Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Kẻ Sau Màn (2)

Dưới lòng đất ẩm thấp, bên trong lòng vương đô nơi ánh sáng mặt trời không thể tìm đến, không gian nồng mùi mục rữa và hoen gỉ. Tường đá hai bên rêu phủ lổn nhổn, những đường ống kim loại chằng chịt như gân của một con thú già nua, nhỏ từng giọt nước xám xịt xuống dòng nước thải đang lặng lẽ trôi qua giữa lối đi. Hơi nước bốc lên từ dòng chảy dơ bẩn mang theo mùi hôi thối đến mức cả lũ chuột cũng tránh né.

Giữa bóng tối đặc quánh ấy, một bóng sáng mờ mịt hiện lên, là ai đó đang dùng thuật tạo sáng, rọi lên ba thân ảnh choàng áo đen kín từ đầu đến chân, khiến họ như những bóng ma lặng lẽ lướt đi trong lòng đất.
Nguời ở giữa giơ hai tay lên trước ngực. Đôi bàn tay thon dài hiện ra khỏi tay áo, những ngón tay đan xen tạo thành một thế ấn kỳ lạ. Ma lực màu đỏ thẫm bắt đầu cuộn xoáy quanh lòng bàn tay cô ta, phát sáng nhè nhẹ như tàn tro của một ngọn lửa đã qua thời rực rỡ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, luồng ma lực ấy khựng lại, chập chờn như đèn cầy giữa trận gió to, rồi đột ngột tan biến không để lại chút dấu vết.

Cô ta cắn chặt hàm, gắng gượng lần nữa. Lần này, ánh sáng đỏ hiện lên mạnh hơn, song vẫn chẳng khác gì ánh chớp le lói nơi đáy vực — yếu ớt, tuyệt vọng, rồi lại vụt tắt, bị màn đêm nơi cống ngầm nuốt chửng như thể cả thế giới đang từ chối thứ ma pháp ấy.

"Mẹ kiếp!!"

Âm thanh sắc lẻm, rít lên như dao cào lên vách đá, xé tan bầu không khí vốn đã u uất của đường cống ngầm. Kasia siết chặt tay, những ngón tay run rẩy vẫn còn sót lại tàn dư của luồng ma lực đỏ thẫm vừa tan biến vào hư không.

"Được rồi, Kasia, đừng phí sức nữa."

Một giọng đàn ông khàn đục vang lên bên phải nàng, xen lẫn tiếng va nhẹ của giáp sắt cũ kỹ. Đi bên phải chính là lão già Grim mặc giáp kỵ sĩ rỉ sét với vóc người vạm vỡ. Ông cất giọng trấn an.

"Chúng ta đâu thể cưỡng ép thứ ma lực đó. Nó... kỳ lạ, không giống bất kỳ nguyên tố nào từng được ghi chép. Không phải tà dị... mà là thứ gì đó còn tăm tối hơn."

"Thật quá bất công!"

Kasia bật lên, giọng cô run lên vì phẫn nộ.
"Bọn chúng nghĩ mình là ai chứ? Chúng ta đã phụng sự ngài Hazel bao nhiêu năm trời, trung thành không đổi! Vậy mà chỉ vì đám người đó hấp thụ được "đặc ân", giờ chúng ta bị biến thành công cụ trong tay chúng sao?"

Sue đang thi triển thuật tạo sáng im lặng từ đầu chợt cất lời, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Nhưng đó là ý muốn của Hazel đại nhân..."

"Tôi biết!" Kasia gắt lên, ánh lửa trong mắt càng thêm dữ dội.

"Nhưng cô không thấy tức sao? Cái gã Vortan đó... hắn ta nhìn chúng ta chẳng khác gì cỏ rác. Nếu tôi có được 'đặc ân' ấy, tôi sẽ cho bọn chúng biết ai mới là kẻ xứng đáng điều hành tổ chức này."

Sue im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nhỏ giọt từ những ống kim loại rỉ sét trên cao đệm vào khoảng lặng. Cuối cùng, cô chậm rãi lên tiếng:

"...Tôi nghĩ cô không nên làm thế."

Kasia quay phắt sang, nhíu mày:

"Sao lại không? Cô không muốn trở nên mạnh hơn sao? Không muốn được đại nhân tin tưởng như xưa nữa à?"

