Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Không thể chung bước

Đời này chưa thấy một ai như Minh Tuyết, không hiểu sao gây ra biết bao nhiêu chuyện cho người khác mà họ vẫn có thể đối xử với nàng hết lòng.

Chẳng biết nàng mắc nợ họ hay họ mắc nợ nàng nữa.

" Bữa giờ chị sao rồi, việc điều trị đã có tiến triển hơn chưa? "

Minh Hằng ở đầu dây bên kia gọi đến hỏi thăm nàng.

" Tui ổn rồi, nhớ ra em là ai rồi "

Minh Hằng đang nằm trên giường nghe thấy Minh Tuyết đã hồi phục lại thì ngay lập tức bật người dậy.

" Sao hồi phục rồi mà không nói với em? "

" Tui định nói em nhưng mà bận quá nên chưa có dịp "

" Vậy hôm nào mình gặp nhau được không, em cũng nhớ chị rồi " - Minh Hằng giọng nói đầy hào hứng.

" Mới gặp nhau đây, nhớ cái gì mà nhớ. Nhưng thôi em muốn gặp nhau cũng được " - Minh Tuyết dù muốn dù không vẫn đâu thể từ chối cô được, nàng còn chuyện cần nói với cô mà.

Minh Hằng sau đó đã luyên thuyên với nàng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nàng có cô trò chuyện cùng cũng thoải mái hơn vài phần.

Chỉ là một lần nữa, giây phút này chẳng biết được sẽ kéo dài bao lâu. Bởi Minh Tuyết cũng đã quyết định "thú tội" với cô rồi.

Kết cục ra sao chắc nàng sẽ đoán được phần nào khi dựa vào phản ứng của Tóc Tiên từ lần trước. Lần đó là bất đắc dĩ nên nàng mới nói ra, còn lần này là tự nguyện.

Minh Tuyết biết với người này càng khó khăn hơn khi tình cảm của người đó cũng vô cùng mãnh liệt khó phai.

Một người nhạy cảm như nàng không thể nào không nhận ra được.

Nhưng nàng đã suy nghĩ rồi, càng kéo dài chỉ càng làm nhau đau khổ. Nàng phải sống cho bản thân mình, nàng yêu ai chỉ có thâm tâm mới biết rõ nhất.

Còn Minh Hằng dù biết Minh Tuyết đã có người thương, trước sau vẫn một lòng một dạ. Không phải là cô quá chấp niệm với nàng, mà là chằng thể tìm thấy một Minh Tuyết nào khác.

Thôi thì chuyện đã đành, cũng không mất mát gì nhiều.

_______________

Ngày hôm ấy, Minh Tuyết đã có mặt tại một đêm diễn ở nước ngoài. Chuyến lưu diễn này là một sự kiện tương đối lớn, vì thế mà chế độ đãi ngộ cũng rất chu đáo.

Minh Tuyết được sắp xếp cho một phòng khách sạn cao cấp trong những ngày ở đây.

Tối nay là mở màn cho đêm nhạc hội, như một giấc mơ giữa lòng thành phố.

Ánh đèn rực rỡ tràn ngập khắp khán đài, như những vì tinh tú rơi xuống nhân gian. Sân khấu được dựng giữa quảng trường lớn, màn hình LED khổng lồ chiếu lên từng khung hình lung linh.

Hàng nghìn khán giả chen kín, tiếng reo hò vang lên như sóng trào, hòa vào nhịp trống dồn dập đang khuấy đảo cả không gian.

Từ xa, tiếng đàn guitar điện ngân dài, ánh sáng xanh lam chớp nháy liên hồi. Hàng loạt tia laser phóng lên trời cao, cắt ngang cả màn đêm.

Minh Tuyết bước ra sân khấu, trong bộ trang phục lộng lẫy, tiếng vỗ tay nổ lên vang dội. Nàng mỉm cười, ánh mắt lướt qua một lượt, giữa biển người dừng lại ở một dáng dấp vừa quen vừa lạ.

Khoảnh khắc ấy, tim nàng rung lên. Thu Phương đang đứng ở một góc đối diện của sân khấu, ánh đèn hắt lên người cô. Trong một giây phút ngắn ngủi, ánh mắt cô đã hướng về nàng nhưng tuyệt nhiên không dừng lại.

Nhạc nổi lên, giai điệu mở đầu nhẹ như gió, rồi bùng nổ như cơn sóng lửa. Sân khấu rực rỡ, ánh sáng chạy vòng quanh, khán giả cùng hòa giọng hát. Minh Tuyết không có thời gian đâu mà lo cho con tim của mình, nàng còn khán giả, còn người hâm mộ.

