Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Chương 7

Cả hai cố gắng bám trụ qua một đêm, may mắn thế nào sáng hôm sau có người bản địa dẫn khách du lịch vào tham quan, thế là cả hai đứa được cứu. Cô vì lạnh quá nên có chút cảm ốm rồi. Hắn phải cõng cô ra ngoài chứ đi không có nổi.

Nhưng có chuyện may thì cũng có chuyện dở. Xe hôm qua để bên ngoài bị ai cuỗm mất không hay, Hại hai đứa đền bù. Cái đó với cô chẳng đáng là bao nhưng suy đi tính lại vẫn là quá tiếc.

Cả hai về được một lúc thì mọi người cũng xuống núi. Tính ra có nhiều kế hoạch lắm, nhưng mọi người đều mệt hết cả rồi, nên chỉ chơi được một lúc thì di chuyển lên xe rồi về luôn.

Về đến trường thì cô và hắn lại bắt taxi về, Ami khác đường nên về cùng bạn khác.

Y/n : Có thể cho tớ ăn cơm nhà cậu không?

JK : Tớ không có vấn để gì, nhưng mà....

Cô nhìn hắn lưỡng lự liền chán chường. Ba mẹ hắn đúng là khó tính như ba mẹ cô vậy. Đành tựa vào xe ngủ, không thèm nói gì nữa, bởi vì kết quả cũng thế thôi.

Đến nhà, hắn cùng bác tài xuống xe bê đồ, cô vẫn ngồi lại bấm điện thoại. Một lát sau thấy hắn gõ cửa kính, cô mới bấm hạ xuống.

Y/n : Gì?

JK : Còn ngồi đó.

Cô bất ngờ, không phải là không thể ở lại ăn cơm sao? Bây giờ lại kêu cô xuống?

JK : Nhanh! Đi vào ăn cơm con nhỏ này!

Nghe thấy được ăn cơm nhà hắn, cô mừng rỡ ôm túi nhảy xuống xe, cười cười lẽo đẽo theo hắn vào nhà.

JK : Con về rồi ạ!

Nghe thấy con trai về, ba mẹ hắn cũng đi làm về cả, chạy ra đón con. Hắn ở nhà là cục vàng, hơn hẳn 2 đứa em. Ba mẹ hi vọng vào hắn rất nhiều nên thương lắm.

Ấy thế mà vừa chạy ra, khuôn mặt mừng rỡ liền biến vụt tắt.

Y/n : Cháu chào hai bác ạ, lâu quá mới lại qua chơi.

Cô vừa cười gượng, vừa cúi người chào lễ phép. Nhưng ông bà Jeon không vui. Cô gái này lại để một mình con trai cưng kéo một mớ đồ. Đi đường xa mệt rồi, đến nơi còn hành nhau như vậy sao?

JK : Cậu ấy ăn cơm nhà mình một hôm ạ.

Cho dù ba mẹ có không thích cỡ nào cũng đâu thể đuổi thẳng thừng bạn con ra khỏi nhà. Hơn nữa con đã nói mời bạn ở lại ăn cơm, bây giờ lại còn đến bữa, nói không nấu cơm thì không thể, đành ăn chung một bữa.

Cô cũng hơi sợ thái độ của ông bà Jeon, thành ra từ lúc đến nhà cứ đi theo hắn mãi thôi.

JK : Ra phòng khách ngồi chờ cơm đi. Tớ đi lên thay đồ một lát.

Cô nghe hắn bỏ mình đi liền vội vàng ôm lấy tay, khuôn mặt khổ sở.

Y/n : Điên à. Sao bỏ tớ một mình. Tớ lên thay đồ với cậu.

Hắn lấy ngón tay dí vào trán cô đẩy ra.

JK : Khỏi! Đòi ở lại ăn cơm cơ mà. Đây là nhà tớ, cậu theo tớ lên phòng không sợ ba mẹ nghĩ linh tinh à?

Y/n : Nghĩ gì chứ, bọn mình trong sáng như vậy có thể nghĩ gì. Đi mà, đừng bỏ rơi tớ, nhaaaaaaaaaaaaaaaa

Vì cô lèo nhèo quá nên hắn cũng phải đồng ý cho lên theo. Hắn mở tủ lấy áo phông thoải mái thay trước mặt cô mà chẳng ngại ngần gì, còn cô thì cũng không để ý. Mỗi lần lên phòng hắn cô chỉ chăm chăm vào đống truyện tranh thôi. Nãy giờ đang lăm le xem nên cuỗm quyển nào về.

Thực ra hắn không thích đọc truyện tranh con nít như vậy. Đống này là của 2 em, vì bên phòng 2 em không có chỗ để nên làm cái tủ lớn bỏ qua đây. Ba mẹ cũng tính vậy để hắn kiểm soát, tránh việc 2 đứa chỉ lo đọc không chịu học. Ấy thế mà cô bạn thân của hắn lại đúng gu với 2 đứa em gái của hắn như vậy. Cho nên trong nhà hắn, 2 đứa em là ủng hộ họ chơi với nhau. Ít ra còn có đồng minh, không như ở nhà cô, ai cũng phản đối.