Sue gật nhẹ, đôi mắt giấu sau lớp mũ trùm ánh lên vẻ do dự:

"Tôi có muốn... nhưng đám người Vortan..." Giọng cô trùng xuống, trầm lặng như tiếng chuông vỡ kêu trong sương.

"Tôi không chắc chúng còn là con người..."

"Gì cơ? Cô nói gì thế? Nói lại xem?"

Kasia nghiêng đầu, nhíu mày. Tiếng Sue mờ nhạt đến mức như bị chính bóng tối nơi này nuốt trọn.

"Không có gì đâu..."

Sue cúi đầu, kéo mũ trùm thấp hơn, hoàn toàn thu mình vào im lặng.

Chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề của Kasia vang vọng giữa hành lang đá chật hẹp, xen lẫn tiếng nước rỉ rả không ngừng — như tiếng thì thầm từ lòng đất đang dõi theo cuộc trò chuyện của ba kẻ lữ hành bước vào nơi sâu nhất của bóng tối.

Ở một nhánh khác sâu trong lòng cống ngầm mục nát, nơi vòm đá phủ đầy rêu mốc và nước nhỏ giọt không ngớt từ các khe nứt, một tổ đội ba người đang tiến bước chậm rãi dưới ánh đèn dầu lắc lư. Người đi đầu là một nữ binh sĩ trẻ tuổi, khoác trên mình quân phục trắng đã loang vài vệt bùn, tay thi triển thuật tạo sáng có phần run rẩy.

"Nơi này bị bỏ hoang lâu như vậy... sao chúng ta vẫn phải kiểm tra chứ..." Cô lên tiếng, giọng nói phảng phất sự lo âu.
"Càng ít người lui tới thì càng khả nghi. Đó là nguyên tắc cơ bản của Người Thi Hành, Eri." Người đàn ông đi cạnh, cũng trong quân phục trắng, nhún vai rồi thở dài nhẹ, như thể đây không phải lần đầu anh phải nhắc lại điều đó.

Eri chu môi, than vãn nhỏ:

"Haizz... ít nhất cũng nên cử đội cấp cao hơn... chúng ta đều chỉ là Danh sách 9, nếu xảy ra chuyện thật, thì lấy gì mà chống đỡ đây..."

Người đi cuối cùng là một linh mục. Chiếc trường bào đen phủ kín thân thể anh ta, viền bạc khâu cẩn thận thành từng hình thập tự chạy dọc mép áo. Dưới ánh sáng le lói, gương mặt gầy gò của vị linh mục phản chiếu vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt anh ta đảo qua những vệt rêu kỳ quái trên tường, rồi khẽ cất lời:

"Các Danh sách 8 trở lên đã bị điều động cho đợt truy quét lớn phù thủy lang thang. Các tổ đội tuần tra hiện tại chỉ còn lại Danh sách 9. Chúng ta là tất cả những gì còn sót lại."

"Biết là thế..." – Eri định nói thêm, nhưng chưa kịp dứt câu.

"Im lặng nào." Giọng người linh mục chợt trầm xuống, cắt ngang lời Eri.

Anh ta dừng lại, ngẩng đầu về phía trước, nơi hành lang tối om đang rẽ ngoặt sang một hướng khác. Một âm thanh khe khẽ... như tiếng khóc thút thít... vang vọng từ chỗ đó, mơ hồ khiến không khí dường như lạnh đi vài phần.

"Các người có nghe thấy gì không?" giọng linh mục giờ đây chỉ còn như tiếng thì thầm trong bóng tối.

Hai Người Thi Hành lập tức im bặt, nghiêng tai lắng nghe. Đúng thật—có gì đó đang di chuyển phía trước, vô cùng chậm rãi

Eri nắm chặt tay, nuốt nước bọt.

"Đi kiểm tra chứ?"

Không nói một lời, vị linh mục gật đầu. Trong bóng đêm, một chiếc thập tự giá đỏ thẫm như máu đã hiện ra trên tay anh ta từ lúc nào. Ánh sáng soi lên vật đó khiến nó như đang rỉ máu tươi. Không khí căng thẳng đặc quánh như bị niệm chú.

