Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Chiều tà, bày tỏ, nỗi lòng

Ánh nắng lay lắt chiếu rọi qua khe cửa nơi có một căn phòng rộng lớn.

Minh Tuyết nằm trên giường, khẽ cựa mình thức giấc. Xung quanh cảnh vật lạ lẫm, lại còn không có một ai.

Nàng ngồi dậy định đi xuống giường nhưng lập tức khựng lại vì cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ.

Mất một lúc sau mới loạng choạng ra khỏi phòng, không biết là nhà của ai, chỉ biết là không phải của Thu Phương. Minh Tuyết đi xuống lầu, nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu.

" Tiên? " - Minh Tuyết nhìn thấy Tóc Tiên đang lúi húi trong bếp thì đi đến.

Tóc Tiên nghe thấy giọng nàng, mọi hành động đều dừng lại ngay tức khắc. Cô không dám quay lại, sợ hãi đến nỗi mồ hồ đã rịn ra trên trán.

Nàng càng lúc càng tới gần, tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người đứng như tượng đá, trong đầu đã nghĩ đến một vạn kịch bản để xin lỗi nàng.

" Tiên đang làm gì vậy? Tối qua con chở mẹ về hả? Mẹ uống nhiều quá nên giờ không nhớ nổi cái gì hết " - Minh Tuyết dụi dụi mắt.

" ...Tối mẹ say quá nên ngủ gục mất tiêu, con thấy vậy nên đưa mẹ về đây đó " - Tóc Tiên nghe thấy nàng nói không nhớ gì thì mừng hết lớn. 

Cô như trút bỏ được gánh nặng đè trên người. May quá đi mất.

" Chắc mẹ còn chưa tỉnh. Con có nấu cháo cho mẹ rồi nè mẹ ngồi ăn đi " - Tóc Tiên bưng phần cháo nóng hổi ra đặt lên bàn.

" Nhức đầu quá trời. Bữa sau chắc không dám uống nữa " - Minh Tuyết nhăn mặt, cơn đau đầu đó vẫn chưa thuyên giảm đi một chút xíu nào.

Mà nói vậy thôi chứ Minh Tuyết xưa giờ có biết từ chối là gì đâu chứ.

Nàng ngồi vào bàn, chậm rãi dùng bữa sáng đã được Tóc Tiên chuẩn bị cho. Trong lúc ăn nàng có nhớ lại chuyện đêm qua nhưng cũng chỉ ở khoảng đầu buổi tiệc thôi, còn sau đó thì quên mất sạch sẽ.

Sau đó Tóc Tiên đưa nàng ra về. Không nhắc gì về chuyện tối qua, nếu lỡ lời một chút là xác định toi đời ngay.

Chỉ có điều Tóc Tiên không ngờ rằng đây chính là khởi đầu cho một chuỗi kinh hoàng phía sau.

_________________

Những ngày sau...

Minh Tuyết hiện tại là đội trưởng gánh vác số phận của cả đội. Nàng dưới áp lực đè nặng lên vai do vòng trước đã đánh mất hai chiếc ghế thành đoàn, nên bây giờ phải tính toán vô cùng kĩ lưỡng.

Công diễn cuối có đến hai phần trình diễn, cả đội ai cũng đổ hết tâm huyết cho đêm chung kết này. Đây là cơ hội đi đến chiến thắng duy nhất của họ. 

Minh Tuyết thân là đội trưởng, lần này tham gia cả hai phần thi đã thấy hao tổn không ít sức lực. Vậy mà còn phải đi show liên tục trong và ngoài nước. 

Dù đã huỷ gần hết các show diễn nhưng cái nào không huỷ được thì vẫn phải đi thôi, nàng làm gì còn lựa chọn nào khác.

Vì phải làm việc với tối đa công suất những ngày này nên không tránh khỏi sức khoẻ bị ảnh hưởng. 

"  Mẹ ok không? Thôi nghỉ chút xíu nha nhìn mẹ xanh lè rồi kìa " - Mie trong lúc ngồi nghỉ thấy Minh Tuyết mặt mày xanh xao thì không khỏi lo lắng.

