Chương 80-85
Chương 80: Mãi mãi đẹp nhất
Con đường nhỏ thật đúng là rất khó đi, mặt đường gồ ghề lồi lõm không chỗ nào bằng phẳng, Biện Bạch Hiền lại mang giày cao gót nên đi bộ thật sự vô cùng cực khổ.
"Những kẻ có tiền sao cũng hẹp hòi như vậy chứ! Dầu gì thì cũng nên làm đường cho bằng phẳng một chút, đi lại cũng dễ dàng hơn. . . . . ." Biện Bạch Hiền vừa nói thầm vừa quẹo qua rừng cây nhỏ.
Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đột ngột kéo cậu lại. Biện Bạch Hiền còn tưởng rằng đó là Phác Xán Liệt: "Không phải anh muốn tôi cút đi sao!" Vừa mới dứt lời, một bàn tay to bịt miệng của cậu lại.
Không đúng! Không phải Phác Xán Liệt, trên người Phác Xán Liệt có mùi nước hoa nhàn nhạt. Còn người đàn ông sau lưng này thì chỉ có một cơ thể đầy mùi mồ hôi rất khó ngửi. Rốt cuộc là ai!
Biện Bạch Hiền sợ tới mức hét rầm lên, miệng bịt quá chặt, tiếng thét của cậu bị tắc nghẽn ở cổ họng, biến thành những tiếng nấc nghẹn nặng nề "Ưmh. . . . . . Ưmh".
"Câm miệng, kêu một tiếng nữa tao sẽ rạch nát mặt của mày!" Một vật nhọn bằng sắt lạnh như đá kề vào cổ của cậu, Biện Bạch Hiền không cần đoán cũng biết, đó là một con dao găm sắc bén.
Cậu biết điều nên im lặng, Biện Bạch Hiền nhớ lại trong khóa học võ phòng thân hồi còn đại học, khi gặp phải bọn cướp thì không nên chọc giận hắn, mà phải đấu trí. Nơi này là một rừng cây, đối phương hình như không chỉ có một mình, cậu có kêu đến rách cổ họng cũng vô dụng.
Bọn cướp dường như thấy Biện Bạch Hiền có vẻ phối hợp nên rất hài lòng. Chúng thu dao găm về, nhưng ngay sau đó lại là một dây thừng bằng đay thô buộc chặt vào cổ tay Biện Bạch Hiền, còn miệng cũng bị băng dán rất chặt .
Đầu óc Phác Xán Liệt lưu chuyển rất nhanh, dầu gì cậu cũng chỉ là một tình nhân, không quyền không thế, bọn họ bắt cóc cậu làm gì? Chẳng lẽ chúng muốn uy hiếp Phác Xán Liệt?
Biện Bạch Hiền cười khổ lắc đầu một cái, không thể nào, Biện Bạch Hiền cậu còn chưa có mặt mũi lớn đến như vậy, bắt cậu để uy hiếp Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt làm sao có thể coi chuyện này là quan trọng?
Biện Bạch Hiền bị nhét vào một chiếc xe màu đen, bên rừng cây này có hai con đường, một đường đi thông tới con đường chính. Một con đường khác rộng hơn một chút, từ biệt thự thông ra phía sau núi Thanh Phong.
Biện Bạch Hiền bị ném ở cốp xe, nên hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cậu cố gắng vểnh tai, hy vọng có thể nghe thấy tiếng người và tiếng xe trên đường.
Đáng tiếc bên tai hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe đang chạy, trái tim Biện Bạch Hiền trầm xuống, nhìn hướng chiếc xe này có vẻ muốn đem cậu tới núi Thanh Phong đi. Núi Thanh Phong vô cùng vắng vẻ, đám người kia không phải chỉ bắt cóc một cách đơn giản như vậy!
Nước mắt lập tức chảy ra. Bé con, bé con của cậu còn chưa kịp mở mắt chào đời nhìn thế giới này, giờ đã phải cùng mẹ rời khỏi thế giới này mà không rõ lý do sao?
Trái tim Biện Bạch Hiền nhói đau, đau đến tê dại.
Thân Hạo Khiêm chạy như bay trên con đường nhỏ, nhưng do bị rớt lại ở phía sau quá xa, mắt thấy Biện Bạch Hiền quẹo ở khúc quanh, biến mất phía sau rừng cây. Đằng sau rừng cây có một con đường nhỏ đi thông ra đường chính phía ngoài, Biện Bạch Hiền có lẽ đã đón taxi đi rồi.
Thân Hạo Khiêm chạy nhanh hơn. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, không biết vì sao, hắn đột nhiên có một dự cảm xấu. Mặc dù nơi này trị an không tệ, nhưng một mình đi đường ban đêm thường sẽ không an toàn.
Vượt qua rừng cây là có thể thấy đường chính phía ngoài, Thân Hạo Khiêm mở miệng muốn gọi tên Biện Bạch Hiền, nhưng tiếng kêu chỉ đọng lại trên bờ môi: bên cạnh trống rỗng, trước sau không thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền!
Bạch Hiền! Bạch Hiền! Vầng trán Thân Hạo Khiêm bắt đầu nhanh chóng đổ mồ hôi, Bạch Hiền đi đâu! Tại sao không thấy bóng dáng của cậu!
Tiếng kêu của hắn vang vọng trong không khí, có vẻ vắng lạnh mơ hồ.
Thân Hạo Khiêm cố gắng nhìn xung quanh, hi vọng đây chỉ là trò Biện Bạch Hiền đùa giỡn với hắn. Cậu đang núp ở phía sau cái cây kia, chỉ chốc lát nữa, cậu sẽ phát ra tiếng cười trong trẻo rồi nhảy ra, "Học trưởng Hạo! Em ở chỗ này đây!" Giống như ba năm trước đây vậy.
Nhưng, hy vọng của Thân Hạo Khiêm đã tan vỡ. Cổ họng của hắn cũng đã muốn rách, mà bóng dáng Biện Bạch Hiền vẫn không xuất hiện!
Đột nhiên, ánh mắt của hắn chặm vào một vật! Dưới ánh đèn đường, trên con đường đi thông vào núi Thanh Phong, nằm lẳng lặng trên đất là một đóa hoa Diên Vĩ màu xanh dương.
Thân Hạo Khiêm ngồi chồm hổm xuống, nhặt đóa hoa này lên. Trên đất có những dấu chân hỗn loạn, là giày cao gót, còn có dấu giày của đàn ông.
Không bình thường! Bạch Hiền nhất định xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Thân Hạo Khiêm xoay người điên cuồng hướng nhà để xe chạy đi. . . . . .
Trong núi Thanh Phong, bọn bắt cóc bóc miếng băng dán trên miệng Biện Bạch Hiền ra, cười rất dữ tợn: "Quỷ nhỏ, nói lời trăn trối cuối cùng đi! Nếu không đến lúc muốn nói cũng không được!"
Biện Bạch Hiền cố giấu cơn sợ hãi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút: "Ai đứng sau giựt dây các người?"
Bọn bắt cóc cười gằn một tiếng: "Ai chỉ điểm không cần biết, mày chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của mày là được!"
Một tên bắt cóc có dáng người gầy đắm đuối nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, đưa tay sờ soạng vào ngực cậu một cái, rồi dâm đãng nhìn đồng bọn nói: "Nhị ca, đừng xem thường thằng nhỏ này gầy gò, trên người có đầy đủ đồ dung đấy! Em nghĩ, cứ như vậy giết nó thật là đáng tiếc, nếu không chúng ta. . . . . . Hắc hắc. . . . . ."
Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy cả người nổi hết da gà. Nếu quả thật bị hai bọn chúng chà đạp, cô thật đúng là không bằng đi tìm chết! Tên Nhị ca lắc đầu một cái: "Đêm dài lắm mộng, khách hàng nói, nhất định phải làm phải sạch sẽ gọn gàng, không được để lại dấu vết gì!"
Tên bắt cóc gầy có chút tiếc nuối lắc đầu một cái: "Một đứa tươi mơn mởn như vậy mà cứ như thế chết đi, thật là lãng phí nha!"
Biện Bạch Hiền càng nghe càng kinh hãi. Không được, cậu không thể chết mơ hồ như vậy được, cậu muốn trì hoãn thời gian, nói không chừng còn có thể có cơ hội chuyển biến.
"Đại ca! Thấy đồ trang sức tôi đeo trên người chứ? Bộ trang sức này có giá trị rất lớn, chỉ nói đến chiếc nhẫn trên tay tôi, cũng trị giá mấy chục triệu. Những thứ này tặng cho hai người, có được không?"
Hai tên bắt cóc cười ha hả: "Mày mà chết, thì những thứ này tự nhiên đều là của chúng tao."
Trong lòng Biện Bạch Hiền run lên, bọn bắt cóc này bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Thật không biết là người nào, sao lại ác độc như thế, quyết tâm muốn tánh mạng của cậu.
"Bé con, mẹ thực xin lỗi con, mẹ không thể bảo vệ tốt cho con. Nếu như có kiếp sau, hi vọng con vẫn có thể làm con của mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, không để cho bất luận kẻ nào tổn thương con." Biện Bạch Hiền nói thầm với đứa con trong bụng.
Hình như có tiếng xe hơi từ xa đến gần, tên bắt cóc gầy quan sát bốn phía, sau đó nhìn tên kia nói: "Nhị ca, chúng ta động thủ đi! Hình như có xe đi tới!"
Tên nhị ca lại nghĩ không phải nên lắc đầu: "Đêm hôm khuya khoắt, ai mà rảnh rỗi như thế! Nói lời trăn trối đi. Nếu không mày lên đường bọn tao cũng không an lòng, sợ mày sẽ biến thành quỷ tới quấy phá chúng tao."
Biện Bạch Hiền cũng thận trọng lắng nghe tiếng xe, trong lòng có một chủ ý. Cậu làm bộ ra vẻ rất sợ hãi và đáng thương nhìn hai tên bắt cóc nói: "Đại ca, xem ra hôm nay tôi không thể không chết rồi. Chết thì chết đi, dù sao ai rồi cũng đến lúc phải chết. Nhưng hy vọng rằng sau khi tôi chết các người làm ơn đem thi thể của tôi chôn cất cho tử tế."
Tên Nhị ca ngông cuồng cười một tiếng: "Mày không có tư cách nói điều kiện với chúng tao!"
Biện Bạch Hiền cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi có một số tài sản lớn gửi trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng. Anh tới đây, tôi nói cho anh biết mật mã. Số tiền kia, coi như là chi phí chôn cất của tôi vậy."
Tên bắt cóc gầy có chút đố kỵ nhìn tên nhị ca. tên Nhị ca vừa nghe có tài sản, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh. Vội vàng bước nhanh tới cạnh Biện Bạch Hiền, rồi nhìn sang tên gầy, sau đó thúc giục Biện Bạch Hiền: "Mày nói đi!"
Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói: "Đại ca, tôi thấy anh có vẻ hiền lành nên chỉ muốn nói cho một mình anh biết. Anh ghé tai tới sát đây."
Tên Nhị ca mừng vui hớn hở kề lỗ tai sát vào miệng Biện Bạch Hiền.
Ánh mắt Biện Bạch Hiền lóe ra ánh sang tức giận, "Bé con, mẹ báo thù cho con đây!" Rồi há mồm ra, dùng hết hơi sức toàn thân, liều mạng hung hăng cắn vào lỗ tai tên Nhị Ca!
