Lời hồi đáp
Có một vị tiểu thư mang tiếng là vừa giàu vừa trẻ đẹp lại thông minh đang ngồi uống rượu giữa gần 10 các cô gái chân dài.
- Chaeyoung ah để em phục vụ người nhé? - cô gái xinh đẹp nhất quán bar kia bước vào, ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung mà ngả đầu vào vai người bên cạnh.
- Hôm nay tôi lại có hứng muốn uống với người mới, biết đâu tôi lại rước về chăng? - Chaeyoung đẩy đầu cô gái kia ra rồi nói.
- Vậy thì xin giới thiệu với ngài đây là người mới của bar chúng tôi - người quản lí dắt một cô gái trẻ đẹp vào khiến Chaeyoung sững sờ.
Nàng đẹp như một bức tranh vậy! Làn da trắng sáng, đôi môi trái tim, cặp mắt to tròn cùng với dáng vẻ rụt rè khiến nàng càng thu hút Chaeyoung.
- Lại đây với tôi! Còn các người biến hết đi! - Chaeyoung dịu dàng nhìn chú thỏ nhỏ kia rồi trừng mắt nhìn mọi người xung quanh khiến nàng đã rụt rè còn thấy sợ sệt hơn.
- Yên tâm, tôi không làm gì em đâu! Cho biết tên được chứ? - Chaeyoung bật cười trước sự dè dặt đến đáng yêu kia.
- E-Em là Jisoo Kim, năm nay 20 tuổi - Jisoo bẽn lẽn trả lời.
- Ồ bằng tuổi này! Mình cũng 20 đó! Mình là Chaeyoung Park. Mà mới 20 đã bị bán vào đây, ắt cuộc sống cũng khổ cực nhỉ?
- Dạ - Jisoo chỉ biết cúi gằm đáp.
Nhưng dường như thái độ của Jisoo đã khiến Chaeyoung có chút nghi hoặc:
- Em muốn nói gì sao? Cứ nói đi! Mọi thứ mình đều nghe em!
- Chaeng có thể mua em được không?
- H-Huh?
- Chaengie có thể mua em được chứ? Ở đây...em sợ... - Jisoo bặm môi, tay níu nhẹ áo Chaeyoung.
Nàng chẳng hiểu sao Chaeyoung lại có thể đem đến cho nàng một cảm giác an toàn đến lạ. Không vồ vập, không nguy hiểm, không lợi dụng cũng không cưỡng ép khiến nàng chỉ muốn theo cô mà thôi!
- Tại sao cứ phải là mình? Em có nhiều lựa chọn khác mà?
- Tại...em tin Chaeng...em xin lỗi vì tự tiện gọi như vậy nhưng... - Jisoo ấp úng, có lẽ nàng sắp khóc tới nơi rồi.
- Gọi vậy không sao đâu! Nếu em đã tin mình như vậy thì mình sẽ giúp em! Đừng quá lo lắng - Chaeyoung ôm lấy nàng mà mỉm cười.
- Em sẽ đền ơn Chaeng nếu được!
- Không cần đâu! Mình chỉ cần em thôi, đừng bỏ mình nhé?
- Dạ!
Chaeyoung sau khi rước nàng từ quán bar về với con mắt ngưỡng mộ của những cô nhân viên thì trở về nhà.
- Đây là phòng của em, nếu em đồng ý thì mai có thể đi làm với mình! - Chaeyoung mỉm cười chỉ vào một căn phòng trống, trước là cho Lisa ở đó nhưng Lisa lại đi lấy Jennie nên ra ở riêng để lại Chaeyoung một mình trong căn biệt thự lớn.
- Chaeng trẻ vậy mà đã làm CEO, giỏi quá chừng! - Jisoo tán thưởng khi Chaeyoung giới thiệu về bản thân.
- Có gì đâu, chẳng qua là nối nghiệp cha mẹ mình thôi! Em nghỉ ngơi đi nhé, có gì cứ gọi mình!
- Mai em đến có sao không Chaeng?
- Không sao, nhưng nếu em muốn đi chơi thì em có thể đi! Em biết lái xe chưa nhỉ?
- Ô tô thì có ạ!
- Vậy nếu muốn em có thể lái xe đi dạo nhé, tặng em chiếc xe, muốn làm gì thì làm! - Chaeyoung đưa nàng chiếc chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời đi.
