Cháo bột
- Gọi em việc gì đấy?
Vừa về đến nhà, Thùy Trang đã tức tốc gọi video cho cô em gái xã hội để kể về những sự kiện kì lạ mà nàng trải qua. Chưa để nàng trình bày bất cứ điều gì, Ngọc Huyền đã che miệng sửng sốt:
- Eo cái gì mà tiến triển nhanh thế!
- Sao em biết tiến triển nhanh?
- Thì cái vai chị kìa. Nguyên một vết ai chẳng thấy.
Thùy Trang nhìn lại mình trong gương. Trên xương quai xanh của nàng vẫn còn mờ mờ vết cắn với vết bầm do Lan Ngọc để lại. Nàng thì hiểu rõ vì sao mình lại có hai cái vết đó rồi nhưng mà người ngoài như Ngọc Huyền nhìn vào thì... cũng kì đấy. Kéo vội cổ áo lên, Thùy Trang từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Huyền nghe:
- ..., xong rồi chị chở Ngọc về. Mai chuẩn bị soạn đồ đi biển đây.
- Ô thế à! Làm em cứ tưởng chị đói quá nên ăn tạm bé Ngọc hì hì.
- Em cứ nghĩ xấu cho chị. Ngọc phải ăn chính chứ ăn tạm là tạm như nào được.
Câu vừa rồi của Thùy Trang nghe có vẻ lấn cấn, nó làm Ngọc Huyền phải chọc lại cô chị cùng tuổi ngay lập tức:
- Người thì á... nhát như cáy mà bày đặt ăn chính với ăn tạm. Cái mép giường của người ta không biết bà được ngồi lên chưa nữa kìa.
- E hèm. - Thùy Trang tự dưng hắng giọng. - Sao em biết là chưa?
- Ơ chứ chả lẽ chị được ngồi lên giường bé Ngọc mà chị không lên cơn đi khoe khắp nơi?
- Nói em đừng buồn chứ! Ngược lại là đằng khác nhớ.
- Ngược lại là sao? Là Ngọc ngồi lên giường chị chắc?
- Nằm luôn tới sáng chứ ngồi hơi mỏi lưng em ạ.
Trang một câu, Huyền một câu cãi qua cãi lại về chuyện Lan Ngọc ngủ ở phòng của Thùy Trang. Câu chuyện cứ kéo dài mãi vì hai chị em đã lâu chưa có thời gian hàn huyên với nhau. Họ nói từ lúc nàng ngồi trước gương trang điểm, đến lúc nàng đánh răng, rồi mãi đến khi Thùy Trang cảm thấy không còn đủ sức để tiếp tục nữa thì nàng mới chịu đắp chăn đi ngủ.
Một ngày như vậy đến là dài.
*
* *
Ánh mặt trời trèo qua cửa sổ, bò đến mép chăn của Lan Ngọc để đánh thức em dậy. Em cựa mình, cảm thấy trong nhà hôm nay im ắng đến lạ. Hình như là thiếu tiếng Thùy Trang lạch cạch trong bếp. Sớm nay nàng cũng không đến gõ cửa phòng em như mọi ngày. Đúng là lạ thiệt.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lan Ngọc thản nhiên đi đánh răng rửa mặt. Em cho rằng Thùy Trang đổi gió ra ngoài mua đồ ăn nên không mấy lo lắng. Phải đến khi ánh nắng chiếm tới quá nửa chiếc giường của mình thì Lan Ngọc mới bắt đầu không yên tâm nằm tiếp. Em chạy khắp nhà để kiếm Thùy Trang.
Phòng bếp. Không có.
Phòng đàn. Không có.
Ban công. Cũng không có nốt.
Nơi cuối cùng, cũng như là nơi khả thi nhất, phòng của Thùy Trang. Lan Ngọc gõ cửa không thấy phản hồi. Em đẩy thẳng cửa vào trong. Phòng Thuỳ Trang lạnh ngắt. Gió điều hòa phà phà thổi. Thùy Trang đang nằm co ro trên giường.
Lan Ngọc cuống quít chỉnh lại nhiệt độ phòng, kéo rèm ra để nắng xua bớt đi cái lạnh. Xong xuôi, em lật nàng nằm ngửa, áp tay vào má Thùy Trang để kiểm tra. Nóng rẫy. Thùy Trang bị sốt.