Cả ba người, không một tiếng động, lặng lẽ tiến về ngã rẽ đen ngòm—nơi âm thanh kia vẫn còn vọng lại, như đang chờ đợi họ.
Ánh sáng mờ ảo đẩy lui một phần bóng tối giúp cả ba người Eri nhìn thấy được nguồn gốc âm thanh kia. Một bà lão ăn mặc rách rưới, cả người lấm lem bùn đất và điều đáng sợ hơn là hai chân của ba ta như bị thứ gì đó chặt mất chỉ còn lại phần đùi be bét máu. Bà lão dùng đôi bàn tay gầy guộc của mình cố bám vào mặt đất ẩm ướt lết đi từng đoạn nhỏ, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rĩ.

"Làm ơn...c...cứu...t...ôi...đau...đau quá..."

Thấy tình cảnh thê thảm trước mắt, Eri vội vã chạy đến. Cô đỡ lấy bà lão tay còn lại đưa về phía vết thương, miệng đọc chú ngữ:

"..."

Vị mục sư cũng nhanh chóng chạy đến, trên tay là băng gặc đã được chuẩn bị từ trước. Anh nhanh chóng giúp bà lão băng bó vết thương và hỗ trợ cầm máu.
Khi ma pháp kết thúc, Eri hỏi dồn:

"Bà cảm thấy thế nào rồi ạ, là thứ gì đã tấn công bà? Chúng cháu là Người Thi Hành, chúng cháu sẽ bảo vệ bà rời khỏi đây"

Người đàn bà già nua ôm chầm lấy Eri, giọng run run:

"Ôi tạ ơn thánh Myrtle, làm ơn cứu tôi, con quái vật đó muốn ăn tôi!!!"

Vỗ nhẹ vào lưng bà lão, Eri an ủi:

"Không sao, không sao nữa rồi, có chúng cháu ở đây bà sẽ không gặp nguy hiểm nữa..."

Người thi hành nam soi đèn vào khoảng không nơi bà lão bò ra chỉ thấy được vệt máu kéo dài trên mặt đất trong vô cùng kinh hãi. Anh nghiêng đầu hỏi:

"Thứ gì đã tấn công bà? Bà còn người thân nào không?"

"Chồng tôi...chồng tôi bị nó ăn mất rồi...nó rất nhanh... tôi không nhìn rõ được nó..."

"Aizz khó nhằn rồi đây, chúng ta quay về báo cáo với cấp trên, tôi không nghĩ ở lại đây là ý kiến hay đâu" Người thi hành nam xoa xoa trán nói với hai đồng đội.

Vị linh mục gật đầu:

"Tôi cõng bà ấy, hai người các cậu yểm trợ trước sau, chúng ta lập tức rời khỏi đây"

"Rõ!!"

Tổ đội ba người nhanh chóng vào vị trí, dẫn đầu là Eri mở đường, theo sát phía sau là người linh mục cõng bà lão đã ngủ thiếp đi vì bùa chú trên vai, cuối cùng là người thi hành nam luôn tập trung để ý phía sau lưng nhằm tránh đội bị tập kích. Họ di chuyển nhanh trong hành lang tăm tối, như thể con quái vật kia đang chực chờ, chỉ cần chậm một nhịp là sẽ lao ra khỏi bóng đêm để xé toạc tất cả.

Đi được một đoạn, tiếng bước chân khẩn trương vẫn đều đặn vang lên giữa hành lang ẩm ướt. Đột nhiên, Eri quay đầu lo lắng, gọi khẽ ra phía sau:
"Ron? Không có thứ gì bám theo đấy chứ?"

Không có hồi âm. Cô cau mày, cất giọng lớn hơn:

"Ron? Nghe rõ không?"

Vẫn là im lặng. Như thể tên đồng đội kia chưa từng hiện diện trong đội hình.

Sự bất an chợt dâng lên. Cô dừng bước, quay lại, cùng vị mục sư nhìn về phía sau... nhưng hành lang sau lưng họ đã trống trơn, không còn ai khác, không một tiếng động.
"Ron!! Anh đâu rồi?!" Eri hét to, giọng đã run lên vì lo sợ. "Trả lời đi, Ron!! Làm ơn..."

Vị linh mục siết chặt quai đeo khi cảm nhận một điều gì đó cực kỳ sai lệch. Chỉ vài giây trước, anh còn cảm nhận được dòng ma lực ổn định từ Ron – một người không thể lẫn vào ai khác – nhưng giờ đây, tất cả như bị cắt đứt. Không tiếng động. Không dấu vết.

