Chương 81
Bốn người mỗi người cầm một chiếc camera cầm tay lên phòng ngủ trên tầng hai, đánh thức bạn đồng hành đang ngủ trưa.
Về vấn đề ai nên gọi ai, ban đầu tổ chương trình muốn làm khó, đưa ra quyết định mang tính định mệnh như bốc thăm.
Sao Lạp Lệ Sa có thể để người khác đánh thức Thái Anh tỷ tỷ? Nàng có chút nóng nảy, nói vài câu chọc cười, mấy vị khách mời biểu diễn tại chỗ, không để ý đến mục đích làm khó của tổ chương trình, bọn họ giống như không có việc gì mà cầm camera nói chuyện, sau đó đi lên lầu.
PD của chương trình vẫy tay ở phía sau, bộ dáng bất lực khiến khán giả lại cười ầm lên.
Vì bốn nhóm được đồng bộ nên tổ chương trình trực tiếp chia các cảnh quay thành bốn, sau khi lên đến tầng hai, hình ảnh giữa bốn cảnh quay dần dần trở nên khác nhau.
Mọi người tản ra tìm đối tác, không có tổ chương trình, khách mời hài hòa hơn, trực tiếp tìm đối tác theo trailer.
Lạp Lệ Sa dùng lực nhẹ nhàng mở cửa phòng Phác Thái Anh, có lẽ là vì xung quanh không có ai khác, chỉ có camera trên tay, Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy mình giống như đang trộm hương trộm ngọc, trong lòng có chút căng thẳng.
Trong phòng ngủ bắt mắt nhất chính là chiếc giường đôi ở giữa, Phác Thái Anh đắp chăn kỹ càng, một cánh tay lộ ra ngoài, cô đang nằm nghiêng, tóc xõa ra sau đầu, mềm mại mà yên tĩnh.
Bộ chăn ga gối đệm màu xám đậm khiến nửa khuôn mặt lộ ra ngoài của Phác Thái Anh càng thêm trong sáng cùng thuần khiết như ngọc, môi mỏng màu nhạt thả lỏng tự nhiên, lộ ra một chút cảm giác xa cách, lông mày màu nâu nhạt sau khi tẩy trang rất nhẹ nhàng lại rất dịu dàng.
[Mẹ ơi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một nữ minh tinh tẩy lớp trang điểm đi ngủ trên TV.]
[Mặc mộc của Thái Anh thật xinh đẹp!!!]
[Trước kia nhìn thấy nữ chính trong phim truyền hình luôn son môi đánh phấn mắt đeo lông mi giả, làm ra dáng vẻ vừa mới thức dậy thật không nói nên lời, bây giờ tôi có chút vui mừng.]
[Tôi vô cớ đau lòng cho Từ Bội bên cạnh...]
Quá trình của mọi người đều giống nhau, nhìn từ góc độ của khán giả, trên màn hình, bên cạnh Phác Thái Anh là Từ Bội và Kim Trân Ni, Từ Bội cũng đang ở trên giường, khuôn mặt tinh xảo giống như vừa mới ra khỏi phòng trang điểm.
Dù trang điểm không đậm nhưng lớp son bóng hồng nhạt cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của mọi người. Vốn dĩ cũng không có gì to tát, nhưng lại so sánh, nếu đặt cạnh Phác Thái Anh mà xem thì…
Quá thảm.
Lạp Lệ Sa không biết khán giả đang nói gì, đây là lần đầu tiên của nàng... A, thật xin lỗi, lần thứ hai nàng nhìn thấy dung nhan khi ngủ Thái Anh tỷ tỷ, yên tĩnh cùng xinh đẹp giống như một tinh linh đang nghỉ ngơi trong rừng, phủ đầy ánh sáng vàng, đôi cánh trong suốt rũ xuống sau lưng, tỏa ra vầng sáng mờ nhạt.
Có yếu tố buồn ngủ buồn ngủ lơ lửng trong không khí thúc giục con người chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải đang ở trong chương trình, Lạp Lệ Sa sợ mình không chống cự được mà leo lên giường ngủ cùng Thái Anh tỷ tỷ.