Khi bài hát kết thúc, pháo sáng phụt lên, rực đỏ cả góc trời. Tiếng reo hò dội lại từ bốn phía, không khí vỡ òa. Nơi ánh sáng ôm trọn thân mình, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, cúi người gửi một lời chào tạm biệt đến với khán giả, rồi quay lưng rảo bước vào trong.

Khuất sau sân khấu, mọi thứ lại hoá thành tiếng thở dài của trái tim. Vì sao cô biết nàng có mặt ở đây mà lại chẳng nói với nàng một tiếng nào, kể cả lúc nàng trình diễn thì ánh mắt ấy cũng chưa từng một lần chạm đến.

Đêm nhạc kết thúc, một buổi tiệc nhỏ được tổ chức dành cho tất cả các nghệ sĩ. Minh Tuyết cũng tham gia vào buổi tiệc ấy, với hy vọng sẽ có mặt của người kia.

Thu Phương đi vào, tuỳ tiện chọn một bàn ngồi xuống. Không biết là vô tình hay cố ý mà lại ngồi ở bàn đối diện của nàng, trong khi bên cạnh Minh Tuyết vẫn còn một chỗ trống.

Trong tiếng nhạc dập dìu, những ly rượu sóng sánh ánh đèn. Minh Tuyết nhìn thấy Thu Phương, ánh mắt bọn họ chạm nhau.

Lần này dừng lại ở nàng lâu hơn một chút, Thu Phương khẽ cười với nàng rồi quay lưng lại. Minh Tuyết trong lòng hụt hẫng không thôi, sao cô lại xa cách thế này.

Thậm chí là có phần dửng dưng đến lạnh lùng khi suốt cả buổi tiệc chẳng thèm ngó ngàng đến nàng, chỉ chăm chăm đến mấy người đồng nghiệp kia mà thôi.

Minh Tuyết không vui, mặt khác là rất khó chịu. Vì thế mà chọn cách hoà mình vào cuộc vui để quên đi sự bức bối này.

Hôm nay nàng uống nhiều hơn thường lệ, lúc đầu chỉ là uống cho vui mà thôi. Vậy mà càng uống thì lại càng nhớ đến đối phương, từ gương mặt đến giọng nói đều hiện lên rõ mồn một.

Đến cuối buổi, khi mọi người đã ra về gần hết còn lại Minh Tuyết cùng một số khác. Lúc này Thu Phương mới để ý đến nàng, nhìn thấy Minh Tuyết ngồi ở một góc mới tiến đến.

" Em say rồi, đừng uống nữa " - Thu Phương lấy ly rượu ra khỏi tay Minh Tuyết, không cho nàng uống thêm nữa.

" Mấy người...là ai vậy? "

Minh Tuyết say rồi, chẳng hay biết có người đang ở bên cạnh mình.

Chỉ đến khi nghe thấy mùi hương quen thuộc phảng phất qua đầu mũi, Minh Tuyết ngẩng mặt lên trong cơn mơ màng đã nhìn ra Thu Phương.

" Phương... " - Minh Tuyết quay sang Thu Phương.

" Em say rồi, về nha. Phòng của em ở đâu tôi đưa em về "

" Tui chưa say mà...tui không muốn về đâu " - Miệng thì nói chưa say nhưng thân thể đã không trụ vững mà ngã vào người Thu Phương.

" Tui nhớ Phương, tui nhớ mấy người lắm đó... "

Minh Tuyết hai tay đặt lên vai Thu Phương, cả người đổ dồn về phía cô.

" Thôi, mình về đi em " - Thu Phương có phần xa cách đẩy nhẹ người Minh Tuyết ra.

Minh Tuyết một lần nữa bị hắt hủi, người như nàng không chịu nổi sự lạnh nhạt này từ cô đâu. Cả ngày hôm nay nàng đã chịu đựng đủ rồi.

Chứng kiến cô vui vẻ với người khác mà không quan tâm đến mình, luôn tìm kiếm sự chú ý của cô trong khi cô chẳng may mảy nhớ đến. Điều này khác nào một hình phạt giáng xuống nàng đâu chứ.

Minh Tuyết ánh mắt pha lẫn sự buồn tủi nhìn lấy Thu Phương, lòng nàng bây giờ nửa phần tội lỗi nửa phần nhớ thương. Nàng không muốn cô đối xử với nàng như thế này, nàng thật sự mong cầu được một chút sự đáp lại từ người kia.

Rốt cuộc Minh Tuyết chẳng những không chịu về mà còn muốn đuổi Thu Phương đi chỗ khác. Đem cả ly rượu một lượt nốc cạn, Thu Phương muốn cản cũng chẳng được.

