Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

love#1 liệu có biết đó là lần cuối

note: lowercase, ooc.
người tham gia: mh, pqa.
bối cảnh: real life /cảnh sát×bác sĩ/
........................

minh hằng là một bác sĩ phẫu thuật, nghề nghiệp tương đối vất vả nhưng chính nhờ nó đã giúp cô gặp được quỳnh anh, chẳng biết chị làm nghề gì nhưng cứ cách tháng lại phải vào bệnh viện với rất nhiều vết thương, nếu nhìn kĩ có thể thấy rất giống vết chém, đôi khi có cả vết đạn nữa. nhìn chị có vẻ yếu đuối như vậy thôi nhưng thật sự rất cứng cỏi (bằng chứng là những "vết tích" trên người). sau này khi cô chủ động làm quen với chị, quen đến mức có thể đến nhà nhau mà chẳng cần xin phép, quỳnh anh đã kể cho cô biết về nghề nghiệp của mình.

quỳnh anh là một cảnh sát điều tra, nàng đang thâm nhập vào một đường dây chuyên buôn bán hàng cấm. việc có "xô xát nhẹ nhàng" giữa các băng nhóm với nhau là điều không thể tránh khỏi. nhưng có lẽ cô sẽ không tài nào có thể nghĩ được rằng quỳnh anh cố tình tham gia vào những phi vụ ấy để có thể được ở gần bên cô hơn, dù cho cách làm này có hơi đau đớn. chỉ đơn giản là gặp nhau, nhìn đối phương quan tâm đến mình theo đúng nghĩa vụ cũng có thể giúp nàng vui lên, bởi cái nghề này tốt nhất không nên có mối quan hệ yêu đương. kh mình, kh người...
.............................

nhưng người tính không bng tri tính. cuối cùng họ trở thành một đôi được cả văn phòng cảnh sát của chị chúc mừng. cả hai đã dọn về ở chung một nhà, dự định sau khi quỳnh anh hoàn thành xong chuyên án này hai người sẽ chính thức thông báo với gia đình hai bên. mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất hoàn hảo và trôi qua êm đềm nhưng có lẽ ông trời lại muốn trêu ngươi họ một lần nữa, ông gieo cho họ một hạt mầm hạnh phúc nhưng cũng đành lòng không cho mầm cây ấy nở hoa.

"hôm nay ch s đi mt chuyến, chc tm 5h sáng ch v á, em nhà nh khóa ca cn thn nha. không hiu sao ch c thy bt an trong lòng kiu gì á."

"ch cũng đi đường cn thn nha, em ch ch v."

ngày hôm nay minh hằng xin nghỉ trực ca đêm để ở nhà vì ngày mai là ngày tròn một năm hai người yêu nhau. 3 giờ sáng, chuông điện thoại của hằng reo inh ỏi, cô được yêu cầu đến bệnh viện gấp để tiến hành phẫu thuật và cấp cứu cho một số đồng chí cảnh sát bị thương do thực hiện nhiệm vụ. các đồng chí bị thương quá nhiều dẫn đến việc thiếu bác sĩ. khi đến bệnh viện, cô thoáng thấy các gương mặt quen thuộc đang nằm trong phòng cấp cứu và phòng hồi sức nhưng tuyệt nhiên không hề xuất hiện khuôn mặt của chị. thoáng mừng rỡ vì nghĩ rằng quỳnh anh không bị thương và chắc hẳn đang vui vẻ chờ cô ở nhà, minh hằng tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhân. những ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ và thành công.

vừa bước ra khỏi phòng mổ, cô nghe thấy giọng nói của trưởng khoa và một viên cảnh sát, người này thuộc tổ chuyên án có chị tham gia.

"cm phin bác sĩ không để bác sĩ hằng đến gn khu vc nhà xác giúp chúng tôi, tôi nghĩ thi đim hin ti không nên để bác sĩ hằng nhìn thy s tht này, chúng tôi vn chưa bt được k đó..."

hai người còn nói với nhau rất nhiều thứ nhưng tai của minh hằng như ù đi, "ti sao li không cho mình đến đó, không l..." cô nghĩ thầm nhưng nhanh chóng vứt ý nghĩ ấy sang một bên "không th nào, ch y nht định đang nhà ch mình v, ch đã ha s v để t chc k nim vi mình mà."

dù đã tự trấn an bản thân nhưng cô không khỏi tò mò mà đi thẳng đến nhà xác. ở đây có hai cảnh sát đang đứng, nhìn thấy minh hằng đi đến, mặt họ thoáng biến sắc.

"xin hỏi bác sĩ đến đây có việc gì?" một trong hai người hỏi cô, giọng run run, chặn cửa không cho cô vào.

"chng phi vic bác sĩ đến đây là bình thường sao, các anh sao li cn tôi?"

"thật sự là không thể vào, ai vào chúng tôi không cản, nhưng bác sĩ hằng thì tuyệt đối là không."

nghe đến đây cô cảm thấy linh cảm của mình đã đúng đến tám phần, nhưng thật sự cô không muốn tin.

"không cho tôi vào cũng được, nhưng hãy nói cho tôi biết qunh anh vn còn sng, đúng không?" giọng cô đã khác, giọng nói gần như van nài. mặc dù câu hỏi không liên quan đến việc này nhưng nhìn mặt họ thì có vẻ cũng hiểu ý cô là gì.
...................

sự yên lặng đến rợn người của hai cảnh sát đứng đây cùng ánh mắt ái ngại nhìn cô như muốn an ủi làm trời đất xung quanh minh hằng như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com