Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Án Hút Máu (6)

"Thái Anh, rốt cuộc hôm nay cô làm sao vậy, cứ luôn cảm thấy không đúng thế nào đó." Giữa bữa cơm, Kim Trân Ni đặt đũa xuống, hỏi ra nghi vấn trong lòng, ai bảo đến một giờ ăn cơm mà Phác Thái Anh cứ treo hồn ở đâu đâu.

"Tôi thì có thể làm sao được, chỉ đang nghĩ đến vụ án thôi." Cũng không thể nói cả ngày hôm nay hốt hốt hoảng hoảng là vì nụ hôm tối hôm qua và lời nói lúc sáng của người này được. Phác Thái Anh tùy tiện tìm một cái cớ, trong giọng điệu không có gì khác thường, chỉ có một chút không kiên nhẫn và phiền lòng.

Phác Thái Anh tỏ ra không kiên nhẫn, đương nhiên Kim Trân Ni có thể nhìn ra. Đang đùa giỡn tính khí với mình đó à? Phản ứng với hành động của Phác Thái Anh, hàng lông mày xinh đẹp của Kim Trân Ni liền cau lại. Hiển nhiên là rất không hài lòng với thái độ trả lời của Phác Thái Anh, hơn nữa nếu mượn cớ thì có thể lấy cái cớ nào nghe hay một chút được không?

Nghĩ như vậy, Kim Trân Ni cảm thấy mình nên ngạo kiều một chút, bày tỏ bất mãn với Phác Thái Anh, mặc dù nguyên nhân khiến Phác Thái Anh hành động như vậy chính là vì mình. Nghĩ là làm, Kim Trân Ni không tiếp lời của Phác Thái Anh, an tĩnh ăn cơm. Ý nghĩa rất rõ ràng, cô không muốn giải thích thì thôi, tôi cũng không có ý định quản cô.

Thật ra thì Phác Thái Anh không phải cố ý muốn đùa giỡn tính tình với người kia, nhưng thật sự là rất phiền lòng chuyện của Kim Trân Ni, hoặc có thể nói là phiền lòng vì mình nhiều hơn. Lúc bốn phía an tĩnh lại, chỉ có thể được âm thanh hai người gắp thức ăn, Phác Thái Anh lúc mày mới ý thức được bầu không khí không đúng. Nhất là trước đây khi ăn cơm, Kim Trân Ni sẽ luôn gắp thức ăn cho mình, lúc thì trò chuyện một vài chủ đề vu vơ nào đó, hoặc là thảo luận vụ án với mình. Bây giờ thì sao? Không gắp thức ăn, không thảo luận vụ án, cũng không có đề tài nào khác, bầu không khí không giống như trước kia.

Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn Kim Trân Ni đang lẳng lặng ăn cơm, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ lạnh lùng. Tiếp xúc với Kim Trân Ni lâu như vậy, Phác Thái Anh cũng coi như hiểu khá rõ cô gái này. Lúc không tức giận, ánh mắt Kim Trân Ni nhìn mình sẽ mang theo cưng chiều, lúc cười thì trong mắt tràn đầy sắc thái ấm áp, trên mặt luôn treo nụ cười như có như không. Nhưng khi Kim Trân Ni tức giận thì trong mắt và trên mặt sẽ không nhìn ra những điều đó, bởi vì mình chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh. Hôm nay, Phác Thái Anh nhìn sắc mặt của Kim Trân Ni, lúc này mới ý thức được câu nói khi nãy của mình có bao nhiêu không bình thường. Câu nói kia đơn giản chính là mình đang phát tính khí, trước đây mặc kệ thế nào thì Phác Thái Anh sẽ không sảng khoái biểu đạt nội tâm của mình như vậy, cho nên lúc này mới biết lúc mình nói ra lời đó là rất không lí trí.

"Trân Ni, tôi..."

Ngay lúc Phác Thái Anh chuẩn bị xin lỗi thì điện thoại của Phác Thái Anh lại đổ chuông.

"Alo?"

"Là tôi.

"Cái gì? Tôi đến ngay."

Ba câu, Phác Thái Anh cũng không đoái hoài gì đến Kim Trân Ni có tức giận hay không, cũng không để ý đến chuyện hai người đang ăn cơm, kéo Kim Trân Ni đi ra ngoài. Kim Trân Ni ngồi gần Phác Thái Anh như vậy cũng nghe được chút ít nội dung trong điện thoại, cho nên nàng cũng không lên tiếng ngăn cản Phác Thái Anh kéo mình đi.

"Tình huống của hiện trường thế nào?" Lúc Phác Thái Anh và Kim Trân Ni chạy đến hiện trường thì đám người Lương Diệc và phòng Pháp chứng đều đã có mặt.

Đồng nghiệp Pháp chứng đang lấy dấu vân tay, thu thập chứng cứ. Lương Diệc cũng đang khám xét hiện trường, Tư Hàn, Tiêu Tiêu và Đại Vĩ đang lục soát.

