Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Có em

Buổi sáng tại phòng tập

Hiện tại đã là công diễn thứ ba rồi và mọi thứ vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ.

Hôm nay là buổi tập cuối cùng trước công diễn, Minh Tuyết thuộc nhóm 5 người gồm có nàng, Tóc Tiên, Minh Hằng, Tuimi và Ngọc Phước.

Vì là một đội mạnh nên đội của nàng trong vòng chọn bài hát đã bị triệt gần hết, cuối cùng chỉ có thể buộc chọn bài hát Mùa đông & Chuyện của mùa đông.

Lần này nàng còn phải vào vai một người mẹ mất con, một hình tượng mà có thể nói là rất ít khi thấy ở nàng. Ban đầu Minh Tuyết đương nhiên không chịu, bởi thứ nàng sợ nhất là sợ xấu mà.

Tuy nhiên sau một hồi đàn con năn nỉ ỉ ôi nàng hết lời thì cuối cùng nàng cũng đồng ý hoá trang già đi để phù hợp với vai diễn.

Mặc dù đề bài tương đối khó nhọc nhưng đội của Tóc Tiên vẫn làm rất tốt, ai cũng đều có trách nhiệm với vai trò của mình.

Cả nhóm sau khi chạy lại bài thì ngồi lại với nhau để bàn thêm về đường dây cho phù hợp với thời lượng của chương trình.

" Ơi trời ơi, mệt rã rời. Mọi người cho tấm thân nhỏ bé yếu mềm này nghỉ ngơi một chút xíu nha "

Ngọc Phước mệt đến mức nằm lăn ra sàn tập, mặt mũi phờ phạc, giọng nói thì thều thào không chút sức sống.

Mệt chịu không nỗi luôn, cái vai gì mà nó khổ...đã chết rồi mà còn phải trở thành vong linh trôi dạt nữa chứ.

" Vậy mọi người nghỉ ngơi tí nha, riêng Phước lát nữa ở lại tập riêng với chị " - Quả là chị đẹp lửa nghề, Tóc Tiên vẫn còn rất tươi tỉnh.

Còn Ngọc Phước nghe xong tin này chỉ muốn lăn ra chết ngất luôn cho rồi.

" Đúng rồi đó, con là phải tập cho nhiều vô. Không là con Tiên nó xé xác con ra cho coi "

Minh Tuyết nhìn thấy Ngọc Phước trong tình cảnh này cũng không nhịn được mà trêu chọc khiến cô cảm thấy mình như là người phụ nữ khổ nhất vậy đó.

Được một lúc thì có tiếng cửa phòng mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào nhưng cả năm người đều lấy làm lạ.

" Chị Phương, chị đi đâu đây? Qua đây thám thính tụi em hả? " - Minh Hằng thắc mắc lên tiếng, gương mặt cũng mang theo sự khó hiểu hướng về Thu Phương.

" Qua đây xem mọi người chuẩn bị đến đâu rồi thôi. Tôi cũng có mang nước cho mọi người đây " - Thu Phương vừa nói tay vừa đưa cho từng người những ly nước trái cây mát lạnh.

" Vậy hả ta? Xem mọi người hay chỉ một người thôi? " - Tuimi từ lúc thấy Thu Phương đã nhìn ra mục đích của chị ấy khi bước vào đây.

Miệng nói vậy thôi chứ thật ra mục đích là gặp người kia chứ gì.

Thu Phương bị nói trúng tim đen liền vội vàng xua tay giải thích, chỉ có điều là một mình cô thì không thể nào đấu lại 4 người trước mặt mình nên đành ngậm ngùi chịu trận.

Minh Tuyết ở một góc dù nghe thấy hết nhưng nàng không phản ứng gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi chăm chú thưởng thức món nước trái cây Thu Phương đưa cho mình và ôn lại bài diễn mà thôi.

Thu Phương vì bị các chị đẹp vây quanh trêu ghẹo nên không có cơ hội ở gần nàng, nhưng cô nhìn thấy biểu cảm đó của nàng trong lòng cũng thấy vui vẻ hơn bội phần rồi.

[...]

Kết thúc buổi tập cũng là lúc trời tối, Minh Tuyết trên đường ra về thì gặp phải An đi về phía mình. Nàng định quay đầu tránh cô nhưng lại chậm một bước.