Xong rồi làm gì tiếp? Từ đó tới nay Lan Ngọc chưa chăm ai bị sốt bao giờ. Thành thử ra em không biết phải xử lí cái đầu hồng nóng bừng kia sao. Trong những tình huống như thế này, cách nhanh nhất là mở danh bạ kiếm cái tên thân thuộc: "Mami 💗".
- Huhu mẹ ơi cứu con!
- Ừ sao, mẹ đây. Hết sức bình tĩnh!
- Chị Trang bị bệnh rồi mẹ ơi. Bị sốt hay sao á. Con thấy chỉ nóng quá trời nóng.
Trái ngược với bạn trẻ Lan Ngọc vụng về, mẹ Cúc điềm đạm hướng dẫn gái yêu chăm sóc con dâu của mẹ:
- Cái Trang ấy hả? Nóng thì chắc là bị sốt rồi. Con đo nhiệt độ cho chị đi, nặng thì nhập viện để người ta lo.
Lan Ngọc vừa đi loanh quanh phòng Thùy Trang vừa hỏi tiếp:
- Nhà có nhiệt kế hông mẹ?
- Có con. Trong cái tủ thuốc á. Bữa mẹ mới nhờ hai mua thuốc với mấy cái đồ y tế bỏ vô. Con kiếm thử. Nó ở phòng khách hay sao đó.
- Oke con thấy rồi. - Lan Ngọc đưa ngay cái nhiệt kế vào trán Thùy Trang. - 37,5 độ mẹ ơi. Giờ con cho chỉ uống thuốc luôn hay sao mẹ?
Mẹ Cúc đến là bất ngờ với sự ngô nghê của con gái. Chưa chăm ai bị bệnh bao giờ nhưng ít nhất cũng được người ta chăm rồi chứ. Sao có thể thắc mắc mấy chuyện hiển nhiên như vậy?
- Trang ăn sáng chưa? Ăn rồi mới được uống.
- Chỉ chưa ăn nữa mẹ ơi, ngủ sáng giờ à. Giờ cho chỉ ăn cháo hả mẹ? Mà ăn cháo gì? Con có biết chỉ thích cháo gì đâu...
Lan Ngọc nói một tràng dài, đủ để thấy cơn sốt của Thùy Trang làm em bất an thế nào. Bỗng, có một giọng Hà Nội nửa lạ nửa quen trả lời em:
- Nó thích ăn cháo bột gạo ấy con. - Là giọng của mẹ Thùy Trang, bác Phương.
Lan Ngọc bối rối, em không nghĩ lần đầu nói chuyện với mẹ vợ lại là trong tình huống như này.
- D-dạ con... nhà tụi con hổng có bột gạo.
Mẹ Cúc ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Chở chị qua đây đi! Nhà mẹ sẵn đồ.
- Dạ mẹ!
Lan Ngọc mừng rơn vì cuối cùng cũng có người chung tay giải cứu Thùy Trang với em. Em lật chăn, thấy nàng mặc áo quần đầy đủ thì yên tâm dựng Thùy Trang đang lơ mơ dậy. Mặc mát mẻ vậy là tản được nhiệt rồi, khỏi thay đồ, đằng nào cũng người quen với nhau cả.
Trong lúc chờ Lan Ngọc vác Thùy Trang đến nhà mình để làm cháo, hai bác gái tiếp tục câu chuyện dở dang bị em cắt ngang ban nãy. Bà Cúc khơi chuyện:
- Tới đâu rồi nhờ? Ừ sao hồi đấy hai đứa nó bị đồn là ghét nhau vậy bác?
Bà Phương như được bật công tắc, bắt đầu kể lại "sự tích" kia một cách hình sự:
- Cũng từ cái Trang nhà chị ra cả. Đã bảo là loạn thị thì ra đường đeo cái kính vào. Nó cứ không không không không con không đeo đâu. Cái gì mà không hợp make up với chả che tầm nhìn.
- Thế sao nữa hả bác? Con bé nó loạn thị nên nó ghét cái Ngọc mắt lành lặn à?
- Nào có. Cái năm đấy là Trang nó làm nhạc cho phim cái Ngọc đóng. Thế xong là đi sự kiện không? Đi sự kiện thì báo chí người ta chụp hình. Chụp như nào bắt ngay được cái Trang nhíu mày nhìn con bé Ngọc.
- À, thế là bạn ấy bị loạn nên mới nheo mắt. Rồi bị hiểu lầm là thái độ với em.
