44. Đánh mất
Những ngày sau đó Thu Phương như thế biến mất khỏi cuộc đời của nàng, một dấu tích cũng chẳng lưu lại.
Cô không chủ động liên lạc với nàng, mạng xã hội cũng yên ắng đến lạ thường. Dòng tin nhắn kia chính là lời cuối mà cô dành cho nàng.
Thu Phương đã thật sự hạ quyết tâm rồi. Thước phim này, 6 năm qua, đã thực sự gần đi đến hồi kết rồi.
Minh Tuyết không chịu nổi cái cảnh này nữa, nếu cứ tiếp tục nàng sợ mình sẽ phát điên mất.
Nàng muốn nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, không phải những dòng chữ vô tri vô giác này. Thu Phương có thể nói chuyện trực tiếp với nàng mà, cớ gì lại chọn cách này để dừng lại, cô muốn rời đi đến như vậy sao.
Minh Tuyết đã nằm trong phòng được nửa ngày nay, cứ thi thoảng lại mở điện thoại lên xem rồi thở dài mà buông xuống.
Nàng thấy im lặng như thế này không phải là cách hay, quyết định lấy hết can đảm bấm gọi đến cho Thu Phương.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo dài, tim nàng đập thình thịnh.
Thật may, đầu dây bên kia có người bắt máy.
" Tôi nghe đây "
" Phương... " - Giọng khẽ run, nghẹn lại chỉ có thể bật ra được một từ.
" Có chuyện gì không Tuyết? "
" Chuyện hôm đó, sao mấy người không nói trực tiếp với tui luôn đi. Mấy người chán nhìn mặt tui đến vậy hả...? "
" Tuyết, lời nào cũng là lời nói thôi em. Em đọc tin nhắn rồi mà, không có một lời nào ghét bỏ em cả. Chắc em hiểu hết rồi mà, tôi đâu cần phải nói lại nữa đâu hả em "
Giọng nói Thu Phương lạnh đến mức khó nghe, mấy lời nói của cô cũng không thể nào lọt vào tai nàng nổi.
Thậm chí còn bao biện với lý do có việc đột xuất không kịp gọi nàng nên mới để lại lời nhắn cho nàng.
Công việc đột xuất gì mà chẳng thể đánh thức nàng dậy, công việc gì quan trọng đến một vài lời nói cũng không thể.
Từ khi nào Thu Phương lại trở nên lạnh lùng, tuyệt tình đến mức này vậy.
" Mấy người còn lý do nào khác hơn không? Mọi cuộc điện thoại của mình đều kết thúc bằng lý do này đó. Mấy người còn không thèm kiếm thêm một cái cớ khác... "
" Tuyết, được rồi Tuyết. Tôi không có thời gian để nói chuyện với em, tôi phải đi rồi " - Thu Phương cắt ngang lời của Minh Tuyết, giọng điệu vội vàng muốn kết thúc cuộc điện thoại.
Minh Tuyết định nói thêm gì đó nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy, cuộc gọi kết thúc.
Minh Tuyết nhìn vào màn hình tối đen, cảm giác như mình vừa bị ai đó gỡ bỏ khỏi cuộc đời họ.
Nàng bật cười, mà trong lòng đầy chua xót.
" Điên quá, lý ra mình không nên gọi đến làm gì. Chỉ làm phiền người ta "
[...]
Tối hôm đó nàng ra sân bay quay về lại Việt Nam chuẩn bị cho show diễn sắp tới.
Lịch làm việc đặc kín cả ngày nhưng chẳng thể nào khiến nàng có thể quên đi được người kia, trong lòng luôn bức rức khó chịu.
Minh Tuyết cần có người để giải toả mớ cảm xúc hỗn độn này.
" Sao chuyện vậy mà giờ mẹ mới kể với tụi con? Đợi nó banh chành ra rồi mới nói hả? " - Mie bất lực với nàng, im lặng thì đến bao giờ mới giải quyết được mọi chuyện cho êm đẹp đây.
" Không phải mẹ muốn im lặng, mà là Phương. Hôm nay mẹ đã gọi cho Phương nhưng đến một lời nói đàng hoàng cũng không nói với mẹ, mẹ biết làm sao bây giờ "
" Nếu chị Phương hết yêu mẹ sẽ không hành xử theo cách này, mắc mớ gì cứ phải lẩn tránh mẹ như vậy " - Misthy ngẩm đi ngẩm lại, kiểu gì cũng thấy không đúng.
" Thì rõ còn thương, nhưng thương mà chọn cách từ bỏ như vậy thật chẳng có một chút bản lĩnh nào " - Bùi Lan Hương lắc đầu.
" Quân tử cái nỗi gì, đi đến đây rồi mà còn nhùn bước " - Ngọc Phước chống chằm, khẽ thở dài.
