Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 4 [ SỰ ƯU ÁI DÀNH RIÊNG ]

_" Ăn đi!" - Dương bỗng nói, giọng khàn đục.
Quang Hùng giật mình, nhìn hắn, đôi mắt hoang mang.
_" Ta bảo ngươi ăn."- hắn lặp lại, lần này từng chữ mang theo áp lực đè nén.
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Hùng chỉ biết cúi đầu, bỏ miếng rau vào miệng, nhưng càng ăn, mồ hôi cậu càng lấm tấm, bởi ánh mắt đối diện kia không rời lấy một khắc, như muốn xé toạc từng lớp da, nhìn thấu tận trong người. Đăng Dương ngồi đó, trong lòng như dậy sóng, hắn vừa muốn lao tới, giữ chặt lấy Quang Hùng, vừa muốn kéo dài giây phút hành hạ này. Bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề, oan hồn vội đứng dậy, lặt vặt ôm lấy chén bát như muốn tìm lối thoát, nhưng vừa rời ghế, cánh tay gầy guộc đã bị một lực mạnh mẽ siết chặt.
_" Ngươi định đi đâu?"- giọng Đăng Dương khàn đặc, vài ngay sau lưng.
Quang Hùng giật mình, chưa kịp phản ứng thì cả người kéo mạnh. Sau một thoáng chao đảo, lưng cậu đặt vào vách gỗ, chén bát trên tay rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Đăng Dương đứng ngay trước mặt, một tay giữ chặt cổ tay Quang Hùng, một tay chống lên tường, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
_" Thiếu gia... Ngài...?"-Quang Hùng lắp bắp, đôi mắt thấp thỏm không dám nhìn thẳng.
Đăng Dương nhìn chăm chú, trong mắt hắn lúc này không còn là thiếu gia cao ngạo, mà là một con thú dã giam cầm con mồi. Cổ họng nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
_" Ngươi biết ta ghét điều gì nhất không? Là cái dáng vẻ thấp thỏm muốn chạy khỏi ta!"-Hắn cúi xuống hơi thở nóng rực phả vào tai.
Quang Hùng run rẩy, cả người cứng đờ, tim đập nhanh đến mức như muốn phá lồng ngực. Đăng Dương cúi xuống, trán chạm vào mái tóc rối bù. Mùi hương quen thuộc sọc vào mũi, khiến hắn càng thêm mất kiểm soát. Trong một khoảng khắc, hắn liền nâng cằm Quang Hùng, buộc cậu phải đối diện với mình. Đôi mắt ấy đen láy, trong veo, lại hoang mang đến đáng giận. Hắn muốn hôn, muốn cắn, muốn lưu lại dấu vết độc nhất của mình. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị lý trí kéo lại, hắn chỉ gằng từng chữ, giọng như lửa đốt.
-" Từ nay ngươi không được phép tránh ta, dù chỉ là một bước."
Nói rồi, hắn quay người bỏ đi, bóng lương cao lớn bao phủ chỉ đầy sự bức bối. Quang Hùng trượt xuống, dựa lưng vào tường, hai bàn tay rung bần bật, trong lòng vừa hoảng sợ, vừa váy lên cảm xúc khó gọi tên. Từ ngày hôm đó, Đăng Dương bắt đầu bình thường hóa các động chạm. Hắn nắm cổ tay Quang Hùng bất cứ khi nào hắn muốn. Hắn cứ tự nhiên để tay lên vai, lên gáy, thậm chí là vòng tay qua eo kéo cậu về phía mình, coi như chuyện hiển nhiên.
_" Ngươi thấp bé quá, đi sau lưng ta thì chẳng ai thấy, đứng lại đây."- Đăng Dương căn dặn, rồi nửa ôm nửa đẩy Quang Hùng về phía mình trước bao ánh mắt
_ " Lạnh thì đứng sát vào, đừng có đứng xa."
Nói vậy thì là quan tâm, nhưng kỳ thật thì hắn luôn dùng thân thể cao lớn của mình để ép Quang Hùng vào góc, mặc cho cậu đỏ mặt lúng túng.