" Chết rồi mẹ em tàn tạ quá rồi. Lấy cho mẹ hộp phấn đi mấy anh mấy chị ơi, miếng son nữa nha " - Ngọc Phước mang theo khăn nước chạy qua chỗ Minh Tuyết.

" Tối nay mẹ đi diễn rồi, mấy đứa rảnh thì tự tập với nhau đi nha. Bữa sau mẹ tập tiếp " - Minh Tuyết bờ phờ, gương mặt không còn chút sức sống.

" Thương mẹ quá trời luôn...mẹ đừng có gắng sức quá nha. Quan trọng là mẹ nè, nhìn mẹ chạy đôn chạy đáo bữa giờ xót quá đi à, sợ mẹ ốm đau thì con lo chết " - Hoàng Yến Chibi bên cạnh đấm bóp cho nàng.

" Cũng tụi bây không chứ ai, đòi tao làm đội trưởng cho đã xong quay ra thương này thương nọ. Xạo xự "

" Cũng mẹ, ai biểu mẹ đồng ý " - Đúng đúng, nhận làm chi rồi trách tụi tui.

" Giờ tao không làm thì ai làm? Mày làm ha con, Phước "

" Thôi cám mơn. Tui thương bà, bà làm tiếp tục đi "

Nghỉ giải lao xong lại lao đầu vào tập đến chiều mới ra về. Giai đoạn này phòng tập chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai vậy, nhiều khi thời gian ở chỗ tập còn nhiều hơn là ở nhà nữa.

Tối hôm đó Minh Tuyết dù cơ thể đã có dấu hiệu bất thường nhưng nàng lại không mấy quan tâm.

Minh Tuyết là như vậy. Dù có mệt đến mấy thì khi bước ra sân khấu, cùng với tiếng vỗ tay của khán giả nàng như trở thành một người khác, gạt đi hết những mệt mỏi mà bung hết sức mình đem đến màn trình diễn tuyệt vời cho người hâm mộ.

Kết thúc cũng đã nửa đêm, nàng được trợ lý đưa về.

Suốt mấy ngày liền tập tành, chạy show không ngưng nghỉ, cơ thể nàng lúc này đã báo động dữ dội lắm rồi.

Đôi chân thì đau nhức do mang cao gót liên tục, đầu óc thì cứ lăn tăn lăn tăn như đang đi trên biển vậy, mặt mũi thì đờ đẫn. Thật sự trụ được đến bây giờ đúng là kì tích.

Minh Tuyết về đến nhà, vừa vào cửa đã không đứng vững mà lảo đảo ngã vào bức tường bên cạnh. 

Cùng lúc Thu Phương từ trong phòng đi ra, chạy lại đỡ nàng.

" Em sao vậy? Có ổn không? Thật tình, đã dặn em làm việc phải biết để ý đến sức khoẻ rồi mà " - Thu Phương có chút không hài lòng. Đã nói nàng biết bao nhiêu lần là đừng làm việc quá sức rồi mà nàng không chịu nghe.

" Tui mệt quá...nhức đầu chóng mặt nữa...chắc sắp chết rồi " - Minh Tuyết như tìm được điểm tựa ôm lấy Thu Phương.

Thu Phương đưa Minh Tuyết vào phòng còn mình quay ra lấy thuốc cho nàng. 

Nhà Thu Phương có cả một tủ thuốc bự chảng, ai bệnh vặt gì thì cứ liên hệ cho cô là được.

Minh Tuyết uống thuốc xong thấy đã đỡ hơn vài phần, không còn đau đầu hay chóng mặt nữa. Nàng vì cạn kiệt sức lực nên đã thiếp đi nhanh chóng. 

Tuy nhiên đến khoảng 2 giờ sáng Thu Phương bị đánh thức bởi người bên cạnh cứ cựa quậy không ngừng.

Nghe thấy hơi thở nặng nề của Minh Tuyết cô liền bật dậy. Thu Phương với tay mở đèn trong phòng lên, quay qua thì thấy Minh Tuyết hai mắt vẫn nhắm nghiền, cả người lại đầy mồ hôi.

Lo lắng Thu Phương định gọi nàng dậy, nhưng giây phút cô chạm vào người nàng, cảm thấy toàn thân Minh Tuyết nóng rực, không ngừng run rẩy.

