Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Án Hút Máu (4)

“Cái này, cái này, còn có cái này nữa.” Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đến siêu thị cách nhà không xa, chọn nguyên liệu nấu ăn tối nay.

Tất cả đều do Kim Trân Ni chọn, Phác Thái Anh yên lặng đẩy xe đi một bên, mỗi lần Kim Trân Ni cầm lên một món nào đó thì đều nhìn về phía Phác Thái Anh, đến khi Phác Thái Anh gật đầu thì mới bỏ vào trong xe đẩy. Thật ra thì cũng không cần thiết phải làm như vậy, dù sao thì Phác Thái Anh cũng sẽ nhìn một chút, dù sao thì chỉ cần là thứ Kim Trân Ni chọn thì Phác Thái Anh đều sẽ gật đầu, bởi vì Phác Thái Anh căn bản không biết Kim Trân Ni định nấu món gì. Lúc nãy Kim Trân Ni chỉ nhắc đến ba món, mà trong số ba món đó thì Phác Thái Anh chỉ biết cần phải mua nấm tuyết, tôm, cua bể, nhưng bây giờ nhìn vào xe đẩy, hiển nhiên là còn nhiều hơn ba món ban nãy.

“Jennie.” Giọng nói quen thuộc vang lên, Phác Thái Anh liếc nhìn một cái, Susen đang vừa ôm Kim Trân Ni vừa cười nói.

Nhìn Susen ôm vai bá cổ Kim Trân Ni, đột nhiên Phác Thái Anh cảm thấy cánh tay kia thật chướng mắt, thật muốn hất bàn tay đang đặt trên vai Kim Trân Ni xuống.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng biểu tình trên mặt và hành động lại rất thản nhiên, chỉ luôn cảm thấy sau khi Susen xuất hiện thì luôn có một đôi mắt đang quan sát mình. Phác Thái Anh nhìn quanh một cái, có một cô gái đứng cách Susen không xa đang nhìn mình, có lẽ đây chính là người đang quan sát mình.

Nhưng mà Phác Thái Anh cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, sự chú ý lại quay về trên người Kim Trân Ni. Lúc này Susen đã thả Kim Trân Ni ra, kéo cô gái nãy giờ vẫn quan sát Phác Thái Anh giới thiệu với Kim Trân Ni.

“Ế~, đây không phải là Madam mặt lạnh à, ai u~, sao mặt của cô vẫn không có biểu tình gì vậy, nào nào lại đây, cười với gia một cái đi~” Susen đi đến trước mặt Phác Thái Anh, vươn tay muốn nâng cằm của Phác Thái Anh để trêu chọc cô.

Nhưng Phác Thái Anh lạnh lùng liếc nhìn bàn tay đang vươn đến gần mình, nhìn chằm chằm Susen một lát, yên lặng đi đến bên cạnh Kim Trân Ni, khinh thường.

“Này này, Jennie, đứa trẻ nhà cậu chả có chút đáng yêu nào cả. Huhu~, thân ái, chị bị người ta khi dễ, cầu an ủi~” Susen cảm thấy mình bị đả kích nghiêm trọng, vị Madam này sao cứ ngạo kiều không đáng yêu như vậy chứ, ánh mắt lúc nhìn chằm chằm mình không có chút nhiệt độ nào. Susen lập tức đi đến trước mặt Cố Ngôn Sương, bày ra vẻ mặt đưa đám.

“Đáng đời!” Cố Ngôn Sương làm như không thấy, chỉ gật đầu với Kim Trân Ni một cái.

“Thân ái, em không thương chị~” Susen ngôn từ chính nghĩa tố cáo, cái người ngày thường lúc nào cũng dỗ dành mình đi đâu rồi, hừ!

“Hai người đừng để ý đến chị ấy, chắc là hôm nay lúc nghiên cứu đã động đến đầu óc rồi.”

Susen: “!!!!”

