Hãy tin ở tớ!
"Cậu vì sao lại muốn tớ là của cậu vậy? Cậu thích tớ từ khi nào? Cậu thích tớ vì điều gì? Mau nói đi mà, tớ xin cậu đấy!" - Woo Jin cứ nghịch ngợm hỏi Ji Hoon những câu hỏi trẻ con như thế.
"Tớ không biết đâu. Thích thì thích thế thôi!" - Ji Hoon vừa nói vừa cười khêu khích sự tò mò của người giường dưới.
"Hôm nay cậu không xuống đây ngủ với tớ mà còn nói chuyện như vậy, cậu muốn tớ bế cậu xuống đây mới chịu trả lời đàng hoàng phải không?" - Woo Jin giận rồi, cậu ấy bước ra khỏi giường, đứng lên nhìn Ji Hoon.
"Cậu lúc nào cũng có ý định ngủ với tớ chứ gì?! Như thế là không được đâu đấy!" - Ji Hoon bước xuống giường, đứng cạnh, vuốt nhẹ đầu Woo Jin.
"Nói thế thì cậu xuống đây làm gì? Muốn bị tớ phạt không?"
"Xuống đây nói chuyện với cậu, tớ chưa muốn ngủ..."
Màn tranh cãi khi nãy bỗng nhiên kết thúc vì vẻ mặt nghiêm túc của Ji Hoon. Hình như cậu ấy có tâm sự gì đó.
"Ngồi xuống đây với tớ nào!" - Ji Hoon ngồi bên chiếc bàn nhỏ, kéo tay Woo Jin ngồi xuống cùng. Cả hai bắt đầu trò chuyện, như vậy, trong bóng tối.
"Sau khi nhóm ngừng hoạt động, cậu định sẽ thế nào?" - Ji Hoon hỏi, tay nắm chặt tay của Woo Jin.
"Tớ sẽ về công ty cũ, có thể là debut với nhóm nhạc mới, cùng với Dae Hwi. Nhưng mà đừng nói những chuyện như thế này bây giờ, tớ cảm thấy như phải xa cậu vậy!"
"Tớ về đó cùng cậu, được không?"
"Tớ...tó rất muốn, thật ra tớ đã từng đề nghị với giám đốc là mời cậu về rồi nhưng công ty cậu chỉ muốn giữ cậu lại. Điều đó làm giám đốc của tớ muốn rút lui mặc dù ông ấy cũng rất thích cậu."
"Nếu cậu muốn, tớ sẽ tìm cách. Không đúng, tớ nhất định sẽ tìm được cách vì việc này hoàn toàn có lợi cho tương lai của chúng ta."
"Đừng quá kì vọng, cậu biết là dù thế nào tớ vẫn ở bên cậu mà!"
"Thật ra là tớ sợ...Tớ sợ tương lai không có cậu bên cạnh mỗi ngày như bây giờ."
"Tớ sẽ đến gặp cậu sau giờ làm, tớ sẽ cố hết sức. Cậu đừng lo! Đừng vì yêu tớ mà dang dở ước mơ của cậu, cậu xứng đáng được làm việc ở một công ty lớn hơn cơ mà."
"Công ty của cậu cũng rất tốt, nơi đó đã tạo ra cậu tài giỏi như vậy!"
"Nae Sarang Hoonie mới là hoàn hảo chứ, cực kỳ đẹp giai, cực kỳ tài giỏi!"
"Chúng ta vẫn còn thời gian mà, cậu đừng quá bận tâm mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Dù sao cậu vẫn có tớ bên cạnh mà, tớ sẽ luôn dõi theo cậu, cho cậu những lời khuyên sáng suốt nhất! Hãy tin ở tớ..." - Woo Jin an ủi, kéo Ji Hoon đến gần, tựa đầu vào vai mình. Không khí lại trở nên nồng ấm. Chỉ cần bên nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết cả!
Sáng hôm sau, nhóm có lịch trình từ sớm. Buổi trao giải âm nhạc hôm ấy tổ chức rất lớn, quy tụ toàn các nhóm nhạc đình đám và người có thế lực. W1 đến nơi từ sáng sớm. Các thành viên đều rất phấn khích vì được diễn ở quê nhà sau một thời gian dài ở nước ngoài.
"Các em mau vào phòng này chuẩn bị đi, 14h là chúng ta phải đi thảm đỏ rồi!" - sau khi trở về từ sân khấu tổng duyệt, anh quản lí hối thúc mọi người cho kịp chương trình.