Thu Phương chạy vội ra ngoài lấy nhiệt kế vào đo thân nhiệt cho Minh Tuyết. Nàng sốt rất cao, nhiệt độ cơ thể lên đến gần 40ºC, thậm chí còn có dấu hiệu mê sảng.

Thu Phương được một phen thất kinh hồn vía. 

Giờ này làm gì có bệnh viện nào mà hoạt động, cô loay hoay không biết nên làm gì. Cô không có kiến thức y khoa, đụng chạm bậy bạ lỡ may làm cho tình hình càng nghiêm trọng hơn thì chết mất.

Chợt nhớ ra mình còn một người bác sĩ riêng, chỉ là giờ này ông ấy cũng đã ngủ mất rồi. Thế nhưng may mắn làm sao khi gọi đến bác sĩ riêng của cô thì có người nghe máy.

Chưa đầy 10 phút, một vị bác sĩ già đã có mặt tại nhà cô, đi cùng với ông có thêm một người nữa. Sau khi được chăm sóc y tế và cấp cứu kịp thời, Minh Tuyết coi như đã qua cơn nguy hiểm.

" Cô ấy mới uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng chưa tỉnh lại liền được đâu. Giờ cứ theo dõi đi là được, nhớ chườm ấm và đừng để cô ấy bị mất nước. Sáng mai nếu tình hình không khá hơn thì hẵng đưa cô ấy đến bệnh viện " - Vị bác sĩ vừa nói vừa mang ra vài liều thuốc đưa cho Thu Phương.

" Cảm ơn ông nhiều lắm, giờ này mà còn làm phiền đến ông " - Thu Phương nhận lấy thuốc, gật đầu cảm ơn. Thật tình nếu không có ông ấy cô cũng không biết phải làm thế nào nữa.

" Aiya...không cần phải làm như vậy đâu. Tôi là bác sĩ riêng của cô mà, phải luôn có mặt mỗi khi cô cần chứ. Với lại cũng nhờ cô mà tôi mới có thể tiếp tục cái nghề y này, tôi biết ơn cô còn không hết đó chứ " - Vị bác sĩ xua tay. 

Trước đây ông ấy là một bác sĩ đa khoa rất tài giỏi nhưng lại bị lừa đến tán gia bại sản, mất hết sự nghiệp. Tuyệt vọng tới mức suýt chút nữa đã tự kết thúc cuộc đời mình. 

May là Thu Phương đã xuất hiện kịp thời dập tắt đi cái ý nghĩ đen tối đó của ông. Cô giúp ông mở một phòng khám và còn đề nghị ông làm bác sĩ riêng cho mình. 

Thế nên ông ta mới nói mình biết ơn còn không hết.

Tiễn hai người ra về, Thu Phương quay lại bên cạnh Minh Tuyết. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 3 giờ sáng, cô bị doạ một trận như thế thì tỉnh ngủ luôn rồi, đành ngồi canh nàng vậy.

Sáng hôm sau mọi chuyện có vẻ khả quan hơn nhưng Minh Tuyết vẫn chưa tỉnh lại. Thu Phương tuy nắm rõ tình hình vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng.

Cả đêm không ngủ hơi oải người nên cô ra phòng khách nằm chợp mắt một tí, dù sao thời gian này cũng không có gì để làm.

Một người thì bận tối mặt tối mũi, một người thì lại rảnh rỗi đến phát chán. Phải chi bù qua cho nhau được thì tốt biết mấy.

Nói là chợp mắt nhưng lại ngủ quên đến tận trưa, giật mình dậy liền tức tốc chạy vào kiểm tra. Xác nhận là không sao mới nhẹ người.

Thu Phương đem vào một chậu nước ấm, dùng khăn lau người và thay đồ cho Minh Tuyết. Cô cũng cho nàng uống thuốc đúng giờ đúng giấc theo lời dặn của bác sĩ.

Đang chăm bệnh thì có người gọi đến. Học trò của cô nghe tin nàng bệnh nên gọi hỏi thăm đây mà.