" Tuyết, chị về hả? " - An vừa nhìn thấy Minh Tuyết đã liền chạy đến chỗ của nàng.

" Ừm, chị tập xong rồi. Em ở lại chị về trước nha "

Minh Tuyết vốn đang mệt, cũng không muốn gặp cô nên chỉ trả lời qua loa vài câu liền muốn rời đi. Nhưng cô thì lại khác, hết nắm tay nắm chân lại đến nài nỉ xin lỗi mong nàng quay về với mình khiến cho Minh Tuyết vô cùng đau đầu.

Nàng chỉ hận không thể một cước đá bay người này ra khỏi mắt mình, thật sự rất muốn cáo lui nhưng sao mà quá lì lợm, không chịu buông tha cho nàng.

Cũng may là nàng đã gặp được vị cứu tinh của mình. Thấy Thu Phương từ xa đi đến Minh Tuyết liền lên tiếng gọi Thu Phương.

Cô nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình thì chạy ngay đến chỗ của nàng, thậm chí còn không đặt An vào mắt.

Thu Phương vừa đến chưa kịp hỏi han tình hình gì thì nàng đã chủ động nắm lấy tay cô khiến cô dường như đứng hình mất vài phút.

" Hôm nay mấy người có hẹn với tui mà để tui chờ vậy đó hả, có biết tui đợi lâu lắm hong? "

Minh Tuyết bày ra bộ dạng hờn dỗi vừa lay lay tay áo Thu Phương khiến cô vốn đã ngơ ngác bây giờ lại còn khờ hơn như hồn bay phách lạc.

Thu Phương trước sự thân mật bất thường của nàng tuy có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh nhận ra ý của nàng.

Cô đáp lại nàng bằng giọng nói đầy chiều chuộng và chạm nhẹ tay lên cằm nàng, thậm chí còn liếc nhẹ sang An như một hành động đánh dấu chủ quyền vậy.

Hành động này của hai người đã thành công khiến An tức đến sôi máu nhưng cô lại không thể làm được gì.

Không còn cách nào khác, cô đã rời đi trước với tâm thế không mấy thoải mái để tránh tiếp tục nhìn thấy cảnh này.

Sau khi An đi, hai người cũng lập tức buông tay nhau ra.

Không khí lúc này có chút ngượng ngùng, Minh Tuyết không hiểu nỗi mình vừa làm ra chuyện gì. Nàng còn nghĩ rằng mình mệt quá nên hoá điên mất rồi.

Còn Thu Phương vẫn còn bị hình ảnh nũng nịu lúc nãy của nàng làm cho thất thần, mãi mới lấy được hồn về xác.

Chính vì hành động của mình mà Minh Tuyết lại không ngờ mình đã mở đầu cho một cuộc chiến không hồi kết.

Sau cuộc gặp gỡ vô tình ngày hôm đó, không ai biết rằng đã có hai người âm thầm ghim tên lẫn nhau vào trong lòng.

" Xin lỗi, Phương quên hết chuyện hồi nãy đi. Tui không có ý lấy mấy người làm bia đỡ đạn đâu "

" Không sao, miễn em không khó xử là được rồi. Nhưng mà bộ dạng của em vừa rồi làm tôi thấy hơi lạ. Em mà cũng có lúc giận dỗi như vậy sao "

Câu nói mang theo một chút trêu chọc khiến cho Minh Tuyết hơi đỏ mặt.

" Mà lát em về nhà cũng gặp An thôi, sao lại tránh né em ấy chi vậy? " - Thu Phương có chút khó hiểu nhìn nàng.

" Tui chia tay rồi mà, nghĩ sao tui chịu về đó vậy. Dạo này tui ở tạm khách sạn thôi, đến khi nào tìm được chỗ phù hợp thì chuyển đến sau "

" Ờm...Vậy nếu em không ngại thì đến ở nhà tôi đi. Nhà chỉ có mình tôi thôi ở một mình cũng hơi buồn, có em chắc sẽ vui hơn "

Thu Phương không dám nhìn thẳng chỉ ngó vu vơ nhưng lâu lâu vẫn đá mắt sang nàng.

Minh Tuyết nghe thấy lời đề nghị của Thu Phương thì bật cười. Nàng không nghĩ cô lại thật sự nói điều này với nàng.

