Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chaeyoung mang đôi mắt mỏi cùng quầng mắt thâm được khéo léo che dưới lớp trang điểm dày tới nhà đài SBS tham gia chương trình truyền hình quảng bá hình ảnh. Tên tuổi nàng dạo gần đây được nhắc đến nhiều, tin tốt lẫn tin xấu đan xen, cả giám đốc Lim cùng Lisa đều muốn đưa nàng đi để kéo lại danh tiếng. Chương trình truyền hình lần này là dạng chương trình vừa nấu ăn vừa phỏng vấn. Các món ăn khá đơn giản, thứ người ta quan tâm là câu hỏi chương trình đặt ra cho khách mời cùng những tình huống phát sinh khi thần tượng nấu ăn.

Choi Kang Ho mở cửa giúp Chaeyoung, cả hai bước vào studio được thiết kế riêng cho chương trình. Tông trắng và gỗ vàng sáng làm chủ đạo, tạo cho người ta cái cảm giác ấm cúng khi nói về căn bếp. Nhân viên mặc áo phông, người cầm đạo cụ, người cầm kịch bản, người mang máy quay đi qua đi lại, nhịp đi vừa phải nhưng nhìn trông vô cùng bận rộn. 

Chaeyoung cúi đầu chào từng người, bước dần tới chỗ đạo diễn nữ họ Jang đang cuộn kịch bản trong tay, nói cái gì đó với trợ lý đạo diễn bên cạnh, vừa nói vừa chỉ ngang chỉ dọc còn cậu trợ lý sau mỗi lúc lại gật đầu.

"Đạo diễn, em chào chị!"

Hai người nói dứt lời, cậu trợ lý chạy đi chuẩn bị, đạo diễn Jang ngước lên nhìn Chaeyoung một cái rồi đứng dậy niềm nở đưa tay bắt tay nàng chào hỏi. "Cô Chaeyoung tới rồi hả?"

Đạo diễn Jang mở điện thoại nhìn đồng hồ sau đó cất nhanh lại vào túi áo: "Mười lăm phút nữa mới tới giờ quay." Đạo diễn giơ tay gọi một người trợ lý khác vào: "Cậu Kim, đeo mic cho cô Chaeyoung giúp tôi.", rồi lại quay qua nói chuyện với Chaeyoung: "Chút nữa quay không cần quá căng thẳng, cố gắng tự nhiên nhất có thể."

Đạo diễn Jang nói như cố ý nhắc nhở trước cho Chaeyoung, Chaeyoung không nghe ra, hiện tại trong người phần lớn là bồn chồn nên đạo diễn nói thì nàng chỉ biết gật đầu. Mic được đeo vào xong xuôi, Chaeyoung đứng vào vị trí quay, thời gian đếm người, camera bật và tiếng đạo diễn hô lớn.

"Mở máy!"

Cuối ngày, ở sân tenis, Lisa hôm nay đã thay đến bộ đồ thứ ba. Đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa đưa qua lỗ cài mũ phía sau, quần đùi trắng áo thể thao hồng có lưới nhỏ li ti, Lisa tay phải cầm vợt, tay trái tung bóng xanh lên cao rồi đánh mạnh bóng về phía sân đối thủ. Bên kia, Kwang Hyun thân trai tráng đạp giày thể thao trắng, phần cổ chân bên trong lộ ra một ít băng quấn màu đỏ chạy tới đánh bóng. Tiếng bóng đập lưới vợt qua lại nghe như có người nào đó cầm cái dùi nhỏ đánh vào mặt trống da căng đều đặn, liên tục.

Thư ký Han ngồi phía sau tập trung kiểm tra giúp Lisa báo cáo hôm qua cô đọc dở, dụi mắt vài lần, đọc đi đọc lại vẫn không thể hiểu trong đó đang viết cái gì. Thư ký Han chép miệng, có lẽ công ty nên thuê thêm người có kinh nghiệm làm việc này, nếu không thì sớm muộn cái chuyện phiền não này cũng tới tay cô làm. Lisa khó tính, ngoài cô ra chưa từng vừa mắt ai. Thư ký Han nghĩ đến đây lại thở dài, không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện này.

