61
- Phác Xán Liệt !
Vào cổng trường trùng hợp đụng mặt Bạch Hiền. Hôm qua vừa mới thuật với Kim Chung Nhân bản thân thích cậu. Hôm nay tự nhiên nhìn thấy cậu, cảm thấy hơi ngại ngùng
- Này ! Cậu lơ tôi à ?
- Đâu có
Bạch Hiền bĩu môi. Rõ ràng là lơ cậu. Gọi to như vậy còn không quay lại đáp lấy một cái
- Thật sự không nghe thấy cậu gọi
- Thôi bỏ đi
Bạch Hiền phất phất tay bước đi vào lớp. Cậu quăng balo lên ghế. Đi một vòng xuống cuối lớp ném hộp sữa đã uống xong vào thùng rác rồi quay trở lại bàn
Cậu kéo balo ra, đem một hộp sữa đặt lên bàn Phác Xán Liệt
- Cho cậu đấy !
- Gì vậy ?
- Sữa chua. Tôi vừa lục thùng đồ ăn mới thấy nó nằm trong góc
- À
Phác Xán Liệt nắm hộp sữa chua trong tay, ngẩn ngơ nhìn một lúc
Bạch Hiền có một thói quen nhỏ. Những lúc ai tặng quà cho cậu, cậu đều chụp lại đăng lên vòng bạn bè. Anh còn nhớ lần trước, mẹ nấu cho Bạch Hiền một bình trà rừng. Cậu cũng có đăng lên. Thói quen này, đáng yêu thật nhỉ ?
Chẳng hiểu sao bản thân cũng vô thức rút điện thoại ra, căn tới căn lui chụp cái hộp sữa chua lại
Biểu hiện kì lạ kia liền bị Bạch Hiền thu vào trong mắt, cậu chống cằm, nhìn Phác Xán Liệt
- Làm gì vậy ?
- A, không có gì
Phác Xán Liệt lúc túng tắt máy. Thu điện thoại lại cho vào túi
- Chỉ là tra xem một chút
- Ha, đồ ăn của tôi không có bỏ độc đâu
- Hiểu lầm rồi, ý tôi không phải như vậy
- Hahaha, đùa thôi
Bạch Hiền vươn tay gõ gõ vào hộp sữa chua mấy cái
- Loại sữa chua này ở đây không có bán đâu. Ở Thượng Hải chỉ bán trong mấy siêu thị lớn, số lượng cũng rất ít
-...
- Chắc là do nó hơi chua, khó uống hơn vị bình thường một chút nên không hợp với khẩu vị mọi người
- Cậu thích uống chua hả ?
- Không có, chỉ là thấy không quá ngọt, uống đỡ ngán
- Buổi sáng uống đồ chua quá không tốt đâu
- Không sao, đã ăn sáng rồi
Bạch Hiền xoa xoa tay. Đem tập vở bày ra bàn. Hôm nay tiết đầu lại là tiết toán. Cậu không muốn để bàn trống không rồi lại chọc giận thầy Ngụy
- Biểu hiện của cậu hôm nay lạ thật nha
- Vẫn, vẫn bình thường mà
Bạch Hiền thở dài không đáp lại. Phác Xán Liệt cũng thấy ngứa ngáy khó chịu. Anh công nhận là biểu hiện hôm nay của bản thân không được tốt lắm
Cửa lớp vừa mở. Phác Xán Liệt lật đật đem hộp sữa bỏ vào balo. Dù sao cũng không nỡ uống vội
Thầy Ngụy liếc nhìn cả lớp một cái. Đem đống giấy photo đặt lên trước mặt hai người
- Xán Liệt, Bạch Hiền đi phát cho các bạn đi
Cả hai nhanh chóng đứng dậy rời khỏi vị trí. Mỗi người hai dãy, phát cho đến khi còn tờ cuối cùng thì tự giữ lại cho mình. Riêng Bạch Hiền, phát đến bạn học cuối thì trên tay cậu chẳng còn tờ nào nữa. Phác Xán Liệt nhìn thấy, định đưa tờ của anh cho cậu thì Bạch Hiền đã nhanh chân hơn. Cậu tiến về chỗ thầy Ngụy đang đứng. Còn chưa kịp mở miệng xin, thầy ấy đã đưa tờ giấy trên tay cho cậu
- Ngày mai làm bài cho tốt
-....