"A! . . . . . ." Tên Nhị ca phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, một dòng máu chảy dọc xuống cổ, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cắn chặt lỗ tai của hắn không buông ra, Tên Nhị ca lại không dám động đậy, chỉ sợ lỗ tai bị cắn đứt.
"Mau! Làm thịt nó đi!" Tên Nhị ca nhìn tên gầyhạ lệnh.
Tên gầy giơ dao găm lên hướng về phía Biện Bạch Hiền đâm tới. Ánh sang sắc lạnh chợt lóe, Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại cam chịu số phận.
"Đùng!" Một tiếng súng vang lên, tên gầy nặng nề ngã xuống mặt đất. Tên Nhị ca còn chưa kịp phản ứng, thêm một tiếng súng nữa vang lên, cơ thể của hắn cũng văng mạnh về phía trước, rồi rớt uỵch xuống mặt đất.
Biện Bạch Hiền đột ngột mở mắt, đôi mắt ngập nước trong suốt, không thể tin nổi khi thấy cách đó không xa một người đàn ông vội vàng chạy tới. Là Thân Hạo Khiêm, học trưởng Hạo của cậu!
Những dây thần kinh căng như dây đàn rốt cuộc được buông lỏng, hai chân Biện Bạch Hiền trở nên mềm nhũn, té xỉu xuống, nhưng lại được người đàn ông đang cố sức chạy tới vững vàng nâng đỡ, sau đó ôm thật chặt vào trong ngực.
Mở mắt lần nữa thì Biện Bạch Hiền phát hiện mình đã nằm trong một căn phòng xa lạ.
Trong phòng tản ra một mùi thơm thoang thoảng, không khí mát mẻ rất dễ chịu. Cách giường khoảng mười mét ngay phía trước, có một bàn làm việc, Thân Hạo Khiêm ngồi quay lưng về phía cậu và đang xử lý công việc bằng máy vi tính.
Biện Bạch Hiền muốn nói chuyện, nhưng khi hé miệng, lại chỉ phát ra một chuỗi những tiếng khàn khàn : "Ưmh. . . . . ."
Nhưng tiếng nói yếu ớt của cô vẫn kinh động đến Thân Hạo Khiêm, hắn đứng lên đi tới gần giường Biện Bạch Hiền nằm. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ, tùy ý hở ra hai nút áo không cài, áo khoác màu cà phê nhạt, phong thái nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu lóe ra một tia vui mừng, bờ môi trắng nhạt hàm chứa nụ cười: "Bạch Hiền, em tỉnh rồi."
Nước mắt Biện Bạch Hiền đột nhiên nhanh chóng chảy ra.
Gần như đồng thời, Thân Hạo Khiêm đưa hai cánh tay ra, cậu lao vào lồng ngực Thân Hạo Khiêm.
Tủi thân, sợ hãi, còn có sự áy náy và tự trách đối với đứa con trong bụng khiến nước mắt cậu mãnh liệt tuôn chảy không thể dừng lại được.
Hợp đồng là gì, Phác Xán Liệt là ai, tình nhân là gì, đều chết hết đi! Giờ phút này, cậu chỉ khao khát một vòng tay ôm cậu vào trong ngực, để cho cậu mặc sức rơi lệ, để cho những tủi thân và sợ hãi biến mất hết.
Lồng ngực của Học trưởng Hạo, ấm áp như thế, giống như đúc trong tưởng tượng của cậu.
Biện Bạch Hiền vùi mặt vào bờ vai Thân Hạo Khiêm, khóc đến kinh thiên động địa, khóc đến tê tâm liệt phế. Thân Hạo Khiêm nhẹ nhàng vỗ lưng của cậu: "Được rồi, không sợ nữa, không sợ, có học trưởng Hạo ở đây, cái gì cũng không sợ. . . . . ."
Bị Thân Hạo Khiêm nhẹ giọng dỗ giống như dỗ một đứa trẻ, sợ hãi và tủi thân của Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng từ từ biến mất, tiếng khóc kinh thiên động địa từ từ nhỏ dần đi, cuối cùng chỉ còn những tiếng nức nở.
"Học trưởng Hạo, bộ dáng của em bây giờ có phải rất nhếch nhác hay không?" Biện Bạch Hiền vùi đầu vào hõm vai Thân Hạo Khiêm, vì mới vừa rồi mình không để ý đến hình tượng mà khóc lớn nên ân hận.
"Không. Bạch Hiền của anh mãi mãi là đẹp nhất . . . . . ." Giọng nói của Thân Hạo Khiêm vang lên bên tai cậu, nhẹ nhàng, trầm ấm, mang theo sức mạnh an ủi lòng người?
Chương 81: Em thương hắn sao?
Chiếc xe kiểu dáng thể thao giá trị liên thành phóng như bão táp trên con đường vắng vẻ. Phác Xán Liệt một tay đặt trên tay lái, một tay gác vào cửa xe đang mở, những luồng gió thổi mái tóc ngắn đen nhánh bay bay.
Vẻ đẹp trai hoàn mỹ trên gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng khêu gợi khẽ mím lại.
Người nam nhân tên Biện Bạch Hiền kia cứ thế đi về, hắn muốn mặc sức cùng những người phụ nữ chủ động dính sát kia mà phát tiết cho thỏa thích một lần. Nhưng đã đổi tới hai người phụ nữ, mà cảm giác cũng không thỏa mãn.
Trong lòng hắn loáng thoáng cảm giác không thoải mái, giống như có cái gì chặn lại ở tim, ngay cả hít thở cũng không dễ chịu.
Thôi, vẫn là về nhà thôi, cùng những phụ nữ này lên giường, dường như còn không đã ghiền bằng cãi nhau với Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền không thương hắn cũng không sao, hắn sẽ nghĩ biện pháp khiến cậu yêu hắn! Một ngày nào đó, hắn sẽ hoàn toàn có được Biện Bạch Hiền! Cái hắn muốn, không chỉ là người của cậu. Cái hắn càng muốn hơn chính là trái tim của cậu.
Ánh mắt thâm thúy vừa liếc về hộp giấy lớn được gói rất đẹp mắt đang đặt ở một bên thì khóe môi Phác Xán Liệt từ từ cong lên.
Hai ngày trước Biện Bạch Hiền nói muốn đi mua cho bé con trong bụng mấy bộ quần áo, nhưng vẫn không có thời gian. Vừa rồi hắn mới đi cửa hàng bán đồ em bé tốt nhất thành phố C, mua mấy bộ quần áo xinh đẹp nhất.
Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Biện Bạch Hiền khi thấy những bộ quần áo này, nụ cười ở khóe môi Phác Xán Liệt càng sâu hơn.
Điện thoại trên xe vang lên.
"Ngài Phác, cô Sulia gọi điện hỏi thăm mấy lần, cô nói tôi phải báo cáo lại cho ngài biết, cô ấy rất nhớ ngài. Trước kia do cô không hiểu chuyện, bây giờ cô ấy biết sai rồi, cầu xin ngài Phác cho cô ấy một cơ hội." Phụ tá của Phác Xán Liệt bẩm báo mạch lạc rõ ràng với hắn. Dừng một chút, giọng nói của anh ta có chút né tránh: "Cô Sulia còn nói, cô ấy mới vừa làm thẩm mỹ, hiện tại bộ ngực của cô là cỡ D. Cô ấy nói ngài nhất định sẽ thích."
Khóe miệng Phác Xán Liệt khẽ khơi lên một nụ cười châm chọc.
Cỡ D mà thôi? Hơn nữa lại là nhân tạo sao? Hắn thật đúng là không có hứng thú gì.
Giờ phút này, hắn chỉ muốn nhanh chạy trở về ăn cháo trắng dưa muối của hắn, Biện Bạch Hiền, hắn thừa nhận hắn đã nghiện cậu mất rồi.
"Nói cô ta cút!" Phác Xán Liệt lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó liền cúp điện thoại, bấm một mã số của người khác.
"Vú Trương, cậu Biện đã ngủ chưa?"
"Cậu Biện? Cậu Biện chưa về đến nhà nha! Không phải cậu ấy cùng ngài tham gia bữa tiệc sao?"
Trái tim như bị một đập rất mạnh, bàn tay thon dài chợt run lên, một tiếng động chói tai vang lên, chiếc xe thể thao cực kỳ xa hoa đụng phải hòm thư ven đường khiến hòm thư bay lên giữa không trung, rồi khó khăn lắm mới dừng lại sát bức tường trước mặt.
Cúp điện thoại trực tiếp bấm điện thoại của Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt chau mày, cắn răng, mau nghe điện thoại, Biện Bạch Hiền!
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng...." Một giọng nữ máy móc vang lên nhắc nhở Phác Xán Liệt, lần này, Biện Bạch Hiền, thật sự là biến mất!
Phác Xán Liệt đấm mạnh vào tay lái! Biện Bạch Hiền! Rốt cuộc cậu chạy đi đâu! Đã không điện thoại về còn cố tình tắt máy!
Đá văng cửa xe ra, Phác Xán Liệt vừa bước xuống vừa bấm điện thoại của Dư Phong.
"Biện Bạch Hiền mất tích, lập tức tập hợp mọi người trong thành phố C tìm kiếm cho tôi! Tìm cậu ta cho bằng được! Nếu không tìm được, cậu cũng không cần sống!"
Trong căn phòng mát mẻ dễ chịu, Biện Bạch Hiền sau khi gào khóc một hồi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Có chút khó xử vì nhìn thấy áo khoác của Thân Hạo Khiêm bị nước mắt và nước mũi của cậu dính bết nhàu nhĩ, Biện Bạch Hiền hít hít mũi: "Học trưởng Hạo, em muốn trở về, làm phiền anh đưa em ra ngoài."
"Không." Ánh mắt màu hổ phách của Thân Hạo Khiêm nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền, giọng nói rất mềm mỏng nhưng cũng rất kiên định.
Trong lòng Biện Bạch Hiền đau đớn một hồi.
Ngước mắt lên, cậu nhìn Thân Hạo Khiêm, khó khăn nói: "Học trưởng Hạo, em phải trở về."
"Bạch Hiền, em yêu Phác Xán Liệt sao? Em thương hắn sao?" Trong mắt Thân Hạo Khiêm thoáng hiện sự đau đớn như bị tổn thương, hắn nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, giọng nói cố chấp mà nghiêm túc.
Tim, trong nháy mắt rung động mãnh liệt .
Học trưởng Hạo, em trả lời anh như thế nào đây? Nếu như em nói không yêu, thì sẽ như thế nào? Nếu nói không yêu, thì anh có thể buông tha Lương Noãn Noãn sao? Nếu như nói không yêu, em có thể thoát khỏi Phác Xán Liệt mà quay về với anh sao?
Không thể nào, chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Bây giờ Biện Bạch Hiền, đã không còn là cậu trai ngây thơ trong sáng như ba năm trước đây nữa rồi. Hiện tại, cậu chỉ là một tình nhân bẩn thỉu.
Biện Bạch Hiền cắn môi, mạnh mẽ ép nội tâm gợn sóng vào nơi sâu nhất.
"Đúng vậy. Yêu." Giọng nói của cậu rất bình thản, thế nhưng sương mù lại tràn ngập trong đôi mắt, lại có chút không che giấu được đau đớn.