- Đúng, em nói đúng. Nó thích cái Ngọc nhà em lắm nó mới nhìn. Nhìn đắm đuối luôn. Mà nó bướng, không chịu đeo cặp kính đàng hoàng vào nhìn người ta. Để đến mức mà báo đồn ầm ĩ lên là nó ghét bé Ngọc. Thế mới khổ chứ.
- Ôi nghe vừa thương vừa buồn cười cho bạn ấy bác ạ. Thế rồi sao nữa bác? Bạn ấy về nhà có khóc lóc hay chán ăn gì không?
Mẹ của Thùy Trang thở dài thuật lại "quãng thời gian đen tối" của con gái:
- Có chứ em. Con bé con nó buồn nó phải bay về Hà Nội luôn cơ mà. Trang nó về xong nó bảo chị nó lấy báo cáo tài chính ra cho nó nhận xét. Được một hai bữa thì nó lại ra tòa xem xử kiện ly hôn.
- Nghe thương nhờ chị nhờ! Cơ mà mạng họ đồn nhảm nhí vậy sao bạn Trang không lên tiếng đính chính?
Chợt, không khí rôm rả của các mẹ (lại) bị gián đoạn. Cơn bão Lan Ngọc xô cổng nhà, phóng vào bếp để tìm mẹ. Tới nơi, em thở hồng hộc:
- Con... chào mẹ... chào bác.
Rõ ràng hôm qua em mới dặn Thùy Trang gọi mẹ mình là mẹ vậy mà hôm nay đối diện với mẹ của nàng lại chỉ dám gọi bác.
- Bác chào con, nghỉ chút đi rồi rửa tay ra bác chỉ nấu cháo. - Bà Phương cười hiền nhìn Lan Ngọc đang ngơ ngẩn ngó vào gian bếp.
Bà Cúc thấy thiêu thiếu, chính xác là thiếu mất cô con dâu hay quấn quýt xin bà cho nếm thử đồ ăn, bà cất giọng hỏi:
- Chị Trang đâu con? Con không dắt chị theo à?
- Ờ... dạ con để cho Rio với Vani chăm ở ngoải á mẹ.
Mẹ Cúc nghe vậy liền lập tức đứng dậy. Hai đứa giặc này bình thường đã quậy không ai chịu nổi, người bệnh mê man như Thùy Trang làm sao mà kham được. Bà giao Lan Ngọc lại cho bà Phương rồi cuống quít giải cứu con dâu của mình ngay:
- Con đứng bếp nhé! Bác Phương chỉ đạo cho.
- Dạ. - Lan Ngọc e dè tiếp nhận sự hướng dẫn từ bác gái.
- Bây giờ ninh xương tốn thời gian nhất thì mình làm trước này. Con cho nước xâm xấp thôi, rồi thêm vào một thìa canh hạt nêm, một ít tiêu. Xong hai món đấy thì con lột vỏ hai củ hành tây, nước sôi thì bỏ vào. - Bà Phương biết Lan Ngọc còn ngại mình nên mở đầu rất từ tốn.
Lan Ngọc cân đo đong đếm từng giọt mắm hạt tiêu. Em cho rằng bác Phương là người hiểu rõ Thùy Trang nên công thức do bác "truyền dạy" có thể giúp em hồi sinh nàng sau trận sốt. Thấy em căng thẳng, bác gái gợi chuyện để giúp em thư giãn:
- Cái Trang nhà bác cứng mồm cứng miệng lắm. Chẳng bao giờ thấy chia sẻ với các bác chuyện gì. Toàn đợi các bác hỏi nó mới kể. - Bác vừa nói vừa quan sát Lan Ngọc thao tác trên thớt. - Giờ ốm sốt cũng không biết mở miệng ra nói.
- Dạ. Con cũng thấy chỉ ít chia sẻ. Mà chị Trang bị bệnh nhẹ à bác. Chắc uống thuốc xíu là khỏe à hông sao đâu.
- Ừ đấy cũng may là có con chăm nó giúp bác. Thôi oke rồi đấy con, để lửa hơi lớn tí rồi hẹn bếp 45 phút đi. Xong qua bác chỉ pha bột.
Lan Ngọc lại ngoan ngoãn nghe theo. Cứ thế, một mẹ vợ, một con dâu vừa nói tiếp về nhân vật vắng mặt tên T vừa nấu cháo.