Một cơn lạnh sống lưng trườn dọc theo xương gáy anh.

"Eri..." – anh quay lại, định thúc giục cô lập tức rút lui, nhưng chưa kịp dứt câu thì lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Eri đã biến mất.

Chỉ còn bóng tối và hơi ẩm lạnh như cắt thịt.

Anh đứng chôn chân giữa hành lang hẹp, tay siết chặt cây thánh giá đỏ thẫm đeo trước ngực, ngón tay run rẩy như thể chính mình đang bấu lấy chút ánh sáng cuối cùng còn lại. Cặp mắt anh bắt đầu rà soát xung quanh, từng góc tường, từng khe hở, chờ đợi một đòn tấn công có thể ập đến từ bất kỳ phía nào. Từng nhịp tim nặng nề vang lên, dây thần kinh kéo căng như sắp đứt.

Không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh. Như thể toàn bộ hành lang vừa bị nhấn chìm dưới đáy đầm lầy vô hình, từng luồng khí đen từ đâu trườn đến, len lỏi qua từng kẽ đá, nuốt chửng ánh sáng mong manh còn sót lại trong cống ngầm. Eri biến mất cùng nguồn sáng duy nhất, mọi thanh âm cũng tan biến, thứ duy nhất còn sót lại là bóng đen vô tận.

Trong màn đêm đặc quánh ấy, Eri một mình lần mò theo vách tường, tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Giọng cô run lên, lạc đi:

"Ron... Louis... c...các anh ở đâu...? Làm ơn... có ai không? Trả lời tôi..."

Không có hồi âm. Chỉ là tiếng thở nặng nề của chính cô dội lại từ bức tường lạnh ngắt.

Rồi đột ngột, một thứ ẩm lạnh trườn nhẹ qua cổ tay, khiến Eri giật nảy người. Cô rút đoản trượng từ thắt lưng, nắm chặt, sẵn sàng thi triển phép. Nhưng chưa kịp niệm chú, thứ đó đã ập đến.

Từ bóng tối, hàng loạt vật thể dài ngoằn như rắn nhào ra, quấn siết lấy tứ chi. Chúng trơn nhớt, mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc như thịt thối ngâm nước lâu ngày. Những "con rắn" ấy bò loạn khắp người Eri, siết lấy cổ, buộc chặt lấy miệng, khiến cô không thể hét, không thể thở.

Từ chút ánh sáng cuối cùng của thuật tạo sáng trước khi biến mất, Eri nhìn thấy.
Không phải rắn. Không phải dây leo.

Là ruột. Ruột người.

Những đoạn ruột lấm tấm máu khô và mỡ, vẫn còn dính từng mẩu thịt vụn và nhịp đập mơ hồ, như thể chúng vẫn đang sống... vẫn đang nhớ hơi ấm của cơ thể mà chúng bị giật ra khỏi.

Dạ dày Eri lộn lên, hơi thở cô nghẹn lại. Cô cố vùng vẫy, nhưng càng giãy, những đoạn ruột càng siết chặt, như một cơ thể thứ hai đang bọc lấy cô.

Và rồi, từ trong bóng đêm nơi những đoạn ruột bắt nguồn một bóng đen bay là là tiến lại gần.

Không tiếng động. Không hơi thở.

Chỉ có một cái đầu.

Một cái đầu người bay lơ lửng trong không trung. Khuôn mặt nó héo quắt, làn da nứt nẻ như xác chết phơi khô, đôi mắt đen ngòm không tròng, vô hồn như hố sâu không đáy. Cái miệng xẻ tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn hoắt như gai móc, và nó... đang cười.

Nụ cười đó, không mang cảm xúc. Chỉ có sự vô hồn rợn người.
Dưới cổ cái đầu thay vì một thân thể—là toàn bộ nội tạng người. Tim, phổi, gan, dạ dày. Tất cả treo lủng lẳng như một mớ lưới đánh cá. Chúng vẫn đập đều đặn, như thể việc bị phơi bày không phải là điều gì bất thường.

Eri há miệng, muốn hét. Nhưng thứ gì đó—có thể là ruột, có thể là chính nỗi kinh hoàng đã bịt chặt cổ họng cô lại.