Minh Tuyết lúc này có đến bốn quân sư tình yêu ở bên cạnh, ai cũng có cái lý riêng của mình, nhưng chung quy đều mong muốn hai người quay lại trở lại với nhau.
Bọn họ đều thấy được Thu Phương đối với nàng tử tế và chân thành đến mức nào, không thể kiếm ra ai thay thế cô được.
Bây giờ tình thế đảo ngược, Minh Tuyết lại chính là người đang theo đuổi Thu Phương.
Nàng về đến nhà, đứng trước cửa nhà nhưng không đi vào mà lại ngồi xuống bên bậc thềm. Ánh đèn nhuộm lên một bóng lưng cô đơn nhạt nhoà, phóng tầm mắt ra con đường vắng tanh.
Không khí ban đêm cũng lạnh hơn bình thường. Gió lùa qua mái tóc vàng óng ả, hoà lẫn vào mùi nước hoa còn vương lại.
Lặng lẽ và âm thầm, như cái cách mà người ấy bước ra khỏi cuộc đời nàng. Một người như vậy nàng biết tìm ở đâu ra, khi đến và khi đi đều chẳng có lấy một tiếng động nào.
Tàn nhẫn đến không thể tả được.
Bầu trời đêm nay không có trăng, lác đác cũng chỉ vài vì sao. Trống trãi quá...
Bỗng tiếng đàn piano từ đâu vang lên, giai điệu quen thuộc lọt vào tai nàng. Từng nốt nhạc rơi xuống, chạm vào lòng, rồi tan thành nỗi nhớ.
Có lẽ cảnh vật cũng đang cảm động thay cho nàng, khi người yêu giờ lại thành đã từng.
Minh Tuyết chỉ có thể dùng kí ức và kỉ niệm để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Từng cái ôm, mỗi cái nhìn, mỗi lời của Thu Phương khi ấy luôn luôn muốn nói rằng cô yêu nàng rất nhiều. Vậy mà Minh Tuyết cuối cùng lại gạt bỏ nó, đến lúc muốn tìm lại thì đã không còn kịp nữa.
" Tuyết không yêu tôi cũng không sao, tôi có thể ở phía sau dõi theo Tuyết. Tuyết cần thì tôi sẽ có mặt, hứa "
Lúc đó nàng cảm thấy lời nói này thật hão huyền, ấy thế mà Thu Phương lại thực sự ở bên cạnh nàng theo cách này. Nhưng cũng chính vì như vậy mà khiến cho Minh Tuyết không biết trân trọng nó.
Để rồi đến bây giờ, một lời tạm biệt còn không được nghe thấy...mà người thì chẳng còn đây.
Nàng đứng dậy, quay người chậm rãi đi vào trong. Lại một đêm không thể ngủ.
Không biết ở đâu đó có một người đã tìm đến, muốn đi sâu hơn vào chuyện này.
Tại một đất nước cách xa hàng nghìn cây số, Thu Phương đang ngồi trước màn hình với tài liệu chất thành chồng. Ánh đèn hắt lên gương mặt để lộ ra sự mệt mỏi, thiếu ngủ.
Điện thoại reo lên, Thu Phương tiện tay bắt máy mà không quan tâm ai gọi đến.
" Chị Phương, mình nói chuyện một chút đi "
" Phước hả? Em muốn nói gì cứ nói đi " - Thu Phương mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
" Chị định trốn tránh mẹ Tuyết đến khi nào? " - Ngọc Phước giọng trầm thấp.
Thu Phương khựng tay lại khi nghe đến tên của Minh Tuyết, cô cầm điện thoại lên áp vào tai mình.
" Em nói gì tôi không hiểu? " - Thu Phương vờ như bình thản.
" Mẹ chịu hết nổi rồi mới kể cho em nghe đó, chị biết mẹ không giỏi kiềm nén cảm xúc mà. Chị làm vậy với mẹ mà nói là yêu thương mẹ hả? "
" Đó là cách tốt nhất rồi Phước, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Nếu em đã nghe chuyện Tuyết kể rồi thì chắc cũng hiểu mà, tôi đâu thể nhắm mắt cho qua hết được hả em. Chuyện này tốt nhất là nên dừng lại ở đây, đâu có ai thiếu ai mà chết đâu "
" Chị thật sự nghĩ việc rời đi là tốt à, từ khi nào mà chị lại có suy nghĩ này vậy? Chị có chắc là không tự dối lòng mình không? "
Chẳng lẽ Thu Phương lại để nàng tự dằn vặt trong lầm lỗi nữa hay sao. Rốt cuộc lý do cô bảo vệ cho nàng bao nhiêu lâu nay là vì điều gì, sao bây giờ lại muốn từ bỏ.