Đánh xong ba séc, Kwang Hyun bên kia chống tay xuống gối thở hổn hển, mồ hôi chảy trên khuôn mặt anh tú, dưới ánh sáng trắng của sân khiến mấy người con gái ở sân bên cạnh dù đứng ở xa vẫn nghe được tiếng bọn họ hét lên vì si mê. Tên họ Kwang đó nghe thấy, vì sĩ diện nên đứng thẳng người, cố ý ưỡn ngực đi tới chỗ Lisa, vừa đi vừa lấy khăn thấm mồ hôi trên má. Lisa nhíu mày chửi thầm trong đầu.

"Lisa à, nghỉ thôi, anh không đánh được nữa!"

Khuôn mặt Hyun điềm tĩnh như từng lời nói không ra hơi. Lisa điềm tĩnh đặt vợt xuống ghế, với chai nước đưa cho anh. Kwang Hyun ngửa cổ uống một hơi cạn. Thể chất anh không thể gọi là yếu, cơ ngực cơ bụng đều có đủ, mỗi ngày đều chăm chỉ chạy bộ tập gym, môn thể thao so với Lisa còn chơi nhiều hơn nhưng không hiểu vì sao mỗi lần chơi với cô, đều cảm thấy sức khỏe bản thân bị bào mòn, còn cô thì không thể nhìn thấy chữ mệt hiện ra trên mặt. 

"Em không mệt hả?"

Lồng ngực Lisa phập phồng, hơi thở đều đặn, nét mặt cứng đờ cùng đôi mắt lúc nào cũng mang dáng vẻ dọa nạt người khác, gật đầu: "Có."

Lisa nhìn về phía sân bên cạnh, mấy người con gái kia vẫn chưa bớt nhiệt huyết, xem chừng còn muốn chạy sang bên này xin số  Kwang Hyun. Lisa thở dài: "Này, có người yêu rồi thì đừng tỏ cái vẻ đó ra!"

Kwang Hyun quay lại nhìn đám người kia, híp mắt cong môi mỉm cười, cố ý giơ tay về phía họ vẫy vẫy. "Đẹp như này nên để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Thân thể này thuộc về người khác, không có nghĩa vẻ đẹp cũng vậy!"

Thư ký Han há miệng ngán ngẩm, đại ma đầu sao có thể làm bạn được với giám đốc Kwang này, tính cách của hai người trái ngược hoàn toàn! Nếu xét về mặt tình cảm, đại ma đầu tính tình với mọi người không tốt nhưng đối với phu nhân tuyệt đối tốt! Còn người này thì... rõ ràng là chỉ yêu nam giới, vậy mà tới nữ giới cũng không ngừng trêu ghẹo!

"Báo cáo đi!"

Lisa lạnh giọng nói thư ký Han. Thư ký Han nuốt khan, thời tiết hôm nay nóng bức sao sống lưng cô lại lạnh thế này! Thư ký Han ngây ngô cười lên: "Tổng giám đốc, báo cáo này nhiều từ chuyên ngành quá, tôi đọc không hiểu!"

"Lần trước ai làm báo cáo cho bọn họ?"

"Là tôi, nhưng mà mỗi lần làm đều mất vài ngày... Cái này không phải chuyên môn của tôi nên là tôi nói bọn họ tự làm..."

Thư ký Han nhìn Lisa nhíu mày liền ngậm chặt miệng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Kwang Hyun thấy đứa nhỏ nhà mình cáu kỉnh liền với tay lấy máy tính bảng đọc qua, khuôn mặt có nhiều biểu cảm không rõ, chỉ là càng đọc miệng càng mở ra, cuối cùng để lại nét kinh ngạc trên đôi mắt đen sáng.

"Lisa... cái này là thật sao?"

Thư ký Han ngạc nhiên quay qua nhìn tổng giám đốc Kwang, bài báo cáo khó hiểu như thế anh hiểu sao? Trong đó viết cái gì để anh ngỡ ngàng đến vậy? Khoan đã, tổng giám đốc Kwang không phải là tiến sĩ KAIST sao? Thư ký Han bừng tỉnh, nhưng báo cáo này không được để người khác nhìn, thông tin trong này là thông tin mật, cô để anh đọc rồi, đại ma đầu sẽ...

