04.
changbin tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mặt mình.
em lồm cồm ngồi dậy, vừa hé mắt ra đã phải nhắm tịt lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng.
theo thói quen, changbin mò mẫm khắp giường để kiếm điện thoại.
quái lạ? mọi khi em vẫn bấm điện thoại tới nửa đêm, vứt bừa đâu đó cạnh gối mà? sao bây giờ lại không thấy đâu?
changbin cố gắng mở mắt, nhìn xung quanh thì thấy điện thoại đang được cắm sạc trên kệ tủ đầu giường.
mới 6 giờ sáng hơn, sao hôm nay em dậy sớm thế nhỉ?
để coi, hôm qua changbin mới vừa làm công tác chuyển nhà mới, sắp xếp xong nhà cửa thì đến tầm trưa, em tự nấu cơm ăn rồi vào làm việc tiếp, đến chiều... à, chan hyung có rủ em đi kara.
em chỉ nhớ mình đã quậy tưng bừng ở quán người ta, uống đến độ quên trời đất. changbin còn chẳng nhớ bằng một cách thần kì nào đó mình còn về được tới nhà và nằm trên giường ngủ như này cơ.
mà nhắc đến thần kì, mọi khi changbin có cồn vào người, dù ít hay nhiều, sáng hôm sau khi thức dậy đầu đều đau như búa bổ.
nhưng lạ cái là hôm nay em không hề đau đầu, lại còn thấy khoẻ hơn mọi khi cơ?
lạ nhỉ? bộ hôm qua em say nước ngọt à?
nghĩ đi nghĩ lại, changbin quyết định vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
hôm nay là thứ hai, và changbin như bao người đều cần phải lao đầu vào tư bản để kiếm cái ăn.
không đau đầu là tốt rồi, có bị trộm cắp hay ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường đâu mà suy nghĩ?
...
changbin đến được studio đã là chuyện của hơn một tiếng sau.
hôm nay em đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi mà không cảm thấy mệt mỏi. và changbin quyết định đi bộ đến công ty.
mấy ngày nay bận rộn tới nỗi thời gian đến gym còn không có, một người cuồng tập như em đã cảm thấy khó chịu bứt rứt trong người.
vừa hay nhà mới lại gần studio hơn, đi bộ chưa tới 30 phút, và changbin thì có dư dả thời gian để vừa đi bộ tập thể dục buổi sáng, vừa tận hưởng cảnh vật yên bình buổi sớm mà chẳng mấy khi em có dịp để nhìn ngắm.
cuộc sống quá bận rộn, quá xô bồ. changbin cứ mãi loay hoay, mãi bị cuốn vào mà chẳng hề nhận ra, em cần những giây phút yên bình quý giá này đến nhường nào.
changbin thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ cho bản thân và cho cảm xúc của em. thế nên em nhận ra, ngay lúc này đây em mới được thoải mái tự tại như nào.
hoá ra, cảm giác yên bình sau khi được giải thoát là như thế này.
hoá ra, chia tay cũng chẳng đau như em nghĩ.
chỉ là bây giờ changbin lại không muốn suy nghĩ, não em đã căng cứng rồi. em tự thả tâm trí bay đi xa, vờn cùng những đám mây buổi sớm trong từng bước chân em đi.
changbin mở cửa phòng studio - nơi em và bangchan hay cùng nhau sáng tác, đôi khi là ăn uống ngủ nghỉ ở đây luôn. trên tay là hai cốc americano đá, một cho em, một chan.
đúng như dự đoán, em thấy bangchan đã ở đây từ trước. chẳng biết anh tới từ khi nào, hay đã ở đây từ đêm trước nữa.
bangchan vì quá chăm chú mà chẳng để ý đến tiếng mở cửa khẽ khàng kia, mắt vẫn dán chặt vào màn hình lớn, tay phải liên tục nhấp chuột, tay trái điều chỉnh tệp âm thanh trên bàn phím.
"chan hyung, anh tới khi nào vậy? em có mua cà phê cho anh nè"
changbin đặt hai cốc giấy lên bàn trà nhỏ cạnh sofa, cởi áo khoác và mũ treo lên giá sau cánh cửa.
"anh mới tới thôi. mà lạ nha, mấy khi thấy em tới sớm như này đâu. với hôm nay cũng đâu có deadline?"
chan nghe thấy tiếng động thì mới xoay người lại, mắt mở to như kiểu vừa chứng kiến sự kiện ngàn năm có một. sau đó lại đánh ánh nhìn xuống cái cốc cà phê trên bàn, cảm động rớt nước mắt khi nhóc này còn biết nghĩ cho anh.
"hyung ăn sáng chưa?"
changbin ngồi xuống sofa, cắm ống hút vào ly của mình và hút một hơi.
"anh chưa. còn sớm mà?"
