Chương 9: Án Cắt Chi (9)
“Bác sĩ, bệnh nhân hẹn trước đang chờ bên ngoài.” Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lý Hạo nói một câu mời vào thì liền nhìn thấy nhân viên lễ tân ló nửa cái đầu vào nói.
“Tôi biết rồi, phiền cô để bọn họ chờ tôi một lát nữa, tôi sẽ đến ngay.” Lý Hạo gật đầu một cái, sau đó nhìn hai người Phác Thái Anh, nói: “Sir, Madam, không giúp được hai người, thật sự xin lỗi, tôi còn có bệnh nhân, phải đi chiêu đãi trước một chút.” Nói xong gương mặt Lý Hạo đầy vẻ áy náy.
“Chúng tôi cáo từ trước, nếu như bác sĩ Lý nhớ ra gì đó hay là nơi mình từng nhìn thấy cô gái này thì xin mau chóng báo cho cảnh sát, hỗ trợ cảnh sát chúng tôi làm việc.”
“Nhất định rồi.”
“Đúng rồi, không biết ở đây có đầy đủ tư liệu những bệnh nhân tâm lý mà bác sĩ Lý từng điều trị không?” Phác Thái Anh xoay nửa người, hỏi Lý Hạo.
“Những tài liệu đó chúng tôi đều cất giữ, chẳng qua không biết có lợi gì cho Madam không?” Lý Hạo theo thói quen xoa mắt, mặt mày bình ổn.
“Haha, muốn lấy về nghiên cứu một chút, trong Cục chúng tôi gần đây đang mở lớp phụ đạo, là đặc biệt phụ đạo cho những người vì tâm lý mà phạm tội, có lẽ dùng những án lệ này của anh để phụ đạo sẽ có hiệu quả tốt hơn.”
“Như vậy à, chẳng qua cho dù là bác sĩ thì cũng không thể tiết lộ hồ sơ của bệnh nhân ra ngoài, xem ra tôi không giúp được Madam rồi.”
“Vậy sao, nếu bác sĩ Lý nói vậy thì chúng tôi cáo từ trước.”
“Madam, Sir, đi thong thả.”
*****
“Lão đại, Lý Hạo này cho người khác cảm giác rất kì quái, chị cảm thấy thế nào?” Lúc hai người ngồi trong xe, Lương Diệc nói, anh luôn cảm thấy Lý Hạo này quá mức bình tĩnh đi? Nhưng dáng vẻ lại không giống, dù sao cũng cảm thấy vài biểu hiện của hắn rất kì lạ, nhưng lại không chỉ ra được kì ở chỗ nào.
“Ừ, cậu có để ý không, nhìn thấy chúng ta đến, biểu hiện của hắn quá mức bình tĩnh, giống như đã có chuẩn bị từ trước, một chút giật mình cũng không có.”
“À... Madam, đây không phải là ưu điểm của bác sĩ tâm lý sao? Nghĩ đi, thật ra cái nghề này cũng không tệ, không dễ bày tâm tư của mình lên mặt.” Lúc nào cũng có thể che giấu tâm tư của mình, cho dù là hoảng hốt luống cuống cũng có thể hiểu hiện trấn định như thường.
“Nói như vậy, sao cậu không đi thử một chút?” Ánh mắt sắc bén của Phác Thái Anh quét lên người Lương Diệc.
“Ầy... Sao có thể, sao có thể chứ, làm cảnh sát chính là giấc mơ duy nhất của em nha, chỉ nói chơi vậy thôi mà.” Giọng nói lạnh lùng của Phác Thái Anh khiến Lương Diệc chịu không nổi, huống chi còn có ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu lòng người kia, anh lập tức thay đổi sắc mặt.
“Lúc cậu lấy hình của Hạ Vũ ra, khi hắn xem hình có xoa mắt, đây là động tác vô thức của người bị cận, có thể hết lần này đến lần khác làm ra động tác như vậy càng khiến tôi hoài nghi. Giả thiết Lý Hạo là hung thủ, Lý Hạo không dùng đến mắt kiếng thật ra là vì không muốn nhìn thấy hình của nạn nhân. Nhưng lúc cậu xác nhận lần nữa với hắn, hắn lại rất tự nhiên, có lẽ đó là thói quen, hoặc là giả thiết của chúng ta đã sai, hoặc là hắn che giấu quá kĩ.” Phác Thái Anh hồi tưởng lại động tác tay chân lúc mới nhìn thấy Lý Hạo, từ từ phân tích.
