our first met
lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chắc chắn sẽ là giai thoại được t đay đi nghiến lại đến tận đời cháu chắt chút chít
t bắt đầu học tại trung tâm ôn chuyên Anh, đây là trung tâm ôn chuyên đầu tiên t học nên t sợ lắm. t từng nghe mọi người bảo mấy trung tâm như này y chang chiến trường, phải cố mà trụ không là chết ngay. t cũng nghe nói tìm bạn ở đây khó lắm, học sinh coi nhau như kẻ thù, chẳng có chút thiện ý làm quen nào cả, t còn chuẩn bị sẵn cả tinh thần đơn độc suốt 2 năm còn lại cơ.
t gặp em vào ngày thứ 2 bắt đầu học, thú thực là ngày đầu tiên học cũng không khác lời đồn mấy. t ngồi cạnh một bạn nữ bị chuyển từ lớp a5 xuống, bạn ấy không được thân thiện lắm, t có hơi khiếp đảm một tí vì nhìn bạn ấy cứ đằng đằng sát khí kiểu gì. cu cậu ngồi trong cùng bàn đấy còn ngủ lăn lóc, chị trợ giảng gọi cũng không thèm dậy. điều tệ hơn là t ngồi bàn cuối, t vừa không nhìn được chữ trên bảng, vừa không quen ai nên cảm giác như ác mộng vậy, hết cứu.
sang đến ngày thứ 2 t quyết định làm liều, dù sao cũng chết thì ngồi đâu cũng không khác gì nhau, t nhờ chị trợ giảng chuyển t lên bàn trên ngồi để nhìn bảng. chị ấy chuyển t lên bàn em ngồi, t hơi sượng trân vì bàn 2 hơi gần giáo viên, t rén, mà thôi kệ đại đại đi tới đâu thì tới. ấn tượng đầu tiên của t về em là trông em lớn quá trời, em còn nhìn t kiểu "từ đâu chui ra không biết", làm t cứ sợ chỗ bên cạnh em có người ngồi rồi, t muốn khóc tại chỗ luôn.
em chẳng nói gì với t cả, t cũng sợ không dám bắt chuyện với em, cho tới khi t nhìn thấy cái móc khoá quen quen treo trên hộp bút của em. ủa? hình như chồng t nè? cái móc khoá min yoongi dna era làm t xịt keo mất mấy giây. t cứ nhìn cái móc khoá rồi quay qua nhìn lén em, t muốn bắt chuyện lắm rồi, tâm hồn ảmu trong t hú hét muốn lao ra ngoài tới nơi nhưng mà t vẫn sợ. t sợ đủ thứ trên đời, nghỉ ra tất cả các loại viễn cảnh từ tào lao đến tồi tệ nhất, chắc t phải nhìn chằm chằm cái móc khoá đến 20 phút.
anyways, được ăn cả ngã về không, liều ăn nhiều, cùng lắm thì cạch mặt nhau thôi chứ sao đâu.
"bạn ơi, bạn cũng đu BTS hả?" can đảm 14 năm của t gộp hết vào 1 câu hỏi
"ủa chị cũng là army hả?" hình như em nói vậy, t không nhớ rõ nhưng hàm ý đại loại là như này
t nhớ là t có hỏi thêm cái gì đó, hình như là hỏi bias với otp đồ, mà ngộ là càng hỏi càng trùng, trùng từ bias đến otp, chấp niệm min yoongi bot cũng trùng nốt. t trúng số độc đắc rồi, vô tình chuyển chỗ tôi gặp được ý trung nhân. tới khúc này t nhận ra có gì đó lạ lạ, sao t xưng bạn-mình mà em cứ một câu chị hai câu em vậy?
"gọi bạn thôi mình bằng tuổi nhau mà"
"đâu có, em mới lớp 7 thôi, chị mà"
wtf, não t nổ cái đùng, sao cái con bé lớn xác hơn cả t trước mặt lại nhỏ hơn t được? lớp 7, học chung lớp với bọn t, giỡn mặt chắc? t thề là t cần phải kiểm tra giấy khai sinh của con bé này, mặt t đần ra luôn. lần đầu gặp mà nó cho t quá nhiều cú sốc, mở đầu tháng 11 đã bị dắt như dắt chó. nhưng mà trông em hiền quá trời, nói chuyện cũng thoải mái lịch sự nữa, chắc không phải người xấu đâu ha, cứ tin tưởng chơi thử đi biết đâu...
1 năm sau cái em to to đó thành người yêu t, về kể chắc chắn không ai tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com