Lisa không có vẻ là tức giận, thản nhiên gật đầu: "Ừ."

Kwang Hyun vừa đọc vừa gật đầu khen ngợi: "Bọn họ làm tốt lắm. Báo cáo nhiều số liệu như này, vô cùng cụ thể, nhân viên của anh cũng không thể chi tiết đến vậy. Bọn họ không biết viết kết luận theo như thông thường, nhưng những con số này là kết quả thay cho lời nói. Lisa à, không phải em nên dành thời gian để tìm hiểu cái này sao?"

Kwang Hyun nhướn mày, tông giọng trầm pha chút trêu đùa. Lisa chép miệng, xem chừng cũng bất lực với chuyện này: "Nhất thời không có thời gian. Chuyện ở tổng công ty, rồi ở bên tài chính có quá nhiều thứ phải lo."

Lisa lấy lại máy tính bảng, đưa cho thư ký Han rồi nói tiếp: "Chuyện này nhất thời đừng nói với ai."

"Có phải liên quan đến bố vợ em không?"

"Ừ."

Thư ký Han nghe xong sốc tới mức ôm miệng kêu một tiếng. Điều này là vô lý! Rõ ràng là đại ma đầu bị chủ tịch Seo ép cưới... Sao chuyện này lại có thế?

Lisa nhìn thư ký Han đầy ẩn ý, không rõ trong đầu nghĩ gì nhưng chắc chắn là không tốt lành gì, hoặc là đang mắng cô ngu ngốc, đi bên cạnh đại ma đầu năm năm vẫn không thể nắm được suy nghĩ của đại ma đầu. Kwang Hyun vỗ vai thư ký Han an ủi.

"Không sao. Từ từ rồi sẽ quen."

Thư ký Han khóc thầm trong lòng, nói đại ma đầu mưu mô tính toán không phải là chửi, mà chính là con người đại ma đầu!

"Mấy giờ rồi?" 

Kwang Hyun ngạc nhiên, người như Lisa từ khi nào chủ động quan tâm giờ giấc? Thư ký Han cũng không kém là bao, nghĩ Lisa có chuyện gì gấp nên vội vàng mở điện thoại đọc giờ.

"11 giờ 43!"

Lisa nhíu mày, giọng nói không giấu nổi sự vội vã: "Về thôi!"

"Dạ? À vâng..."

Kwang Hyun nghiêng đầu khó hiểu, lon ton theo bước chân nhanh của Lisa: "Em nói sẽ ăn khuya với anh mà! Anh muốn ăn mỳ lạnh!"

"Tự đi ăn đi!"

"Vội về nhà với vợ hả? Em có vợ bỏ bạn hả? Anh không nghĩ em là con người đó đấy! Lisa! Chậm thôi! Chờ một chút thì có sao đâu chứ, dù sao cũng muộn rồi! Lisa!"

Căn nhà rộng mang cái thứ không khí nặng nề đè chặt hơi thở nhưng lại khiến trái tim Park Chaeyoung trống rỗng, rồi trùm lên cả tâm trí nàng là nỗi cô đơn và sự nhớ mong kỳ lạ về Lisa. Chaeyoung không biết khi yêu rồi, con tim lại chịu đau đớn nhiều đến vậy, ngay cả nỗi nhớ cũng khiến nàng đau nhức không chịu nổi.

Chaeyoung về nhà, tắm rửa ăn cơm, làm đủ thứ nhưng Lisa vẫn chưa về. Đồng hồ chỉ 8 giờ tối. Nàng ngồi trên ghế xem tivi, cái tivi này nàng để ý hình như nó chỉ được dùng bởi nàng. Lisa chưa bao giờ xem tivi, hoặc ít nhất khi ở trước mặt nàng, hầu hết đều ngồi trên ghế cầm máy tính bảng đọc báo cáo. Chaeyoung ngồi lâu mỏi lưng nằm dài ra ghế, nằm chán lại ngồi, ngồi lại nằm, loay hoay tới khi mắt mỏi híp hết lại Lisa vẫn chưa về.

