Chương 15
_Chanyeol à, ở công ty đó. Anh đừng có như vậy. - cậu ngại ngùng đánh vào ngực hắn.
_Cưng, chúng ta đã là người yêu của nhau. Em còn ngại cả việc nắm tay.
Hắn đưa bàn tay vẫn còn đang đan lấy tay cậu đưa lên, khẽ xiết chặt.
Đây là hành động mà JunHoon không bao giờ làm cho cậu. Anh ngại nhất là ở nơi đông người thể hiện tình cảm ra với cậu. Quả thật bây giờ, cậu đã có thói quen so sánh hai người - mà hầu như lần nào Park Chanyeol cũng tốt hơn.
_Em biết, nhưng nhân viên sẽ cười nhạo anh. - cậu nép vào lòng hắn, dù gì trong thang máy cũng chỉ có hai người, coi như là tận hưởng chút hơi ấm của hắn đi.
Hắn hài lòng nhìn thái độ ngoan ngoãn nép vào lòng hắn. Cậu hiếm khi chịu thân thiết với ai, vậy mà dám giữa nơi công cộng như thế này ôm hắn. Hắn nghĩ "quả nhiên là học từ mình, đáng ra phải làm tới thêm chút nữa, biết đâu còn được cậu hôn."
Hắn đưa cậu tới một nhà hàng Pháp, cậu dù rất giỏi nấu ăn - nhưng trước nay cũng chỉ toàn nấu món Á thôi. Hôm nay xem như là đổi khẩu vị đi ăn món Âu một chút.
Thực đơn món Âu rất dinh dưỡng, thịt cá dầu mỡ nhiều, rau củ lại ít. Cậu không quen, hắn đương nhiên biết nên chỉ gọi mấy món ăn nhẹ.
Đang ăn, một người bồi bàn bưng món ngang qua vô tình hất đổ li rượu vào người cậu. May mắn là cậu đang mặc quần tây tối màu, chứ nếu như bình thường thì cái màu đỏ của rượu vang đã in hằn trên chiếc quần trắng tinh mà cậu hay mặc rồi.
Park Chanyeol dường như là nổi đoá lên, ánh mắt hắn nhìn người bồi bàn không khác gì ăn tươi nuốt sống. Người bồi bàn đương nhiên biết mình đã phạm phải lỗi gì, tự nhiên khi không lại làm đổ rượu vang lên hôn thê của giám đốc tập đoàn Park.Corp.
_Chanyeol à, em không sao, chỉ cần đi rửa sạch là được rồi. - cậu nhẹ nhàng bảo hắn, sau đó còn nhanh tay ra hiệu cho người bồi bàn đi đi.
Hắn ngồi một mình, đang lúc không có việc gì làm thì lại nghe một bản nhạc từ đâu vang lên. Là điện thoại của cậu. Nhưng lại là một dãy số lại, không lưu tên người gọi.
_Alo? - hắn bắt máy.
_Kyung Soo! - đầu dây bên kia thốt lên một tiếng.
_Ai đấy? - hắn đang bực mình nay lại như càng bị châm lửa vào, ai mà lại dám gọi tên cậu thân mật như thế?
Nhưng lại không có tiếng trả lời, điện thoại ngay sau đó bị cúp ngay.
Hắn cảm thấy kì lạ. Bạn bè ở Hàn Quốc của cậu không có nhiều, mà lại ít có người lại gọi tên cậu trực tiếp ra như thế, cũng không có kính ngữ. Hắn nheo mắt lại, song hắn có thể đoán ra được một người.
Lúc cậu trở lại bàn ăn, thì hắn đang cầm điện thoại của cậu.
_Chanyeol à, sao thế ? - cậu thắc mắc.
_JunHoon có gọi cho em. - hắn nói thản nhiên như không có gì xảy ra.
Nhưng cậu lại đỏ mặt như một đứa con nít bị phát hiện nói dối.