Thân Hạo Khiêm mở to hai mắt, hai tay nhẹ nhàng đưa ra như mộng ảo, đặt lên đôi mắt Biện Bạch Hiền, giọng nói dịu dàng, trầm ấm như những tiếng nỉ non: "Bạch Hiền, em nói dối. Nếu thật sự là yêu, đôi mắt của em, tại sao lại đau đớn như vậy?"
Trong long Biện Bạch Hiền, đau dữ dội.
Tại sao, hắn luôn có thể chỉ liếc một cái đã nhìn thấu góc bí ẩn nhất trong đáy lòng cậu? Cậu đã nói yêu Phác Xán Liệt rồi, tại sao hắn còn không chịu để cậu đi, tại sao lại cố chấp như vậy?
Đừng...tốt với cậu. . . . . . Đừng đối xử tốt với cậu nữa. . . . . .
Lỗ mũi chua xót không dứt, Biện Bạch Hiền đẩy Thân Hạo Khiêm ra, cách hắn xa một chút, nói vẻ khẩn cầu: "Học trưởng Hạo, anh để cho em đi đi. Em thật sự không thể ngốc thêm một lần nữa đâu."
Thân Hạo Khiêm nói với cậu còn có vẻ thành khẩn cầu xin hơn: "Bạch Hiền, cho anh thời gian một ngày được không? Ở bên anh một ngày, anh chỉ muốn em ở bên anh một ngày thôi."
Biện Bạch Hiền không cự tuyệt được khi thấy Thân Hạo Khiêm cầu xin như vậy. Không cự tuyệt được sự dịu dàng ấm áp trong đôi mắt cầu xin tha thiết này.
Đôi mắt khép hờ lại, bên môi cậu treo một nụ cười thê lương: "Em đồng ý với anh."
Em đồng ý với anh, bởi vì đây là ngày cuối cùng của chúng ta.
Em đồng ý với anh, bởi vì từ nay về sau, em sẽ không gặp mặt anh nữa.
Em đồng ý với anh, bởi vì, từ nay về sau, em muốn xóa sạch hình bóng của anh trong trí nhớ của em.
Thân Hạo Khiêm, em đồng ý với anh.
Không buồn lo lắng Phác Xán Liệt trở về không tìm được cậu thì nổi điên như thế nào, Biện Bạch Hiền chỉ muốn mãi nắm lấy những ngón tay ấm áp này. Ngón tay của Học trưởng Hạo, trắng nõn, thon dài, sạch sẽ và ấm áp.
Thấy Biện Bạch Hiền rốt cuộc đồng ý ở lại, trong ánh mắt dịu dàng của Thân Hạo Khiêm tràn đầy vui vẻ.
"Đói bụng không?" Cưng chiều giúp cô sửa lại mái tóc, "Anh nấu cháo cho em ăn có được không?"
Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, Biện Bạch Hiền lắc đầu, giọng nói nhàn nhạt: "Không cần. Em không đói bụng."
Nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Biện Bạch Hiền, bàn tay đang vuốt tóc cậu của Thân Hạo Khiêm run lên, có chút khó chịu hỏi: "Anh ép em ở lại như vậy, em có chán ghét anh không?
Biện Bạch Hiền cắn môi, nhìn Thân Hạo Khiêm mỉm cười lắc đầu một cái, nước mắt chua xót lại tuôn ra.
Sao cậu có thể ghét hắn được đây? Cậu vẫn luôn luôn nhớ học trưởng Hạo, cô làm sao có thể ghét hắn được? Cậu nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, sao lại ghét hắn được?
Cậu chỉ . . . . . Sợ hắn ghét cậu thôi. Cậu không muốn hắn tốt với cậu như thế, cậu đã sớm không phải là cậu hoàng tử nhỏ nhân phẩm học vấn đều ưu tú của ba năm trước nữa, cuộc đời của cậu, sớm đã bị hủy hoàn toàn rồi.
"Bạch Hiền. . . . . ." Thân Hạo Khiêm đột nhiên nhỏ giọng thở dài, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cậu, chỉ là nhẹ ôm như vậy, không có bất kỳ ý đồ chiếm đoạt.
Toàn thân Biện Bạch Hiền trở nên căng thẳng, cứng ngắc bất động. trong hơi thở, trên người hắn thoang thoảng mùi Bạc Hà dịu mát.
Gắng sức khống chế cơn kích động muốn vùi mặt vào trong vòng ôm của hắn, Biện Bạch Hiền chớp chớp ánh mắt chua xót, giọng nói vẫn còn mang chút giọng mũi: "Hạo Khiêm, em, em đột nhiên hơi đói rồi. . . . . ."
"Được, anh đi làm cơm cho em. Em muốn ăn cái gì? Anh nhớ trước kia em thích ăn cà chua hầm thịt bò cách thủy nhất. Anh làm cho em ăn có được không?" Giọng nói Thân Hạo Khiêm tràn đầy sự ấm áp như ánh nắng mặt trời. gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười vui vẻ.
"Dạ. Được." Biện Bạch Hiền xoay người sang chỗ khác, cúi đầu, để nước mắt trực tiếp rơi xuống đất.
Đây là ngày cuối cùng cậu ở cùng học trưởng Hạo, cậu không thể rơi lệ. Cậu muốn vui vẻ hạnh phúc, giống như ba năm trước đây.
Nhìn Thân Hạo Khiêm mặc tạp dề, ở trong bếp nghiêm túc chăm chỉ thái thức ăn, Biện Bạch Hiền mỉm cười nhưng ánh mắt lại bắt đầu ươn ướt. Đây là học trưởng Hạo, học trưởng Hạo của cậu, hiện tại đang đứng trước mặt cậu, cách cậu gần như thế, cô chỉ cần đưa tay ra, là có thể ôm chặt hắn.
Nhưng, cậu lại không thể đưa tay. . . . . . Cậu đã sớm mất đi tư cách đưa tay.
Yên lặng xoay người, Biện Bạch Hiền gắng sức khiến cho giọng nói của mình nghe bình thường một chút: "Học trưởng Hạo, em có thể tham quan trong nhà một chút được không?"
"Tha hồ tham quan. Em nghỉ ngơi một lúc, thức ăn lập tức có liền." Mái tóc Thân Hạo Khiêm nhuộm thành màu sắc cây đay, tôn lên ánh mắt của hắn. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt hắn, hoàn mỹ như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Biện Bạch Hiền không dám nhìn nữa, cậu bước chân lên lầu hai. Phòng ốc trong căn nhà này rất lớn, màu sắc hầu hết là màu trắng rất mơ mộng.Biện Bạch Hiền có chút tò mò, sao Thân Hạo Khiêm lại thiết kế phòng ốc mang phong cách mơ mộng như vậy, người nào không biết, còn tưởng rằng nơi này là nơi ở của một chàng trai 18 tuổi.
Dọc theo tay vịn cầu thang được chạm khắc tinh tế,Biện Bạch Hiền đứng ở đầu cầu thang lầu hai, bỗng chốc đôi mắt trừng to, khiếp sợ không thốt lên lời!
Đối diện với cậu là toàn bộ mặt tường vẽ một chàng trai tuổi còn trẻ, mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc đen nhánh , đứng dưới ánh mặt trời cười rực rỡ. Gương mặt trắng nõn, cái mũi nhỏ nhắn, làn môi đỏ xinh đẹp, một đôi mắt trong veo có khả năng đi thẳng vào lòng người, giờ phút này đang nhìn lại Biện Bạch Hiền.
Hai cặp giống nhau như đúc, một ở trên tường, một tại đầu bậc thang, đối mắt nhìn nhau. Giữa hai đôi mắt này, mặc dù đã trải qua ba năm, nhưng chúng đều thuộc về Biện Bạch Hiền.
Thân Hạo Khiêm, toàn bộ mặt tường, vẽ hình ảnh Biện Bạch Hiền năm 18 tuổi.
Từng đường cong cũng tỉ mỉ như vậy, mỗi một chỗ dùng màu sắc cầu kỳ như vậy, người vẽ bức họa này, nhất định là trong lòng tràn ngập tình yêu cùng cảm xúc mãnh liệt khi vẽ. Bởi vì, giờ phút này Biện Bạch Hiền đã cảm động đến lệ rơi đầy mặt.
Cảm xúc kiềm chế đã lâu rốt cuộc tuôn ra như vỡ đê, Biện Bạch Hiền ngồi ở góc cầu thang, lặng lẽ khóc đến tê tâm liệt phế.
Không phát ra một chút âm thanh, nhưng trong lòng của cậu lại là sóng gió nổi lên cuồn cuộn, so với cơn bão cấp 10 còn kinh khiếp hơn.
Học trưởng Hạo, nếu như không phải vì bị bắt cóc, có phải kiếp này em không thể có cơ hội thấy bức họa này? Nếu như em cố tình đòi đi, có phải kiếp này em không thể nào biết, thì ra, tình yêu của anh lại sâu nặng như thế, mãnh liệt như thế?
Chương 82: Đây là Cầu Tuyết
"Bạch Hiền, ăn cơm thôi!" Thân Hạo Khiêm vui vẻ gọi. Có thể cùng Bạch Hiền yên tĩnh ở chung một ngày, là mơ ước cho tới nay của hắn. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.
Biện Bạch Hiền cuống quít lau khô nước mắt, đi tới phòng ăn.
Trong nháy mắt thấy Biện Bạch Hiền, nụ cười dịu dàng của Thân Hạo Khiêm đọng lại trên mặt: "Sao thế? Em khóc sao?" khóe mắt Biện Bạch Hiền hồng hồng, nhìn là biết ngay cô vừa mới khóc.
"Học trưởng Hạo, bức họa kia. . . . . . Là anh vẽ đấy sao?" Biện Bạch Hiền hít một hơi, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thân Hạo Khiêm.
"Ừ. Em thích không?" Thân Hạo Khiêm để chén đũa trong tay xuống, đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền, vịn vào vai của cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, thận trọng hỏi.
Biện Bạch Hiền nhìn Thân Hạo Khiêm, khẽ mỉm cười: "Rất thích."
"Bạch Hiền, khi đó anh tìm khắp nơi đều không tìm được em. Anh sợ anh sẽ không bao giờ gặp lại được em, anh sợ anh sẽ quên hình dạng em thế nào. Cho nên, liền vẽ em. Như vậy, mỗi lần về đến nhà, là có thể gặp lại khuôn mặt tươi cười của em rồi, giống như em vẫn luôn ở bên cạnh anh."
"Thế Lương Noãn Noãn thì sao? Cô ấy đã tới nhà này chưa?" Biện Bạch Hiền đột nhiên rất muốn hỏi một câu, nhưng cậu vẫn đem những lời này nuốt vào bụng. Ngày hôm nay là ngày duy nhất của cậu và học trưởng Hạo, cũng là một ngày cuối cùng, nhất định phải trôi qua hạnh phúc.
Trên mặt Biện Bạch Hiền là nụ cười nhàn nhạt, khiến Thân Hạo Khiêm nhìn đến ngây người. Ba năm đã qua, Biện Bạch Hiền giảm đi mấy phần trẻ trung, nhưng lại nhiều thêm mấy phần quyến rũ, mặc kệ thay đổi thế nào, cậu vẫn đẹp như thế, chỉ cần nhìn thấy cô, Thân Hạo Khiêm đã cảm thấy rất thỏa mãn.
"Ăn cơm đi! Xem có hợp khẩu vị của em không?" Thân Hạo Khiêm dắt Biện Bạch Hiền đi tới cạnh bàn ăn, giúp cậu kéo ghế ra ngồi.