Chaeyoung muốn đợi Lisa về như cách cô vẫn luôn làm. Nàng nhận ra sự chờ đợi của Lisa mang nhiều ý nghĩa lớn lao hơn, đặc biệt là khi nàng đang phải chống chọi với sự cô đơn buồn chán của hiện tại. Căn nhà này cho cùng vẫn khiến nàng cảm thấy xa lạ, ngày ấy trở về nhìn thấy Lisa ngồi ở sofa không có nhiều cảm xúc khác biệt, cho tới khi nàng về nhà trước cô nàng mới hiểu rõ được thứ cảm xúc khó chịu đang len lỏi trong tâm trí nàng.

Qua ngày mới hơn hai mươi phút, Lisa trở về nhà. Cô giật mình nhìn đèn trong nhà vẫn còn sáng, tivi vẫn đang phát chương trình thế giới động vật nhàm chán ru người ta ngủ. Lisa xỏ chân vào dép xanh, theo thói quen nhìn về phía phòng của Chaeyoung, dù không thể nhìn thấy bên trong nhưng điều này khiến cô an tâm hơn, bước từng bước chậm rãi về phía phòng khách tìm điều khiển tắt tivi.

Lisa chợt dừng lại, Park Chaeyoung đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, một tay vẫn còn cầm điều khiển như sắp muốn rơi xuống. Lisa hạ thấp người, đem điều khiển tắt tivi rồi đặt sang một bên. Tiếng động tắt khiến căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Park Chaeyoung nhạy cảm liền giật mình tỉnh giấc. Nàng hé mắt, thấy khuôn mặt Lisa đối diện, nỗi nhớ trong lòng được lấp đầy theo phản xạ ngồi dậy vòng tay ôm chầm lấy cô.

Lisa ngỡ ngàng không thể giấu, dù không nỡ nhưng vẫn phải kéo tay nàng ra. Thấy thất vọng tràn đầy khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Chaeyoung, ngọt ngào trong tim dâng trào, Lisa lại nhẹ giọng dỗ dành.

"Người tôi mồ hôi, không tiện. Em chờ tôi về hả?"

Chaeyoung gật đầu, giọng như nghẹn lại vì tủi thân hờn dỗi, trách móc: "Chị thường đi chơi về muộn như này hả?"

"Em không thích hả?"

Chaeyoung phụng phịu phồng má: "Chỉ là em không nghĩ chị về muộn đến vậy."

"Lần sau sẽ về sớm. Được rồi, khuya rồi, vào phòng ngủ đi."

Lisa đứng dậy, toan đi thì Chaeyoung với tay giữ lại. "Lisa... hôm nay..."

"Sao thế?"

"Hôm nay chị ngủ với em được không? Ý em là... không phải cái kia... chỉ là ngủ thôi."

Lisa vươn tay xoa nhẹ đầu nàng, đem thứ hơi ấm từ cơ thể làm trái tim nàng thêm rạo rực. "Vào phòng trước đi. Chị tắm xong sẽ qua."

"Em đợi!"

Chaeyoung như thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngồi trên giường ôm ngực trái đang đập loạn lên. Nàng cố gắng hít thở đều, làm đủ mọi cách để bình tĩnh nhưng tất cả đều vô dụng, hai má từ khi nào đã đỏ lên như dính cà chua. Lisa tắm sao lại lâu đến thế! Từng giây từng phút trôi qua đối với Chaeyoung bây giờ dài hơn cả thế kỷ. Nàng đợi cả một ngày dài, cũng không muốn đợi thêm vài phút.

Lisa tắm xong bước ra, ngập ngừng nhìn về phía ngăn kéo tủ đầu giường, một vài đắn đo hiện lên trong đầu cũng những giả thuyết kỳ lạ, cuối cùng Lisa cũng quay người rời đi. Lisa biết điều này khác thường, những chuyện này cô xem là phi lý nhưng biết đâu đây là thứ trải nghiệm mới mẻ mà trước đây chưa từng trải qua. 

Lisa đứng trước cửa phòng Chaeyoung, đặt tay lên ngực trái, nơi này là nơi khó hiểu nhất. Đôi lúc nó làm loạn lên như một đàn ngựa chạy trên đồng cỏ, đôi lúc lại dịu êm như gió mát nghịch trên tóc mềm, đôi lúc lại đau đớn khó chịu như bản thân bị trói trên cột, trước mặt là ngàn mũi dao trượt qua da. Tất cả đều do một người gây ra. Lisa không nghĩ, thứ tình cảm âm ỉ cô cất giữ trong tim bấy lâu lại có thể bùng lên mạnh mẽ đến vậy.