- Thế cái Trang ở nhà nó có bắt nạt con không? - Bác gái vừa hỏi vừa đặt một bịch bột nếp và một bịch bột tẻ lên bàn. - Đây này bột đây nãy mẹ con mới lấy.
- Dạ hông, chỉ hiền khô à. Giờ con lấy bao nhiêu bột thì được, bác?
- Con cho ba tẻ với một nếp nhá. Trang nó mà bắt nạt con thì cứ nhắn bác một tiếng. Các bác sẽ tới giải cứu con.
- Hì hì, con hông sao thiệt mà. Với lại, chỉ thích con vậy chắc không dám làm gì con đâu.
- Ừ đấy con cũng nhận ra là cái Trang nó thích con rồi đấy. Hình như chuyện dài lắm, con chịu khó đợi nó mở lòng nhớ! - Đến đây, bác gái dịu giọng. - Con năng nổ, hoạt bát bác rất là thích. Biết hai con không đến nỗi ghét nhau bác cũng vui. Thôi. Con cứ đứng khuấy đi! Tan bột thì con để bột nghỉ nửa tiếng.
- Dạ rồi.
- Khi nào xong thì ra xem cái Trang với bác.
Bác gái quay người bỏ đi, để lại Lan Ngọc với nồi hỗn hợp bột nước vừa tan ít nhiều. Bề ngoài nhìn em có vẻ như đang chuyên chú nấu ăn. Nhưng bên trong em đã nhảy cẫng lên từ lâu vì nghe được tâm sự của bác Phương. Hóa ra cảm giác cả gia đình cùng chờ một người tỏ tình nó lại hài hước đến như vậy.
*
* *
- Ngọcccc! Hức. Em đâu rồi? Sao em... hức em bỏ chị một mình huhu? Em về đi chị cho em cắn mà.
Mẹ của Thùy Trang vừa từ bếp ra đã thấy con gái mình om sòm trong lòng bà Cúc. Bà vội vã mắng yêu Thùy Trang:
- Ôi dồi ôi con bé này. Cắn gì không cắn sao lại cắn em?
- Con có cắn em đâu! Em cắn con mà. Hức. Mẹ chỉ biết bênh em Ngọc thôi. Hức.
Nhận ra vẻ mặt hoang mang của bà Cúc, bác cũng đến là chịu với cái thói bướng bỉnh khi bị sốt của gái yêu. Bà Cúc cười trừ, trả lời Thùy Trang:
- Con nín khóc đi! Em sắp xong để ra với con rồi đó. Rồi cắn kiếc gì hai đứa tự nói với nhau nhá!
- Con biết rồi ạ. Hức. Chỉ có mẹ là thương con thôi. Hức. Mẹ cho con gặp em ạ.
- Ừ, mẹ cho con gặp em ngay.
Thùy Trang vừa nức nở vừa nói lung tung làm hai cháu nhỏ phải nín thinh. Mới nãy xem album còn chê dì Ngọc còi xương với tụi nó mà giờ đòi cắn dì người ta. Ngộ.
Bà Phương đứng ngoài quan sát, nghe con gái gọi bà thông gia là "mẹ" liền cười tủm tỉm. Không ngờ con bé cứng đầu nhà bà lại gọi "mẹ" dễ vậy. Có lẽ là hai đứa tiến triển nhanh hơn bà nghĩ.
- Làm gì mà túm tụm ở đây vậy mẹ? - Lan Ngọc đang từ bếp đi ra, thấy cảnh xôm tụ trước mắt liền tò mò
- Béeeeee! Em! Sao em bỏ chị đi vậy? Chị hứa không trêu em nữa! Về với chị nha!
Lan Ngọc sững người, em không dám nghĩ cái người em dựa dẫm cách đây ít lâu lại đang làm nũng đòi em. Đúng là cuộc sống không gì chắc chắn ngoài sự thay đổi. Lan Ngọc vội lên tiếng trấn an Thùy Trang:
- Em nấu ăn cho chị mà. Ăn xong mới uống thuốc được chớ. Bộ chị không muốn khỏe để đi biển với em hả?
- Chị bận làm nhạc cho Nhật Linh rồi! Em tự đi một mình đi.
- Oke em đi biển một mình còn chị làm nhạc.
- Đúng, chính xác! Em nấu nhanh lên đi, chị đói. Chị đói thì Nhật Linh sẽ không có nhạc.
- Rồi rồi nằm nghỉ đi giùm em! Nói nữa mệt đó.