Trên bàn là thức ăn gồm bốn mặn một canh, màu sắc cà chua hầm thịt bò vô cùng đẹp mắt, tô canh nóng hổi đầy ắp bốc hơi ngào ngạt, nhìn cũng rất ngon miệng. Một dĩa cá hấp, cá Lư tươi thơm ngon, phía trên rưới ít nước sốt, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. món thứ ba chính là thịt Gà, món thịt gà vàng óng, điểm thêm mấy lá Bạc Hà xanh non, bên cạnh còn có thêm một dĩa bông cải xanh luộc, một nồi súp nấu bơ và nấm đông cô, mùi bơ xông vào mũi nồng đậm. Đều là những món ăn Biện Bạch Hiền thích.
"Học trưởng Hạo, em nhớ hình như trước kia anh không biết làm cơm ." Biện Bạch Hiền cực kỳ kinh ngạc. bản thân là con trưởng của nhà họ Thân, con vàng con ngọc, làm sao lại tự mình xuống bếp nấu nướng được? Nhưng hắn, tay nghề lại có thể tốt như vậy!
Thân Hạo Khiêm cười cười vẻ ngượng ngùng, "Bạch Hiền, em còn nhớ không? Em đã từng nói, tương lai tìm bạn trai, nhất định phải tìm người biết làm món ăn. . . . . ."
Biện Bạch Hiền cảm động đến tận đáy lòng, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Cho nên, anh phải đi học nấu ăn?"
"Ừ. Lúc mới bắt đầu học thái thức ăn còn cắt vào tay đấy." Thân Hạo Khiêm mỉm cười nhìn Biện Bạch Hiền, giống như mình đã vụng về mà còn không biết xấu hổ.
Biện Bạch Hiền nhìn bàn tay trái của Thân Hạo Khiêm đang để trên bàn, trên ngón trỏ, quả nhiên có một vết sẹo nhàn nhạt. Không nhìn kỹ thì gần như không thấy được.
"Học trưởng Hạo. . . . . ." Nước mắt Biện Bạch Hiền lại muốn chảy ra.
Thân Hạo Khiêm đưa tay vỗ vỗ đầu Biện Bạch Hiền: "Cậu bé ngốc, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, đã khỏi lâu lắm rồi, nếm thử món ăn một chút xem có dễ ăn hay không."
Khăn trải bàn màu sắc thanh đạm tôn lên một bàn đầy thức ăn ngon vô cùng hấp dẫn. Thân Hạo Khiêm cầm muỗng múc cho Biện Bạch Hiền một chút súp bơ nấu nấm, ngón tay trỏ thử sờ nhiệt độ bên ngoài chén, ánh mắt màu hổ phách cong lên một độ cong đẹp mắt, rồi đưa chén canh cho Biện Bạch Hiền: "Bạch Hiền, uống chút canh trước."
Biện Bạch Hiền cầm muỗng uống một hớp. Ngay sau đó kinh ngạc trợn to hai mắt. Mặc dù canh này nhìn qua đã thấy ngon, nhưng Biện Bạch Hiền không ngờ tới nó lại có thể ngon đến như vậy!
Nhẹ nhàng thanh đạm nhưng không quá nhạt, vị ngọt của nấm hòa quyện với vị béo thơm của bơ rất vừa vặn, một hớp canh ấm áp, dọc theo thực quản trôi vào dạ dày, cả người cũng trở nên thư thái dễ chịu.
"Uống quá ngon! Học trưởng Hạo, anh thật giỏi a!"
"Em thích là tốt rồi." Thân Hạo Khiêm mỉm cười nhìn Biện Bạch Hiền, có chút cưng chiều vươn ngón trỏ, giúp Biện Bạch Hiền lau chút nước canh dính ở khóe miệng.
"Ưmh. . . . . ." Biện Bạch Hiền cúi đầu, đột nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên. Bởi vì cậu chợt nhớ tới Phác Xán Liệt, trước kia ăn cơm, Phác Xán Liệt cũng đã từng giúp cậu lau nước canh ở khóe miệng như vậy.
Chỉ có điều động tác của Phác Xán Liệt bá đạo, thêm vào đó là giọng điệu châm chọc: "Biện Bạch Hiền, cậu xem tướng ăn của cậu kìa, quả thật khó coi chết đi được. Cậu là quỷ chết đói đầu thai a!"
Bởi vì Phác Xán Liệt châm chọc cùng khi dễ, nên Biện Bạch Hiền không thể biết được, động tác giúp cậu lau nước canh ở khóe miệng này, lại tình cảm và ngọt ngào như vậy.
Nhưng động tác này do Thân Hạo Khiêm làm, lại tự nhiên như vậy, tình cảm chân thành như vậy.Biện Bạch Hiền lúc này mới phát hiện, loại động tác này, chỉ ở những người yêu nhau mới có.
Ánh mắt liếc nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay vô danh của Thân Hạo Khiêm, trái tim chợt co rút lại. Biện Bạch Hiền khép hờ đôi mắt, vùi đầu ăn canh.
Thân Hạo Khiêm không nhận ra những thay đổi của Biện Bạch Hiền, khóe môi thoáng hiện một nụ cười như mộng ảo, nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền, chậm rãi nói: "Bạch Hiền, đây là một ngày vui vẻ nhất trong suốt ba năm nay của anh."
Học trưởng Hạo, em cũng thế. Đây cũng là vui vẻ nhất trong ba năm qua của em. Chỉ có điều những lời này, Bạch Hiền chỉ có thể nói thầm trong lòng. Cậu sớm đã không còn tư cách cùng Thân Hạo Khiêm nói gì nữa rồi.
Nhận thấy Biện Bạch Hiền yên lặng, ánh mắt như cười của Thân Hạo Khiêm trở nên ảm đạm.
"Bạch Hiền, em không muốn ở cùng với anh sao?"
"Không có. Em chỉ là . . . . ." Biện Bạch Hiền đột nhiên không biết trả lời như thế nào.
"Uông. . . . . . Uông. . . . . ." Ngoài cửa chợt truyền đến mấy tiếng chó sủa. Biện Bạch Hiền chuyển ánh mắt, nghi hoặc nhìn Thân Hạo Khiêm.
Ánh mắt Thân Hạo Khiêm đột nhiên sáng lên, vỗ tay một cái, kêu lên: "Cầu Tuyết, tới đây!"
Một chú chó Nhật toàn thân trắng như tuyết lúc lắc thân hình mũm mĩm chạy tới. Bộ dáng ngây thơ ngốc nghếch, khiến khóe miệng Biện Bạch Hiền không khỏi hiện lên nụ cười.
"Cầu Tuyết, đây là Bạch Hiền , chào đi." Thân Hạo Khiêm ôm Cầu Tuyết, nâng hai chân trước béo ục béo ịch của nó nhìn Biện Bạch Hiền vẫy vẫy.
Là Cầu Tuyết. Mới vừa rồi Thân Hạo Khiêm kêu Cầu Tuyết cô còn chưa kịp phản ứng. Thì ra đây chính chú chó nhỏ lạc đường của Lương Noãn Noãn ngày đó ở bệnh viện .
Trong ánh mắt của Biện Bạch Hiền thoáng hiện nét đau đớn. Cầu Tuyết, Lương Noãn Noãn là mẹ nó, mà Thân Hạo Khiêm, chính là cha của nó .
Sự xuất hiện của nó, nhắc nhở Biện Bạch Hiền một sự thật, đó chính là, Thân Hạo Khiêm, là chồng sắp cưới của Lương Noãn Noãn. Biện Bạch Hiền cậu, từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài cuộc.
"Bạch Hiền, em còn nhớ không? Trước kia em nói, mơ ước lớn nhất của em, là thời điểm tại lễ sinh nhật 18 tuổi có thể có một chú chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết." Giọng nói mềm mại của Thân Hạo Khiêm như mang theo vài phần mất mát, "Cho nên, anh liền lén nuôi Cầu Tuyết, muốn rằng tại lễ sinh nhật 18 tuổi sẽ tặng cho em. Song, còn chưa đến ngày đó, em đã biến mất. Anh tìm khắp nơi, tìm khắp nơi cũng không thấy em."
Biện Bạch Hiền kinh ngạc mở to mắt nhìn Thân Hạo Khiêm, cái gì? Cậu không có nghe lầm chớ? Cầu Tuyết là do Thân Hạo Khiêm mua tặng cho cậu?
Nhớ lại ngày đó trong bệnh viện, Lương Noãn Noãn nói Cầu Tuyết chính là tâm can bảo bối của Thân Hạo Khiêm, thì ra Thân Hạo Khiêm quan tâm Cầu Tuyết như vậy, là bởi vì, Cầu Tuyết chính là quà tặng hắn chuẩn bị cho cậu.
Nội tâm của Biện Bạch Hiền như bị ai dùng tay hung hăng siết chặt, đau đến sắp không hít thở được nữa. Nước mắt rớt xuống không hề báo trước.
Sự cố gắng kềm nén cảm xúc rốt cuộc mất khống chế, Biện Bạch Hiền khàn giọng kêu gào: "Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh biết rõ chúng ta là không thể nào! Anh có Lương Noãn Noãn rồi ! Anh là vị hôn phu của cô ấy, các người sắp kết hôn!"
Thân Hạo Khiêm đau lòng nhìn Biện Bạch Hiền lệ rơi đầy mặt, đứng lên đi tới bên cạnh cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt lệ của cậu lên, giọng nói đau đớn, nhưng rất kiên định nói "Bạch Hiền, anh có thể cùng Lương Noãn Noãn chia tay. Chỉ cần có thể khiến em hạnh phúc, anh nguyện ý làm bất cứ chuyện gì."
"Không!" Biện Bạch Hiền khàn giọng nói. Cậu biết sự nghiệp của Thân Hạo Khiêm đang khởi sắc, căn cơ của hắn ở thành phố C còn yếu, nếu như có Thị trưởng Lương trợ sức, sự nghiệp của hắn sẽ phát triển không ngừng.
Hơn nữa, cậu cũng không có khả năng ở bên cạnh hắn. Phác Xán Liệt sẽ không bỏ qua cho cậu.
"Bạch Hiền, vậy em muốn anh thế nào đây?" Giọng nói Thân Hạo Khiêm mang theo điểm bất đắc dĩ.
"Em không biết, Em không biết. . . . . . Đừng nên ép em nữa. . . . . ." Biện Bạch Hiền khóc đến giọng nói đã trở nên khàn đặc.
Trước kia làm một lúc bốn công việc, bị người ta khi dễ, xem thường, cậu đều không hề khóc. Bị ép buộc làm tình nhân của Phác Xán Liệt, bị hắn giày vò cùng cười nhạo, cậu cũng không khóc. Nhưng ở trước mặt Thân Hạo Khiêm, cậu dường như muốn chảy hết nước mắt của một kiếp này.
"Được rồi, được rồi, anh không nói nữa. Đừng khóc, là do học trưởng Hạo không tốt, đã chọc giận khiến em khóc." Thân Hạo Khiêm đi tới, nhẹ nhàng ôm bờ vai run rẩy của Biện Bạch Hiền. Nước mắt của Biện Bạch Hiền, đã khiến trái tim hắn đau đớn.