Suốt 1 năm, Jisoo đã luôn ở cạnh bên Chaeyoung. Sáng sớm dậy nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị cơm trưa, chiều thì nấu ăn sẵn chỉ đợi cô về. Chaeyoung lại chiều nàng hết mực, muốn gì có đó. Họ cứ như vậy mà sống với nhau như một cặp đôi uyên ương.
Một ngày cuối tuần nọ, cô dẫn nàng đến một công viên lớn của Seoul. Nàng vui lâm bởi từ nhỏ việc được đi chơi nhiều khá hạn chế.
Chiều đến, mặt trời dần lặn xuống khiến bầu trời chuyển từ xanh sang ánh hồng. Chaeyoung đưa nàng đến điểm có thể ngắm rõ nhất.
- Quao, đẹp thật ấy! - Jisoo trầm trồ.
- Đẹp như em vậy - Chaeyoung đứng bên cạnh xoa đầu nàng.
Jisoo biết nhưng nàng chẳng phản ứng gì nhiều mà còn hỏi lại:
- Gì cơ hmm?
- Cảnh đẹp giống em. - Chaeyoung vẫn mỉm cười hiền dịu nhìn nàng.
- Em à...Mình thích em, liệu em có đồng ý làm bạn gái mình không? - Chaeyoung bỗng dưng ôm lấy nàng từ phía sau mà nói khẽ.
- Suốt 1 năm qua, em vô cùng biết ơn Chaeng vì đã cho em ở chung. Thật sự em cũng muốn trả lời Chaeng lắm nhưng giờ chưa đến lúc. Khi nào thật sự có thể, em sẽ trả lời! - Jisoo gỡ tay cô ra, khoanh tay đi về hướng chân trời xa rồi quay đầu xuống cười với Chaeyoung.
- Mình sẽ đợi em!
- Em đói rồi, về được chưa?
- Được được! Vẫn cứ là chiều em!
Sáng hôm sau, Chaeyoung lờ đờ tỉnh dậy, miệng không ngừng gọi tên Jisoo.
- Jisoo ah sao em không trả lời mình vậy? - Chaeyoung đi khắp nhà vẫn chẳng thấy nàng đâu mà chỉ thấy một hộp cơm trưa nhỏ đặt cạnh một bát cháo và một lá thư nhỏ.
"Chaeng thân mến
Hiện em phải đi xa, không thể ở bên Chaeng được, mong Chaeng hiểu cho em. Khi nào có thể em sẽ hồi đáp Chaeng, nếu còn yêu thì Chaeng có thể chờ em chứ? Em mong trong suốt quãng thời gian này, Chaeng sẽ ăn uống đủ đầy, không nhịn đói, đi ngủ sớm để giữ sức khỏe hai ta còn hội tụ nữa chứ nhỉ?
Ăn xong nhớ đi làm sớm, đừng quá lo cho em. Em sẽ quay về báo đáp cômg ơn của người.
Kim Jisoo"
Chaeyoung bàng hoàng. Vậy là nàng đã bỏ cô đi thật ư? Rồi cô sẽ sống ra sao khi nàng rời bỏ cô chứ?
- Vậy ra đây là lời đáp cho lời tỏ tình của mình hả em ơi? Đồ thất hứa...em hứa mãi mãi bên mình vậy mà bây giờ thì sao? - Chaeyoung ngấn lệ ngồi thụp xuống mà khóc.
Cô chỉ ước đó là trò đùa của nàng. Cô chỉ ước thời điểm ấy nàng chạy vào ôm lấy cô, mỉm cười mà nói:
- Em xin lỗi Chaeng, đừng khóc nữa!
Ôi nhưng nếu đó là sự thật thì cô đã chẳng phải sa sút như vậy. Nàng càng dặn cô đừng quá lo thì cô càng ngày càng lo lắng. Nàng ở nơi kia liệu có ăn uống đủ đầy không hay lại bị bán cho quán bar? Nàng có được chăm sóc chu đáo không hay lại đánh đập, ngược đãi nàng? Chao ôi, nghĩ đến cảnh chú thỏ nhỏ bị xã hội phỉ báng, lòng cô đã quặn thắt chặt biết nhường nào!
__________
Đã 1 năm rồi
Kể từ khi nàng rời khỏi vòng tay cô
Kể từ khi căn nhà rộng lớn ấy chẳng còn hơi ấm của ánh nắng tỏa ra từ nàng...
Chaeyoung càng ngày càng tiều tụy thấy rõ. Gương mặt hốc hác, làn da trắng bệch. Ăn uống thì bữa ăn vài miếng bữa chẳng ăn miếng nào bởi thứ gì cứ hễ bỏ vào miệng là lại thấy đắng nghét. Hàng đêm thì hút thuốc rồi uống rượu và ngắm bức ảnh nàng nơi góc phòng.