“Madam Phác, chào cô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Cố Ngôn Sương vươn tay ra, hướng về phía Phác Thái Anh. Mọi khi vẫn nghe đứa nhỏ nhà mình nhắc đến chuyện của Kim Trân Ni, oán trách Phác Thái Anh mặt lạnh, không có chút lễ phép nào hết.

“Chào cô.” Có lẽ vì ở chung với Kim Trân Ni đã lâu, dây thần kinh thô của thanh tra cấp cao Phác đã có chút phản ứng, nên cũng vươn tay nắm lấy tay Cố Ngôn Sương.

“Này này, tôi nói cô nha Madam, đãi ngộ của cô cũng quá khác biệt đi, lần trước cô cùng Jennie đến chỗ tôi, tôi bắt tay với cô, cô lại không để ý. Hôm nay cô lại bắt tay với thân ái nhà tôi, cô thật là quá đáng!” Susen nhìn hai người vừa mới bắt tay nhau, không chịu nổi mà than phiền, Phác Thái Anh này thật quá quắt!

Nghe lời than phiền của Susen, Phác Thái Anh cũng nhớ lại chuyện mình vô lễ lần đó: “Trân Ni, tôi...” Muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì, cho nên chỉ ậm ờ không nói nữa.

“Không sao, cậu ấy chỉ đùa với cô thôi.” Kim Trân Ni an ủi một chút, tặng cho Susen một ánh mắt tỏ ý.

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta cùng dùng cơm đi.” Kim Trân Ni đề nghị.

Kim Trân Ni trước tiên là nhìn Phác Thái Anh một chút, thấy cô không nói gì tức là âm thầm đồng ý. Sau đó nhìn Cố Ngôn Sương, coi thường ánh mắt của Susen. Dù sao ý kiến của Cố Ngôn Sương cũng có sức nặng hơn Susen.

“Cũng được.”

Phác Thái Anh nhìn qua nhìn lại Susen và Cố Ngôn Sương, luôn cảm thấy quan hệ của hai người này rất không tầm thường.

Vốn định về nhà của Phác Thái Anh nấu cơm nhưng theo đề nghị của Cố Ngôn Sương thì lại đi ăn ngoài. Chẳng qua Kim Trân Ni vẫn tính tiền những thứ đã chọn, hôm nay Thái Anh không ăn được những thứ này vậy thì để ngày mai ăn cũng được.

Phác Thái Anh một xe, Cố Ngôn Sương một xe, cùng đến quán hải sản ở khu Loan Tử.

Lúc ăn cơm, Phác Thái Anh có chú ý đến động tác qua lại của Susen và Cố Ngôn Sương. Cố Ngôn Sương tỉ mỉ tách thịt cua khỏi vỏ rồi bỏ vào chén của Susen, mà Susen ngồi bên cạnh thì lại ăn uống rất hưởng thụ. Trong mắt của Cố Ngôn Sương lộ ra cưng chiều, khóe miệng chúm chím nhìn Susen ăn, mỗi khi chạm đến ánh mắt của Susen thì hai người sẽ cười một cái. Đây chắc hẳn không phải là quan hệ khuê mật bình thường đâu nhỉ?

“Thái Anh? Thái Anh!”

“A?” Nghe tiếng Kim Trân Ni gọi, Phác Thái Anh mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Kim Trân Ni, gọi cô có chuyện gì?

“Cô nha, ăn một bữa cơm mà cũng có thể khiến cô thất thần như vậy.” Kim Trân Ni đem thịt cua mình tách được bỏ vào chén của Phác Thái Anh, trong lời nói mang theo cưng chiều, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh cũng lộ ra bất đắc dĩ.

“À... Xin lỗi.” Phác Thái Anh lúng túng nói, thuận tay gắp thức ăn trong chén, lúc sắp bỏ vào miệng thì ngẩn người ra, cả kinh nhìn về phía Kim Trân Ni. Tình huống này sao giống với tình huống bên Susen và Cố Ngôn Sương vậy?

“Sao vậy?” Kim Trân Ni chọt chọt cái trán của Phác Thái Anh, hỏi, một bữa cơm ngon lành như vậy sao lại ngây người mãi thế kia.