Minh Tuyết tuy trong lòng rất muốn đồng ý vì dù sao được ở cùng với người quen cũng tốt hơn là phải ở một mình rồi, nhưng nàng cũng biết ngại. Nếu bây giờ đồng ý ngay thì có phải là mất giá quá không.

" Như vậy thì phiền mấy người lắm, tui không thích làm phiền người khác đâu " - Minh Tuyết miệng nói từ chối nhưng nét mặt rõ mong chờ.

Thu Phương tất nhiên hiểu ý nàng, cô không do dự kéo nàng lên xe một mạch chở nàng về nhà của mình.

Không ở trung tâm Sài thành ồn ào náo nhiệt, nhà của Thu Phương nằm ở rìa thành phố vô cùng yên tĩnh. Không chỉ về vị trí mà vốn căn nhà cũng mang một sự bình yên và tao nhã, giống hệt cô vậy.

Khoác lên mình một chiếc áo mang phong cách cổ điển, phía bên trong căn nhà với màu sắc chủ đạo vàng, nâu, đen.

Những hoa văn được chạm khắc một cách trau chuốt, tỉ mỉ cùng với cách bày trí thiết kế nội thất mang hơi hướng châu Âu càng khiến cho tổng thể căn nhà toát lên một vẻ đẹp xa hoa vừa sang trọng lại vừa tinh tế nhưng không làm mất đi sự ấm áp và gần gũi.

Vừa vô đến nhà đã có một chú chó chạy đến quấn lấy nàng vô cùng mừng rỡ , chú chó này dường như rất quen thuộc với nàng thì phải.

Nàng nhìn thấy chú thì cũng chạy đến ôm lấy nó đầy phấn khích. Hình như đây không phải lần đầu Minh Tuyết và chú chó này gặp nhau.

Chơi với nó được một chút thì nàng chuyển sang khám phá nhà của Thu Phương. Minh Tuyết vô cùng thích thú với kiểu cách của ngôi nhà này, rất giống với chủ của nó.

Nàng đi khắp nhà hết xem cái này lại tò mò cái kia, hệt như một đứa trẻ được dẫn đi chơi.

Thu Phương vẫn không nói gì, ánh mắt luôn hướng về nàng từ nãy đến giờ, một ánh mắt chứa đầy tâm tư tình cảm.

Chợt Minh Tuyết ngừng lại, suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Thu Phương.

" Nhà to thế này mà chỉ có mình Phương với Woddy thôi sao? Bộ mấy người không thấy cô đơn hả " - Nàng vừa xoa nựng chú chó của Thu Phương vừa hỏi cô.

" Không hẳn là cô đơn, mà là yên tĩnh. Tôi thích những không gian thế này, nó giúp tôi dễ dàng tập trung vào công việc hơn cũng thư giãn hơn nữa. Em biết mà, tôi không thích ồn ào " - Thu Phương lười biếng ngã người lên sofa.

" Ai mà quen được mấy người chắc sướng lắm ha. Vừa giàu có, tài giỏi, trưởng thành, điềm đạm lại còn nuôi thú cưng. Perfect luôn á! " - Minh Tuyết gật gù.

" Vậy mà có người mãi cũng không chịu quen tôi đó thôi. Không biết lý do là gì nữa, chưa tích đủ phước chăng? " - Thu Phương chợt nhìn sang Minh Tuyết.

Minh Tuyết nghe đến đây thì liền cảm thấy có chút chột dạ, hình như chị ấy đang nói nàng thì phải. Nàng giả vờ ho khan vài tiếng rồi lấy cớ đi tắm để trốn cô.

Minh Tuyết không ngờ Thu Phương lại nhớ lâu đến như vậy, nàng cứ tưởng cô đã quên chuyện giữa hai người rồi chứ.

Quay lại tầm 6 năm về trước, khi nàng đang làm việc tại một trung tâm đào tạo nghệ sĩ ở nước ngoài. Ở thời điểm đó, nàng là một nữ ca sĩ rất được khán giả yêu thích cả trong lẫn ngoài nước.

Và trùng hợp hơn là Thu Phương cũng hoạt động chung trung tâm với nàng, cũng tương đối có sức ảnh hưởng.