" Alo, chị Phương hả. Mẹ Tuyết đâu rồi, mẹ sao rồi, mẹ đỡ hơn chưa, mẹ có bị gì không chị " - Ngọc Phước tuôn ra một tràn câu hỏi.

" Đêm qua Tuyết sốt cao, cũng may là giờ đó có bác sĩ. Giờ Tuyết đỡ hơn rồi nhưng vẫn đang mê man "

" Trời, bất tỉnh luôn rồi hả? Không được rồi, để em quay lẹ lẹ em chạy qua coi mẹ " - Ngọc Phước nghe thấy Minh Tuyết bất tỉnh nhân sự thì hoảng hồn. Không ngờ lại bị nặng đến vậy.

" Say nắng, kiệt sức, đi bên ngoài bao nhiêu mang về nhà bấy nhiêu. Tụi em bắt Tuyết tập nhiều đến nỗi vậy luôn hả? " - Giọng điệu này chắc là có nhiều chút xót cho nàng đó nha.

" Không có, có đâu. Tụi em làm gì dám làm vậy với Tuyết của chị. Người ta cũng lo cho mẹ Tuyết lắm chứ bộ "

" Thôi, làm việc đi. Xong thì qua đây coi bệnh dùm một lát nha " 

Không chậm trễ, Ngọc Phước và Mie vừa đi quay xong đã ngay lập tức phi sang nhà Thu Phương. 

Thu Phương có người đến chăm bệnh giúp thì ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết.

" Thấy thương ghê không? Bả sốt tới mê sảng luôn, nằm một đống ở đây " - Ngọc Phước ngồi bên giường nhìn Minh Tuyết, ánh mắt không khỏi xót xa.

" Tự nhiên thấy hối hận quá à, mẹ cực quá " - Mie áy náy, nét mặt vô cùng ưu tư.

" Thôi mày ơi, tao thấy ai cực tao cũng thương á. Giờ mày làm đội trưởng thì mẹ Tuyết cũng lo cho mày y hệt vậy à. Mày đừng có mà tự trách bản thân, mẹ Tuyết biết mẹ không có vui đâu đó "

Bình thường hay cãi nhau inh ỏi lên vậy thôi chứ lâu lâu cũng yêu thương nhau lắm à nha.

Ngọc Phước và Mie ở lại nhà Thu Phương đến tối mới ra về. Lúc đi vẫn không quên nhắc Thu Phương thường xuyên cập nhật tình hình cho họ, nàng khoẻ thì phải nhắn ngay.

[...]

Ngày tiếp theo Minh Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nàng vẫn còn trong tình trạng hôn mê. 

Thu Phương có hơi sốt ruột nên lúc chiều đã gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống tương đối so với ban đầu, nội trong nay mai sẽ tỉnh lại thôi. Nghe thấy vậy Thu Phương mới yên tâm được một chút.

Gần hai ngày nay cô túc trực bên cạnh nàng hầu hết thời gian. Lo cho nàng từng chút một, cũng vì thế mà quên ăn quên ngủ. 

Chắc có lẽ sau khi Minh Tuyết khoẻ lại thì người bệnh tiếp theo sẽ là Thu Phương chứ không ai khác.

Ngồi trong phòng, Thu Phương thẫn thờ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

" Đã dặn em phải biết chăm lo cho bản thân rồi mà em cứ quên đi mất. Giờ em thành ra nông nỗi cũng chỉ có tôi lo cho em " 

Thật sự em hành hạ thân mình như vậy đâu có tốt lành gì đâu chứ, ngược lại còn có người đau lòng thay em.

" Nếu hôm em đột nhiên phát sốt mà không có ai bên cạnh thì sao đây? Em từ xưa đến giờ vẫn cứng đầu như vậy. Chỉ giỏi làm cho người khác bận lòng " - Thu Phương khẽ thở dài nhìn Minh Tuyết.