Gõ hai tiếng rồi bước vào trong, sợ hôm sau bị làm phiền nên nhanh chóng vặn khóa cửa. Chaeyoung nhìn hành động của Lisa chột dạ, vô thức vò chăn trong tay. Lisa không biết cảm xúc kỳ lạ trong tim mình hiện tại là gì, cứ như bản thân lạc vào một cuốn tiểu thuyết học đường, cái không khí thanh xuân tươi đẹp đem theo thứ cảm xúc ngại ngùng, dè dặt. Cô vén chăn nằm xuống giường, hai tay đặt lên ngực kín đáo dỗ dành đoàn ngựa chiến trong tim, ngũ giác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Chaeyoung theo đó nằm xuống, chiếc giường không quá rộng vừa đủ cho hai người nằm, nhưng sao nàng cảm thấy tiến ra thì không đủ chỗ còn tiến vào sẽ như ngọn lửa gần rơm. Cả hai cứ nằm đó nhìn trần nhà, tối hôm trước còn cuồng nhiệt ở chỗ này, vậy mà giờ cứ như hai đứa trẻ mới biết yêu. Cái thứ trăn trở ngày hôm qua cứ luẩn quẩn trong đầu nàng không thoát. Lisa cứ mãi nuông chiều theo cảm xúc của nàng, cô giữ khoảng cách nhưng luôn để nàng ở trong tầm mắt, khiến cảm xúc của nàng lẫn lộn. 

Park Chaeyoung không phải kiểu người dè dặt. Nàng luôn là người tự tin dù đời có vùi nàng xuống đáy. Bây giờ nắm được tia sáng, không có lý do gì để nàng ngập ngừng. Nhưng tình cảm vốn chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. 

"Lisa, chị kể về người chị yêu trước đây đi." Chaeyoung không biết vì sao mình lại tò mò chuyện này, nhưng nàng cũng muốn nghe thử xem, kiểu người mà Lisa thích là kiểu người như nào. 

Đôi mắt nâu dao động. Ký ức của cô về những năm tháng ấy ngày càng mờ nhạt. Tất cả những gì cô nhớ chỉ là những mảnh ký ức chắp vá cùng thứ cảm xúc cứ mãi bị nỗi nhớ nhung kẹt chặt trong từng tế bào.

"Em là người như nào thì cô ấy là người như thế."

Lisa vụng về che đi sự thật về ký ức, rồi lại bị chính thứ vụng về đó khiến người cô yêu đỏ mắt. Chaeyoung nhíu mày. Tự tin lần nữa bị lời nói Lisa đánh bay, lời cô nói là con dao rạch nát tơ tưởng trong đầu nàng. Chaeyoung bất lực cười lạnh. Thì ra là nàng tự mình đa tình, làm sao có chuyện Lisa yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên? Cô nuông chiều nàng là vì nàng giống người ta!

"À, là vì cô ấy giống em nên chị mới đối xử tốt với em như thế?"

Lisa cau mày quay qua nhìn khuôn mặt Chaeyoung đang đỏ bừng vì tức giận, còn đôi mắt thì ầng ẫng nước vì tủi thân. Cô lại nói gì sai sao? 

"Ý của tôi là..."

"Chị giàu lòng nhân từ quá! Tốt bụng như thế hẳn sẽ sớm hóa thành bồ tát!"

"Hả?"

Park Chaeyoung ngồi dậy vừa nói vừa lau khóe mi ướt. Lisa mím môi bất lực thở dài. Park Chaeyoung vốn là người nghĩ nhiều như vậy sao?

"Ý tôi là em..."

"Ừ, em hiểu rồi! Chị về phòng chị ngủ đi!"

"Dựa vào đâu?" Lisa ngồi dậy, nổi giận nói lớn. "Em trật tự nghe tôi nói! Tôi nói là em! Như vậy em vừa lòng chưa?"

"Em em cái gì?"

"Tôi nói người trước kia là em, bây giờ cũng là em! Tôi không hiểu em nghĩ cái gì trong đầu nữa!"