Cầu Tuyết ở bên cạnh họ kêu "Uông Uông" hai tiếng, Thân Hạo Khiêm ôm Cầu Tuyết, đem nó kề sát gương mặt của Biện bạch Hiền: "Bạch Hiền, chị lại khóc rồi, Cầu Tuyết đang cười nhạo chị nè...! Xấu hổ. . . . . ."
Biện Bạch Hiền mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy Cầu Tuyết đang nghiêng cái đầu lông lá nhìn cậu, đôi mắt to đen nhánh tò mò chớp chớp. Bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch, lập tức khiến Biện Bạch Hiền bật cười.
Thấy Biện Bạch Hiên cười, tâm trạng lo lắng của Thân Hạo Khiêm mới buông lỏng. Biện Bạch Hiền nhận Cầu Tuyết từ trong tay Thân Hạo Khiêm ôm vào lòng mình, dùng ngón tay khều khều những chiếc lông dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Cầu Tuyết, em dám cười nhạo chị, chị sẽ nhéo mặt của em đó!"
Vừa mới dứt lời, động tác của Biện Bạch Hiền chợt hơi chậm lại. Lấy tay khều vào mặt người khác, đây không phải là động tác ưa thích nhất của Phác Xán Liệt sao? Hắn thích nhất khều vào mặt Biện Bạch Hiền, sau đó nói những lời nói uy hiếp hoặc là châm chọc.
Biện Bạch Hiền chợt phát hiện, động tác vừa rồi cùng giọng nói của cậu, mười phần đủ mười phần vô cùng giống Phác Xán Liệt!
Có chút ân hận cắn chặt đôi môi. Cậu làm sao lại nhớ đến hắn
Chương 83: Chia tay đi
"Bạch Hiền, trong tủ lạnh có trái cây em thích, em ăn trước đi, một lát anh dọn dẹp xong, sẽ dẫn em đi thăm phòng trên lầu." Cơm nước xong, Thân Hạo Khiêm dọn dẹp trong bếp. Một biệt thự lớn như thế, nhưng lại không có một người giúp việc nào. Biện Bạch Hiền vốn muốn rửa chén, nhưng lại bị Thân Hạo Khiêm ngăn cản.
"Bạch Hiền , để đó cho anh. Để em rửa chén, anh không nỡ." Đôi mắt màu hổ phách của Thân Hạo Khiêm nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt rất dịu dàng truyền đạt tình ý sâu đậm khiến Biện Bạch Hiền có chút không tự nhiên xoay mặt đi.
Ánh mắt của Phác Xán Liệt lại rừng rực giống như một ngọn lửa, hoặc là lạnh lùng giống như một khối băng. Nhưng Thân Hạo Khiêm lại không như thế, ánh mắt của hắn, mãi mãi dịu dàng như vậy, giống như ánh mặt trời mùa đông, ấm áp nhưng không quá nóng rực.
Nghĩ tới đây, Biện Bạch Hiền đột nhiên cả kinh, cứ có chuyện gì xảy ra, cậu lại mang học trưởng Hạo so với tên lợn giống đó. Phác Xán Liệt chỉ là một tên có quyền thế, mê phụ nữ như lợn giống mà thôi, hắn làm sao có thể so sánh được với học trưởng Hạo dịu dàng nho nhã được?
Biện Bạch Hiền nhíu nhíu mày, xua đuổi gương mặt của Phác Xán Liệt đang hiện lên trong đầu. Có lẽ Phác Xán Liệt sẽ tìm cậu, có lẽ còn có thể giận dữ, nhưng đó là chuyện của ngày mai, vì vậy hãy để đến ngày mai suy nghĩ.
"Bạch Hiền, đang suy nghĩ gì đấy?" Thân Hạo Khiêm rửa chén xong, đi tới cạnh Phác Xán Liệt. Mỉm cười nói.
"Ah, không nghĩ gì hết. Không phải anh muốn dẫn em đi thăm gian phòng trên lầu sao? Đi thôi!" Biện Bạch Hiền có chút chột dạ khép nhẹ mắt.
Thân Hạo Khiêm hướng Biện Bạch Hiền vươn tay, ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, là một đôi nho nhã đáng tin cậy. Biện Bạch Hiền do dự một lát, rồi mới đưa tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay Thân Hạo Khiêm .
Thân Hạo Khiêm khẽ mỉm cười, trong đôi mắt cũng tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Nhẹ nhàng dắt tay Biện Bạch Hiền đi lên lầu.
"Bạch Hiền, đây là phòng anh chuẩn bị cho em." Thân Hạo Khiêm đẩy một cánh cửa màu hồng, rồi nhìn Biện Bạch Hiền nói.
Màu trắng, một màu sắc đầy mộng đẹp huyền ảo! Biện Bạch Hiền thầm nói trong lòng, màu sắc này chỉ có nam sinh nhỏ tuổi mới thích? Học trưởng Hạo, anh đúng là coi em như đứa bé nha!
Cảm thấy có chút tò mò, cũng có chút buồn cười, Biện Bạch Hiền đi vào gian phòng hoàn toàn thiết kế và trong trí theo phong cách tao nhã.
Trên tường là một cái khung bằng thạch anh được khảm vào vách tường, tạo thành một cái kệ óng ánh trong suốt, tỏa ra khắp phòng một màu trắng vô cùng huyền ảo. Mặc dù thiết kế có chút ngây thơ, nhưng nhìn qua rất thanh nhã quyến rũ .
Biện Bạch Hiền không lưu tâm, nên đi về phía cửa sổ, đến căn nhà này ở đã gần hết một ngày, cậu còn chưa có ra khỏi cửa, cũng không biết bên ngoài phong cảnh như thế nào.
"Bạch Hiền em không tới xem những ô vuông thạch anh này sao?" giọng nói Thân Hạo Khiêm hàm chứa sự mong đợi.
"Ô vuông thạch anh?" Biện Bạch Hiền đi tới, nhìn theo ngón tay của Thân Hạo Khiêm.
Đầu tiên nhìn không nhìn ra là vật gì, đến khi nhìn lần thứ hai thì Biện Bạch Hiền liền hoàn toàn ngây dại! Trong những ô vuông thạch anh này tất cả đều là chân dung của cậu!
Trong từng ô vuông đều có hình của cậu, những bức ảnh từ nhỏ cho đến khi trở thành trưởng thành! Biện Bạch Hiền trong nháy mắt trở nên ngây dại!
"Học trưởng Hạo. . . . . . Đây là. . . . . . Hình của em sao?" Mặc dù biết rõ một ít tấm hình đấy chính là mình, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cảm thấy khó mà tin được.
Nụ cười trên mặt Thân Hạo Khiêm vương theo một tia chua xót: "Đúng vậy.Bạch Hiền, những bức vẽ trên đấy tất cả đều là em! Ba năm trước, em đột nhiên mất tích, anh tìm khắp nơi cũng không thấy em. Vì vậy, mỗi khi anh nhớ đến em, anh sẽ vẽ một bức hình của em. Anh sợ, nếu như anh không vẽ, anh sẽ từ từ quên mất em. . . . . ."
Biện Bạch Hiền ngẩn người tại chỗ, nước mắt trong nháy mắt trào dâng, đảo quanh đôi mắt to trong suốt.
"Học trưởng Hạo. . . . . ." Cậu chỉ kêu một tiếng như vậy, rồi nói không ra lời. Đây là tình cảm thắm thiết đến như thế nào? Biện Bạch Hiền cậu có tài đức gì, ,mà có thể khiến học trưởng Hạo thật lòng yêu thương như vậy?
"Khi đó, anh vẫn lo lắng thời gian trôi qua, anh sẽ từ từ quên em. Nhưng bây giờ ta mới biết, là do anh quá lo lắng mà thôi. Căn bản anh không thể nào quên được hình dáng của em."
"Học trưởng Hạo!" Nước mắt đảo quanh trong khóe mắt, rốt cuộc không kìm được chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Thân Hạo Khiêm đi tới bên người cô, nhẹ nhàng ôm bờ vai cậu. . . . . .
Sắc trời từ từ tối. Hạnh phúc, luôn luôn quá ngắn ngủi. Mà bất hạnh, bao giờ cũng rất dài.
"Em. . . . . . Em phải đi. . . . . ." Ngước mắt lên, Biện Bạch Hiền khó khăn nhìn Thân Hạo Khiêm nói.
"Bạch Hiền, đừng đi. Anh sẽ chia tay Lương Noãn Noãn, chúng ta ở chung một chỗ, được không?" Thân Hạo Khiêm ôm chặt Biện Bạch Hiền, không nỡ buông người trong lòng ra.
Biện Bạch Hiền gắt gao cắn chặt môi, cố gắng kìm chế câu nói đã đến khóe miệng "Được."
Cậu không có tư cách đồng ý với Thân Hạo Khiêm, cậu không có tư cách làm bạn gái của Thân Hạo Khiêm. Thân Hạo Khiêm còn không biết trong bụng của cậu có một thai nhi không biết cha mình là ai, càng không biết, cậu chỉ là tình nhân hợp đồng của Phác Xán Liệt!
Nếu như, nếu như học trưởng Hạo biết, hắn có thể khi dễ cậu hay không? Có thể cũng giống như Phác Xán Liệt cười nhạo cậu, châm chọc cậu hay không?
Không! Không thể! Cậu không thể để cho học trưởng Hạo hiểu biết rõ chân tướng! Cậu thà rằng để hắn lưu giữ hình ảnh của cậu như ba năm trước, hi vọng trong lòng hắn, cậu mãi mãi là cậu bé ngây thơ thuần khiết, kiêu hãnh giống như chàng hoàng tử nhỏ, có nụ cười đơn thuần nhất.
"Không. Học trưởng Hạo, không thể."
"Có phải em không muốn chia tay Phác Xán Liệt? Bạch Hiền, anh biết rõ trong lòng em có anh, anh có thể cảm nhận được. Chúng ta ở chung một chỗ, được không?" Giọn nói của Thân Hạo Khiêm gấp gáp và vội vã.
"Em, Em rất thương anh ấy. Em không thể chia tay anh ấy." Biện Bạch Hiền cắn chặt đôi môi, đau đớn nói.
Đôi tay Thân Hạo Khiêm đang cầm tay của Biện Bạch Hiền chán nản rũ xuống. Giữa hắn và Phác Xán Liệt, Bạch Hiền, cuối cùng vẫn lựa chọn Phác Xán Liệt, mà bỏ qua hắn.
Thất bại sao? Đúng vậy, rất thất bại. Nhưng Thân Hạo Khiêm vẫn không nỡ buông tay. Người con trai hắn khát vọng đã rất nhiều năm, hiện tại đang đứng trước mặt hắn, tại sao hắn có thể dễ dàng buông tay như vậy!
Không bỏ được, thật sự không bỏ được.
"Bạch Hiền, không phải là em vẫn muốn ngắm biển sao? Anh dẫn em đi xem biển được không?" Thân Hạo Khiêm cố nén chua xót trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Ngắm biển?" Biện Bạch Hiền có chút kỳ lạ.
Thân Hạo Khiêm kéo tay Biện Bạch Hiền đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.
"Oa!" Một giây sau, Biện Bạch Hiền phát ra một tiếng thét kinh ngạc. Ngoài cửa sổ, cư nhiên chính là biển lớn! Thì ra căn biệt thự này lại là một ngôi nhà có cảnh biển vô cùng đẹp không gì sánh được!