Nhìn cô, trái tim Lạp Lệ Sa đập như trống, thịch thịch thịch. Nhưng bàn chân như có miếng đệm thịt, chuyển động càng lúc càng nhẹ nhàng hơn.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đến gần giường, nhưng nàng không biết làm cách nào để đánh thức Phác Thái Anh
Nàng đặt cameta lên bàn cạnh giường ngủ, muốn nhẹ nhàng đẩy Phác Thái Anh, nhưng nàng cảm thấy xuống tay ở nơi nào cũng không đúng, lúc này Lạp Lệ Sa có bầy quỷ sau lưng, nàng nào dám đưa tay chạm vào Phác Thái Anh ở trước camera?
Suy nghĩ một chút, Lạp Lệ Sa lựa chọn phương pháp thông thường, trực tiếp đánh thức cô.
"Thái Anh, dậy đi."Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gọi.
Gọi hai, ba tiếng, lông mi của người trên giường khẽ run lên, trên khuôn mặt trắng nõn, con bướm xanh đen vỗ cánh sắp bay, cào ngứa nhân tâm.
Lạp Lệ Sa ngo ngoe rục rịch, luôn muốn đưa tay sờ cô một chút, may là Phác Thái Anh lập tức tỉnh dậy.
Người vừa thức dậy luôn cảm thấy hơi buồn ngủ, trong mắt mơ mơ màng màng, Phác Thái Anh cũng không ngoại lệ, cô chậm rãi chớp mắt hai lần.
"Hửm?"Giọng nói của cô chứa đầy thắc mắc, thanh âm cũng không còn lạnh nữa, khàn khàn mà trầm thấp,"Sao em lại ở đây?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười, dùng giọng hung dữ nói:"Em đến kêu chị dậy, tối nay nấu cơm cho em ăn."
Phác Thái Anh chậm rãi gật đầu, có lẽ suy nghĩ của cô vẫn chưa rõ ràng, bây giờ ngay cả động tác của cô cũng tràn ngập phục tùng cùng ngây thơ hiếm có, trực tiếp đánh vào trái tim của Lạp Lệ Sa làm hô hấp của nàng đột nhiên hỗn loạn.
Đáng yêu, quá đáng yêu.
Đạn mạc:[A a a a a a a a a a a a a a cảm ơn tổ chương trình đã cho tôi được nhìn thấy một idol như vậy (kích động bịt miệng)]
Phác Thái Anh hòa hoãn lại, ngồi dậy, chăn tuột xuống từ vai cô, chồng lên quanh eo cô. Cô quay đầu lại, nhìn thấy camera, đôi mắt cô lóe lên hiểu rõ.
Chẳng trách tổ chương trình đặc biệt đưa ra rất nhiều việc cần chú ý trong thời gian ngủ trưa, cô đang suy nghĩ khi thức dậy sẽ có kịch bản gì, nhưng không ngờ mình sẽ bị Lạp Tiểu Sa trực tiếp đánh thức.
Phác Thái Anh đưa tay vuốt tóc từ trán ra sau, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang đứng bên giường, nước trong mắt vẫn chưa tiêu tan.
Như được cho uống rượu, Lạp Lệ Sa choáng váng, ma xui quỷ khiến cúi người thì thầm gì đó vào tai Phác Thái Anh.
Âm thanh camera không thể ghi lại được.
Trong camera, Phác Thái Anh ngước mắt lên nhìn người phía trên mình, hai người nhìn nhau ngắn ngủi, không biết nhìn thấy gì trong mắt đối phương, khán giả vò đầu bứt tai, kết quả...
Kết quả là Phác Thái Anh quay đầu nhìn về phía camera.
Khán giả:Tôi có linh cảm không tốt lắm...
Khán giả trơ mắt nhìn Phác Thái Anh giơ "móng vuốt" về phía camera, sau đó camera rung chuyển rồi tối sầm.
Đạn mạc:???
[Chờ đã???]
[Này???Tổ chương trình không quản! Khách mời của các người thật quá đáng! Mau để Lạp Tam đem lời thì thầm đó thành phụ đề gõ ra đi!]