Tại sao lại muốn phủi bỏ trong khi biết rõ Minh Tuyết đã yêu mình, đã mở lời với mình, cô lại muốn yếu đuối từ bỏ thêm một lần nữa hay sao.
" Chị có dám khẳng định với em là chị hết yêu rồi không? "
Thu Phương im lặng, ánh mắt khẽ xao động. Cô chẳng biết mình có đang thật lòng không nữa, rõ ràng bản thân đã buông xuôi, vậy mà nơi trái tim cứ day dứt không nỡ.
Cô cũng đắn đo và do dự rất nhiều lần nhưng luôn cảm thấy càng giữ lại càng mất.
" Chị Phương...nếu chị còn thương thì quay về với mẹ đi. Em thật sự tha thiết cầu xin chị, mẹ không thể nào chịu thêm bất kì một nỗi đau nào nữa đâu mà, mẹ yêu chị mà chị Phương? " - Ngọc Phước giọng nói nghẹn lại, lạc đi.
Cô không đành lòng nhìn nàng đau khổ vì tình thêm lần nữa, cuộc đời này vùi dập nàng cũng đủ lắm rồi.
" Phước, tôi hiểu em đang lo cho Tuyết. Nhưng tôi cần thời gian, bắt đầu hay kết thúc cũng là vì Tuyết. Tôi biết rõ bản thân mình đang làm gì mà "
" Chị nghĩ mẹ đợi được hả? Chị... "
" Phước, 6 năm rồi Phước " - Thu Phương cắt ngang lời nói của Ngọc Phước.
" Tôi đã từng đợi Tuyết 6 năm nay rồi Phước, tôi ở bên cạnh em ấy bao nhiêu lâu nay. Quãng thời gian đó qua đi thì ai trả lại cho tôi? Em đừng nói như thể tôi đang làm tổn thương Tuyết, tôi làm hết tất cả vì Tuyết rồi em "
Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, dường như Ngọc Phước cũng nhận ra bản thân mình quá lời rồi.
" Em xin lỗi, tại em lo lắng quá nên lời nói không kiểm soát được "
Thu Phương nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
" Bên em chắc cũng trễ lắm rồi hả, ngủ đi còn đi làm "
Tông giọng trở nên dịu lại, nhưng dường như chẳng còn muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.
Ngọc Phước nghe đến đây cũng không còn gì để nói thêm nữa, cô chỉ nhắn nhủ thêm vài câu rồi cúp máy.
Thu Phương ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm chiếc điện thoại chưa tắt hẳn màn hình. Tên "Ngọc Phước" vẫn sáng lên, như một lời nhắc về điều cô đang trốn tránh.
Cô ngửa đầu ra sau, khép đôi mắt mệt mỏi. Trong bóng tối, gương mặt Minh Tuyết hiện lên rõ mồn một, mái tóc vàng óng, thân hình nhỏ bé, giọng nói khẽ khàng mỗi lần gọi tên cô, thật đến nhói lòng.
Cô cười khẽ, nhưng khóe môi lại run.
Cứ tưởng xa rồi thì sẽ quên được, nhưng luôn có thứ gì đó nhắc nhở cô về nàng. Ngọc Phước nói đúng, cô không dám nói mình đã hết yêu nàng, vậy thì không tính là buông bỏ.
Nhìn chiếc vòng đeo trên tay, Thu Phương thậm chí còn chẳng nỡ vứt bỏ món quà mà nàng đã tặng mình.
Mấy ngày nay tình trạng của cô cũng không khá hơn nàng là bao, cứ thi thoảng lại nhớ đến Minh Tuyết.
Nhưng giờ nàng có muốn gặp cũng không thể, công việc của cô đang thật sự gặp vấn đề. Thu Phương đã bị nó cuốn vào cả một khoảng thời gian gần đây, không còn hơi sức đâu mà làm hay nghĩ đến việc khác nữa.
Chỉ có điều Thu Phương lại thuộc dạng người một khi đã quyết định điều gì thì khó lòng mà thay đổi. Chỉ sợ rằng sau ngần ấy lời nói đó của Ngọc Phước cô vẫn muốn dừng lại thôi.
Ngọc Phước cũng biết mấy điều mình nói chỉ có tính chất tác động nhẹ đến tinh thần cô thôi, không thể một khắc liền khiến cô quay trở lại. Thế nên mấy lúc này đành trông chờ vào phép màu của tình yêu thôi.
Mong rằng họ sẽ lại về với nhau, chữa lành cho nhau như trước đây đã từng.
Thu Phương lại mở điện thoại lên, theo thói quen kiểm tra tin nhắn công việc, vô tình lại thấy một cái tên đã bị đẩy xuống ra khỏi màn hình hiển thị.
