4. Hối hận?
Công diễn 3 chính thức nổ ra!
Một loạt các tiết mục hoành tráng đã mắt được mang lên sân khấu, song song với đó cũng có những giây phút đầy lắng đọng.
Đỉnh điểm là phần trình diễn của đội trưởng Tóc Tiên, một tiết mục performance tuyệt đối cảm xúc đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả tại trường quay.
Và không bù cho công sức của mình, đội Tóc Tiên đã dành chiến thắng trong công diễn lần này.
Giờ giải lao...
" Thắng rồi ha. Chúc mừng em "
Thu Phương trong phòng chờ vừa thấy Minh Tuyết quay lại liền tiến đến có lời khen dành cho nàng.
" Vui thì vui thiệt...nhưng tui không thích cái bộ dạng già nua xấu xí này tí nào " - Minh Tuyết bĩu môi không hài lòng.
Nàng trên sân khấu và sau sân khấu là hai người khác nhau hoàn toàn. Trên stage thì rõ chuyên nghiệp, nhưng ở backstage thì lại không giống xíu nào.
Thu Phương nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng thì bật cười. Đúng là cô cũng chưa từng thấy nàng trong hình dạng này lần nào hết.
Nhưng phải nói đi phải nói lại, nàng dù cho có thế nào thì cũng rất xinh đẹp theo cách của nàng, vẫn toả sáng như vậy. Khiến cô không biết mình vì quá mê muội nàng hay do nàng thật sự cuốn hút người khác nữa.
Không chỉ có Thu Phương, ở một góc nào đó cũng có một ánh mắt luôn dõi theo nàng.
An suốt từ lúc đầu đến giờ vẫn để mắt đến nàng, cô muốn gặp nàng nhưng đợi mãi mà không có cơ hội.
Vì Thu Phương, cô đã ngứa mắt chị ta từ nãy đến giờ, chỉ tức mình không thể xông đến đá bay chị ta đi để vô thế chỗ mà thôi.
*Bốp*
Misthy nhìn thấy An nãy giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì chạy đến vỗ vai cô một cái vang động.
" Ê, nhìn gì mà nhìn dữ vậy? "
" Trời ơi đau! Mày tính kiếm mối hả Thy? " - Có đứa bạn kiểu này có ngày chết sớm chứ không giỡn.
Misthy vẫn vẻ mặt vô tội cười hề hề. Thật ra Misthy biết An đang nhắm đến ai nhưng vừa nãy thấy Minh Tuyết có vẻ ngờ ngợ ra có người nhìn mình nên liền chạy vội đến chỗ của An để nhắc nhở cô.
Nhận ra mình có phần lộ liễu nên An cũng lơ nàng đi, nhưng cô chuyển mục tiêu sang Misthy.
Biết Misthy với Minh Tuyết trong chương trình rất thân thiết với nhau nên cô định thông qua người bạn của mình để biết thêm về nàng.
" Hỏi thăm mẹ Tuyết để chi? Mày với mẹ Tuyết chia tay cũng hơn tháng nay rồi mà "
Misthy có chút khó hiểu nhìn An. Cũng chia tay rồi, còn dính dáng gì với nhau đâu mà quan tâm nhau chi vậy. Phiền không?
Phiền.
Misthy vốn không định trả lời An nhưng vì cô cứ lải nhải nên đành nói qua loa vài câu cho vừa lòng đối phương rồi thôi. Không phải là cô không muốn giúp bạn mình mà là cô lo cho nàng.
Suốt thời gian qua nàng phải chịu biết bao nhiêu là thứ cũng do cái con người này gây ra, nên lần này dù có là bạn thân đến mấy thì thật sự Misthy cũng không muốn Minh Tuyết dính dáng đến An thêm nữa.
" Thy, tao hối hận rồi. Cả tuần nay tao khó chịu lắm, tao làm gì cũng nghĩ đến chị ấy, không chuyên tâm được. Tao thật sự biết lỗi rồi, mày giúp tao đi Thy mày là bạn thân nhất của tao mà "
Cô biết nói ra điều này là trơ trẽn lắm vì làm gì có ai bên ngoài trăng hoa ong bướm mà còn yêu nửa kia thật lòng đâu chứ.
Tuy nhiên cô cũng không nói dối, điều cô nói là sự thật. Lúc mới chia tay cô cứ nghĩ mình sẽ rất nhanh quên đi nàng vì cô còn biết bao thú vui ngoài kia nhưng sự thật lại không phải.
Dù cô có tìm đến người này hay người kia thì cũng không sao quên được hình bóng đó, đến khi trở về nhà thì nó lại càng hiện rõ hơn.
Một Minh Tuyết luôn luôn chờ đợi cô, một Minh Tuyết luôn đối xử với cô bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất mà không một ai có được.