Chính vì nếp sống chán ghét bản thân ấy, Park thị càng ngày càng kém phát triển thấy rõ, việc phá sản chỉ còn phụ thuộc vào thời gian. Nhiều công ty khác thấy vậy liền rút cổ phiếu ra khỏi Park Thị. Thư kí riêng của cô - Lee Hyun Seo, ngày đêm hết lời khuyên răn nhưng chẳng thành.
- Chaeyoung, em thấy chị càng ngày càng tiều tụy rồi đấy! - Hyun Seo cằn nhằn, Chaeyoung lại hút thuốc nữa rồi!
- Không phải việc của em, muốn tôi không hút nữa thì đi tìm Jisoo đi - cô vẫn vểnh mặt lên hút thuốc.
- Để em gọi bác sĩ tâm lí Jang nhé? Chứ cứ đà này Park thị sẽ phá sản mất!
- Em lo cho Park thị, cho tôi hay cho chồng em?
- Ý chị là sao?
- Ý tôi là em thật sự lo cho Park thị hay chỉ muốn Jang Wonyoung của em có khách sộp như tôi?
- Thiệt tình, em lo cho chị và công ty thật mà, chị sao vậy?
- Hah, mấy người có nhau ở bên thì biết cái thá gì chứ? Rồi ai cũng sẽ bỏ tôi mà đi thôi. Thấy không? Các cổ đông đã bỏ đi, nhân viên rồi cũng sẽ xin nghỉ, em chắc cũng sắp bỏ người sếp lắm lời này rồi và...cả Jisoo cũng bỏ tôi mà đi... - cô rơi vào trầm tư, giọng càng ngày càng trầm xuống.
Đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi rõ rệt chan chứa cả nỗi nhớ thương cùng câu hỏi: "Nàng đang ở nơi đâu?".
Hyun Seo nhỉ biết đứng nhìn bất lực. Em đã từng vô cùng bế tắc, vô cùng cực khổ nhưng là cô cho em một việc làm ổn định, là cô giúp em gặp được Wonyoung và cũng là cô đã truyền cảm hứng sống cho em nhưng hỡi ôi, con người mạnh mẽ thuở nào nay đâu rồi? Con người lạc quan thuở nào nay đã đi đâu để lại một kẻ tiêu cực như vậy?
Sáng hôm sau
Vẫn là em khẽ gõ cửa phòng cô, đưa tách cà phê nóng hổi vào.
- Chị uống cà phê cho tỉnh đi này! Chút nữa bên Kim thị qua đây đàm phán hợp đồng đó! - Hyun Seo để tách cà phê lên bàn mà mỉm cười nhìn cô.
Em biết chỉ có Kim thị mới có thể cứu Park thị nhưng chỉ có thể cứu khi Chaeyoung chịu hợp tác. Bên kia hàng ngày gọi khủng bố em lên lịch hẹn cũng đủ bày tỏ mong muốn hợp tác.
- Hợp tác làm gì chứ? Sắp phá sản rồi còn đâu?
- Cứ gặp mặt đi xem thế nào, biết đâu lại lật ngược tình thế? Bên kia có vẻ muốn lắm, thôi thì ta chiều họ nốt rồi đóng cửa cũng chưa muộn. - em nói vậy thôi, giọng nói mạnh mẽ vậy thôi nhưng sâu thẳm trong trái tim, em đau lắm.
Em đau vì bao nhiêu người đồng nghiệp em gặp hàng ngày, giúp đỡ em hàng ngày sẽ mất việc, vì gia đình nhỏ Park thị của em rồi sẽ chẳng còn nữa và cũng vì người em ngưỡng mộ sẽ chẳng còn là người em luôn kính trọng nữa.
- Thôi cũng được, tôi sẽ gặp họ. Khi nào đến vậy?
- Chút nữa, khoảng 10h.
- Được.
__________
Khoảng 9h30
Một người phụ nữ trẻ tuổi đi cạnh một người đàn ông trung niên bước vào Park thị.
- Cho tôi hỏi văn phòng của Park tổng, tôi là người của bên Kim thị hôm nay đến đàm phán. - người đàn ông tiến đến quầy lễ tân mà nói.
- Văn phòng của Park tổng ở tầng 9, ngay đối diện thang máy kia. Mời ngài!