“Phụt~, thân ái, chị đột nhiên phát hiện Madam cũng có mặt đáng yêu nha. Hahaha...” Susen nãy giờ vẫn luôn chú ý Kim Trân Ni và Phác Thái Anh, nhìn thấy phản ứng này của Phác Thái Anh thì cười lớn, Madam như vậy thật giống một cái đầu ngỗng ngây ngô, đáng yêu đến không chịu nổi.

“Lo ăn của chị đi.” Vị Madam trước mặt bây giờ có chút khác với người lúc nãy ở siêu thị, nhưng không khỏi không thừa nhận lời Susen nói rất đúng.

Giao lưu trong bữa cơm không nhiều, bốn người, hai người chỉ lo ăn, hai người dụng tâm chuẩn bị thức ăn cho hai người kia, lúc thì Cố Ngôn Sương và Kim Trân Ni nhìn nhau rồi cười một cái, bầu không khí vây quanh bốn người bọn họ vô cùng hài hòa.

“Trân Ni, hai người bọn họ có quan hệ thế nào vậy?” Sau khi cơm nước xong xuôi thì phần ai tự về nhà nấy. Vừa lái xe đi được một đoạn thì Phác Thái Anh bắt đầu đặt câu hỏi, lòng nghi ngờ này quá nặng, Phác Thái Anh có nghĩ thế nào cũng không thông.

“Ừm, bọn họ là người yêu.” Kim Trân Ni ngoài miệng thì tùy ý trả lời, nhưng tầm mắt vẫn len lén quan sát biểu tình của Phác Thái Anh, rất sợ nhìn thấy những sắc thái khác thường.

“À.” Hóa ra là người yêu, ừm! Người yêu?! Đợi đến lúc phản ứng kịp thì Phác Thái Anh quay đầu nhìn Kim Trân Ni, sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của nàng thì cô mới chuyên tâm lái xe.

“Cô... chán ghét sao?” Kim Trân Ni thận trọng đặt câu hỏi.

“A? Không chán ghét nha, tại sao tôi phải chán ghét, tôi nên chán ghét à?” Phác Thái Anh liên tục đặt câu hỏi.

Nghe được câu trả lời của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni thở phào nhẹ nhõm, tất cả sắp xếp của tối nay đều do mình cố ý tạo nên. Chỉ muốn cho Phác Thái Anh biết đến thế giới này, dò xét phản ứng của Phác Thái Anh, cũng may là khá khả quan.

“Nếu cậu cứ luôn không nóng không lạnh như vậy, cẩn thận Madam của cậu bị người ta cướp mất đấy, cậu phải kích thích uy hiếp một chút.” Đây là lời của Susen, Kim Trân Ni cảm thấy cũng có lí, mặc dù tin tưởng Phác Thái Anh sẽ không bị người khác cướp mất nhưng đột nhiên Kim Trân Ni cũng không muốn phải chờ đợi lâu như vậy nữa. Lửa nhỏ thì có thể nấu từ từ, cho dù cuối cùng thịt cũng nhừ nhưng quá trình ở giữa lại quá lâu, mình không chờ nổi. Cho nên mới cùng Susen sắp xếp một màn vừa nãy, một là muốn để cho Phác Thái Anh biết đến phương diện này, hai là muốn biết phản ứng của Phác Thái Anh về những chuyện như vầy.

“Ngủ ngon.” Sau khi hai người quay về chung cư, Kim Trân Ni tháo dây an toàn, hôn nhẹ lên gò má của Phác Thái Anh một cái rồi lập tức xuống xe, động tác tiêu sái, tự nhiên rành mạch.

Phác Thái Anh sau khi bị Kim Trân Ni hôn thì liền kinh hồn ngây ngốc, vươn tay sờ lên chỗ mà Kim Trân Ni vừa mới hôn qua, xuất thần ngồi trên xe. Cho dù Kim Trân Ni đã đi khuất bóng rồi thì Phác Thái Anh vẫn cảm thấy mình có thể ngửi được hương thơm của nàng lưu lại trên người mình.