“Lão đại, chị học phân tích hành vi từ khi nào thế?” Những vụ án trước, Madam đều thông qua chứng cứ tìm kiếm thực tế mà bắt tội phạm, nhưng hôm nay Madam lại dùng đến tâm lý học? Không phải là cố tình học tâm lý để đi đối phó bác sĩ tâm lý đó chứ?
“Tôi nói tôi xem TV thì sao?” Phác Thái Anh nghiêm trang nói.
“Madam à~ nói giỡn như vậy không buồn cười chút nào.” Lương Diệc kháng nghị, Madam sẽ xem TV? Còn hiếm lạ hơn cả việc học tâm lý nữa.
“Tôi giống như người thích nói đùa à?” Trên mặt Phác Thái Anh tràn đầy biểu tình tôi thật sự không nói đùa, ngược lại đã hù dọa được Lương Diệc.
“Được rồi, được rồi, quay lại vấn đề chính được không? Lý Hạo này bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, xem ra muốn tìm đầu mối từ hắn là chuyện khá khó khăn. Không biết bên mấy người còn lại có phát hiện gì không?”
Thật ra cho dù là cảnh sát thì cũng từng tiếp xúc với những phương diện này, tại sao lại đặc biệt lưu ý đến động tác của Lý Hạo à? Còn phải cảm tạ Kim Trân Ni, nếu không phải vì phân tích tối qua của nàng, hôm nay Phác Thái Anh cũng sẽ không chú ý đến động tác và ánh mắt của Lý Hạo. Dĩ nhiên càng sẽ không có chuyện đến tối sẽ học thêm một chút kiến thức phá án bằng tâm lý tội phạm cơ bản. Lật lại một ít án lệ cũ, ngoại trừ tác động của cô gái đó ra thì không còn thứ gì khác.
“Dựa theo phân tích của lão đại, Lý Hạo này, nhất định phải điều tra.”
“Ừ, hắn rất đáng nghi.”
“Ế? Đó không phải là bác sĩ Kim sao?” Lương Diệc còn chưa mở cửa xe thì đột nhiên nhìn thấy Kim Trân Ni đang đi về phía phòng khám.
Sao cô ấy lại ở đây? Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni đi vào, nghi ngờ. Chẳng lẽ đến tìm Lý Hạo xem bệnh? Chẳng qua tối qua còn thấy cô ấy phân tích tâm lý, cho nên có thể loại bỏ khả năng này.
“Lão đại, chúng ta có cần chờ bác sĩ Kim không?” Dù sao thì Kim Trân Ni cũng hai lần đưa cơm cho lão đại nhà bọn họ, còn chưa cảm ơn đàng hoàng đâu, vừa may hôm nay có thể mời bác sĩ Kim một bữa.
“Hả?”
“Hì hì, lão đại, chị nhìn bác sĩ Kim người ta đi bộ đến, cũng không thấy cô ấy lái xe, dù sao chúng ta cũng đã thấy rồi, thuận tiện cùng về với nhau cũng hay. Em vừa vặn muốn mời bác sĩ Kim ăn cơm, bày tỏ lòng cảm ơn.” Lương Diệc nhìn thấy biểu tình thường ngày của Phác Thái Anh, ảo não giải thích.
“Tôi thấy là cảm ơn người ta nhân tiện cho cậu làm biếng thì có.” Vừa nói vậy thì lại nhớ đến nguyên nhân khiến mình gặp cô gái kia hai lần là vì sandwich, nhớ đến chuyện này đó, thật đúng là chưa xử lí mấy tên tiểu thử thúi này.
“Hì hì, lão đại, bọn em làm vậy cũng là vì lão đại mà.”
Hai người ngồi trên xe tranh cãi một lát thì liền thấy Kim Trân Ni đi ra, vốn cho rằng nàng đi một mình như không ngờ rằng Lý Hạo tự mình tiễn Kim Trân Ni ra tận cửa.
Biểu tình của Kim Trân Ni vẫn lạnh lùng, trên tay cầm vài thứ. Mà biểu tình của Lý Hạo thì vui vẻ giống như lâu ngày gặp lại, bởi vì hai người ngồi trong xe nên không nghe được bọn họ nói gì, nhưng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của hắn, vừa nói vừa cười. Còn Kim Trân Ni vẫn chỉ một biểu tình, Lý Hạo giống như đã quen rồi, cứ nói một mình.
Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt của cả hai, không hiểu sao lại thấy khó chịu, cô gái này lúc không nói chuyện thì lạnh lùng muốn đòi mạng, không biết có đủ kiên nhẫn nghe người ta lảm nhảm nhiều vậy không nữa. Được rồi, đây cũng chỉ là cảm giác của mình, nhưng nó lại mãnh liệt đến vậy khiến cho Phác Thái Anh mặc định chính là như vậy. Càng lúc càng không giải thích được tâm tư của mình, dứt khoát quay đầu đi, không nhìn hai người kia nữa.
