắm chặt tay nàng.
" 5 năm còn chưa đủ hả An? Em còn tính trói buộc chị đến khi nào thì mới vừa lòng? " - Minh Tuyết nhìn An đầy bất mãn.
Nàng không hiểu rốt cuộc con người này nghĩ gì mà lại dám nói ra lời đó trước mặt nàng.
Không còn cách nào khác, An thậm chí đã quỳ xuống dưới chân nàng để cầu xin sự tha thứ từ nàng.
Tuy nhiên Minh Tuyết lại không có nửa điểm gì gọi là động lòng bởi nàng đã quá quen thuộc với những "chiêu trò" của cô.
Nàng đương nhiên có đau lòng, nhưng là đau cho chính bản thân mình. Chẳng hiểu vì sao đến tận bây giờ nàng mới chịu kết thúc mối quan hệ này nữa.
" Tình yêu của em, tự do của em xa xỉ quá. Chị không thể chạm tới được, chị trả nó lại cho em. Em trả lại bình yên cho chị đi An "
TO BE CONTINUED...
Bài học đầu tiên: Đừng tin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com