"tính rủ anh ăn cùng. mà một lát rồi ăn cũng được, em cũng chưa đói"
bangchan gật đầu, sau đó lại quay về màn hình lớn của mình mà tiếp tục hoá thân thành con ong chăm chỉ.
changbin bên này thì lấy điện thoại ra và mở tệp lời bài hát hôm trước mình còn đang viết dở, sắp xếp lại vài chỗ.
khoảng thời gian đi dạo buổi sáng sớm giúp tâm trí em như được lau mới, và một vài ý tưởng tìm đến.
cứ thế, cả hai im lặng ai làm việc nấy.
được một lúc, changbin bất giác ngẩng đầu lên nhìn người anh đối điện.
bangchan vẫn quay lưng về phía em, chăm chú làm việc.
em cứ ngẩn ngơ nhìn, mạch suy nghĩ và cảm xúc trong đầu cũng trở nên mơ hồ.
rồi changbin đứng dậy, cầm theo ly americano đang tan đá đến bàn làm việc của chan.
em áp ly nước vào má người lớn, thành công làm anh đang tập trung phải giật bắn người vì cái lạnh đột ngột.
"trời ơi bin, em là con nít hả? lạnh quá"
và ban chan thấy changbin bật cười, anh đơ người ra.
gì mà cười xinh quá vậy?
"hyung đáng yêu thật đó. dễ giật mình nhỉ?"
changbin đặt ly nước lên bàn, giở giọng trêu chọc.
bangchan đóng băng triệt để. gì? changbin đang kêu anh dễ thương? em đang trêu anh á?
đây là điều mà em rất hiếm làm, đặc biệt là từ khi quen gã bạn trai kia. từ rất lâu rồi, anh mới thấy em cười đùa với mình như vậy.
thấy bangchan nghệt mặt ra, changbin nghiêng đầu thắc mắc.
sau đó lại để ý thấy lông mi rơi dưới mi mắt anh, em liền đưa tay lấy ra cho người nọ.
"mặt anh dính gì nè"
thình thịch
nhịp tim tăng lên. seo changbin cũng thật biết trêu ngươi đi?
"chán rồi nên kiếm trò nghịch hửm?"
bang chan hắng giọng, lùi về sau để tránh cái chạm đó, kéo dãn khoảng cách có hơi quá gần kia.
"em có nghịch đâu. cà phê của hyung tan nên em đem tới đó. mua cho rồi cũng không biết đường uống" - changbin bĩu môi giải thích.
"giờ anh uống liền nè"
bang chan cầm ly nước lên, một hơi uống hết nửa ly, như để dập tắt cơn nóng trong tim.
"mình đi ăn sáng đi"
...
bang chan là kiểu người sống kỉ luật, có thể nói là khắt khe với bản thân.
anh luôn chăm chỉ, mọi việc được giao luôn hoàn thành đúng hạn. đã thế còn đảm việc nhà. quét nhà, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ không gì chan không làm được.
người đàn ông chuẩn gu chị em phụ nữ như vậy đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, đó là điều seo changbin vô cùng hoài nghi.
do anh quá kĩ tính nên vẫn chưa ưng được ai, hay do anh không muốn yêu đương?
"nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? phở nguội hết rồi kìa"
chan ăn hết nửa tô phở thì nhìn qua người nọ chỉ húp được mấy muỗng nước, lại còn ngồi thơ thẩn nhìn đi đâu.
"em đang nghĩ, sao tới giờ hyung vẫn chưa yêu ai"
seo changbin nghĩ gì nói đó, lời vừa dứt thì mới ngớ ra mình hớ lợi, hận không thể đào cái hố chôn mình ngay bây giờ.
"gì cơ? sao lại hỏi thế?" - bangchan tròn mắt ngạc nhiên.
"thì em thấy hyung giỏi lắm luôn. có tài có sắc có sự nghiệp, tới em còn mê"
"tới em còn mê? thật á?"
bangchan thật biết nắm bắt thông tin, hỏi đúng chỗ cần hỏi.
"không đùa. người như anh biết bao người thích. sao vẫn chưa có ai yêu thế?"
nhìn nét tò mò pha chút ngây thơ trong mắt người nọ, trái tim bangchan không khỏi mềm xèo. nhưng anh biết, sự tò mò và quan tâm này chỉ xuất phát từ tình anh em thôi.
không hơn không kém. tình cảm changbin dành cho anh luôn chân thành và trong sáng như vậy, sao anh nỡ phá nó đi đây?
"vì anh còn phải chăm em nữa đó. sợ em bị kẻ xấu lừa gạt"
bangchan bông đùa trả lời.
"gì, em lớn tướng như này rồi á!"
"thế changbin lớn tướng có biết chiên trứng không? có biết tự đặt đồ ăn không?"
"thì, cũng biết"
con thỏ xù lông ban nãy lập tức trở nên ngoan ngoãn, cụp tai xuống vì bangchan nói quá đúng.
"thế cơ? thế giờ changbin ăn hết tô phở giùm anh đi nhé. hyung sẽ công nhận là em thật sự lớn"
bộ làm như em là con nít thật không bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com