8
" ngày qua ngày , Hyewon buổi trưa nào cũng ghé quán cafe của Chaeyeon uống để được nhìn thấy ai kia , lâu lâu thì cũng lôi kéo cô bạn của mình là Sakura đến cùng , và 2 gương mặt lạnh lùng đó cũng khá là quen với 2 nàng
Nhưng mà 3 ngày nay Hyewon ngồi từ trưa đến chiều mà vẫn không nhìn thấy hình bóng ai đó nên thấy cô chủ quán đang rãnh thì đến quầy trò chuyện vài câu rồi hỏi khéo"
HW : cô chủ đây cho cô bé hay làm ca trưa nghỉ rồi hả ?
CY : chị đang hỏi Minju hả ?
HW : ừm
CY : Minju con bé đang có kì kiểm tra nên nghỉ vài hôm để chú tâm vào học á mà
HW : vậy à , tôi tưởng con bé nghỉ rồi chứ
CY : mà chị đừng có gọi em là cô chủ với xưng hô tôi tôi cô cô nữa, em nhỏ hơn chị mà
HW : chị ..... chị biết rồi mà em bao nhiêu tuổi vậy ?
CY : em 22 tuổi ạ còn chị
HW : chị 24 , em còn trẻ như vậy mà đã làm chủ rồi sao giỏi thật , mà còn cô bé Minju bao nhiêu tuổi vậy ?
CY : em ấy 19 tuổi đang là sinh viên năm 2 , vậy chị với người mặt lạnh lùng kia bằng tuổi nhau đúng chứ ?
HW : đúng vậy , em thấy cậu ta sao ?
CY : sao là sao chị ?
HW : thì là thấy cậu ta được không ?
CY : em thấy cũng được nhưng hơi lạnh làm người khác cảm thấy hơi sợ
" cả 2 trò chuyện với nhau đến khi có khách tới thì cô mới ngưng mà ra về để Chaeyeon làm việc , lên xe định chạy về quán bar thì thấy còn sớm nên tấp vào quán net chơi vài ván game rồi về
vào bên trong tìm máy trống thì thấy kế bên máy có cô gái khá quen mà cô không chắc có phải là Minju không nên rón rén đi vào máy kế bên ngồi để nhìn cho kỉ
và cô không ngờ người đó chính là Minju "
HW : dám trốn học , trốn làm mà tới đây chơi game ha
MJ : ơ chị ..... em không có trốn mà
HW : không trốn vậy tới đây làm gì hả ?
MJ : nhà em mất điện nên không thể học được nên em ra đây , còn chị sao lại ở đây ?
HW : chị cũng giống em nhà mất điện nên ra đây
Hyewon cô cũng diện lý do như Minju để cho qua chuyện
MJ : vậy à , thôi em làm bài tiếp đây
" Minju thì tập trung vào máy để học và chép vào vở, còn cô thì mở máy không chơi mà chỉ tập trung nhìn em
dáng vẻ chăm trú học của em rất đáng yêu làm cô cứ nhìn rồi mỉm cười , sau 1 hồi chăm chỉ học thì bụng của Minju cũng réo lên âm thanh đó hơi lớn làm người kế bên cũng nghe được làm em xấu hổ mà vội nhìn chỗ khác "
HW : đói rồi hả? , hay là đi ăn chút gì nha
MJ : dạ em học xong sẽ đi ăn sau
HW : còn lâu không ?
MJ : dạ sắp xong rồi
HW : ừm vậy nhanh lên nhé
" cuối cùng em cũng đã xong , dọn dẹp đóng tập sách lại cho vào balo , chuẩn bị đứng lên đi về thì bị cô kéo lại "
HW : nè , chị chờ em xong để đi ăn mà , giờ em xong em đi về bỏ chị ở đây là sao
MJ : em có nói là sẽ đi ăn với chị và kêu chị đợi em đâu
HW : nè ..... dù gì chị cũng chờ em cả 2 đứa đều đói thì đi ăn chung luôn đi cho vui nha
" suy nghĩ 1 hồi thì em cũng đồng ý đi ăn với cô , cả 2 rời khỏi quán net lên xe chạy đi thì cuối cùng cũng tìm được quán pizza theo ý Minju đã đề xuất "
NV : dạ xin chào , dạ 2 chị muốn gọi gì ạ ?
HW : em muốn ăn gì cứ gọi
MJ : ừmmm ..... cho 1 pizza hải sản và 1 pizza phô mai và 2 ly nước lấy size vừa hết nhé
NV : dạ của chị tổng cộng là 37 ngàn won ạ
" cô chi trả toàn bộ rồi vào bàn trống ngồi chờ đồ ăn tới , trong lúc chờ cô và nàng trò chuyện với nhau "
HW : em học hành tốt chứ ?
MJ : dạ cũng ổn
HW : vừa học vừa làm như vậy có mệt lắm không ?
MJ : dạ cũng không mệt lắm , mà em vẫn chưa biết tên chị nữa , chị tên gì vậy ạ ?
HW : chị tên Hyewon 24 tuổi
MJ : à dạ , còn em tên Minju 19 tuổi
HW : chị biết rồi
" Minju ngạc nhiên chưa hiểu vì sao cô biết được thì nhân viên mang đồ ăn ra cắt ngang câu em định hỏi "
NV : đồ ăn có rồi ạ , chúc 2 chị ngon miệng
HW : em ăn nhiều vào nhé Minju
" cô lấy thức ăn đưa vào dĩa cho em thì em vừa ăn vừa hỏi "
MJ : dạ em cảm ơn, chị cũng ăn nhiều vào đi ạ .... À mà tại sao chị lại biết tên tuổi của em ?
HW : à chị hỏi chủ của em
MJ : ra là vậy , mà công việc của chị là gì vậy ạ ?
HW : giang hồ , đòi nợ mướn
" câu trả lời làm nàng ngưng việc ăn mà nhìn cô "
HW : sao thế , sợ à ?
MJ : dạ .....dạ đâu..... đâu có
HW : vậy thì ăn nhanh đi chị đưa em về rồi còn đi đòi nợ nữa
MJ : dạ.....dạ
" thấy Minju mặt tái xanh lắp bắp trả lời làm cô nhịn không được mà cười "
HW : hahaha em tưởng chị là giang hồ thật sao ?
MJ : dạ tại chị nói sao em nghe vậy thôi
HW : bộ nhìn chị giống giang hồ lắm hay sao mà chị nói cái em tin liền vậy
MJ : dạ cũng hơi hơi giống , tại mặt chị lạnh lùng quá làm người khác cũng hơi sợ
HW: ......... Chị không phải giang hồ chị chỉ là chủ của 1 quán nước nhỏ mà thôi , mau ăn lẹ rồi chị đưa em về Min ngốc ạ
" ăn uống xong cô đưa em về tới tận nhà , sau đó cô chạy đến quán bar của mình mà xem xét tình hình của quán"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com