Sau một lúc thì thấy Lý Hạo đi vào, còn Kim Trân Ni chuẩn bị rời đi. Phác Thái Anh liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, cho xe chạy, lái đến cạnh Kim Trân Ni. “Tôi đưa cô về.”
“Không cần, tự tôi gọi xe.” Đối với sự xuất hiện của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni không có nửa điểm kinh ngạc, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nhưng trong lòng lại lướt qua chút ấm áp, cái này coi như là bắt đầu à? Ít nhất còn tự nói với mình, cái người này nhìn qua thì đối với chuyện gì cũng không thèm quan tâm, nhưng thật ra là ngoài lạnh trong nóng chứ gì? Lần trước sau khi bị mình cự tuyệt thì tưởng rằng con người kiêu ngạo này sẽ không lại chủ động nữa.
Lại bị cự tuyệt, cái cô này xảy ra chuyện gì vậy? Tối qua biến sắc mặt, vốn cho là sau khi đưa về nhà thì tình trạng sẽ không như vậy nữa, sao lại vẫn không thay đổi? Cái người này thật là...
“Bác sĩ Kim, lên xe đi, tôi mời mọi người ăn cơm, cảm ơn cô đã hỗ trợ.” Lương Diệc vốn đang ngồi ở ghế phụ cũng đã chạy ra ghế sau, hạ cửa sổ xe xuống, cười hì hì nói.
Có câu nói không đánh người tười cười, lời này đúng là không sai, lần này Kim Trân Ni không từ chối nữa.
Chết tiệt, này là đang cố tình nhắm vào mình phải không? Phác Thái Anh liếc mắt nhìn Kim Trân Ni đang nghiêm nghị ngồi trên ghế phụ.
Thấy Kim Trân Ni đã cài đai an toàn, Phác Thái Anh khởi động xe, đạp chân ga lao đi. Bên trong xe, Phác Thái Anh không nói lời nào, cũng không phân tích vụ án, Kim Trân Ni cũng chỉ nhìn chằm chằm phía trước, không có ý định nói chuyện.
Lương Diệc nhìn Phác Thái Anh một cái, rồi lại nhìn Kim Trân Ni một chút, sao mà dáng vẻ của hai người này giống nhau vậy, đến cả hơi lạnh cũng giống luôn. Chẳng qua vẫn có điểm khác, ý lạnh của Phác Thái Anh là xuất phát từ gương mặt nghiêm túc của cô, nhưng hơi lạnh của Kim Trân Ni là tỏa ra từ trên người nàng. Kì quái, sao hôm nay cảm giác bác sĩ Kim không giống như hai lần gặp mặt trước đây nhỉ? Hai lần trước khi gặp thì vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Kim Trân Ni, còn bây giờ cảm giác mà Kim Trân Ni mang lại rất là lạnh.
Phác Thái Anh chở hai người đến một quán cafe tương đối nổi tiếng ở khu Loan Tử.
“Ba vị muốn dùng gì?” Chờ phục vụ dẫn ba người đến một cái bàn bên cạnh cửa sổ, Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni ngồi một bên, còn Lương Diệc ngồi phía đối diện, phục vụ cầm thực đơn hỏi.
“Cho tôi một phần thịt bò xào tiêu đen, một ly capuchino.” Lương Diệc cầm thực đơn lật xem một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Lão đại và bác sĩ Kim dùng gì?”
“Một ly latte, một phần sirloin steak.” Phác Thái Anh không nhìn thực đơn, nhanh chóng gọi món.
“Một phần bít tết, một latte.”
*****
“Bác sĩ Kim, cô rất thân với Lý Hạo à? Mới nãy thấy hắn tự mình tiễn cô xuống, còn đầy vẻ hưng phấn.” Thừa dịp thức ăn chưa lên, Lương Diệc thấy bầu không khí quá lạnh lẽo nên liền tìm một đề tài.
“Không tính là thân thiết, gặp nhau mấy lần.” Kim Trân Ni cầm ly café nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống.
“Cho nên tối qua vừa nhìn là cô đã nhận ra?”
“Ừm.”
“...” Được rồi, thật ra Phác Thái Anh là muốn hỏi tại sao tối qua nàng không nói với mình, nhưng nhớ đến bầu không khí lúc đó, những lời này có vẻ không thể nói ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com