Giờ đây cô mới nghĩ lại về những điều mà mình đã làm, Minh Tuyết yêu cô đến như vậy mà tại sao cô không biết trân trọng, lại đi làm tổn thương nàng bằng chính ham muốn lố bịch của mình.
An biết rõ để nàng quay lại bên mình là rất khó, dường như cô đã chạm đến ngưỡng giới hạn của nàng suốt 5 năm qua. Cô chỉ còn cách thật sự thay đổi và thật sự trưởng thành hơn thì may ra còn cứu vãn được.
" Không, tao không nhìn thấy sự hối hận của mày. Và tao càng không thể nhìn mẹ Tuyết vì mày mà tổn thương thêm nữa. Mày có thể qua lại với cả khối người ngoài kia thì sao mày cứ giam giữ chị ấy trong sự ích kỷ của mày vậy? Rõ ràng mày không xứng đáng với chị Tuyết, một chút cũng không "
Misthy nhìn An không có nửa điểm đồng cảm. Một đứa như mày nếu không biết tự nhận ra thì sẽ mãi không bao giờ hiểu được thứ tình yêu đó đâu An.
" Thy mày đừng nói đến chuyện này nữa có được không? Mấy cái người đó có là ai đâu mà mày cứ nhắc đi nhắc lại làm gì vậy? " - Giọng nói của An dần thiếu kiên nhẫn.
" Tao nhắc để mày nhớ. Sao mày dám làm mà không dám đối diện? Mày nói mày yêu chị Tuyết vậy mày chứng minh cho tao thấy đi rồi tao giúp mày " - Misthy nhướn mày.
" Mà thôi khỏi đi, làm gì có mà chứng minh " - Cô cười khinh nhìn về phía An.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn vài phần, An lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh trước lời nói của Misthy. Những lời của Misthy đã đánh động đến cô, nhắm đúng vào thứ mà cô không có được, sự trưởng thành.
Bản tính vốn nóng nảy nên đã có lời qua tiếng lại với Misthy nhưng Thy cũng không hề có ý nhân nhượng với cô.
An thật sự rất bực bội, không phải vì tức giận mà là vì cô không tài nào cãi lý lại người kia. Bởi ngay từ đầu cô vốn là người sai trước mà.
Minh Tuyết vừa nãy ngồi trong phòng chờ tính tìm Misthy buôn chuyện thì nhìn thấy cô đã đứng cùng An từ lúc nào.
Nhìn biểu cảm của cả hai nàng cũng phần nào đoán được họ đang tranh cãi về vấn đề gì nhưng nàng không muốn quan tâm đến việc này.
Minh Tuyết thấy như bây giờ có lẽ tốt hơn nhiều.
Có mọi người xung quanh, họ luôn bên cạnh nàng mỗi khi nàng cần. Thu Phương, Minh Hằng, Tóc Tiên, Misthy, Mie, Ngọc Phước...
Bọn họ, tất cả có khi còn thật lòng với nàng hơn cả cô.
" Ước gì em cũng như những người ở đây... "
Một dòng suy nghĩa chợt thoáng qua trong nàng nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy đã bị kéo lại bởi tiếng gọi on set của biên tập.
[ ... ]
Chương trình kết thúc đã là 2h sáng, ai nấy cũng mệt rã rời.
Minh Tuyết cũng thế, nàng định hôm nay sẽ ngủ lại nội trú vì nàng mệt đến mức đi hết nỗi luôn rồi. Giờ mà có ai vác nàng về nhà thì còn may ra.
Nàng đang ngồi trên giường sắp xếp lại một số đồ đạc của mình cho gọn để có chỗ ngủ thì có người đi tới.
" Em có mệt lắm không? Thay đồ ra đi rồi tôi đưa em về nhà " - Thu Phương vừa nói tay vừa giúp nàng xếp lại đồ.
" Mấy người chưa về hả, tui tưởng về mất tiêu rồi nên tính ngủ lại đây luôn "
" Tôi cũng vừa mới trả key xong thôi "
" Vậy đợi tui xíu nha, tui thay đồ rồi ra liền với mấy người " - Minh Tuyết cầm đại bộ đồ đi đến nhà vệ sinh.
Từ nội trú tới nhà vệ sinh cũng không có bao lâu, vậy mà mới đi được mấy bước đã gặp chuyện.
Nàng vừa đặt chân đến cửa đã gặp ngay An từ trong đi ra.
" Tuyết, chị chưa về sao? " - An vịn nàng lại.
" Thì giờ về nè "
Minh Tuyết cố tình trả lời cộc lốc để đuổi khéo An đi. Nhưng cô không những không đi mà còn chặn đường của nàng.