Cô không còn nghe được gì nữa, chỉ còn tiếng tim mình đập... và nhịp đập lặng lẽ của trái tim ma quái trước mặt...

Ở một bên khác, Ron lúc này đang chật vật chạy trốn. Ngay khi nhận ra mình bị tách khỏi đồng đội anh đã lập tức bị tấn công, thứ kia quá nhanh nên Ron chỉ biết cắm đầu mà chạy không dám ở lại giao đấu. Anh không thể vừa dòng thuật tạo sáng vừa tấn công, chạy là lựa chọn duy nhất lúc này. Dòng suy nghĩ hỗn loạn chưa dứt thì "ầm" một tiếng. Một cú đấm như vũ bão bay đến thúc vào bụng Ron khiến anh đập người vào tường đá.
Anh ngã xuống, nội tạng như bị dập nát nhưng vẫn chưa chết. Khoé miệng Ron liên tục trào ra dòng máu nóng hổi.

Mình sẽ chết ở đây sao? Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ quẩn quanh.

Thứ kia dường như đang tiến lại gần, Ron hướng ánh mắt đã chẳng còn rõ ràng của mình về phía đó, ít nhất anh cũng phải biết được mình chết dưới tay thứ gì.

Một bóng người đàn ông dần xuất hiện trước mắt anh. Khuôn mặt kiêu ngạo, mái tóc dựng ngược như sấm sét. Ron biết hắn, kẻ bị truy nã với số tiền khổng lồ, một tên điên coi mạng người như cỏ rác — Vortan Thiên Tai.

Hắn nở một nụ cười châm biếm:

"Hơi mạnh tay rồi thì phải, tao không ngờ mày lại yếu đuối đến đáng thương như vậy đấy..."

Nói rồi hắn bước đến, dùng bàn tay to lớn nắm lấy đầu Ron:

"Để tao tiễn mày một đoạn"

Hàng loạt tia sét loé lên trong bóng tối của đường cống ngầm, Vortan đã rời khỏi vị trí ấy từ lúc nào. Chỉ còn lại thi thể người thi hành Ron cháy đen nằm co ro dưới nền đất lạnh.

Lần mò trong bóng tối mịt mù, linh mục Louis một tay giữa chặt thánh giá đỏ thẩm, tay còn lại đỡ lấy bà lão vẫn đang thiếp đi trên lưng. Là người dầy dặn kinh nghiệm nhất trong đội nhưng trước tình huống quỷ dị thế này anh cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Dù đã cố cảm nhận nhưng Louis chẳng thể cảm nhận chút ma lực nào của hai người đồng đội.
Chợt một cơn đau nhói từ vai truyền đến khiến, vội liếc mắt sang, đập vào mắt Louis là một đôi bàn tay gầy gò với những chiếc móng sắc nhọn ghim chặt vào vai anh.

Lòng khẽ run lên nhưng phản ứng của vị linh mục không hề chậm trễ. Chiếc thánh giá đỏ thẫm xoay một vòng trong không khí ròi hoá thành một chiếc lưỡi hái sắt bén cắt vào vị trị của kẻ đang bám trên vai anh.

"Xoẹt" âm thanh của thứ vũ khí bén nhọn cắt vào da thịt, một tiếng rú chói tai vang lên, lưng Louis nhẹ hẫn đi, bà lão nọ hay chính là "con quái vật" đã rời khỏi lưng anh hoà mình vào trong bóng tối thâm trầm.

Nắm chặt lưỡi hái trong tay, không cần biết thứ kia có bị thương hay không, Louis nhắm thẳng về hướng lối ra ban đầu mà chạy. Anh là kẻ biết rõ mình là ai, hoàn cảnh quỷ dị này chắc chắn không phải cấp độ Danh sách 9 như ai có thể một mình đối chọi. Nếu may mắn tìm được cứu viện đến thì Eri và Ron vẫn còn hy vọng cứu. Càng nghĩ đôi chân anh chạy càng nhanh, chợt một âm thanh vang lên khiến vị linh mục đứng sững lại.

"Louis!!! Là anh đúng không?!! Tôi bên này!!"

Là giọng của Eri!!! Louis giật mình, thuật tạo sáng lần nữa soi chiếu không gian xung quanh, Louis thấy được dáng người nho nhỏ của Eri đang dựa vào vách tường không xa, tay đang ôm chặt vết thương trên bụng.