Chaeyoung bắt đầu thấy tức cười: "Này, chị không cần làm như thế! Em không phải là đứa trẻ cần chị dỗ dành! Em yêu chị chứ em không bị ngu!"

Lisa nhướn mày, câu vừa rồi nàng nói là tỏ tình với cô sao? Chaeyoung biết mình nói hớ, vội vàng bịt miệng. Lisa lấy tay nàng xuống, đôi mắt không còn giận dữ phủ yêu thương lên khuôn mặt nàng, chậm rãi đưa cơ thể tiến lại rồi dịu dàng hôn xuống môi mềm. Giọng nói Lisa trầm xuống, nhưng ngọt ngào đặc sệt như mật ong vàng óng.

"Em đừng ghen với mình nữa. Sau này cũng vậy, không cần ghen với bất kỳ ai, tôi cũng không để em phải ghen với ai ngoài kia. Chuyện này tôi vốn không định nói cho em nghe sớm như vậy, vì còn nhiều thứ tôi chưa sắp xếp xong. Em biết chuyện này rồi, để đến thời gian thích hợp tôi giải thích cho em nghe, như vậy có được không?"

Rung động không thể nói hết cảm xúc của Chaeyoung lúc này. Nàng nghĩ đại ma đầu thành công rồi, khiến nàng phát điên đến cuồng dại vì tình yêu của cô. Park Chaeyoung có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đôi mắt kiên định cùng lời nói như ma quỷ ấy khiến nàng tình nguyện nghe theo. 

"Lisa... hôm nay ngủ muộn được không?"

Cô hôn phớt lên môi nàng: "Có chuyện này muốn bàn với em."

Đôi mắt Chaeyoung phủ mờ sương, tâm trí mụ mị xem chừng chỉ cần là lời Lisa nói nàng đều sẽ nghe theo. "Chuyện gì?"

Lisa đưa tay, động tác vô cùng tự nhiên tháo cúc áo ngủ của Chaeyoung. Đôi mắt lướt nhẹ xuống nhìn da thịt nàng mềm mại đang tỏa ra mùi hương mời gọi. "Chương trình kia đạo diễn sẽ lắp camera trong phòng, vậy nên việc chúng ta ngủ riêng..."

"Chị chuyển qua đây đi. Hay em chuyển qua đó?" Giọng Chaeyoung không giấu được sự gấp gáp.

"Không phiền như vậy, để tôi chuyển qua."

Áo được cởi xuống, nơi mềm yếu nhất cũng là nơi đẹp đẽ nhất của người phụ nữ cô yêu được phơi bày. Lần này lại đẹp hơn lần trước, quyến rũ hơn, cũng là thứ mà cô có mơ cũng không nghĩ mình lại sớm có được.

Chaeyoung học theo Lisa, nhưng có phần vội vàng hơn, nhanh chóng hơn, đem áo ngủ của cô ném sang một bên. "Nhưng quay chương trình cũng cần nhiều chú ý. Xưng hô của chúng ta sẽ sớm bị người ta để ý."

"Nên đổi như nào?"

"Cách nói chuyện của chị lạnh nhạt quá. Sau này... gọi em là vợ đi."

"Vợ?"

"Ừ. Vợ, chị từ bây giờ chuyển sang bên này luôn được không? Nếu chị về muộn, em cũng sẽ chờ chị. Nếu chị không muốn em chờ bên ngoài, em có thể ở trong này chờ. Em sẽ đối xử tốt với chị, như cách chị đối xử với em."

Lisa gật đầu, cái hôn lần này ở lại lâu một chút, đủ khiến trái tim cả hai phải quyến luyến nhớ mong. "Thẻ của tôi... của chị em dùng đi."

"Em biết rồi... Chuyện bỏ thuốc, là chị bỏ vào hả?"

Lisa lắc đầu. "Tôi muốn đem người làm chuyện đó bỏ tù, nhưng nghĩ lại thì nên ban thưởng."

Chaeyoung được dỗ ngọt híp mắt cười: "Người đó để sau đi." Nàng kéo cổ cô sát gần, nồng nhiệt hôn lên môi.

-----

Chúc mừng phu nhân Park đã thuần được con tướng mang tên Đại ma đầu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com