" ...Chị về nhà với em được không? " - An nhẹ giọng nói với nàng.
Lại nữa rồi, đến khi nào thì con người này mới chịu tha cho nàng đây. Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi chứ, cứ như vậy hoài không thấy mệt sao.
An lúc này vẫn cứ bám dính lấy nàng, cô nhất quyết không cho nàng đi.
" Mình chia tay rồi, em đừng có hành xử như thế nữa " - Nàng mất kiên nhẫn.
" Em xin lỗi Tuyết...em hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Chị quay lại với em đi có được không? "
" Hối hận? Đến bây giờ em mới thấy hối hận thì còn có ích gì nữa? Nó có giúp cho chúng ta tốt đẹp hơn tí nào không? "
Toàn những bài văn quen thuộc, em xin lỗi, em hối hận rồi.... Nàng đâu còn lạ lẫm gì con người của cô nữa.
" Thay vì cứ đứng đây nói mấy lời vô nghĩa này thì em nên kiếm việc gì để làm thì hay hơn đó "
Người gì mà lì quá, đã nói đến như vậy rồi mà cũng không chịu tỉnh ra. Thật sự không hiểu sao ngày đó Minh Tuyết lại yêu người này nữa.
An đúng là mặt dày, vẫn giữ nàng lại một lúc khiến nàng đã mệt mỏi lại càng thêm bực bội. Chỉ thiếu một chút nữa là nàng sẽ lớn tiếng với cô thật đó.
Cũng may là ngay lúc này Thu Phương bước vào. Bắt gặp cả hai người lại còn đúng lúc An đang nắm tay nàng trông vô cùng gai mắt.
Vì Thu Phương ở ngoài đợi đã một lúc lâu không thấy nàng quay lại. Sợ nàng xảy ra chuyện gì nên vào trong xem thử. Ai mà có ngờ đâu chứ.
" Nè, Tuyết đã không muốn gặp em sao em cứ làm phiền Tuyết mãi vậy? " - Thu Phương cau mày.
" Chuyện của tôi không liên quan đến chị "
" Chuyện của em tôi không quan tâm. Nhưng Tuyết đã đi quay cả ngày rồi, ít nhất cũng phải để cho Tuyết về nghỉ ngơi đi chứ "
Thu Phương thẳng thừng hất tay An ra và kéo Minh Tuyết về phía mình.
" Chị làm gì vậy? " - An lớn giọng.
" Không cần phải thay đồ nữa, về nhà rồi thay đồ sau cũng được " - Thu Phương nhìn sang Minh Tuyết hoàn toàn không để tâm đến lời của An.
" Nè! Chị là đang coi thường tôi đó hả? "
" Người như em thì có gì đáng để được coi trọng? Em còn không biết trân trọng người khác mà "
Nói rồi Thu Phương đưa Minh Tuyết đi cùng mình ra xe để lại An ôm một cục tức to đùng.
Nhìn cái cách chị ta nói chuyện với cô cứ như là bề trên không bằng. Chẳng có gì hay ho.
Trên xe Minh Tuyết ngồi bên ghế phụ dáng vẻ đầy uể oải. Mệt vì chương trình chỉ một phần thôi, còn phần nhiều là vì người kia.
Tại sao lúc có không biết giữ đến khi mất đi rồi lại hối hận thế này.
" Tui xin lỗi, tại tui mà làm mấy người bực mình rồi " - Minh Tuyết quay sang Thu Phương.
Nàng thấy vẻ mặt Thu Phương hơi khó chịu cộng với việc đi suốt cả đoạn đường mà cô không nói năng gì nên nàng mới lên tiếng.
" Tôi không có gì đâu, chỉ lo cho em bị làm phiền suốt ngày "
" Tui hết nói nổi rồi, chắc vài bữa nữa chán rồi tìm người khác thôi " - Minh Tuyết thở dài.
Về đến nhà Minh Tuyết liền nằm dài trên sofa, đồ đi quay cũng chưa kịp thay ra. Nhưng nằm không được bao lâu liền bị Thu Phương hối thúc bắt thay đồ.
" Tui mệt quá, đau chân nữa cho tui nghỉ xíu đi mà " - Nàng bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn Thu Phương.
" Em mệt lắm sao, chân đau không đi nổi luôn. Vậy chắc phải để tôi giúp em thay đồ thôi ha "
" Thôi khỏi! Tui làm liền nè " - Minh Tuyết ngay lập tức bật dậy y như trong người có gắn lò xo.
" Cứ phải để dùng đến biện pháp mạnh "
Chỉ có mỗi việc thay đồ thôi mà lâu lắc kinh khủng. Kéo từ tận trường quay về đến nhà, nhức hết cả đầu.