Tin nhắn được gửi đến đã vài ngày mà cô chưa thèm xem. Cô ấn vào mở ra thì chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn.
" Xin lỗi vì làm phiền mấy người, lần sau không gọi nữa "
Chính xác là sau cuộc gọi đó. Thu Phương nhìn vào màn hình một hồi, rồi đặt máy úp xuống bàn.
Nhớ lại ngày hôm đó, chẳng hiểu vì sao lại sợ đối diện với nàng như vậy, chỉ muốn nhanh chóng ngắt điện thoại cho xong mà thôi.
Dù có muốn phủ nhận thế nào, cô biết rõ trong lòng mình vẫn còn một chút tình cảm.
...Nhưng thương, đâu phải lúc nào cũng đồng nghĩa với trở lại.
Nơi một góc trời xa lạ, cô một lần nữa chọn im lặng.
Im lặng như cách người ta giữ lại nỗi nhớ, để nó đau, nhưng vẫn đẹp và rồi đi đến một quyết định mà không ai ngờ tới.
_________________
Minh Hằng hôm nay ăn vận đẹp đẽ, sửa soạn kĩ lưỡng, nhưng không phải sự kiện gì mà chỉ đơn giản là gặp Minh Tuyết.
Hôm nay là buổi hẹn đặc biệt.
Minh Tuyết ở nhà được Minh Hằng đến đón đi. Nàng đã chuẩn bị xong cả, không bắt cô phải chờ đợi như thường lệ.
" Chị đi ăn với em thôi có cần xinh đẹp vậy không? " - Minh Hằng ngồi trên xe, cứ luôn miệng khen nàng đủ thứ.
" Đi đâu cũng vậy, tui sợ xấu " - Minh Tuyết vẫn còn đang soi gương xem mình còn thiếu sót bước nào không.
Minh Hằng đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng và kín đáo, nơi đây chỉ dành cho các cặp nhân tình là chủ yếu.
Không gian nhà hàng phủ lên mình một vẻ xa xỉ tinh tế đến choáng ngợp.
Từ ngoài nhìn vào, ánh đèn hắt nhẹ qua lớp kính trong suốt, tạo nên thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ như phủ mật lên mọi vật. Cánh cửa mở ra, hương nước hoa quyện cùng mùi rượu vang lan tỏa trong không gian.
Bên trong, từng chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng mịn, cắm một lọ hoa hồng nhỏ giữa trung tâm. Ánh nến lung linh phản chiếu lên ly pha lê, lấp lánh như có ngàn vì sao giữa trời đêm.
Không gian như tách biệt thành hai nửa rõ rệt. Một bên ồn ào rộn ràng với tiếng xe cộ qua lại, một bên ấm áp lãng mạn yên tĩnh với những trái tim cùng chung nhịp đập.
Một nơi đủ xa hoa để khiến người ta quên mất ngoài kia đang có bao nhiêu ồn ào, và đủ tinh tế để chỉ cần một cái nắm tay thôi cũng trở thành điều đáng nhớ cả đời.
Minh Hằng hào hứng với mọi thứ, đôi mắt lúc nào cũng sáng rực như một đứa trẻ. Chắc có lẽ vì lâu rồi mới được gần gũi ở bên cạnh nàng như thế này.
" Chị ăn nhiều vô đi, dạo này thấy chị ốm lắm rồi á. Em chỉ thích mấy thứ căng tròn đẩy đà kia thôi " - Minh Hằng vừa nói ánh mắt vừa tia đến địa phận sau lớp vải mỏng manh ấy.
" Em nhìn cái gì, chị đánh em bây giờ " - Minh Tuyết liếc nhìn Minh Hằng.
Minh Hằng trên môi nụ cười chưa bao giờ tắt, vừa yêu lại vừa thương.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng nhạc êm dịu và những câu chuyện nửa vời. Minh Hằng thỉnh thoảng lại pha trò chọc ghẹo nàng, nhưng cũng có lúc quan tâm từng chút một.
Minh Tuyết nhìn người đối diện, nàng biết đã đến lúc phải mở lời, chỉ là chưa biết nên mở bằng cách nào thì sẽ bớt đau lòng nhất mà thôi.
Nụ cười của nàng cứ nhạt dần rồi tắt đi lúc nào mà chẳng hay, Minh Hằng đương nhiên là cảm nhận được. Cô cũng biết từ đầu đến giờ nàng chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ mà thôi, chứ hoàn toàn không đặt tâm trí mình vào đây.
Tiếng thở dài vô thức thoát ra từ nàng, không khí đột nhiên chùn xuống. Hai người im lặng một hồi lâu, dường như ai cũng có điều muốn nói.
" Tuyết, nơi này của chị cần phải thuộc về đúng người. Chị hiểu mà đúng không? "
TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com