" Tôi không thể cứ mãi ở bên cạnh em như thế này được đâu. Tôi thương em hơn thế này rất nhiều, em chắc cũng biết điều đó. Tôi hiểu lòng em bây giờ vỡ vụn từng mảnh vì người ta đã làm tổn thương em quá nhiều, em chẳng còn tha thiết gì đến tình yêu nữa. Nhưng lẽ nào trong những mảnh vỡ ấy từ đó đến nay lại không hề có bóng dáng của tôi, muốn xoa dịu tâm hồn em khó đến vậy sao...cũng phải thôi, trước giờ đến một lời nói yêu em còn chẳng có thì lấy tư cách gì để làm chuyện này  "

Không một lời nói yêu nhưng chẳng phải mọi hành động đều là yêu hay sao. Thu Phương tuy không chưa một lần bày tỏ thật lòng với nàng nhưng ai nhìn vào cũng biết người cô yêu là ai.

Duy chỉ có một mình Minh Tuyết không nhìn thấy mà thôi. Không biết là do nàng vô tư đến nỗi không cảm nhận được hay là đã biết mà lại cố tình phớt lờ.

" Tuyết...tôi không mong cầu gì nhiều, chỉ hy vọng em đừng đối xử với tôi theo cái cách mà không ai mong muốn. " - Thu Phương nắm lấy tay Minh Tuyết. 

Hai thân ảnh, hai tâm hồn, chỉ có một là khao khát tình yêu.

Chẳng biết ở đâu đó, phía bên kia cánh cửa phòng lại bật ra thêm một tiếng thở dài đầy nặng nề.

Minh Hằng đã đứng đây...từ rất lâu rồi.

Minh Hằng vốn đến đây để thăm Minh Tuyết. Vì là người quen nên được trợ lý của Thu Phương mở cửa đón tiếp. 

Cô hỏi nàng ở đâu thì biết nàng đang trong phòng. 

Minh Hằng đã đi đến trước cửa phòng, cửa không đóng kín mà hé mở. Vào lúc cô cầm tay nắm cửa định đẩy vào thì lại nghe thấy những lời nói ấy của Thu Phương.

Minh Hằng buông tay ra, không rời đi mà đứng lặng một góc. Từng câu từng chữ cứ thể đi vào tai cô, lòng cô thắt lại. Như có một thứ gì đó đâm xuyên qua tim, không đau đớn đến mức xé toạt cả cõi lòng nhưng lại cứ âm ỉ âm ỉ ngấm vào từng tế bào.

Lúc này cô mới hiểu ra giữa hai người đó thật sự có gì đó với nhau. Chỉ là không bày tỏ ra mà thôi. Nhớ lại những lần trước đây, rõ ràng Minh Tuyết dù vô tình hay cố ý thì cũng luôn đặc biệt lưu tâm đến Thu Phương.

Minh Hằng tâm tư rối bời, không biết nói làm sao cho phải. Cô cảm thấy như mình đang chen chân vào mối quan hệ của người khác nhưng lại luôn ao ước có được tình cảm của người kia, không nỡ từ bỏ. 

Cũng như Thu Phương, Minh Hằng không hề muốn cảm xúc của mình bị vùi lấp một cách vô nghĩa bởi bất kì thứ gì. 

Nét mặt trở nên đầy suy tư, dáng vẻ cũng trở nên u ám hơn vài phần. Minh Hằng lẳng lặng quay người ra về.

" Sao mới tới mà về sớm vậy chị Hằng? " - Người trợ lý thấy Minh Hằng bỏ về sớm thì thắc mắc.

" Chị có việc đột xuất, chắc đợi bữa khác đến thăm chị Tuyết sau. Nói chị Phương dùm chị nha " - Minh Hằng hời hợt đáp, không mảy may quay đầu lại nhìn.

Minh Hằng ra khỏi nhà, đứng bên ngoài đợi xe đến chỉ mất vài phút thôi nhưng sao lại thấy lâu quá mức chịu đựng.

Cô cứ đứng đó, nhìn vào một khoảng không vô định, trong lòng thì trống rỗng đến lạ kì.

Dưới ánh chiều tà, từng tia nắng nhàn nhạt thắp lên một nỗi buồn man mác không thể tả.

Trong đôi mắt ấy, ta nhìn thấy được những nỗi niềm đang chờ đợi được lên tiếng...

TO BE CONTINUED...

Phút trải lòng: Dạo này mưa quá, buồn quá chị Hằng ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com