"Nạn nhân được người giúp việc phát hiện ra đã chết trong nhà của mình, bọn em vừa nhận được điện thoại án thì liền chạy đến đây."

Lúc vừa mới đến hiện trường, Lương Diệc đã bị tình cảnh ở đây dọa cho giật mình. Căn phòng lộn xộn, khắp nơi đều là máu. Trên sàn nhà, trên bàn, trên giường, rồi đi theo vết máu dẫn đến ban công thì nhìn thấy nạn nhân đang bị treo ngược ở đây. Trạng thái khi chết tương đối kinh khủng, trên người nạn nhân dính đầy máu tươi, trên tay chân có vết trói, dây trói vẫn chưa được tháo ra, xem ra trước khi chết nạn nhân không có cơ hội giãy dụa. Máu tươi của nạn nhân bắt đầu chảy từ cổ, sau đó chảy qua lỗ tai, tóc, trạng thái giống hệt như nạn nhân đầu tiên.

"Thân nhân của nạn nhân đang ở đâu?" Lúc Phác Thái Anh đi vào biệt thự thì chỉ nhìn thấy hai người giúp việc, không có mặt của người nhà.

"Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân đang trên đường đến đây."

"Chờ bọn họ đến rồi thì cậu đi lấy lời khai."

Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đi theo Lương Diệc đến phòng ngủ của nạn nhân. Nạn nhân đã được tháo dây trói, đặt trên mặt đất, Kim Trân Ni đi qua bắt đầu kiểm tra thi thể, còn Phác Thái Anh thì quan sát trưng bày trong nhà. Trên mặt đất chỗ nào cũng dính máu, trên giường bừa bộn không chịu nổi, trong phòng còn có quần áo vứt lộn xộn. Trên bàn trà nhỏ có hai ly trà, một ly rơi xuống đất, một ly ngã trên bàn trà, cafe bên trong đã đổ lên mặt bàn.

"Căn cứ nhiệt độ thi thể, thời gian tử vong là từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa nay." Kim Trân Ni đo lường nhiệt độ thi thể, sau đó phán đoán thời gian tử vong.

"Thái Anh, cô nhìn đi." Lúc Kim Trân Ni kiểm tra cổ của nạn nhân thì phát hiện dấu vết giống hệt nạn nhân đầu tiên nên liền gọi Phác Thái Anh đến.

Vừa nghe Kim Trân Ni lớn tiếng gọi, Phác Thái Anh lập tức đến bên cạnh thi thể. Nhìn chằm chằm vị trí Kim Trân Ni chỉ, nơi đó có vết thương y hệt vết thương trên người Lý Chí Phong, trên cổ có hai lỗ máu nho nhỏ. Phác Thái Anh kết hợp với vết máu ở hiện trường, xem ra nạn nhân cũng bị người ta rút cạn máu. Tình huống giống hệt nạn nhân đầu tiên, là cùng một hung thủ gây ra sao?

"Nguyên nhân tử vong giống với nguyên nhân tử vong của Lý Chí Phong, mất máu động mạch cảnh." Kim Trân Ni vừa nói ra đã xác nhận được suy nghĩ của Phác Thái Anh.

"Xem ra đây là một vụ giết người liên hoàn." Phác Thái Anh đứng lên nhìn dấu vết xung quanh phòng, còn có căn cứ nguyên nhân tử vong, phỏng đoán.

Sự hỗn loạn trong nhà không giống như đã nảy sinh tranh chấp với người khác, sự lộn xộn trên giường cùng quần áo bừa bộn, ngược lại giống như do khi còn sống nạn nhân đã có phát sinh quan hệ mà tạo thành.

Dựa theo suy đoán của Trân Ni, thời gian tử vong là từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa, chọn thời gian gây án như vậy, mục đích hung thủ ở trong nhà nạn nhân vào lúc này là gì?

"Muốn kiểm nghiệm hung khí thì cần phải qua một bước nghiệm chứng nữa, tôi về Cục trước để tiến hành so sánh, dù sao hai vụ án này cũng có quá nhiều điểm tương tự, nếu chứng minh được là cùng một loại hung khí gây ra thì có thể xác nhận suy đoán của cô." Đây có phải là án mạng liên hoàn hay chỉ là bắt chước thủ pháp gây án thì cần phải mau chóng viết báo cáo nghiệm chứng. Bây giờ đã có hai người gặp nạn, nếu là án mạng liên hoàn thì sẽ còn có người thứ ba, người thứ tư bị hại. Biện pháp duy nhất bây giờ là tìm ra nhiều điểm khả nghi, hỗ trợ Phác Thái Anh sớm bắt được hung thủ.

"Ừm."

Thấy Kim Trân Ni đi rồi Phác Thái Anh mới tiếp tục quan sát hiện trường. Đi đến trước bàn sách, cầm lên một khung hình. Bên trong hình là nạn nhân đang thân thiết với một chàng trai khác.