"Cô không sao chứ?!!"

Vội chạy đến bên người đồng đội, anh gấp rút hỏi han.

"Tôi bị tấn công...nhưng may mắn chạy thoát được... đã tìm thấy Ron hay chưa..." Eri khuôn mặt đau đớn cố đè vết thương trên bụng để ngăn mất máu.

Vươn tay đỡ lấy vai cô, Louis thấp giọng đáp:

"Vẫn chưa, tình hình bây giờ không tốt, chúng ta rời khỏi đây trước..."

"Được, ta nhanh rời khỏi đây..."

Một tiếng "xoẹt" lại vang lên, nhưng lần này nặng nề hơn rất nhiều. Cơ thể Eri nghiêng ngã rồi đỗ gục xuống. Phần thân từ bụng trở lên bị cắt lìa để lộ vết thương lớn phía trước. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được bên trong — trống rỗng, không còn sót lại chút nội tạng nào...

Mặt Louis lạnh đi như xác chết, hai tay siết chặt lưỡi hái không biết do tức giận hay sợ hãi, miệng khẽ thì thầm:

"Eri sẽ không bao giờ chọn bỏ rời đồng đội..."

Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân. Người thi hành Ron với cơ thể lành lặn xuất hiện, nhưng khuôn mặt treo một nụ cười đê tiện.

"Ôi chào, ăn sạch thế cơ à, tôi nói này Lalita, cô đói lắm hay sao?"

Kẻ với nhân dạng người thi hành Ron kia không thèm để Louis vào mắt mà thản nhiên nói chuyện với không khí.

Cơn phẫn nộ bừng lên trong mắt vị linh mục, anh không cần biết thứ trước mắt là gì, nhưng ai biết chắc đồng đội của anh đều đã bị chúng giết sạch. Vung lưỡi hái nhắm thẳng vào đầu kẻ kia mà chém đến, giờ phút này Louis chẳng còn màn đến sống chết của bản thân mình nữa.

"Keng" âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Kẹp chặt lấy lưỡi hái đỏ thẫm là một bộ vuốt sắc đen bóng mọc ra từ tay "Ron", hắn cười, cất giọng giễu cợt:

"Tôi nói này anh bạn, anh quả thật cũng có tiềm năng đó, nếu rèn luyện thêm vài chục năm không chừng có thể trụ thêm được vài phút rồi."

Louis còn chưa kịp hiểu điều hắn muốn nói thì tâm mắt anh chợt bị nhuộm bởi màu đỏ. Máu từ thất khiếu không biết từ bao giờ đã chảy ào ạt như thác. Mùi máu tanh nồng lan rộng trong khí, chưa đầy vài giây vị trí nơi Louis vừa đứng chỉ còn lại một bãi máu lỏng cùng chiếc thánh giá đã trở lại hình dạng cũ.

Từ trong bóng tối gần đó, Lalita duyên dáng bước đến. Cô ta dùng tay chùi khoé miệng còn vương ít máu cất giọng tiếc nuối :

"Chết thảm như vậy... nếu anh gặp tôi thì chúng ta đã có một khoản thời gian vui vẻ rồi..."

"Ron" cười lắc lắc đầu, hắn cầm lấy chiếc thánh giá dính đầy máu quăng về phía Lalita :

"Yêu hắn lắm à, đây này kỷ vật của người trong mộng của cô đây, giữ cho kỹ nhé kakaka..."

"Con mẹ nó!! Cút ra chỗ khác đi Malvyn!!" Lalita ré lên rồi vội lùi xa chiếc thập tự giá như thể rất sợ hãi.

"Rồi rồi, là lỗi của tôi...ahaha" Malvyn trong hình dáng người thi hành ôm bụng cười khoái trá.

"Chơi đùa đến đây thôi, buổi tử hình sắp bắt đầu rồi..." Vorta không biết xuất hiện từ khi nào lướt qua cả hai đi về hướng ngược lại với vẽ mặt không thể giấu nổi hưng phấn.

"Rồi rồi, đi thôi đi thôi..." Malvyn phủi phủi tay nhanh chóng đi theo sau.

Lalita cũng hậm hực nối gót không để mình tuột lại phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com