Tại sao lại hôn mình? Phác Thái Anh nhìn chằm chằm tòa cao ốc phía trước, nghi ngờ, nhưng khiến cho Phác Thái Anh nghi ngờ hơn chính là tại sao lúc nãy khi Kim Trân Ni hôn mình thì tim của cô lại đập chậm đi một nhịp? Vỗ vỗ gò má, vứt suy nghĩ trong đầu đi, chậm rãi lái xe vào gara.

Đừng nhìn thấy Kim Trân Ni tiêu sái làm ra hành động như vậy, rành mạch rõ ràng, thực chất nội tâm của Kim Trân Ni cũng khẩn trương biết bao nhiêu. Muốn quay đầu nhìn phản ứng của Phác Thái Anh nhưng lại vẫn cố gắng nhịn xuống, sợ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Phác Thái Anh. Mặc dù biết Phác Thái Anh không chán ghét đồng tính luyến ái nhưng không biết bây giờ Phác Thái Anh có thể tiếp nhận mình hay chưa. Một đường chạy về phòng, nhìn xuống thì thấy xe của Phác Thái Anh vẫn còn đậu ở đó, trong lòng Kim Trân Ni liền bắt đầu rối loạn.

Mặc dù trong lòng hỗn loạn nhưng Kim Trân Ni không hối hận hành động cảm tính lúc nãy của mình. Không biết ngày mai sẽ thế nào đây?

Lúc Phác Thái Anh về đến nhà, vẫn không quên nụ hôn lúc nãy của Kim Trân Ni, đi vào phòng tắm, soi gương nhìn nhìn dấu hôn của Kim Trân Ni trên mặt mình. Kim Trân Ni không dùng son, nhưng Phác Thái Anh vẫn biết chính xác vị trí mà Kim Trân Ni hôn lên.

Tại sao Trân Ni lại hôn mình? Tại sao Trân Ni lại hôn mình? Nhớ đến vấn đề lúc nãy hỏi Kim Trân Ni, Susen và Cố Ngôn Sương là người yêu, người yêu, á, lẽ nào Trân Ni thích mình? Phác Thái Anh bị suy nghĩ này của mình dọa đến sợ ngây người, nhưng nhớ đến bữa cơm tối nay, lời nói cưng chiều của Kim Trân Ni, cùng ánh mắt bất đắc dĩ của nàng. Mọi khi lúc hai người ăn cơm thì cũng giống vậy cho nên cô đã xem nó thành thói quen, cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà hôm nay nhìn những hành động của Susen và Cố Ngôn Sương, đó đều là những quyền lợi chỉ người yêu mới có mà? Nhưng lại bị cô xem thành chuyện đương nhiên. Đương nhiên chấp nhận Kim Trân Ni đối tốt với mình, đương nhiên tiếp nhận tất cả mọi chuyện Kim Trân Ni làm.

Phác Thái Anh đặt tay lên vị trí của trái tim, nhớ đến từng giây từng phút ở chung với Kim Trân Ni, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, chuyện này có nghĩa là gì vậy? Ngày mai làm sao đối mặt với Kim Trân Ni đây?

Vặn vòi nước, vỗ vỗ gò má, tỉnh táo, tỉnh táo lại. Thích Kim Trân Ni rồi sao, hay chỉ đơn giản coi cô ấy là bạn tốt mà thôi?

Mặc dù cảm thấy bầu không khí của Susen và Cố Ngôn Sương rất hài hòa, nhưng cũng không có nghĩa mình cũng là người trong giới? Mặc dù có hảo cảm với Kim Trân Ni, nhưng loại hảo cảm này cũng không phải là tình yêu, chẳng qua là... Chỉ là thưởng thức học thức và tính cách của Kim Trân Ni mà thôi.

Ừm, nghĩ như vậy, Phác Thái Anh bỗng nhiên yên tâm hơn, tắm một cái rồi đi ngủ.

------------

Tác giả có lời muốn nói: Cái này coi như là tiến triển đi! Đúng không, đúng không, đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com