[Đối mặt với màn hình đen, tôi đã bắt đầu trí tưởng tượng vô hạn (che mặt)]
Phác Thái Anh tắt camera, nhân viên công tác tầng một cũng sửng sốt, một PD khác định đi lên khuyên khách mời đừng tùy hứng nhưng đã bị lão đại ngăn lại.
Ôn Toa bưng trà lá sen nói:"Không cần xen vào, đây là phát sóng trực tiếp, nếu chỉ làm theo kịch bản thì có ích gì?"
Huống chi không biết hai tiểu gia hỏa kia đang làm gì, người trẻ tuổi thật nhiều năng lượng, chậc.
Phác Thái Anh tắt camera, thu tay lại, khắc chế đặt bên cạnh mình.
Đôi mắt của Lạp Lệ Sa vẫn dán chặt vào camera, nhất thời chưa lấy lại tinh thần.
Thái Anh tỷ tỷ cứ như vậy mà tắt phát sóng trực tiếp?
Nàng hoang mang quay đầu nhìn cô.
Phác Thái Anh ngả người về phía sau, đầu vùi vào chiếc gối mềm mại, cằm hơi nhếch lên, đôi môi mỏng mở ra chờ người hái, đó là tín hiệu.
Hô hấp của Lạp Lệ Sa cứng lại.
Nhưng sau đó, trong lòng nàng dâng lên một loại vui mừng. Nếu chịu để nàng tới gần, điều này có nghĩa là Thái Anh tỷ tỷ không còn tức giận nữa sao?
Dù thế nào đi nữa, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nàng vốn đã ở rất gần Phác Thái Anh, nhưng bây giờ eo của nàng càng cong hơn, phần thân trên của cúi xuống gần cơ thể cô hơn.
Hai cánh tay của Lạp Lệ Sa chống lên giường, ngay hai bên người Phác Thái Anh, ôm cô giữa hai cánh tay, hơi thở ấm áp, ngọt ngào tràn ngập thế giới nhỏ bé này.
Khi hô hấp hòa quyện vào nhau, Lạp Lệ Sa liền dâng lên nụ hôn chào buổi chiều.
Mềm mại, ướt át, âm thanh nhỏ vụn.
Nàng nói:"Vốn dĩ em muốn hôn chị để đánh thức chị, nhưng đáng tiếc là đang phát sóng trực tiếp."
Bên cạnh camera đang tắt, hai tay Phác Thái Anh ôm lấy eo của Lạp Lệ Sa, cánh tay dùng sức ôm nàng vào ngực.
Các khách mời lần lượt trở lại tầng một, camera cũng đi theo tới sảnh tầng một.
Người đầu tiên đi xuống là Bành Chu và Trần Viên Ninh.
Trần Viên Ninh đi về phía tổ chương trình nói:"Tôi tố cáo Bành Chu giả vờ ngủ."
Bành Chu gãi gãi sau đầu, đôi mắt vô tội, "Tôi ngủ một lát lại không thể ngủ được, vì phối hợp với cậu làm nhiệm vụ nên mới giả vờ ngủ."
Nói xong, hắn chào hỏi đạn mạc trên TV, đôi mắt cười cong cong, có chút trẻ con, xen lẫn với khí chất cực kỳ mê người của Bành Chu,"Chào buổi chiều mọi người."
[Nhãi con thức dậy đáng yêu quá!]
[Trộm hôn một cái rồi chạy đi.]
[Chu Chu trong chương trình thực tế thực sự đáng yêu hơn nhiều, ô ô ô, chúng ta đừng biến trở về nữa được không.]
Thịnh Cách và Nhạc Nghị đi xuống.
Thịnh Cách nói:"Tóm lại, trò chơi này thật sự rất thú vị, như một bài kiểm tra tinh thần cùng phối hợp của đồng đội, mọi người cùng nhau nỗ lực phá trụ thủy tinh của địch, đặc biệt là lúc thắng, rất vui."
Nhạc Nghị đáp lại:"Tôi cũng có chơi vinh diệu, rank của cậu là gì, chúng ta trở về cùng nhau leo rank."
Thịnh Cách:"Đồng thau."
Nhạc Nghị:???