Người đàn ông cười rồi dắt cô con gái đi vào thang máy.
- Vậy ra đây là công ty của con rể ta?
- Thiệt tình, cha cứ đùa con! - Jisoo đỏ mặt ngượng ngùng.
Trái tim nàng đập thình thịch, khóe miệng khẽ cười vì hạnh phúc.
Đến văn phòng
- Người ở phía Kim thị đến rồi! - Hyun Seo hớn hở chạy vào báo cáo.
- Mời họ vào đi! - Chaeyoung vẫn bình thản đáp với chất giọng khàn đặc tàn dư của khói thuốc.
- Xin chào! Tôi là Kim JaeHo, tôi đến đây vì muốn bàn bạc hợp đồng. - Kim tổng cười tươi chào cô.
Chaeyoung quay đầu lại nhìn thì khựng lại một giây.
Chao ôi
Vẫn cái nét đẹp ấy
Sao mà thân quen thế?
Vẫn cái đôi môi trái tim khẽ mỉm cười ánh lên sự lạc quan, ấm áp khó tả.
Vẫn mái tóc suôn mượt óng ả tựa những áng mây trên bầu trời ấy.
Vẫn vóc dáng thon thả, hoạt bát, đáng yêu ngày nào.
- Em là Jisoo Kim, con gái của ngài Kim đây! - Jisoo khẽ cúi đầu.
Thật sự thì ngay giây phút nhìn thấy cô, nàng thật sự muốn nhào vào ôm lấy cái thân xác gầy rộc ấy. Hỡi ôi, dáng vẻ oai phong ngày nào giờ chỉ còn trong quá khứ và ở hiện tại chỉ là dáng vẻ thiếu sức sống của một cô gái nhỏ nhắn.
- Xin chào, rất hân hạnh đón tiếp, mời ngồi! Còn Hyun Seo có thể lui. - Chaeyoung mãi mới trở về thực tại, cô điềm tĩnh ngồi xuống nói.
- Em xin phép! - em khẽ cúi đầu chào mọi người rồi đi ra ngoài.
- Chaeng quên em rồi? - Jisoo bẽn lẽn đi đến gần, ngồi cạnh nàng mà mếu máo.
- Ừm, giận quá quên luôn rồi! - cô thản nhiên giương cặp mắt mang ý trêu đùa nhìn nàng.
- Hợp đồng ta để đây, giờ ta có việc, Jisoo ở lại nói chuyện nhé! - ông Kim có vẻ khá lạc lõng nên vội ra ngoài trước.
- Dạ ba!
- Nè Chaeng, nãy ý Chaeng là sao? Chaeng quên em thật à? - Jisoo ngoan ngoãn chào ông Kim rồi quay sang trách móc cô.
- Quên sao nổi em? Chỉ là có chút giận
- Hứ, biết thế em chẳng về với Chaeng nữa, mất công xin xỏ mãi mới được! - Jisoo bĩu môi mà dần buông lỏng hai cánh tay đang ôm chặt lấy cô.
- Ai cho em bỏ mình?
Chaeyoung nói xong thì luồn tay qua eo nàng, kéo người kia vào một nụ hôn nồng cháy.
- Biến thái!
______________________
Vài năm về sau
- Chồng a, chồng xem xem nhờ có em ngày đấy mà chồng được thành công như vầy nè! - Jisoo đưa cho cô xem tờ báo với tiêu đề:
Sự thành công của Park tổng liệu rằng là nhờ phía Kim thị chống đỡ?
- Vậy mà em còn muốn bỏ mình thêm 1 thời gian nữa hả? Muốn mình chết khô sao? - Chaeyoung nũng nịu nhìn Jisoo, đầu dụi vào lòng nàng.
Thực tình, nàng cũng chẳng hiểu rằng nàng là chồng hay nàng là vợ nữa! Ở ngoài thì nũng nịu với nàng như cún con còn ban đêm lại hành nàng không ra thể thống gì!
- Thế rốt cuộc em trở về là để tìm mình hay gì? - Chaeyoung đang dụi vào người Jisoo bỗng chốc ngẩng đầu dậy, trưng cặp mắt ngây thơ lên cùng cái môi hơi bĩu lại.
- Gửi lời hồi đáp đến Chaeng đó!
- Nhưng em đã gửi đâu? Nào trả lời đi!
Chaeyoung vừa mới còn bộ dạng cún con giờ đã vồ lên như 1 con chó sói hoang dại với cặp mắt sắc sảo nhìn nàng.
- Em đồng ý ~
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com