- Không làm được cũng phải khoanh bừa, nhất định không được bỏ giấy trắng
- Em biết rồi
- Đừng khiến thầy thất vọng
Thầy Ngụy đẩy đẩy gọng kính rồi quay về phía bảng cầm phấn lên bắt đầu giải bài
Bạch Hiền ngồi vào chỗ của mình, cậu đem tờ giấy kẹp vào quyển sách giáo khoa
- Thầy Ngụy nói gì vậy ?
Ban nãy Phác Xán Liệt vẫn còn đứng ở cuối lớp, cuộc đối thoại giữa cậu với thầy Ngụy nghe không rõ lắm nên tò mò muốn hỏi lại
- Không có gì, bảo tôi cố gắng làm bài, đừng bỏ giấy trắng
- À. Vậy cậu....
- Haizz, dù sao điểm của tôi thấp, thầy ấy cũng bị khiển trách
-...
- Ngày mai có lẽ không bỏ giấy trắng nữa
Phác Xán Liệt nghe xong cười cười. Anh biết mà, cậu ấy sẽ không bao giờ muốn người khác vì chuyện của mình mà bị liên lụy
Mấy tiết học trôi qua, Phác Xán Liệt hôm nay không ngủ gật. Bạch Hiền cũng chịu nhìn lên bảng xem bài
Có lẽ là do ngày mai phải thi nên mọi người cũng mang tâm lý khá nặng. Trong giờ học không có tiếng xì xào, giờ giải lao cũng không ồn ào như mọi khi. Mấy bạn học bình thường chỉ thích đứng cửa sổ tán dóc, hôm nay cũng mỗi người ngồi một chỗ xem bài giải. Chỉ đến lúc chuông tan học vang lên, mới có vài ba tiếng nói chuyện than vãn
Phác Xán Liệt cùng cậu xách balo rời khỏi cổng trường. Hôm nay anh không đi xe, có thể cùng Bạch Hiền đi một đoạn về nhà
Giờ tan trường nên lâu lâu lại có vài chiếc xe đạp chạy qua hay vài nhóm bạn cùng nhau đi về. Đôi lúc lại thấy mấy đứa nhỏ cầm vài cây kẹo xô xô đẩy đẩy nhau trên đường
Bạch Hiền đi sát vào lề phía trong còn Phác Xán Liệt đi bên ngoài. Hai chân thì cứ bước về phía trước còn mắt thì nhìn lên trời. Hoàn toàn không để tâm có thứ gì phía trước cản trở mình đi hay không
Hôm nay trời rất đẹp, nắng không gắt lắm. Lại nhiều mây nhưng không u ám nên cậu muốn ngắm bầu trời một chút
- Bạch Hiền !
Cậu bị tiếng gọi của Phác Xán Liệt làm cho khựng lại, quay đầu nhìn anh - Hả ?
- Dây giày cậu tuột rồi
Vừa dứt câu, Phác Xán Liệt liền khuỵu một chân xuống, tay nhanh chóng thắt dây giày ngay ngắn lại
- Xong rồi, không sợ vấp phải nữa
Anh phủi phủi gối đứng dậy. Bạch Hiền vẫn chăm chú cúi đầu nhìn giày mình. Sau đó còn dũi dũi chân mấy cái
- Cảm ơn !
- Không có gì
- Thắt cũng thật khéo
- Chỉ là thắt như bình thường thôi mà
Cậu cười một tiếng - Nhưng mà chỉ người yêu mới thắt dây giày cho nhau thôi nha
- Lần đầu tiên tôi thắt dây giày cho người khác đó
- Cậu thắt dây giày cho tôi như vậy, người yêu tương lai cậu có ghen không ?
Phác Xán Liệt biết cậu đang nói đùa, cũng cười đáp lại
- Không ghen đâu
- Ây da, tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha !
- Biết rồi mà
- Chậc chậc, sao lại để cậu thắt dây giày cho tôi được. Lần đầu tiên phải dành cho người yêu của cậu chứ
Phác Xán Liệt chỉ cười không đáp. Bạch Hiền giậm giậm chân mấy cái, dây giày vẫn chắc chắn liền vui vẻ đi về phía trước
Anh nhìn theo bóng lưng cậu, ý cười trên môi càng đậm
" Vì là cậu nên không tiếc cái lần đầu tiên này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com