Rất may là tìm được thẻ phòng trong người của nàng. Cô đành đích thân đưa nàng về phòng, sợ nàng sẽ làm loạn ở nơi này.

Lên đến phòng, Thu Phương định đưa nàng vào giường còn bản thân quay trở lại phòng mình. Không phải là cô không muốn ở cùng nàng, chỉ là Minh Tuyết bây giờ vốn chẳng thuộc về cô nữa, có ở lại cũng chẳng ích lợi gì.

Thu Phương đặt Minh Tuyết lên giường, cúi người kéo chăn lên đắp cho nàng. Nhưng vừa quay lưng đi đã bị một lực giữ lại, ôm chặt từ phía sau. Thu Phương gỡ tay nàng ra, xoay người lại.

" Ưm... "

Chưa kịp phản ứng thì Minh Tuyết đã chủ động hôn lấy Thu Phương, kéo cô ngã lên người mình. Nụ hôn như chất chứa cả ngàn thứ cảm xúc của nàng dành cho cô, vừa tha thiết lại vừa lưu luyến.

Thu Phương vừa rời đi thì lại tiếp tục bị kéo vào một nụ hôn khác. Dư vị này đã rất lâu rồi cô mới được cảm nhận, nhưng bây giờ lại thấy sợ nhiều hơn là nhớ. Cô sợ cái cảm giác tốt đẹp này, sợ sẽ lại bị nó nhấn chìm một lần nữa.

Minh Tuyết cứ như thế quấn lấy Thu Phương, đến khi rời đi hơi thở đã có phần đứt quãng. Nàng tay vẫn giữ chặt cổ áo Thu Phương, cứ như thể buông ra thì cô sẽ đi mất vậy.

Thu Phương nhìn nàng, đôi mắt Minh Tuyết lúc này đã ngấn lệ, khoé mắt đỏ hoe. Bộ dạng vô cùng đáng thương, không khác gì một đứa nhỏ đang mắc phải lầm lỗi.

Minh Tuyết có quá nhiều điều muốn nói với cô, có quá nhiều thứ bị kìm nén. Như một giọt nước tràn ly, Minh Tuyết bật khóc nức nở.

" Mấy người hết thương tui rồi hả...hức...tui nói tui nhớ mấy người mà...sao mấy người không quan tâm gì tới tui hết vậy...hức... " - Tiếng nấc nghẹn ứ nơi lồng ngực, giọng nói ngắt quãng không rõ ràng.

" Không phải, tôi không phải không thương em. Công việc dạo này bận lắm, em biết mà. Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ em lại cảm thấy tệ đến vậy " - Thu Phương đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng.

Nhưng cô càng nói chỉ càng làm cho nàng khóc lớn hơn, Thu Phương không biết phải làm sao liền ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

Cô cũng không tránh khỏi cảm thấy đau lòng và tự trách. Lẽ ra cô không nên làm vậy mới phải, Minh Tuyết còn chưa hồi phục, cô cứ lảng tránh nàng kiểu này chẳng khác nào đang bỏ rơi nàng.

" Đừng bỏ tui nữa mà...tui không muốn... " - Minh Tuyết thút thít, nằm gọn trong lòng Thu Phương.

" Được rồi, em ngủ đi " - Cô xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy kia.

Mãi một lúc sau Minh Tuyết mới chìm hẳn vào trong giấc ngủ, tay ôm cô không rời. Thu Phương không đành lòng bỏ mặc nàng nên đêm đó đã ở lại bên Minh Tuyết.

[...]

Sáng sớm, khi ánh nắng chiếu qua tấm rèm trắng, Minh Tuyết tỉnh dậy. Thế nhưng bên cạnh chẳng còn ai.

Hơi ấm cũng không còn, căn phòng trống trãi đến lạnh lẽo. Mọi kí ức về đêm qua thật nhạt nhoà mơ hồ, lẽ nào không phải là sự thật. Thu Phương không ở cạnh nàng hay sao.

Minh Tuyết đảo mắt quanh phòng, trên bàn có một phần đồ ăn sáng đã được đặt sẵn. Vậy Thu Phương chắc chắn đã ở đây với nàng, chỉ là cô lại biến mất rồi.

Nàng biết tìm cô bằng cách nào đây. Tại sao nàng đã nói hết lời rồi mà cô vẫn chọn cách rời đi.

Minh Tuyết nhớ ra điều gì đó, lập tức cầm lấy điện thoại. Màn hình vừa sáng lên thì một dòng chữ đập vào mắt nàng khiến nàng lặng đi.

Tuyết, chắc là tôi và em không thể quay lại được nữa. Giữa chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện, tôi không thể xem như chưa có gì được. 