Các thành viên ngồi vào ghế của mình đã chuẩn bị trước. Woo Jin và Ji Hoon lại ngồi cạnh nhau như "thường lệ". Cả hai không thể nói chuyện thân mật khi các staff cứ loay hoay làm việc xung quanh. Vì thế họ cắm đầu vào chơi game. Tất nhiên là chơi với nhau. Họ cũng vì chơi game nên mới thân thiết cơ mà. Ji Hoon chơi tốt hơn Woo Jin một tí nhưng bây giờ lại thích nhường người kia. Thế nên hai người đã chơi rất vui. Khi chuẩn bị gần xong, bỗng nhiên có một staff của nhóm nhạc khác đến gõ cửa.
"Có thể cho tôi gặp riêng Ji Hoon được không? Chỉ một chút thôi, không làm mất thời gian của các bạn đâu."
"Ji Hoon à, cậu này cần gặp em, được không?"
Ji Hoon có chút bất ngờ nhưng vẫn đứng lên và đi ra gặp mặt. Woo Jin cũng vậy, cậu ấy cảm thấy bất an và khó chịu.
"Tớ đi một chút rồi về nhé!" - Ji Hoon vỗ vai Woo Jin, nói nhỏ.
Woo Jin chỉ gật đầu một cái.
Ji Hoon ra ngoài, đóng cửa lại. Woo Jin không thể biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
"Tôi là quản lý của WKMK. Một thành viên trong nhóm nhờ tôi gửi lá thư này cho cậu. Cậu hãy đọc nó một mình nhé, cám ơn cậu!"
Ji Hoon còn bất ngờ vì nhóm nhạc này toàn những cô gái xinh đẹp. Còn gửi thư cho mình thế này trong khi chưa hề gặp mặt, có phải là kì lạ lắm không?
"Làm phiền anh rồi! Tôi sẽ đọc nó." - Ji Hoon quay trở lại phòng chờ của nhóm.
Vừa mở cửa phòng, bước vào. Woo Jin đã đứng ngay đó, chắc cậu ấy lo lắng lắm đây.
"Có chuyện gì không? Sao tớ thấy bí mật quá vậy?"
"Ừ thì... Có thành viên nhóm nhạc WKMK gửi thư cho tớ, còn bảo là phải đọc một mình nữa. Cô ấy không ra mặt mà nhờ quản lý đem tới cho mình."
"Vậy thôi à?"
"Cậu không ghen sao?!" - Ji Hoon kéo Woo Jin vào phòng thay đồ, hỏi với giọng đầy bất ngờ.
"Thì tớ...có làm được gì đâu! Quyết định là ở cậu mà!" - Woo Jin buồn thiu, trả lời Ji Hoon.
"Khoan đã, tớ vẫn chưa đọc thư, chưa biết thế nào mà? Hay là đọc ở đây luôn nhá!"
Nói dứt câu, Ji Hoon lấy thư từ trong túi ra, hai người cùng đọc...
"To: Ji Hoon-ie
Tớ là DY đây, chúng ta là bạn cấp 3 đấy, cậu còn nhớ mình không? Có thể là không vì hết năm thứ 1 là mình chuyển trường rồi... Sau khi xem cậu tổng duyệt lúc nãy, mình đã rất muốn gặp cậu.
Chúng ta có thể gặp nhau không? Nếu đồng ý, hãy đến bãi giữ xe khu B. Mình chờ cậu ở đó ❤️
From: DY."
Ji Hoon đọc thư xong, thở dài một cái rồi nói:
"Lại là cô ấy. Không ngờ bây giờ lại đứng cùng sân khấu với nhau."
"Cậu nói vậy là có ý gì?" - Woo Jin vô cùng tò mò vì cậu nói của Ji Hoon.
"Vì quá bận rộn với lại tớ cũng không quan tâm các nhóm nhạc nữ cho lắm nên mới không biết cô ấy đã là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng. Tớ không quên cô ấy và còn nhớ rất kĩ. Cô ấy từng tỏ tình với tớ nhưng tớ không đồng ý. Sau đó cô ta còn dùng nhiều thủ đoạn để tớ phải yêu cô ấy. Chuyện đó dài lắm, sau này tớ sẽ kể cho cậu nghe. Không ngờ cô ta lại dám gửi thư cho tớ như thế này!"
"Nhưng tính ra, cô ấy cũng là tiền bối của chúng ta. Cậu nên cân nhắc về việc đi gặp cô ấy..."