Hai người ban đầu không có ấn tượng gì đặc biệt với đối phương, không tương tác với nhau nhiều cùng lắm chỉ là chào hỏi qua lại thôi.

Nhưng sau này khi đứng chung sân khấu nhiều, chạm mặt nhau thường xuyên hơn thì giữa nàng và cô đương nhiên có một chút gì đó quen thuộc nhau.

Lúc đầu thì là tâm sự về công việc, chia sẻ kinh nghiệm sân khấu cho nhau, về sau thân thiết hơn thì là tâm tình về cuộc sống, chuyện cá nhân.

Dần dà họ gần gũi hơn đến mức Thu Phương đã vô tình nảy sinh tình cảm với nàng.

Thu Phương vốn được biết đến là người không thích sự ồn ào náo nhiệt nên trong các bữa tiệc tại trung tâm cô thường vắng mặt. Tuy nhiên từ khi quen biết Minh Tuyết, bất kể là tiệc gì chỉ cần có nàng thì cô đều tham gia.

Ngược lại với Minh Tuyết cũng vậy, nàng lúc nào rảnh rỗi thì đều tìm đến cô tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, đây là lý do vì sao chú chó của Thu Phương quen thuộc với nàng đó. Nàng đã biết nó từ khi nó còn bé xíu.

Ngày qua ngày thứ tình cảm đó ngày càng lớn dần trong Thu Phương, trong mắt cô lúc nào cũng ẩn hiện hình bóng của nàng. Cô yêu nàng mất rồi.

Vậy mà đúng người thì lại sai thời điểm...

Thời gian ấy là khoảng thời gian nàng đã trong mối quan hệ với An và cũng là lúc nàng bắt đầu phát hiện ra những điều mà An làm sau lưng mình.

Cô đương nhiên biết chuyện giữa hai người, nhưng cô không muốn cứ mãi để sự im lặng chôn vùi tình cảm của mình, càng không muốn nhìn nàng bị trói buộc trong một mối quan hệ không lành mạnh.

Hôm đó là một ngày đông cuối năm. Vẫn như thường lệ nàng diễn xong thì cùng với Thu Phương đi ăn gì đó cho ấm bụng.

Nhưng hôm nay Thu Phương có vẻ hơi trầm lặng hơn thường ngày thì phải.

" Hôm nay Phương có chuyện gì hả? Nhìn buồn hiu vậy. Có gì kể Tuyết nghe nè " - Minh Tuyết nhìn vẻ mặt Thu Phương như vừa bị mất bóp nên hỏi thăm.

" Có một vài chuyện làm tôi bận lòng thôi. Tôi sợ không nói thì sẽ lỡ mất cơ hội, còn nói ra mà không thành thì... " - Thu Phương ánh mắt xa xăm.

Tay tuy cầm đồ ăn nhưng nó đã nguội đi mất rồi mà vẫn chưa vơi đi miếng nào.

" Chuyện gì mà khó nói dữ vậy ta, mấy người yêu ai hả? "

Minh Tuyết tính tình sởi lởi không nghĩ gì nhiều chọc ghẹo cô vài câu.

Thu Phương nhìn thấy nàng vô tư như vậy thì càng thêm nặng lòng. Cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cười với câu nói đùa của nàng lấy lại tinh thần để tránh kéo tâm trạng của nàng đi xuống theo.

Cô không muốn mất nàng nhưng cũng không muốn mãi như thế này. Cả buổi ăn hôm đó Thu Phương vẫn cười nói với nàng như bình thường, vẫn vui vẻ như thế. Chỉ có ánh mắt đó là chứa đầy tâm tư mà thôi.

Ra khỏi quán ăn, Thu Phương cùng Minh Tuyết đi dạo quanh các con phố một lát rồi mới về.

Trời đêm nay tuyết rơi không dày đặc nhưng trên đường lại không nhộn nhịp người như thường ngày.

Những hàng quán cửa đóng kín yên lặng, chỉ có ánh sáng từ các cửa hàng ấy và những ánh đèn đường cùng tiếng xe cộ qua lại mới làm cho con phố trở nên ồn ào hơn một chút.

Tất cả đã tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn lại vừa có gì đó ảm đạm.

Cả hai cùng nhau đi qua từng đoạn đường, họ đều cảm nhận được sự bình yên hiếm có của thành phố đêm nhưng bên trong họ thì lại không thể nào thấy yên lòng nổi.