Gay? Một từ tiếng Anh hiện lên trong đầu Phác Thái Anh. Trước đây Phác Thái Anh chỉ mới nghe sơ qua về đồng tính luyến ái, những người và vụ án cô tiếp xúc cũng cách xa chuyện này, còn hôm nay thì sao? Sau khi quen biết Susen, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy mình ở quá gần thế giới này, gần đến nỗi bản thân cũng hoài nghi. Vừa mới quen biết người ở giới này chưa được bao lâu thì đến nạn nhân của vụ án cũng nằm trong giới à?

Dĩ nhiên Phác Thái Anh chỉ là cảm thấy hoài nghi tấm hình này mà thôi, cụ thể có phải là sự thật hay không thì còn phải chờ điều tra.

Đồng nghiệp bên Pháp chứng cũng đến thu thập đồ đạc chỗ Phác Thái Anh đang đứng, đem máy tính bàn, khung hình và một vài thứ bỏ vào túi vật chứng.

"Madam."

"Lương Diệc, thế nào rồi, người ở đây có tận mắt nhìn thấy chuyện gì xảy ra không?"

"Triệu gia có rất nhiều biệt thự, nơi này chỉ là một trong số đó, căn cứ theo lời tường thuật của người giúp việc, biệt thự này chỉ có một mình thiếu gia của bọn họ ở, Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân sống tại một biệt thự khác. Bình thường thì vợ chồng Triệu gia rất ít khi đến đây, nói là muốn cho con trai không gian tự do. Biệt thự chỉ có hai người giúp việc, một người chuyên quét dọn vệ sinh, một người là đầu bếp của nạn nhân. Thời gian nghỉ ngơi của nạn nhân không có quy luật, cho nên hai người giúp việc này muốn dọn dẹp nấu nướng thì phải hỏi trước nạn nhân một ngày. Theo lời khai của hai người, trước đó một ngày, nạn nhân có dẫn một người đàn ông về biệt thự, sau đó dặn dò bọn họ ngày hôm sau không cần quét dọn nấu nướng sớm làm gì, nói là đến giờ cơm trưa rồi hẵng làm." Lương Diệc lặp lại lời khai một cách rõ ràng.

"Có hỏi qua thời gian đó trong biệt thự có xuất hiện âm thanh kì quái nào không?"

"Phòng của họ nằm cách khá xa phòng của nạn nhân cho nên bọn họ không nghe được âm thanh gì."

Phác Thái Anh cau mày, không nghe thấy âm thanh kì quái? Theo lý mà nói, nạn nhân chảy nhiều máu như vậy, không thể nào không kêu la mới đúng, như vậy rất đúng với phán đoán khi nãy, xem ra khi đó nạn nhân đã chết rồi.

"Mọi người ở chỗ này chờ Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân đến, hỏi tình huống của nạn nhân, còn phải hỏi hai người giúp việc kia xem thử người đàn ông mà nạn nhân dẫn về đã đi đâu rồi? Tôi về Cục trước xem bác sĩ Kim có phát hiện gì không."

Bên trong nhân viên Pháp chứng sau khi thu thập xong chứng cứ và dấu vân tay cũng đã trở về Cục tiến hành hóa nghiệm.

"Vâng, Madam."

Phác Thái Anh đến phòng giải phẫu, bên trong, Kim Trân Ni và trợ lí Mosi một người đang nghiêm túc kiểm trai hai cỗ thi thể, một người nghiêm túc ghi chép.

"Đã so sánh hai lỗ máu nhỏ trên thi thể hai nạn nhân, là được tạo thành từ cùng một loại hung khí." Kim Trân Ni đem hai cỗ thi thể vào phòng giải phẫu, chuyện đầu tiên là so sánh vết thương của cả hai. Sau khi để máy vi tính so sánh, vết thương trên cổ của cả hai nạn nhân rất giống nhau. Kim Trân Ni ngẩng đầu nói với Phác Thái Anh xong rồi lại cúi đầu tiếp tục.

"Vậy thì suy đoán của tôi chính xác rồi, là cùng một hung thủ gây nên." Phác Thái Anh đến gần bàn phẫu thuật, khoanh tay, cau mày nói

"Xem ra đúng là như vậy." Kim Trân Ni đồng ý. “Trước khi chết nạn nhân đã phát sinh quan hệ với người khác."

"Là một người đàn ông." Phác Thái Anh tiếp lời.

"Hả? Thái Anh biết rõ như vậy?" Nghe Phác Thái Anh trả lời, Kim Trân Ni nghi hoặc hỏi.

"À... Cái đó... Đoán." Mặc dù là Phác Thái Anh suy đoán nhưng dựa theo khung hình kia, còn có chuyện trước khi chết nạn nhân có dẫn một người đàn ông về thì suy đoán này đúng tám chín phần rồi.

"Hửm~" Kim Trân Ni kì quái nhìn Phác Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com