Nay cô đòi đến ăn cơm vì tự tin là 2 em ở nhà, nào ngờ chúng nó đều đi ăn sinh nhật. Cặp sinh đôi này dễ thương lắm. Còn suốt ngày gọi cô là chị dâu cơ. Một phần ba cái tủ truyện là "chị dâu" này mua cho chứ ai, cho nên mới gọi "chị dâu" mượt như lá mít vậy đó.

Đang chăm chú xem qua xem lại thì hắn đi tới đằng sau từ lúc nào không hay.

JK : Đồng minh không ở nhà là sợ như chó chết vậy.

Cô bực mình gập cuốn truyện lại, quay đầu hậm hực nhìn hắn.

Y/n : Vậy đó, rồi sao?

Hắn cũng không vừa, liền véo má cô rất đau, còn đay nghiến.

JK : Sao cái đầu cậu mà sao, còn không mau cút xuống nhà ăn cơm.

Cô chỉ biết hét trong tuyệt vọng, tay chân khua tứ tung, rồi hậm hực theo hắn xuống nhà.

Ngồi trên bàn ăn mà không khí ngập mùi thuốc súng.

Bà Jeon : Đồ ăn chắc không hợp khẩu vị cháu.

Cô đoán bà Jeon là có ý nói đồ ăn nhà này không hợp với người như cô.

Y/n : Dạ không, cháu thấy ngon lắm ạ.

Bà Jeon : Nhà không có gì nhiều, cơm canh đạm bạc cháu thông cảm.

Y/n : Thế này với cháu là ngon lắm rồi ạ. Cháu ăn rất ngon.

Hắn vì sợ mẹ nói một thôi một hồi lại khó nghe, đành chêm vào mấy lời.

JK : Trứng ngâm tương mẹ tớ làm ngon lắm, có muốn thử không?

Cô vui vẻ gật gật đầu. Sở dĩ nãy giờ cô không ăn món đó là vì cô không ăn lòng đỏ trứng. Sợ bỏ đi thì lại bị nói chê đồ ăn. Hắn đã hỏi vậy nhất định sẽ ăn lòng đỏ cho cô.

Đúng như cô đoán, hắn gắp trứng ra cái đĩa nhỏ sạch, tách lòng trắng đưa cho cô, còn lòng đỏ của mình. Cô vui vẻ đưa bát ra nhận lấy mà không biết hành động của cả hai đã bị phụ huynh nhìn không sót giây phút nào.

Ăn cơm xong cô cùng hắn rửa bát. Hắn biết thừa cô chẳng bao giờ phải làm mấy việc này, nhưng vì cố gắng trở nên tốt hơn trong mắt bố mẹ hắn đã kéo ống tay lên làm.

JK : Chà, rửa bát chuyên nghiệp dần dần rồi đó.

Y/n : hehe, thường thôi.

JK : Sau này tớ sẽ không lấy vợ mà không biết làm việc nhà như cậu đâu.

Y/n : Eo ơi, chắc gì cậu đã lấy được những người như tớ mà kêu.

JK : Gì? Là tớ không thèm. Nghĩ xem, đi làm về đã mệt mỏi như vậy, phải chia sẻ việc nhà với nhau. Tớ không để cô ấy làm một mình, cho nên cô ấy cũng phải như vậy.

Y/n : Nhưng mà tớ sẽ nuôi chồng tớ, cho nên anh ấy sẽ phải làm việc nhà. Bằng không tớ cũng thuê giúp việc. Tớ không có làm đâu.

JK : Sao mà nhác thế không biết. Có gì khó đâu?

Y/n : Vấn đề không phải khó hay không, mà là tớ không muốn. Từ bé đến giờ tớ còn không phải bóc vỏ quýt đó.

JK : Tiểu thư nó vừa vừa thôi cô ạ.

Cô trìa môi, ai bảo ba mẹ và các anh đều chiều chuộng cô như vậy. Nhưng một giây trong đầu cô nghĩ ra cái gì đó. Liền nhìn hắn cười gian xảo. Rửa vội cái tay đầy xà phòng, lau lau khô vào tạp dề, quay qua ôm tay hắn.

Y/n : Cậu biết làm việc nhà, còn làm rất giỏi mà đúng không?

Hắn nhìn cô khuôn mặt đầy gian xảo, một cảm giác bất an hiện lên.

JK : Thì sao?

Y/n : Lỡ mà sau này tớ không có lấy ai, tớ lấy cậu về để cậu làm việc nhà nhá.

Ha! Hắn cười lớn trong lòng. Quay qua cúi xuống dí sát vào mặt cô.

JK : Nhìn tớ giống bị ngu không?

Cô buông tay hắn, còn đánh vào lưng hắn một cái rõ đau. Hắn phải a lên một tiếng.

Y/n : Vậy lỡ sau nàu cậu với tớ mà về một nhà. Cậu bắt tớ làm việc nhà sao?

Hắn hết nói nổi với cô, vừa rửa bát vừa lắc đầu.

JK : Nếu cái chuyện hoang đường đó xảy ra. Riêng cậu tớ không có bắt làm.

Y/n : Thật hả? *vui mừng*

JK : Đương nhiên. Cái loại làm đâu hỏng đó như cậu tốt nhất là ngồi im một chỗ tớ thờ.

Kết quả của câu nói ngu dại này là bị cô đấm cho liên tục vào bụng. Khổ thật, hắn nói đâu có sai mà phải chịu hậu quả nặng nề thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com