_Chanyeol, không có ý giấu anh. - cậu níu lấy tay hắn. - chẳng qua em không biết phải nói với anh như thế nào.
_Li dị với hắn đi! Ngay lập tức. - hắn nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu sắt đá.
_Chanyeol...
Cậu không phải còn luyến tiếc gì cuộc hôn nhân vốn đã quá nhiều lổ hổng, nhưng dù gì cũng là vợ chồng, không thể nói li dị là li dị ngay được.
Nhưng trước mặt hắn, cậu đâu thể nào nói ra được?
Đành im lặng cho qua, cậu muốn tự mình nói chuyện và giải quyết mọi thứ.
Hai ba ngày sau, cậu đợi khi hắn đã nguôi ngoai một chút về chuyện JunHoon, mới dám mò ra khỏi nhà để đi tìm anh.
Cậu muốn nói chuyện rõ ràng với anh, giải thích cho anh. Đã lấy nhau, cho dù li dị cậu cũng muốn cho anh một sự giải thích.
Từ cuộc điện thoại trước, cậu đoán anh đã trở về nhà. Căn nhà mà hai người đã từng rất khốn khó để mua được.
Vốn không hề muốn quay lại cái nơi mà có thể khiến cho cảm xúc của cậu rối bời như thế này - nhưng quả thật, cậu muốn dứt khoát một lần cho xong.
Cậu dùng chìa khoá nhà mà cậu vẫn giữ để mở cửa.
Nhưng ...
Sao lại có cái thứ âm thanh này...
Từ trong phòng ngủ của hai người, âm thanh đầy dục cảm liên tục thoát ra. Thanh âm cao trong trẻo the thé của nữ nhân không ngừng kêu la đầy kích thích.
Có gì đó không ngừng thôi thúc cậu tiến đến phòng ngủ, nhưng lí trí cậu lại không muốn.
"Dừng lại đi Do Kyung Soo ...dừng lại đi.."
Nhưng đôi chân không nghe lời vẫn cứ tiến đến, cánh tay không nghe lời vẫn đẩy cánh cửa phòng ra.
Và rồi nước mắt tuôn trào.
Cái cảnh tượng này là gì đây chứ ?
JunHoon và một người phụ nữ....họ đang làm gì đây chứ... Thân thể trần trụi quấn lấy nhau, ôm ấp vuốt ve nhau và không ngừng kêu lên những tiếng thoả mãn.
_Lee JunHoon.... - cậu bật ra tiếng.
Anh ta quay người lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu.
Lập tức quay đầu, cậu muốn bỏ chạy khỏi cái nơi bẩn thỉu này! Ngay lập tức!
_KYUNG SOO! - hắn níu lấy tay cậu.
Chưa bao giờ cậu lại mạnh mẽ vùng ra khỏi anh ta như thế này.
_ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI! LŨ BẨN THỈU.
_KYUNG SOO À, NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐI! - anh ta cố ý thét lên để át đi sự hỗn loạn trong nhà.
_IM MIỆNG! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ANH NÓI GÌ NỮA CẢ.
_KYUNG SOO...EM LÀM ƠN ĐI!
Anh ta cố gắng níu lấy cậu, xoay mặt cậu về phía mình. Nhưng cậu kiên quyết vùng ra, tuyệt đối không để cho hắn đụng vào người.
_Tôi vốn dĩ quay trở về đây để xin lỗi anh... Xin anh tha thứ cho tôi. Hoá ra...anh so với tôi cũng không khác gì.
_Xin lỗi anh ..? Do Kyung Soo! Em nói đi em đã làm cái gì!
Cơn tức giận đã bốc lên đỉnh đầu, cậu đâu có lí nào còn nói lí lẽ với anh ta. Anh ta trước mặt cậu thì yêu chiều thân thiết, nhưng đằng sau lưng lại mang đàn bà về nhà.
_Anh im đi! Tôi cũng đã làm chuyện anh vừa làm đấy! Nhưng ít ra tôi còn chút tự trọng, không mang tình nhân về nhà để làm cái chuyện đấy! Tôi so với anh còn sạch sẽ hơn một chút!