Đã thật lâu cậu không nhìn thấy biển rồi. Sau khi ba cậu buôn bán thất bại, cả ngày hối hả kiếm sống, từ đó đến giờ cậu chưa từng tới biển.
Dung túng chính mình một lần nữa đi! Để cho thời gian hạnh phúc này kéo dài một chút xíu nữa đi! Có lẽ trong những năm tháng sau này, cậu có thể có cơ hội cùng học trưởng Hạo nhớ lại.
Khi ngắm biển xong, cậu muốn đi, cậu phải trở về cuộc sống của cô, tiếp nhận số mạng mà cậu không cách nào thay đổi được.
Gió biển thật lạnh, thổi vào người vô cùng thoải mái. Trên bờ cát sạch sẽ, chỉ có hai người Thân Hạo Khiêm và Biện Bạch Hiền.
"Học trưởng Hạo, thật kỳ quái a, sao xung quanh không có một người nào. Bây giờ không phải là mùa du lịch sao?"
"Cậu bé ngốc, đây là bãi biển riêng anh mua lại, dĩ nhiên sẽ không có người khác rồi."
Biện Bạch Hiền le lưỡi. Cậu đã trải qua những ngày quá nghèo khó, đã sớm quên rằng những người có tiền sẽ có quyền lợi đặc biệt.
"Bạch Hiền, bạn trai em đã từng ngắm biển cùng em chưa?"
". . . . . . Chưa." Giọng nói của Biện Bạch Hiền hơi ngập ngừng một chút, Phác Xán Liệt, chỉ là ông chủ của cậu mà thôi.
Sóng biển vỗ êm ái dưới chân hai người, đàn hải âu vui mừng bay múa. Biện Bạch Hiền cùng Thân Hạo Khiêm sóng vai đi trên bờ cát, lẳng lặng lắng nghe âm thanh của sóng biển.
Đây là thời khắc quá hạnh phúc, hạnh phúc có chút không thật. Biện Bạch Hiền âm thầm cầu nguyện, hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút.
Thân Hạo Khiêm đột nhiên lên tiếng: "Bạch Hiền, đoán xem bây giờ anh đang muốn cái gì?"
"Muốn cái gì?"
"Anh muốn cầu xin thượng đế, hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút." Giọng nói Thân Hạo Khiêm rất nhẹ, nhưng không che giấu được sự thương cảm.
Biện Bạch Hiền kinh ngạc mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn Thân Hạo Khiêm.
Tiếng điện thoại dễ nghe chợt vang lên. Thân Hạo Khiêm lại giống như không nghe thấy. Do vậy không nhận điện thoại.
"Hạo Khiêm, điện thoại của anh reo." Biện Bạch Hiền tốt bụng nhắc nhở hắn, sợ trong công ty của hắn có chuyện gì quan trọng.
Thân Hạo Khiêm nhìn Biện Bạch Hiền rồi thở dài, sau đó tiếp điện thoại.
"Hạo Khiêm, anh đang ở đâu? Sao không nhận điện thoại của em? Thư ký nói anh không đi làm. Anh đang ở đâu?" Một giọng nữ dịu dàng từ trong điện thoại truyền ra.
"Noãn Noãn, anh ở bên bờ biển."
"Bên bờ biển? Một mình anh sao?"
"Không."
"Anh ở với ai? Với Biện Bạch Hiền sao?" giọng nói bên đầu kia điện thoại trở nên bén nhọn .
"Đúng. Noãn Noãn, anh muốn nói với em một chuyện. . . . . ." Thân Hạo Khiêm kiên định nói.
"Không, em không nghe! Em không nghe! Anh đừng nói gì hết! em không muốn nghe!" Lời nói của Thân Hạo Khiêm còn chưa dứt, đã bị Lương Noãn Noãn cắt ngang.
Thân Hạo Khiêm hít sâu một hơi, không để ý tới lời nói của Lương Noãn Noãn, trực tiếp nói: "Noãn Noãn, chúng ta chia tay đi!"
Biện Bạch Hiền một lần nữa kinh ngạc trợn to hai mắt. Cậu không ngờ rằng Thân Hạo Khiêm thật sự vì cậu mà chia tay Lương Noãn Noãn. Dù sao Lương Noãn Noãn cũng là con gái của thị trưởng, có ba cô ấy hỗ trợ, Thân Hạo Khiêm muốn mở rộng địa bàn tại thành phố C sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Bên đầu điện thoại kia yên lặng thật dài. Ngay sau đó, truyền đến tiếng phụ nữ khóc sụt sùi, "Hạo Khiêm, là em không tốt sao? Anh nói đi, em sẽ thay đổi."
Trên mặt Thân Hạo Khiêm lộ ra thần sắc thống khổ: "Không, Noãn Noãn, em rất tốt. Là anh không tốt. Anh yêu người khác."
"Yêu người khác? Anh rõ ràng chưa từng quên cậu ấy!" giọng nói Lương Noãn Noãn có vẻ rất tức giận, "Anh đang ở ngôi biệt thự bên bờ biển kia, tại sao chưa bao giờ đưa em tới đó? Trong biệt thự đó rốt cuộc cất giấu cái gì?"
Thân Hạo Khiêm im lặng.
Tiếng khóc Lương Noãn Noãn lớn hơn, gần như là gào thét: "Thân Hạo Khiêm, anh rốt cuộc có yêu em hay không?"
"Noãn Noãn, anh thực sự xin lỗi em, chúng ta chia tay đi! Em xứng đáng có người đàn ông tốt hơn." Đôi mắt màu hổ phách của Thân Hạo Khiêm tràn đầy thống khổ, cơ thể khẽ run. Chia tay Lương Noãn Noãn, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
"Thân Hạo Khiêm! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Em đã mang thai con của anh rồi!" Lương Noãn Noãn tức giận chất vấn.
Chương 84: Đưa em trở về
"Em đã mang thai con của anh!" Một câu nói ngắn ngủn, khiến Thân Hạo Khiêm và Biện Bạch Hiền đồng thời ngẩn người tại chỗ.
Sóng biển vẫn êm ái vỗ vào bờ cát, mang theo nhịp điệu không hề thay đổi, không hề để ý đến những yêu hận rối rắm của nhân gian.
"Học trưởng Hạo, em, em đi về. . . . . ."
Biện Bạch Hiền khẽ nói. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài in bóng trên gò má trắng nõn. Thân Hạo Khiêm không thấy rõ nét mặt của cô.
. . . . . . Yên tĩnh .
"Em phải đi." Biện Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn Thân Hạo Khiêm nói, cố gắng không để cho giọng nói tiết lộ cảm xúc của mình.
Thân Hạo Khiêm cúp điện thoại. Nhìn thủy triều lên xuống, rất lâu không nói một lời, chỉ im lặng.
Lương Noãn Noãn mang thai. . . . . . Chỉ sau một lần say rượu kia, vậy mà cô đã mang thai. Hắn còn có lý do nào mà giữ Tiểu Hàn lại đây? Hắn không có lý do, càng không có tư cách nói câu giữ lại.
Bạch Hiền nhất định không thuộc về hắn. Sau ba năm, một lần nữa gặp mặt, hắn cho rằng đây là may mắn mất đi nhưng lại có được, nhưng hắn không hề biết, ông trời lại đùa giỡn ác độc như thế với hắn. Mộng đẹp, luôn là dễ vỡ.
Ánh mắt Thân Hạo Khiêm vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền. Hắn sợ mình sẽ kềm chế không được ý muốn ôm cậu vào lòng, sẽ không kềm chế được mà cầu khẩn cậu ở lại lần nữa.
Lương Noãn Noãn mang thai, mà hắn, hoàn toàn không có bất kỳ sự vui sướng được làm cha. Hiện tại dưới tình huống này, hắn mà nói muốn cùng Tiểu Hàn ở chung một chỗ ... thì đó hoàn toàn là sự sỉ nhục đối với Bạch Hiền . Hắn có tư cách gì mà muốn giữ cô lại đây? Hắn, đã vĩnh viễn mất đi Biện Bạch Hiền rồi.
Trái tim đau âm ỉ. Chậm rãi mở miệng: "Được, anh đưa em trở về."
Biện Bạch Hiền muốn nhìn Thân Hạo Khiêm mỉm cười. Nhưng gương mặt lại cứng ngắc không thể rặn ra một nụ cười nào.
Chuyện này không phải là rất tốt sao? Học trưởng Hạo được làm ba, cậu nên chúc mừng hắn mới đúng, không phải vậy sao? Nhưng tại sao trong lòng cậu lại mất mát lớn như vậy. . . . . .
Hai người yên lặng đi về biệt thự, bước chân cũng chậm như vậy, dường như muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa, cho dù là một giây đồng hồ. . . . . .
Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tan, sớm muộn gì, đều phải xoay người tạm biệt, rồi biến mất trong tầm mắt của đối phương.
Vừa đi tới cửa biệt thự, Cầu Tuyết liền chạy tới kêu lên vui mừng.
Biện Bạch Hiền ôm lấy Cầu Tuyết, kề mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn lông lá của nó: "Cầu Tuyết, chị phải đi. Hẹn gặp lại a!"
Thân Hạo Khiêm vẫn đứng ở bên cạnh, nghe thấy Biện Bạch Hiền nói như vậy, nhẹ giọng nói: "Bạch Hiền, em mang Cầu Tuyết đi đi! Đây vốn là quà anh tặng em."
"Áh? Chuyện này. . . . . ." Biện Bạch Hiền có chút do dự.
Lương Noãn Noãn cũng rất thích Cầu Tuyết, học trưởng Hạo đem Cầu Tuyết tặng cho mình, cậu ấy có mất hứng hay không?
"Bạch Hiền, mang nó đi thôi. Cầu Tuyết rất thích em." Thân Hạo Khiêm nói xong. Xoay người đi tới bên cạnh bàn, mở ngăn kéo ra lấy một vật gì đó.
"Bạch Hiền, nhắm mắt lại. Anh còn một món quà này tặng cho em." Thân Hạo Khiêm dịu dàng nói. Trong ánh mắt màu hổ phách tràn đầy đau xót.
Biện Bạch Hiền không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Học trưởng Hạo, Cầu Tuyết em nhận. Nhưng em không thể tiếp nhận thêm những thứ khác nữa. Bất kể anh đưa cái gì, em cũng không nhận."
Ánh mắt Thân Hạo Khiêm trở nên ảm đạm: "Bạch Hiền, em giận anh phải không? Rất giận vì học trưởng Hạo không chờ em, đúng không?"
Trong lòng Biện Bạch Hiền co rút đau đớn. Cậu sao có thể giận học trưởng Hạo đây? Cậu mãi mãi sẽ không giận hắn. Bởi vì người biến mất trước là cậu, người nói chia tay trước cũng là cậu. Nếu như muốn nói xin lỗi, vậy hẳn phải là mình nói với Thân Hạo Khiêm.
Lòng bàn tay nắm chặt của Thân Hạo Khiêm mở ra, xuất hiện trong mắt Biện Bạch Hiền, là một hộp trang sức rất đặc biệt. Thân Hạo Khiêm mở hộp trang sức ra, ánh sáng lóng lánh từ trong hộp tỏa ra ngoài.
Đây là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất đặc biệt, trên nền bạch kim khảm 7 viên kim cương nhỏ, ở giữa khảm một viên kim cương bốn cạnh lớn, hai bên có ba phiến kim cương nhỏ tạo thành những lá Diệp nhỏ, lá Diệp tinh xảo và trang nhã, tôn lên tám viên kim cương lớn, phát ra ánh sáng chói mắt.