Thay đồ xong Minh Tuyết leo lên giường nằm tranh thủ lướt mạng xã hội một chút rồi đi ngủ. Nàng có lướt xem mấy bài về chương trình và rất thích thú.
Thời điểm này khi nàng quay đến công diễn 3 thì chương trình bắt đầu lên sóng những rumor đầu tiên về các chị đẹp.
Các chị đẹp tham gia lần lượt được công bố. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Minh Tuyết nằm trong số những chị đẹp có lượt thảo luận cao nhất song song với Tóc Tiên, Minh Hằng hay Phương Thanh...
Khi hint của các chị đẹp cuối cùng được tung ra. Người ta không còn nghi ngờ gì về cái tên Minh Tuyết nữa, một đối thủ đáng gờm của 29 chị đẹp còn lại.
Từ ngoại hình đến giọng hát hay ngay cả vũ đạo, nàng cũng không kém cạnh bất kì ai. Thậm chí có người còn nói nàng đã chắc chắn ẵm một suất thành đoàn rồi.
Minh Tuyết đọc những bình luận khán giả để lại trên các bài đăng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Có những bình luận thật sự khiến nàng cười ngất.
"Quốc mẫu hồi cung", "Là mẹ nè con", "Minh Tuyết rẽ sóng đạp các chị ra gió".... Có vô vàn comments về nàng rất hài hước.
Nàng vô cùng vui vẻ và tận hưởng. Vì với Minh Tuyết được khán giả yêu quý là điều hạnh phúc nhất đối với nàng đó.
Được một lúc thì Thu Phương vào phòng, nàng nhân tiện cũng rủ cô coi chung luôn.
Hai người nằm cùng nhau xem lại trailer tập đầu tiên của chương trình.
" Ủa, mà sao mấy người với Mỹ Linh nhận lời tham gia lại vậy. Bộ mùa trước chơi chưa đã hả? " - Nàng hỏi Thu Phương.
Thu Phương nghĩ ngợi một hồi thì đảo mắt nhìn nàng.
" Mỹ Linh thì tôi không biết. Còn tôi được nhà sản xuất mời với vai trò là người dẫn dắt. Tôi thấy mình có đủ khả năng với lại cũng nhớ không khí chị em này nên nhận lời "
" Ra là vậy, chứ tui tưởng mấy người hát nhảy chưa đã nên muốn quay lại tiếp chứ "
" À, còn một lý do nữa. Chắc là vì em nên tôi mới ở đây "
" Bắt đầu nói tào lao rồi đó, mắc gì tại tui nữa " - Minh Tuyết khó hiểu.
" Giỡn thôi. Sau khi nhận lời rồi thì mới biết em cũng tham gia, chắc là có duyên chăng. Có thể là ông trời vẫn chưa muốn ta xa nhau " - Cô gác tay lên trán.
Thấy Thu Phương lại bắt đầu nói chuyện trên trời nàng liền nhanh tay bụm miệng cô lại. Nàng nhất quyết không cho cô nói thêm gì nữa.
Minh Tuyết tắt điện thoại, tắt đèn phòng bật đèn ngủ nhanh chóng ổn định tư thế của mình rồi chìm vào giấc ngủ sau ngày dài vất vả.
Thu Phương thì vẫn chưa ngủ, cô nằm đối diện nàng. Ánh mắt cô không rời khỏi Minh Tuyết dù chỉ một giây. Tại sao người này khi ngủ cũng đẹp mê mẫn như vậy chứ.
" Tôi vì muốn gặp được em mà tham gia chương trình là thật đó Tuyết "
Nàng những lúc thế này đẹp lại càng thêm đẹp. Mái tóc vàng, sống mũi cao, môi căng mọng, một gương mặt đẹp không tì vết.
Thu Phương càng ngắm nhìn càng si mê. Cô vô thức xích lại gần nàng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của nàng.
Như bị thứ gì đó thôi thúc, nhìn đôi môi ấy Thu Phương thật muốn đặt lên đó một nụ hôn cho thoả lòng. Cô muốn được cảm nhận thứ mà mình luôn khao khát bấy lâu nay.
Rất gần rồi, chỉ còn cách một chút nữa thôi.
Nhưng vẫn là dừng lại, lý trí của cô đã ngăn lại. Nó không cho phép cô đi quá phận với một người như nàng.
Thu Phương chỉnh chăn lại cho nàng rồi nằm khoanh tay trước ngực mà ngủ.
Còn Minh Tuyết trong cơn mê man không rõ đã du hành đến nơi đâu hoàn toàn không biết được suýt chút nữa thì đã bị "cưỡng hôn" mất rồi...
TO BE CONTINUED...
Bài học hôm nay: Không nên lèm bà lèm bèm ( đặc biệt với người yêu cũ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com