Càng ngày, những va chạm ấy càng ngang ngược, nhưng Đăng Dương lại coi như chuyện tất nhiên, giống như hình và bóng của Quang Hùng sinh ra là để dành cho hắn, ở bên hắn, để hắn muốn làm gì thì làm. Còn quan Hùng chỉ biết cắn răng chịu đựng, bởi từ lâu cậu chẳng còn biết đâu là phân biệt giới hạn nữa.
Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, năm ấy Đăng Dương vừa tròn 20 tuổi, tuổi trẻ tài cao, lại thêm danh mạo anh tuấn đã khiến bao kẻ vừa nhìn vào lại khiếp sợ, lại vừa ngưỡng mộ. Trong Kinh Thành cứ việc nhắc đến tên hắn là chẳng ai không biết, còn Quang Hùng khi ấy đã 24, nhưng dáng người vẫn thấp bé, gầy gò, so với vóc dáng cao lớn ấy của cậu chủ thì càng thấp bé càng khập khiễng. Nhưng không hiểu sao, cái bóng nhỏ ấy luôn sánh bước bên cạnh ngày càng thân thiết không rời nửa khắc. Mọi chuyện cứ thế cho đến khi người ta bắt đầu nhắc đến hôn sự của câụ cả. Tiểu thư các nhà danh giá trong kinh thành, kẻ thì phấn son trang điểm, kẻ thì e ấp làm thơ, ai cũng mong lọt vào mắt xanh của hắn. Đẹp trai, giàu có, quyền thế ngập trời, gả cho Trần Đăng Dương chẳng khác nào là một bước lên mây. Ấy mà hắn lại từ chối tất cả. Tin tức lan ra khắp cả chốn thành. Người ta xì xào to nhỏ.
_" Cậu cả nhà trần kỳ quái thật, đã 20 rồi mà chưa định thân...."
_" Nghe nói hắn chẳng màn nữ sắc, chỉ suốt ngày ở chung với tên hậu thấp bé kia..."
_" Hay là do tên hầu ấy khéo nịnh, khéo lấy lòng, nên mới được trọng dụng?..."
Cứ thế, người thì nói bóng nói gió, nói thì cứ đâm chọt sau lưng, nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lệnh của cậu cả, chẳng ai dám hó hé nữa lời. Quả thật, mối quan hệ giữa Đăng Dương với Quang Hùng đã vượt khung phép chủ tớ. Hùng không còn chỉ là người hầu nữa, cậu được cậu chủ dạy chữ, dạy thơ, bắt ngồi ngâm nga thi phú mỗi đêm.
Ra ngoài, Đăng Dương thường thản nhiên kéo Quang Hùng ngồi cạnh, không mảy may kiên dè ánh mắt thế gian.
_" Người cầm bút thế này á? Ngốc quá, đưa đây."-Đăng Dương ngồi sát lại, vòng tay qua sau lưng Quang Hùng, bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ gầy, dìu từng nét chữ.
Áo quần của Quang Hùng cũng không còn là vải thô cũ kỹ, toàn bộ đều là gấm vóc, lụa là trong kinh thành, đường kim mũi chỉ tinh xảo không kém gì chủ tử. Ngay cả chuỗi ngọc quý mà đăng Dương khó khăn tranh đấu trong buổi đấu giá cũng không đeo vào tay mình, mà là tay Quang Hùng.
_" Thiếu gia... Cái ...cái này đắt lắm. Tôi không dám."-Quang Hùng luống cuốn, mặt đỏ bừng.
_" Người đeo là vừa nhất. Đừng nói nhiều, không thì ta ném đi."- Hắn cọc lóc, ánh mắt sắc như dao như không cho phép trái lời.
Thế là từ đó, trên tay Quang Hùng luôn có một chuỗi ngọc quý giá mà bao nhiêu kẻ trong kinh thành có giàu đến mấy cũng không có được. Người ngoài càng nhìn, càng thấy quái lạ, một cậu cả giàu có tuấn tú như thế, tại sao cứ dính lấy tên nào thấp bé thế kia? Chẳng lẽ giữa họ có điều gì mờ ám bất thường? Nhưng dù có bao nhiêu lợi ra tiếng vào, Trần Đăng Dương cũng chẳng mảy may để bận tâm. Trong mắt hắn, cả thiên hạ có thể quay lưng, nhưng chỉ cần Quang Hùng ở bên cạnh, thì tất cả đều đáng giá.

----------END EP 4 ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duonghung