Không nói tới thiết kế, bạch kim hay kim cương đều là hạng nhất, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Kiểu cách đặc biệt có một không hai, có thể thấy được người tặng đã hao tốn tâm tư chọn lựa như thế nào.
Thân Hạo Khiêm kéo tay Biện Bạch Hiền qua, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cậu: "Thật ra thì, chiếc nhẫn này anh đã mua ba năm trước đây. Anh vốn chuẩn bị tới sinh nhật 18 tuổi của em, sẽ dùng nó hướng em cầu hôn."
Biện Bạch Hiền theo bản năng đem tay nắm chặt, không để cho chiếc nhẫn của Thân Hạo Khiêm đeo vào ngón tay của mình.
"Học trưởng Hạo, em thật sự không thể tiếp nhận. Anh, hôn lễ của anh và cô Lương cũng sắp tới? Anh đưa cho cô ấy đi!"
Thân Hạo Khiêm ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, đôi mắt màu hổ phách càng thêm tiều tụy: "Đây là chiếc nhẫn anh mua vì em, chỉ có thể đưa cho em."
"Không, em thật sự không thể nhận. Học trưởng Hạo, quà tặng này quá quý trọng!"
Sắc mặt Thân Hạo Khiêm trở nên tái nhợt, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười thê lương. Hắn không miễn cưỡng Biện Bạch Hiền nữa, thu hồi tay của mình.
Biện Bạch Hiền vừa thở phào nhẹ nhõm, cho là hắn đã bị mình thuyết phục. Lại thấy tay Thân Hạo Khiêm dùng sức vung lên, một ánh sáng lóe lên hình vòng cung, chiếc nhẫn kia bị Thân Hạo Khiêm không chút do dự ném ra ngoài cửa sổ!
"Học trưởng Hạo!" sắc mặt Biện Bạch Hiền cũng tái nhợt. Đôi mắt to trừng lớn! Chiếc nhẫn quý giá như vậy, học trưởng Hạo lại cứ như vậy ném đi!
Trong lòng tự trách, có lẽ, cậu nên làm bộ nhận lấy, đợi lát nữa sẽ len lén bỏ lại vào ngăn kéo .
"Em không nhận, đối với anh mà nói, nó trở thành vật bỏ đi, không có bất kỳ giá trị nào. . . . ." Thân Hạo Khiêm nhỏ giọng nói. Giọng nói tràn đầy mệt mỏi cùng mất mát.
Một hồi cảm động như thủy triều tràn tới, mũi Biện Bạch Hiền ê ẩm. Học trưởng Hạo, tình cảm của hắn quá sâu quá nặng, mình căn bản không trả nổi. . . . . .
"Thật xin lỗi. . . . . ." Hiện tại điều Biện Bạch Hiền duy nhất có thể làm, chỉ là nhẹ nhàng nói ra ba chữ này.
"Không cần phải nói xin lỗi. Vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với học trưởng Hạo." Thân Hạo Khiêm nhìn Biện Bạch Hiền khẽ lắc đầu, hướng cậu đưa ra hai cánh tay: "Bạch Hiền, ôm một lần cuối cùng đi!"
Kềm chế nước mắt, Biện Bạch Hiền đến gần Thân Hạo Khiêm, đến gần hắn, dùng cánh tay vòng chắc hông của hắn. Mùi Bạc Hà nhàn nhạt tràn đầy lỗ mũi, mùi vị dịu dàng giống như con người của Thân Hạo Khiêm. Mãi mãi dịu dàng như vậy, khiêm tốn như vậy, luôn suy tính cho người khác như vậy.
Nước mắt Biện Bạch Hiền cuối cùng lặng lẽ chảy xuống. . . . . . Học trưởng Hạo, hẹn gặp lại.
Một lúc lâu sau, hai người mới tách nhau ra. Bốn mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều có nước mắt chưa khô.
"Em ở đâu? Anh đưa em trở về." Thân Hạo Khiêm xoay người cầm chìa khóa xe trên ghế salon.
"Không, không cần. Em đón xe về là được rồi." Biện Bạc Hiền cuống quít ngăn cản. Nếu như bị Phác Xán Liệt thấy học trưởng Hạo đưa cậu về. Với tính khí tàn bạo kia, không chỉ có mình xui xẻo, mà học trưởng Hạo cũng bị liên lụy.
"Xung quanh đây đều là khu biệt thự, không có xe taxi. Anh đưa em đến nội thành, sau đó em sẽ đón xe trở về, được không?" Thân Hạo Khiêm nhận thấy Biện Bạch Hiền có vẻ hoảng sợ. Trong lòng có chút mất mát nho nhỏ.
Bạch Hiền nhất định là không muốn để bạn trai thấy cậu cùng mình ở chung một chỗ? Sợ bạn trai ghen? Xem ra, cậu thật sự rất thích cái người đàn ông gọi là Phác Xán Liệt đó.
Thân Hạo Khiêm chợt phát hiện mình đang ghen tỵ với Phác Xán Liệt. Ghen đến sắp nổi điên.
Nhưng, hắn chỉ có thể cố gắng đè nén cảm xúc của mình, dáng vẻ giả bộ mỉm cười. Yên lặng lái xe đưa Biện Bạch Hiền đến nội thành.
"Bạch Hiền, hẹn gặp lại. Nhớ giữ liên lạc, để anh biết em sống rất tốt."
"Vâng. Hẹn gặp lại." Biện Bạch Hiền giống như kẻ trộm hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị Phác Xán Liệt nhìn thấy mình cùng Thân Hạo Khiêm ở chung một chỗ.
Đợi đến khi cửa xe đóng lại, Thân Hạo Khiêm sắp rời khỏi, Biện Bạch Hiền mới phản ứng được. Vội vàng hướng cửa sổ xe kêu to: "Học trưởng Hạo, nhớ bảo trọng!" Bên trong xe Thân Hạo Khiêm nhìn Biện Bạch Hiền mỉm cười dịu dàng, rồi chiếc xe màu đen đi mất.
Nhìn bóng dáng chiếc xe càng ngày càng nhỏ, nước mắt kềm chế đã lâu của Biện Bạch Hiền mới tuôn chảy trên gương mặt tái nhợt.
Trời đã tối đen, nhưng thành phố C ban đêm so với ban ngày quyến rũ hơn, ánh đèn nê ông nhấp nháy trong thành thị phồn hoa, khắp nơi là những trai thanh gá lịch áo mũ chỉnh tề.
Xe taxi cách Nhà họ Phác càng gần, trong lòng của cậu lại càng thấp thỏm. Chào đón cậu là cái gì? Là nhục mạ, là đánh đập, hay là cái gì khác? Bất kể là cái gì, Biện Bạch Hiền cũng khẳng định, đây là một đêm khó khăn.
Tất cả đèn trong biệt thự nhà họ Phác đều bật sáng. Nhưng không khí lại im lặng đến ngột ngạt, thật ra thì ở bên ngoài cũng có thể cảm thấy.
Người giúp việc nhìn thấy Biện Bạch Hiền trở về nhanh chóng kéo cửa chính ra. Kích động quay đầu, la lớn: "Cậu chủ, Cậu Biện đã về! Cậu Biện đã về!"
Vú Trương cũng chạy tới, kéo tay Biện Bạch Hiền: "Cậu Biện, cậu về rồi! Bọn bắt cóc đáng chết! Sao cậu trốn ra được?"
Biện Bạch Hiền ngẩn người một chút, phải ha, một lát cậu nói với Phác Xán Liệt cậu trốn như thế nào? Khẳng định không thể nói là Thân Hạo Khiêm cứu cậu. Cậu phải bảo vệ Thân Hạo Khiêm, không thể để cho Phác Xán Liệt tổn thương hắn!
"Phác Xán Liệt đâu?" Biện Bạch Hiền hỏi Vú Trương.
Thái độ vú Trương nhất thời có chút phức tạp, chỉ chỉ bên trong phòng khách, nhỏ giọng nói bên tai Biện Bạch Hiền: "Một mình cậu chủ ở bên trong ! Cả đêm hôm qua cũng không chợp mắt. Ngay cả cơm cũng không ăn một miếng! Tìm cậu khắp nơi."
Tìm cậu khắp nơi, một đêm không ngủ? Cơm cũng không ăn một miếng?
Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Vú Trương, người bà ấy miêu tả, là Phác Xán Liệt sao? Một tình nhân nhỏ nhoi như cậu, đáng để Phác đại Tổng giám đốc gấp gáp như vậy sao?
Mang theo một tia nghi ngờ cùng sợ hãi, tâm trạng Biện Bạch Hiền thấp thỏm hướng biệt thự phòng khách đi tới.
Nhà họ Phác chưa bao giờ xuất hiện nhiều người như vậy, không gian tối om om. Hai hàng cảnh sát mặc đồng phục cúi đầu đứng ở cửa, đối diện là một đám người mặc quần áo màu đen, đeo kính mát. Vẻ mặt ai cũng có vẻ nghiêm túc, vừa nhìn sẽ khiến người ta cảm nhận được áp lực cực lớn.
Thấy Biện Bạch Hiền đi vào, bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn cậu. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng không một ai dám lên tiếng nói chuyện. Không khí ngột ngạt vô cùng.
Biện Bạch Hiền liếc mắt liền nhìn thấy Phác Xán Liệt.
Hắn ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, cổ áo sơ mi trắng mở tung ra, nhìn rất nhếch nhác. Mái tóc ngắn đen nhánh cũng có vài phần xốc xếch, tròng mắt đen sâu thẳm, đôi mắt quầng thâm, trên gương mặt anh tuấn lộ ra sự tiều tụy và mệt mỏi vô cùng.
Chương 85: Sắc mặt âm trầm
Bước chân Biện Bạch Hiền dừng lại ở cửa ra vào, không khí quá nặng nề, quá đáng sợ, cậu rất muốn xoay người chạy trốn.
Nhưng dường như có linh cảm, Phác Xán Liệt chợt ngẩng đầu lên nhìn về ngưỡng cửa, khi phát hiện Biện Bạch Hiền đứng ở cửa thì đôi mắt chim ưng tràn đầy lạnh lùng và tàn ác.
Ánh mắt kia, bén nhọn như đao. Có sát khí nồng đậm.
Biện Bạch Hiền vốn không được tự tin, bị Phác Xán Liệt nhìn như vậy, sợ tới mức lui về sau một bước.
Phác Xán Liệt cũng không đứng lên, cứ lạnh lùng ngồi ở trên ghế sofa như vậy, đôi mắt chim Ưng khóa chặt vào Biện Bạch Hiền , quan sát từ đầu đến chân, Biện Bạch Hiền bị ánh mắt của hắn nhìn sợ tới mức run lên, theo bản năng ôm chặt lấy Cầu Tuyết vào trong ngực.
Cầu Tuyết bị siết chặt hít thở không thông. Kêu lên Uông Uông.
"Đi đâu về vậy?" Giọng nói của Phác Xán Liệt rất bình thản, nhưng Biện Bạch Hiền lại có thể cảm nhận được phía sau sự bình thản đó che giấu sự ác độc cùng thô bạo. Cắn chặt đôi môi, Biện Bạch Hiền mất đi dũng khí nói dối.
Người đàn ông này khí thế quá mạnh mẽ, thật đáng sợ, nếu như nói dối bị hắn phát hiện, mình chỉ biết sẽ bị chết thảm hại hơn!