"Tớ sẽ gặp và nói rõ ràng với cô ấy. Nếu cần, tớ sẽ nói rằng tớ có người yêu rồi."
"Cậu nên cẩn thận, cô ấy có thể dùng điều đó để làm hại cậu đấy!"
"Cậu cứ yên tâm! Thôi sắp đến giờ rồi, ta đi thôi!" - Ra khỏi phòng thay đồ, Ji Hoon tiện tay xé thư và vứt vào thùng rác. Cậu ấy rất dứt khoát giải quyết vấn đề này. Cũng có thể là do bây giờ có Woo Jin rồi, cậu ấy cần phải làm rõ những thứ nhạy cảm này, nếu để lâu, nó sẽ trở thành mối nguy hiểm cho tình cảm của hai người.
Kết thúc chương trình lúc 10h tối. Ji Hoon cùng anh quản lý đi đến chỗ hẹn trong thư để gặp Do Yeon nói cho rõ mọi chuyện.
Cô ấy thực sự đứng ở đó. Ji Hoon nhìn thấy cô ấy, kí ức ngày xưa trở về. Cô ta từng là nỗi ám ảnh trong cậu... Ji Hoon có chút chần chừ nhưng vẫn bước tới.
"Anh chờ em ở đây nhé! Em có chuyện cần nói với cô ấy."
Ji Hoon bước đến, mặt đối mặt với DY.
Nhìn thấy Ji Hoon, cô ta bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu ấy.
"Tớ rất nhớ cậu, tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm!"
"Cô làm gì vậy, buông tôi ra mau!"
Ji Hoon cố gỡ tay cô ấy ra rồi nói tiếp.
"Cô lại muốn gì nữa đây? Đến mẹ tôi cô còn không tha cơ mà, thế này là yêu tôi sao?"
Cô ấy từng đến nhà làm phiền mẹ Ji Hoon và nói rằng cô ta đã có quan hệ tình cảm rất sâu đậm với cậu ấy. Sau vụ việc ấy, để ngăn chặn mọi chuyện lớn thêm và không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Ji Hoon sau này, nhà trường đã can thiệp và cô ấy tự quyết định chuyển trường. Cô ta đúng là trơ trẽn mà. Vậy mà còn viết những lời ngây thơ như vậy ở trong thư gửi cho Ji Hoon. Cô ta có bình thường không vậy? Thật không xứng đáng là một idol nổi tiếng!
"Tớ yêu cậu nên mới làm vậy. Mấy năm nay tớ đã rất hối hận và muốn gặp lại cậu. Cậu cho tớ một cơ hội được không?"
"Nếu yêu tôi thì hãy buông tha cho tôi, tình cảm là thứ không thể ép buộc được! Mong cô sớm tỉnh táo và suy nghĩ lại. Hãy cư xử cho xứng đáng với vị trí hiện tại của mình!"
"Tớ...tớ không muốn như vậy đâu."
"Sau này tôi không muốn gặp lại cô nữa, tiền bối! Nếu còn việc thế này xảy ra, tôi sẽ kiện cô vì tội quấy rối!"
Chưa bao giờ Ji Hoon tức giận như vậy. Cậu ấy nói xong, bỏ đi về một mạch. Cô ta vẫn còn đứng đấy khóc lớn như thể mình bị oan vậy?! Thật không thể tin nổi!
Về đến nhà, Ji Hoon đi ngay vào phòng tắm, vặn vòi sen mạnh hết cỡ.
"Mình đã làm đúng, mình nên dứt khoát như vậy." - Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại câu đó trong đầu.
"Ji Hoon à, cậu không sao đấy chứ?" - Woo Jin tự bên ngoài, nói vọng vào.
"Tớ ổn, chỉ là thời tiết hơi nóng nên tớ muốn đi tắm thôi!"
Ra khỏi phòng tắm, Ji Hoon chạy ngay tới ôm sau lưng Woo Jin thật chặt. Woo Jin bất ngờ nhưng rồi bình tâm lại.
"Cậu đã rất sợ phải không? Cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi!" - Woo Jin vỗ nhẹ lên bàn tay Ji Hoon đang ôm chặt trước cổ mình.
"Tớ đã giải quyết xong rồi, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp."
"Tất nhiên rồi, tớ tin cậu làm được mà!"
"Woo Jin à, tớ yêu cậu!"
"Tớ cũng yêu cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com