Đoạn, Thu Phương khựng lại quay sang nhìn Minh Tuyết.

" Tuyết, tôi sợ nói ra sẽ làm hỏng mối quan hệ của tụi mình, nhưng không nói thì không được. Tôi biết bây giờ Tuyết đã có người yêu nhưng thật lòng tôi không thể nào chịu nổi việc người ta làm tổn thương Tuyết " - Cô nắm lấy tay nàng.

" Tuyết biết tôi yêu Tuyết mà phải không? Mọi thứ tôi đều thể hiện hết cho Tuyết thấy. Tôi không có tư cách để đòi hỏi Tuyết bất kì điều gì, tôi chỉ muốn biết Tuyết có một chút tình cảm nào với tôi không thôi...Tôi nói vậy mong Tuyết hiểu lòng tôi "

Thu Phương đối diện với nữ nhân trước mặt, ánh mắt khẽ xao động.

" Phương nói như vậy chẳng phải trong lòng đã rõ câu trả lời rồi sao? " - Nàng không nhìn Thu Phương chỉ hướng mắt về một khoảng không vô định.

" Chuyện giữa Tuyết và An đều là do bản thân Tuyết tự chuốc lấy mà thôi. Tình yêu nó dã man lắm...yêu vào rồi thì mình không còn là mình nữa. Tui không phủ nhận rằng mình đã từng rung động với Phương, nhưng chắc là hai ta không được nữa rồi. Tui thấy hai ta thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Mà như vậy thì thiệt cho Phương quá có đúng không? Tui không muốn làm Phương đau lòng, nhưng cũng không có cách nào khác...Tui xin lỗi " - Giọng Minh Tuyết nghẹn lại run run, khoé mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Nhận thấy Minh Tuyết như sắp khóc Thu Phương liền lái sang chuyện khác không đề cập đến chuyện này nữa.

Lẽ ra trong tình huống này người nên khóc là cô mới đúng chứ, sao giờ còn dỗ ngược lại nàng nữa đây.

Rốt cuộc là Thu Phương phải vừa đi vừa an ủi nàng suốt cả đoạn đường cho đến khi về nhà mới thôi.

Đứng trước cửa nhà một hồi lâu nhưng Minh Tuyết còn chưa chịu vô nhà, tay thì vẫn nắm chặt lấy Thu Phương không buông. Làm Thu Phương còn tưởng chính mình mới là người từ chối nàng.

" Phương đừng có giận tui...lần sau vẫn đi ăn với tui có được không? "

Minh Tuyết mang đôi mắt đỏ hoe vừa mới khóc xong cùng vẻ mặt như một đứa trẻ vừa làm ra tội lỗi gì nghiêm trọng lắm nhìn Thu Phương.

" Tôi vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu. Tuyết làm như tôi sắp bỏ xứ đi không bằng " - Thu Phương bật cười, giọng nói có phần chọc ghẹo Minh Tuyết.

Dù Thu Phương đã nói hết lời nhưng Minh Tuyết vẫn sợ cô vì chuyện này mà tránh mặt nàng sẽ không muốn gặp nàng nữa. Phải đến nỗi Thu Phương hứa với nàng thì nàng mới chịu vô nhà.

Khi không còn ai, chỉ còn mình Thu Phương với đường phố vắng tanh thì lúc bấy giờ mới nghe được một tiếng thở dài đầy nặng nề từ cô.

Tuy cô có thất vọng nhưng trong lòng đã nhẹ nhỏm hơn vài phần. Lần đầu tiên cảm thấy bị từ chối lại không quá đau đớn như mình nghĩ, chỉ là thấy hơi trống rỗng thôi.

Trầm ngâm một lúc, rồi Thu Phương cũng nở một nụ cười như đón nhận hiện thực của mình, cô quay người rảo bước đi.

Khoảng thời gian sau cô và nàng vẫn giữ mức quan hệ như thế cho đến khi cô rời trung tâm quay về Việt Nam.

Thu Phương tuy biết chuyện tình cảm phức tạp của nàng nhưng cũng không can thiệp đến, cô cho rằng chuyện gì xảy ra tức là nó phải xảy ra.