[Hahahahahahahahaha Thịnh Cách cười chết tôi, tổ chương trình đã cho cậu một tính cách tích cực chứ không phải một tính cách ngớ ngẩn.]
[Tôi cảm thấy anh ấy đang cố gắng phát huy năng lượng tích cực, nhưng rank là đồng thau thật sự rất buồn cười hahahaha]
Nhạc Nghị:Tôi hoài nghi ngờ những gì cậu vừa nói đều là lừa tôi.
"Oa, tôi cũng rất muốn chơi game."Từ Bội ghen tị nói.
Thịnh Cách cầm một quả táo lên ăn, nói:"Lát nữa để Trân Ni chơi với cô, còn có Lệ Sa, bọn họ đều rất mạnh."
Trần Viên Ninh không phục, khí phách hăng hái hỏi:"Tôi không mạnh sao?"
Không đợi Thịnh Cách trả lời, hắn tự biên tự diễn, bắt đầu ủy khuất, hèn mọn nói:"So với hai vị tỷ tỷ, tôi chỉ là làm bình phong."
Đạn mạc:[Không sao! Cậu đẹp trai a!]
Trần Viên Ninh mang vẻ mặt phi phẫn nhìn TV,"Cái gì? Nghĩa là mọi người cũng cảm thấy tôi chỉ làm bình phong sao?"
Đạn mạc:[Bị phát hiện rồi #đầu chó.]
Từ Bội quay đầu nhìn Kim Trân Ni ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy người này thật sâu không lường được, không khổ là một diễn viên có thực lực, thực sự có rất nhiều kỹ năng, có thể nói là toàn diện.
Từ Bội khiêu khích nhiều lần mà không có kết quả, lúc này, ngoài thành kiến với Kim Trân Ni, nàng ấy cũng có chút kính phục nàng.
Kim Trân Ni đang nhìn lên lầu, "Mấy người Lệ Sa còn chưa xuống sao?" Nàng khẽ mỉm cười, "Không nghĩ tới Thái Anh còn ngủ nướng nha."
Vẻ mặt của PD chương trình khó diễn tả, khán giả đều đang phàn nàn, chiếm một phần ba đạn mạc.
Trần Viên Ninh thuận miệng đọc ra:"Lạp Tam thì thầm với Thái Anh cái gì đó, Thái Anh nghe xong liền tắt camera, tổ chương trình cũng không quan tâm đến cô nữ quả nữ, mọi người lên xem nhớ mang theo camera nhé."
Hắn đọc xong một hơi, thiếu chút nữa không thở được, nhưng cuối cùng mọi người cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sắc mặt Kim Trân Ni đột nhiên trở nên vi diệu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường.
Có lẽ mọi người đang bận quản lý biểu cảm của mình, phòng khách rơi vào một trận trầm mặc quỷ dị.
Một lúc lâu, trước trầm mặc kéo dài, tiếng bước chân từ tầng hai truyền đến.
Phác Thái Anh cầm camera cầm tay mà cô đã tắt, Lạp Lệ Sa đi theo cô, hai người cùng nhau đi xuống.
Tuy không có động tác gì quá thân mật, thậm chí còn không nắm tay, một số người có đầu óc nhạy bén cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều, bầu không khí khá hài hòa, trong mỗi cử chỉ đều là ăn ý.
Phác Thái Anh trả camera cho tổ chương trình, đạn mạc bên kia yêu cầu Phác Thái Anh giải thích chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là rốt cuộc Lạp Tam đã nói gì với cô.
Tổ chương trình chuyển tiếp lời nói của khán giả, Phác Thái Anh liếc mắt một cái, tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời, đôi mắt cô dừng lại trên người Lạp Lệ Sa trong giây lát như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cô bất động thanh sắc dời đi.
Phác Thái Anh tự nhiên nói:"Lạp tổng nói, muốn cho tôi một chút phúc lợi, không được để đồng nghiệp của tôi biết." Cô cong môi, "Cho nên, tôi không thể cho mọi người xem được."
---------
P/s:cắn miệng nhau thì nói cắn miệng nhau, bày đặt phúc với chả lợi. Phi phi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com