Em có nghĩ là tụi mình nên cần thời gian để ngẫm lại mọi điều đã qua không?

Lòng em trăm tổn thương, tim em ngàn vết xước.

Tôi đã từng cho rằng mình có thể xoa dịu em, nhưng tôi sai rồi. Sự chân thành vốn không thể lay động được lòng em.

Tôi yêu em là thật, thương em cũng là thật. Chỉ là tôi không làm được, tôi không còn đủ dũng cảm để ôm em thêm lần nữa. Xin lỗi em. 

Tôi không muốn tình cảm của chúng ta xấu đi bởi bất cứ thứ gì nữa. Tôi muốn nó phải trở thành những kí ức đẹp đẽ nhất đời mình.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ mong cầu ở em một điều gì. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.

Xin em, hãy để tôi giữ lại đoạn tình cảm này cho lòng mình. Cảm ơn em, em là một phần trong thế giới của tôi.

Nhưng đến lúc em sống cho mình rồi. Tìm cho mình một người thật sự yêu thương em, một người chưa từng biết đến quá khứ của em, chưa từng biết đến sự tồn tại của bất kì ai xung quanh em.

Phải yêu em như cái cách mà em yêu người ta.

Dừng lại ở đây nha em, quên được rồi.

Minh Tuyết thậm chí còn chưa được thấy mặt cô, nhận được đống tin nhắn này nàng sao có thể chấp nhận.

Minh Tuyết ngồi thẫn thờ thật lâu, đôi mắt trống rỗng. Điều mà nàng lo sợ nhất thực sự đã xảy ra, lần này đã đến thật rồi.

Lắng nghe tiếng tim mình tan thành từng, lặng lẽ, không lời. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hệt như chẳng có một nỗi đau nào tồn tại.

Thu Phương buông tay rồi, từ bỏ rồi. Mối tình này chưa thành hình mà đã đứt đoạn, nàng không thể níu giữ nó được nữa.

Khóc cũng chẳng thể, nói cũng không thành lời, tất cả đều nghẹn lại như bị chặn đứng bởi một thế  vô hình.

Tim nàng quặn thắt, lồng ngực nàng bị bóp nghẹt, tay siết chặt tấm chăn đến nhàu nhĩ. Minh Tuyết chỉ vừa mới bước ra khỏi một giấc mộng...đẹp đến mức tàn nhẫn.

Thu Phương đã rời đi từ rất lâu rồi, nhưng cô đi đâu thì chỉ có bản thân mình mới biết được.

Ngồi trên xe, ánh mắt Thu Phương chỉ hướng về một phía, tâm trí đã đi lạc đến nơi nào rồi. Cô tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm lại.

" Em xin lỗi...em yêu Phương... "

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, giọng nói nàng nhỏ nhẹ tựa gió thoảng, như một lời thú tội muộn màng, cũng như một lời tỏ bày từ tận sâu đáy lòng.

Giây phút đó khiến trái tim cô một lần nữa rung lên, nhưng cô không còn dũng khí đâu mà nối lại sợi dây lương duyên này nữa.

Bàn tay dừng lại giữa không trung, muốn chạm nhẹ lên gương mặt ấy nhưng do dự, rồi rút lại. Thu Phương chấp nhận số phận của mình bằng một nụ cười dịu dàng, trút bỏ đi hết gánh nặng trong lòng mình.

Cánh cửa phòng khép lại, không một tiếng động.

" Giá mà tôi đừng biết đến em, giá mà mình chưa hề quen nhau thì tốt biết mấy " - Thu Phương thở dài.

" Cậu thật sự muốn bỏ cô ấy hả? " - Người ngồi bên ghế lái cất lời.

" Em ấy bình phục rồi, tôi không còn lý do gì để ở lại nữa. Với lại tôi không có bỏ em ấy, chỉ là nhường lại cho người khác tốt hơn thôi " - Thu Phương chậm rãi đáp, sau lời nói đó cũng biết nàng đã lấy lại được kí ức.

" Ha, còn ai tốt hơn cậu nữa mà nhường. Nhưng thôi chuyện tình cảm của cậu tôi không chen vào làm gì, chỉ sợ cậu lại bỏ lỡ điều gì đó "

Thu Phương khẽ cười, đời cô tiếc nuối cũng đã đủ rồi, giờ chẳng còn gì để mất nữa.

Có những tình cảm, dù chẳng thể giữ lại, vẫn đủ để đi theo mình đến suốt đời.

Minh Tuyết vẫn là người mà cô yêu nhất từ trước đến giờ, chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ bỏ nàng...

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com