_Mày nói mày ngoại tình sao?
_Anh cũng thế có khác gì tôi! - cậu thét lên, cả hai đều đã mất bình tĩnh.
Cậu lúc lấy anh ta, chưa từng nghĩ anh ta dám làm loại chuyện ngoại tình này. Cũng chưa từng nghĩ anh ta dám mang đàn bà về căn nhà mà cho dù có gì xảy ra cậu cũng rất trân trọng để làm những chuyện đồi bại như thế này.
Song, điều mà cậu không ngờ nhất - chính là anh ta thẳng tay đánh cậu!
_ĐỒ KHỐN! ĐỒ LĂNG LOÀN!
Anh ta vừa buông lời chửi mắng khó nghe, bàn tay vừa đáp thẳng xuống gò má cậu. Cái tát đau đến đỏ cả đôi má cậu.
_Anh...
Không dừng lại ở đó, anh ta được nước lấn tới, bàn tay thô bạo túm lấy tóc cậu đẩy cậu thật mạnh ngã dúi xuống sàn nhà.
_BUÔNG RA! - gương mặt đỏ lừ, tóc tai rối bời nhưng cậu tuyệt nhiên không hề nhẹ giọng trước anh ta.
_Cái loại như mày, đáng ra tao đã phải bỏ rơi từ lâu. Mẹ nó, tốn bao nhiêu thời gian diễn kịch như vậy mà ngay cả một xu cũng không moi được.
_Anh!...Anh đang nói cái gì... - cậu nghe mãi mà vẫn không hiểu.
_Mày đừng làm bộ nữa! Rõ rang là ông gìa mày thương mày như vậy, nhưng đồ ngu mày lại chẵng biết làm cho ổng vừa lòng! Báo hại tao diễn kịch với mày lâu như vậy mà cũng chẳng được tích sự gì! Mày nghĩ nếu mày không có tiền thì mày có thể làm gì với gương mặt xinh đẹp nhưng lại là đàn ông ?
Gã ta nhếch mép, nụ cười đầy rẫy sự tham lam tàn độc.
_Nói thật, tao chỉ thích đàn bà nhưng thấy mày cũng xinh đẹp nên tao mới thử mà thôi. Thật không ngờ, mỗi lần tao hứng thú muốn chạm vào mày thì chỉ cảm thấy GHÊ TỞM mà thôi!
Gã cố tình nhấn mạnh hai từ ghê tởm cho cậu nghe thật rõ.
Bàn tay hắn đang nắm tóc cậu bỗng nhiên giật mạnh, đầu cậu hướng về phía mặt hắn.
_Giờ thì mày biết tất cả rồi đấy... tao đã sớm nghi ngờ mày với thằng Chanyeol đó cái gì mà! Bọn mày giàu quá rồi sao không chịu chia cho tao một ít - giữ khư khư cái tài sản đó làm gì!
Gã vừa nói vừa trút giận, chân đá tay đấm vào người cậu.
Cậu từ lúc nghe lời nói của hắn, người đã như đông cứng lại không còn chút sức lực để cử động. Tất cả đều là giả dối!
Thế giới này thật đáng sợ....
Con người ôn nhu hiền lành luôn quan tâm cậu trong suốt ba tháng qua ...tất cả đều là giả dối!
Mặc cho hắn tổn thương thân thể cậu như thế nào - tâm hồn đã chịu đả kích lớn như vậy ... Cậu làm sao có thể vực dậy đây.
Ánh đèn gần như mờ dần ... bóng tối đang chớp nhoáng trong mắt cậu ..
"Chanyeol...em...cứu em với..."
Tiếng nói trong vô thức phát ra trong lúc cậu lịm đi.
Cứu cậu ...cái cậu cần chính là cứu rỗi tâm hồn - chứ không phải thể xác.
End chương 15.
15/12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com