Mọi thứ đều đi theo một quỹ đạo của nó, đến một lúc nào đó nàng cũng sẽ tự nhận ra và quay về đúng quỹ đạo của mình thôi.

Nói như vậy không có nghĩa là Thu Phương không còn yêu nàng. Cô vẫn yêu thương nàng như thế ở một góc độ nào đó, bất kể khi nào nàng cần thì cô đều sẽ ở bên cạnh nàng.

Thu Phương về nước sinh sống không phải trốn tránh gì mà chỉ đơn thuần là cô muốn bắt đầu cuộc sống mới mà thôi.

Rồi khi gặp lại nhau ở một Minh Tuyết và Thu Phương trưởng thành hơn, họ chọn cách chào đón nhau mà không vướng bận gì đến chuyện cũ. Họ dành sự tôn trọng nhất định cho những kỉ niệm xưa, họ đều nhớ và có lẽ là không bao giờ quên.

Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, còn bây giờ mới là hiện tại. Minh Tuyết chia tay thì cũng đã chia tay rồi, nàng giờ là "available" nên cô có quyền nhảy vô mà đúng không?

" Phương ơi cứu tui, hồi nãy qua đây gấp quá tui không có đem đồ theo...giờ không có đồ mặc "

Thu Phương ở phòng khách đang nghĩ ngợi lung tung thì bị một giọng nói lảnh lót vọng ra kéo cô về thực tại.

" À, đợi một chút tôi lấy đồ cho em. Có cần tôi đem vào tận tay cho không? "

" Không cần! Nhiệt tình quá rồi đó " - Dù chỉ nghe tiếng không thấy hình nhưng Minh Tuyết cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt cợt nhả gợi đòn của Thu Phương.

Ngày xưa dễ thương bao nhiêu bây giờ thì dễ ghét bấy nhiêu.

Vì Minh Tuyết nhỏ con còn Thu Phương lại quá cao lớn nên tìm mãi không được bộ đồ nào vừa nàng. Cuối cùng nàng đành mặc chiếc áo sơ mi trắng của cô, vừa dài phủ hông.

Mà Thu Phương cũng phải công nhận là lụa đẹp vì người.

Bình thường cô mặc cái áo này thấy không có gì đặc biệt nhưng nàng chỉ mặc đơn giản thôi cũng thấy rất sexy...nhất là cái nơi căng tròn đang phập phồng kia.

Thu Phương dù đã cố gắng tự đánh lạc hướng bản thân nhưng làm sao có thể khi nó cứ lấp ló trước mắt cô như vậy.

Chỉ thấy gương mặt cô hơi ửng đỏ, ánh mắt né tránh.

" Mấy người sao vậy? Bộ tui ăn bận vậy nhìn dị hợm lắm hả? " - Minh Tuyết nằm trên giường thấy Thu Phương nãy giờ chỉ đứng chết trân ở một chỗ thì bật dậy hỏi.

" Kh...Không có gì "

" Nếu không có gì thì ngủ đi, tui ngủ ngoan lắm không có nói mớ hay lăn lộn gì đâu. Yên tâm nha " - Minh Tuyết nằm lăn ra giường tay còn vỗ nhẹ lên giường ý muốn kêu Thu Phương đến.

" Ra là phải trên giường thì em mới ngoan sao " - Thu Phương lên giường, nằm quay lưng lại với nàng.

Minh Tuyết khựng lại một lúc dường như hiểu ra ý nghĩ của cô.

" PHƯƠNG!!! AI DẠY MẤY NGƯỜI ĂN NÓI NHƯ VẬY HẢ?! " - Mặt nàng đỏ bừng phần vì tức giận phần vì xấu hổ.

Nàng tiện tay vỗ vai Thu Phương một cái đầy thâm tình .

Thu Phương bị đánh điếng cả người nhưng chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng vì cốt cũng là do cô gây ra mà. Cô quay sang định xin lỗi nàng thì thấy nàng đã chùm mền kín mít.

Gọi cũng không nghe thấy nàng trả lời, nghĩ nàng giận rồi nên không dám chọc ghẹo nữa mà yên phận nằm ngủ.

Thêm một đêm nữa trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy thôi nhưng hôm nay có em...

TO BE CONTINUED...

Bài học hôm nay là: Phải biết nắm bắt cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com