"Biện Bạch Hiền, nói chuyện!" Phác Xán Liệt nói gằn từng chữ. Cả người bao phủ một tầng sát khí màu đen.
Xem ra không trả lời thì không được rồi, Phác Xán Liệt đã bạo phát rồi.
Biện Bạch Hiền hít thở sâu, nắm chặt quả đấm, tăng thêm can đảm đi tới bên cạnh hắn. Vừa định nói là cậu thừa dịp bọn bắt cóc không chú ý len lén chạy trốn, đột nhiên lại nhìn thấy trên khay trà trước mặt Phác Xán Liệt ném một đống hình nằm lung tung!
Tấm hình lớn nhất, dễ thấy nhất, là hình cậu và Thân Hạo Khiêm song vai đi dạo trên bờ biển. Không biết là ai chụp, nhưng góc độ chọn vô cùng điêu luyện, tâm sự nặng nề của Biện Bạch Hiền được chụp rất đẹp, trên mặt thậm chí còn treo một nụ cười nhàn nhạt. . . . . .
Lòng Biện Bạch Hiền nhất thời trầm xuống. Phác Xán Liệt nếu ngay cả ở bãi biển riêng của Thân Hạo Khiêm cũng chụp hình được, vậy thì hình lúc cậu và Thân Hạo Khiêm nói lời từ biệt khi vào tới nội thành khẳng định cũng có.
Bây giờ mà nói mình trốn khỏi bọn bắt cóc quay về, có vẻ quá buồn cười, quả thực là sự sỉ nhục đối với sự thông minh của Phác Xán Liệt.
Làm sao đây? Trả lời như thế nào! Trong đầu Biện Bạch Hiền một mảnh hỗn loạn, không biết đến cùng nên dùng cái cớ gì mới có thể khiến Phác Xán Liệt tin tưởng mình.
"Biện Bạch Hiền, tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, cậu đi đâu về hả ?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào cậu, khuôn mặt âm trầm đen tối muốn chảy ra nước. Ánh mắt đỏ quạch.
Còn xá gì nữa! Cùng lắm thì chính là chết mà thôi! Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, thẳng thắn trả lời: "Tôi bị bắt cóc, được Thân Hạo Khiêm cứu trở về, bởi vì bị kinh sợ, cơ thể không thoải mái, Thân Hạo Khiêm giữ tôi ở nhà hắn cả đêm."
Giọng nói Biện Bạch Hiền rất chắc chắn, rất bình tĩnh, thật ra thì trong lòng cậu khẩn trương muốn chết, giống như có mấy trăm con nai con đang liều mạng đụng nhau.
"Sau đó thì sao?" Phác Xán Liệt đưa tay cầm tấm hình trên khay trà lên, lạnh lùng liếc nhìn.
"Sau đó tôi cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn, hắn liền đưa tôi về." Biện Bạch Hiền nói xong, dường như ngay cả mình cũng tin lời nói của mình.
"Biện Bạch Hiền! Cậu cho rằng tôi là người ngu sao? Người đàn ông này lần trước tại sao giúp cậu ký chi phiếu mua lễ phục? Lần này lại vừa đúng lúc cứu cậu như vậy? Cậu còn cùng hắn đơn độc ở tại biệt thự cả đêm? !" Phác Xán Liệt chợt đứng lên, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ hung hăng nhìn cậu chằm chằm, cầm những tấm hình trong tay đập mạnh lên đầu cậu!
"A. . . . . ." Biện Bạch Hiền không có phòng bị, vừa vặn bị đập. đau đớn như dao cắt nhất thời truyền khắp toàn thân.
"Biện Bạch Hiền! Lá gan cậu càng lúc càng lớn!" Phác Xán Liệt giơ chân đá vào khay trà trước mặt! Khay trà phát ra tiếng kêu lanh lảnh, cảnh sát cùng bọn cận vệ đứng bên cạnh anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không một người nào dám mở miệng.
Sắc mặt Biện bạch Hiền không còn chút máu, đôi mắt to đen nhánh sợ hãi nhìn Phác Xán Liệt, người đàn ông này lúc nổi giận, cậu thật sự cảm thấy rất sợ.
"Biện Bạch Hiền! Sao cậu không giải thích! Cậu không phải là người nhanh mồm nhanh miệng sao! Sao cậu không nói!" Phác Xán Liệt quát lớn, đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền, bàn tay cứng như sắt không có nửa phần tình cảm, hung hăng bóp cằm của cậu, Biện Bạch Hiền hét lên một tiếng, quá đau! Cậu cảm thấy cằm của mình dường như muốn bể ra!
"Tôi. . . . . . Hắn. . . . . . Hắn trước kia là hàng xóm của tôi. . . . . . Chuyện này không phải như trong tưởng tượng của anh. . . . . ." Lời giải thích của Biện Bạch Hiền không mạch lạc, cả người run sợ rụt về phía sau.
"Hàng xóm? Vậy điện thoại của cậu tại sao không gọi được? Cậu cùng hắn tối hôm qua rốt cuộc đã làm gì!" gương mặt của Phác Xán Liệt chỉ cách mặt Biện Bạch Hiền có mấy cm, chóp mũi gần như đụng phải cái mũi của cậu.
Trong ánh mắt đầy nhữn tia máu đỏ của hắn, Biện Bạch Hiền thấy mặt mình tái nhợt không còn chút máu. Còn chưa kịp nói chuyện, "Bốp!" Một cái bạt tai mạnh mẽ đã hung hăng bạt lên mặt của cậu!
Biện Bạch Hiền lập tức bị đánh ngã xuống ghế sofa, lỗ tai kêu ong ong, lỗ mũi cảm thấy ngưa ngứa, một thứ gì đó chảy ra, cậu đưa tay sờ, vừa nóng lại vừa dính, là máu!
Thế nhưng Phác Xán Liệtcòn chưa hài lòng. Đột ngột xách Biện Bạch Hiền từ trên ghế sfa đứng dậy, một tay siết chặt cằm của cậu, một tay túm mái tóc dài của cậu, bắt cậu ngửa đầu nhìn hắn.
"Biện Bạch Hiền, cậu muốn tìm chết!" Phác Xán Liệt cắn răng nghiến lợi. Con ngươi đỏ thẫm đằng đằng sát khí.
Hắn vận dụng tất cả mạng lưới liên lạc, bót cảnh sát, hắc đạo, có thể vận dụng cái gì cũng đã vận dụng, kết quả chỉ tìm được một cái kẹp tóc của cô bị thất lạc ở phía sau núi, ngoài ra còn có rất nhiều máu vương trên bùn đất.
Cho là cô đã bị giết hại, suốt cả đêm hắn không có chợp mắt, tự mình mang người tìm cô khắp nơi, kết quả là, chính cô lại xem như không có chuyện gì xảy ra mà quay trở lại.
Thời điểm hắn lo lắng đến độ trong miệng nổi lên nhiều mụn nước, lo lắng đến độ không ngủ được, ăn không vô, thì cô lại cùng người đàn ông khác nhàn nhã tản bộ trên bãi biển!
Cho dù điện thoại di động không còn pin, mượn điện thoại gọi điện cho hắn rất khó khăn sao? Cậu coi hắn là cái gì? Ở trong lòng của cậu, Phác Xán Liệt hắn không là gì hết, cậu hoàn toàn không đặt hắn ở trong lòng!
Cậu và Thân Hạo Khiêm, thật sự không làm gì sao? Con ngươi đỏ máu của Phác Xán Liệt đột nhiên híp lại.
"Cút!" Hắn nhìn một đống hộ vệ cùng cảnh sát trong phòng khách phất phất tay.
Những người này len lén thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp lửa giận của Phác Xán Liệt còn chưa đốt tới người mình, từng bàn chân như bôi dầu chạy thật nhanh. Chỉ sợ chậm một bước sẽ gặp nạn.
Chờ người trong phòng khách đã đi hết, Phác Xán Liệt tiến tới gần Biện Bạch Hiền, đột nhiên xé rách quần áo của cậu!
"A! Anh làm gì đấy!" Biện Bạch Hiền thất kinh! Tên thần kinh, ma quỷ này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải là muốn ở phòng khách cường bạo cậu sao?
Phác Xán Liệt không hề để ý đến phảng kháng của cậu. Bàn tay dùng sức, nhẫn tâm đem quần áo của Biện Bạch Hiền phá tan thành từng mảnh! Cơ thể trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí, Biện Bạch Hiền thẹn thùng đỏ bừng mặt, đôi tay cố gắng che giấu bộ vị nhạy cảm của mình.
Phác Xán Liệt không kiên nhẫn kéo tay của cậu quặt ra phía sau, một trận đau nhức kịch liệt đánh tới, nước mắt Biện Bạch Hiền lập tức chảy ra.
Đôi mắt cay nghiệt lạnh lẽo của Phác Xán Liệt quan sát cơ thể của cậu, giống như cậu chỉ là một vật phẩm, chỉ là một kiện hàng, mà không phải là một con người có tình cảm, có nhiệt độ. Biện Bạch Hiền cắn chặt đôi môi, hai mắt nhắm chặt lại.
Xem đi! Xem cho kỹ đi! Dù sao cậu cũng chỉ là một tình nhân hèn mọn! Ông chủ muốn nghiệm thu hàng hóa, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn phục nhà lao. Cậu không thể phản kháng, càng không thể có bất kỳ tâm trạng bất mãn nào.
Sau khi tỉ mỉ quan sát một lần, đôi chân mày đang nhíu chặt của Phác Xán Liệt mới hơi buông lỏng một chút. Mở miệng lạnh như băng: "Thật may là không để tôi phát hiện ra cái gì không nên phát hiện, nếu không, Biện Bạch Hiền, cậu sẽ chết rất khó coi!"
Biện Bạch Hiền đột nhiên tỉnh ngộ lại, thì ra Phác Xán Liệt muốn tìm dấu hôn hay ấn ký trên người cậu, hắn hoài nghi cậu cùng học trưởng Hạo xảy ra quan hệ, cho nên muốn tra xét trên người cậu xem có dấu vết hay không!
Buồn bã cười một tiếng, Biện Bạch Hiền lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt, khinh bỉ nói: "Phác Xán Liệt, anh thật bỉ ổi nên mới đánh giá người khác cũng bỉ ổi như anh!"
Nghe Biện Bạch Hiền nói, Phác Xán Liệt níu tóc cậu để mặt cậu kề sát mặt mình, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu, con ngươi u ám khát máu nhìn cậu đăm đăm.
Trong lòng Phác Xán Liệt cũng cảm thấy kỳ quái, nếu là những người khác, hắn đã sớm lôi ra đánh một trận tàn nhẫn rồi, nhưng đối với Biện Bạch Hiền, bất luận thế nào hắn cũng không thể tàn nhẫn được!
Trên người cậu không có bất kỳ dấu vết hoan ái nào, cậu cùng người đàn ông kia, có lẽ thật sự trong sạch . . . . . . Phác Xán Liệt không ngừng thuyết phục chính mình.
Mà Biện Bạch Hiền đã nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tư thế chịu một bạt tai nữa. Đánh đi, đánh chết tôi luôn đi! Dù sao tôi đã sống đủ rồi!
Ai ngờ đợi một lát, cũng không có bạt tai nào rơi xuống. Biện Bạch Hiền kinh ngạc mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com