- Lan Ngọc cũng nghỉ đi nhé! - Thùy Trang bị cơn sốt hành cho mệt lử người, nàng nhanh chóng thiếp đi sau khi đã gặp được nàng thơ của mình.
Lan Ngọc nghe thấy Thùy Trang nói nhăng nói cuội thì vừa buồn cười vừa xót. Không ngờ cái người lầm lì ít nói mấy ngày trước lúc mè nheo với em lại dễ thương như vậy. Hóa ra cảm giác người khác "cần" mình nó lại ấm áp đến thế.
Bà Phương, bà Cúc, Rio và Vani đều rất cần một lời giải thích cho những cái "cắn" trong cuộc đối thoại kì cục của hai người. Nhưng mà Lan Ngọc cần biết lí do vì sao tự dưng Thùy Trang lại mếu máo tìm em hơn:
- Rio, Vani! Hai đứa chọc gì cô Trang để cô khóc đó?
- Dì ơi con hông có, tại anh Rio á dì! - Vani nhanh nhảu chối tội.
Rio khép nép khoanh tay, thành thật trình bày:
- Dạ... nãy... con lấy album hình dì hồi xưa ra xem chung với cô Trang, chưa xem hết nữa mà cổ vậy á dì. Con cũng hổng hiểu.
Ba người lớn lặng người sau khi nghe hai bé nhỏ tường trình sự việc. Ai cũng biết bé thì cái chuyện cũng chỉ bé con con thôi. Tại cái nhớ của Thùy Trang to quá nên mới bộc phát thành cơn khóc như vậy. Bà Cúc thấy chẳng có gì nghiêm trọng bèn lên tiếng:
- Mẹ chọc đấy, mẹ hỏi ở nhà con có bắt nạt chị không thì con bé nó khoe mẹ cái vết con cắn nó. Còn mách mẹ là em cắn đau lắm nhưng mà Trang không có giận em. Rồi mới xoắn xuýt đòi con cắn tiếp.
Bà Phương nghe xong cũng không biết nên bình luận gì. Tình huống này nghe sao mà mới mẻ quá. Bà thấy Lan Ngọc đơ người nghe chuyện mới nảy ra ý chọc em cho đỡ ngại:
- Ở nhà không nhìn mặt nhau hay sao mà để chị đến tận nhà ăn vạ vậy con?
- Đâu phải tại con đâu! Con tạo cơ hội hết cỡ rồi mà con gái mẹ cứ nhát nhát sao á mẹ ơi. - Lan Ngọc phân bua, mẹ Phương nói vậy là đang hùa theo mẹ Cúc đổ oan cho em rồi.
*
* *
- Hai đứa nhỏ cũng thân nhau ra phết. Từ lúc nào sao bố không biết nhỉ?
Ba của Lan Ngọc tò mò hướng mắt về phía con gái đang săn sóc Thùy Trang bằng từng muỗng cháo. Còn câu hỏi của bác có thể được xem là một câu hỏi tu từ. Bởi chẳng ai biết nên bắt đầu trả lời từ đâu và vốn những câu hỏi như vậy không có đáp án. Chỉ biết là ai cũng mong cô nàng tóc hồng có đủ dũng cảm để tỏ tình vợ của cổ, "chính thức hóa" mối quan hệ thông gia của hai nhà.
- Trông cũng ra dáng gia đình rồi đấy.
3066 chữ
————————————————
Hôm nay Gà quay lại là để báo cho mọi người biết và chung vui với Gà. Cái dự án khiến Gà phải gác chuyện sáng tác sang một bên để thực hiện cuối cùng cũng mang lại kết quả tốt. Và chương này Gà lên ý tưởng, viết, chỉnh sửa sau khi Gà biết kết quả cuộc thi. Coi như là Gà đền bù cho mọi người vì 3 tuần cuối của tháng 8 Gà không đăng chương mới.
Dạo này đi học lại, tâm lý của Gà lên xuống hơi thất thường, thành ra Gà thấy mình hành văn không còn được mướt như hồi hè. Mọi người thông cảm nhé, Gà vẫn chỉ là một đứa con gái chưa hết tuổi nổi loạn 🫶🫶🫶🫶.
Nếu may mắn dự được đồng hành với dự án lâu hơn, tui sẽ đền bù cho mọi người càng nhiều. Giờ thì mình lại tạm biệt nhau nhé! 🤳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com