Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Chạm mắt

Một động tác vô cùng bình thường, nhưng từ phía giường bệnh, ánh mắt Trác Lộ lại khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi.

Anh nhìn cô, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh bỗng dậy sóng không phải vì gương mặt xinh đẹp kia, mà là... sự thay đổi. Gò má cô ửng nhẹ, khóe môi có vẻ hơi sưng. Và quan trọng hơn... là ánh mắt cô đang lấp lánh một niềm vui... rất kín đáo.

Anh khẽ nghiêng đầu, lên tiếng bằng giọng trầm thấp:

"Em có chuyện vui à?"

Yên Chi giật nhẹ mình, quay lại nhìn anh. Câu hỏi đơn giản, nhưng tim cô lại nhói lên một chút như có ai vừa bóp nhẹ. Hình ảnh Lập Dực bất chợt ùa về nụ hôn tối qua, lời hứa "đưa đón mỗi ngày", cái ôm khi chia tay dưới đèn đường... tất cả khiến gương mặt cô thoáng chao đảo.

Cô mím môi, vội thu lại cảm xúc, nhẹ lắc đầu.

"Không... chỉ là... hôm nay nắng đẹp thôi"

Câu trả lời quá chừng an toàn, nhưng cũng quá chừng... xa cách.

Trác Lộ khẽ "ừ" một tiếng. Không chất vấn, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại lâu hơn nơi khóe môi cô nơi vừa khẽ cong lên, dù cô đã cố giấu đi. Anh nhìn thật sâu, rồi lại nhanh chóng dời đi, như thể chưa từng để ý.

Không ai nói thêm điều gì. Trong không gian nhỏ ấy, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa thổi nhẹ và mùi trà nhài thoang thoảng trong không khí.

Anh rót thêm nước vào tách trà, cử động rất khẽ.

"Vui là tốt"

Giọng nói nghe bình thản đến lạ, nhưng chỉ anh biết, trong lòng mình như có sợi dây nào đó vừa thít chặt. Yên Chi quay đi, tiếp tục kiểm tra lịch truyền dịch, chẳng hay biết gì về cơn sóng nhỏ đang cuộn trong lòng người đàn ông vẫn đang dõi theo từng hành động của cô.

Chỉ một điều, Trác Lộ không nói ra là hôm nay, anh đã hoàn thành một bản vẽ. Và trong bản vẽ ấy, ánh mắt cô... không nhìn về phía anh nữa.

**

Buổi sáng mùa hè, ánh nắng len qua khung cửa sổ kính của văn phòng viện trưởng, đổ xuống nền gạch sáng bóng một khoảng rực rỡ. Yên Chi đứng thẳng lưng, hai tay ôm sổ ghi chép, dáng vẻ chuyên nghiệp, bình tĩnh như thường ngày. 

Viện trưởng đặt tay lên bàn hồ sơ, mỉm cười nhẹ nhàng nói "Tình trạng hồi phục của Trác Lộ rất tốt. Cuối tuần này có thể hoàn tất thủ tục xuất viện. Mấy ngày còn lại, chăm sóc cậu ấy chu đáo"

Yên Chi gật đầu, giọng nhẹ mà chắc: "Đó là trách nhiệm của tôi"

Cô rời khỏi văn phòng, bước dọc hành lang dài với ánh mắt điềm tĩnh, chỉ có nơi ngực trái là thấp thoáng một cảm xúc không tên. Cô đã quen với sự hiện diện của Trác Lộ ,một bệnh nhân ít nói nhưng lễ độ, có phần xa cách mà vẫn khiến người ta khó lơ đi sự tồn tại của anh. Nghĩ đến việc anh sắp rời khỏi đây, lòng cô bất giác có chút khẽ khàng lay động. Nhưng cô vẫn là điều dưỡng. Cảm xúc riêng, phải để sang một bên.

Khi cô bước vào phòng bệnh, Trác Lộ đang ngồi bên cửa sổ, nắng rọi lên vai áo bệnh nhân trắng ngà, khiến mái tóc đen càng thêm mềm. 

Nghe tiếng mở cửa, anh ngoảnh lại, nở nụ cười nhạt như ánh sương mai. Cô mỉm cười đáp lại, thông báo bằng giọng đều đều "Chủ nhật này anh được xuất viện. Viện trưởng vừa thông báo"

Anh chỉ gật đầu, rồi nở một nụ cười mỏng, mắt không giấu được chút gì đó... là lặng, là buồn, hay là tiếc? 

Cô không rõ. 

Chỉ biết khi xoay người rời khỏi phòng, cô vẫn cảm thấy ánh mắt anh dõi theo mình, không buộc, không níu, nhưng như một đoạn tơ vô hình vướng nơi cổ tay.

Buổi chiều, khi cô vừa tan ca, bước ra sân sau bệnh viện thì điện thoại rung nhẹ. Màn hình sáng lên là tên của Lập Dực. Giọng hắn vẫn trầm và mang theo chút đùa cợt quen thuộc "Tan ca rồi đúng không? Đừng đi đâu hết, anh đang trên đường đến" 

Cô bật cười, dù gương mặt vẫn nghiêm, trái tim lại mềm nhũn vì câu nói đó. Cô đáp "Dạ, em chờ anh"

Vừa cúp máy, cô định quay về phòng trực để lấy túi thì bỗng nghe tiếng động sau lưng. Trác Lộ không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, yên lặng và gần đến mức cô giật mình. Cô hơi lúng túng cất điện thoại vào túi áo, vội hỏi "Sao thế? Anh thấy không khoẻ à?"

Anh lắc đầu. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại không như mọi lần. Cô không diễn giải được cảm giác ấy, chỉ biết trái tim mình như có một tiếng động nhỏ vang lên. 

"Khó chịu chỗ nào không? Vào phòng đi, tôi kiểm tra cho anh"

Nhưng cô chưa kịp quay đi, cổ tay đã bị giữ lại. Bàn tay anh lớn và lạnh, phủ lên cổ tay mảnh dẻ của cô như một chiếc găng bao lấy. Cô quay lại, ánh mắt ngơ ngác chưa kịp phản ứng. "Anh... sao thế?"

Anh nhìn cô, mắt sâu như mặt hồ khi có một viên sỏi ném xuống "Tôi sắp xuất viện."

"À, đúng rồi. Chúc mừng anh" cô mỉm cười, cố rút tay nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không buông.

"Yên Chi..." Giọng anh khàn khàn, mang theo một mảnh gì đó lạc lõng "Tôi muốn nói một chuyện... Tôi cảm thấy em rất quen. Dù là trong giấc mơ, hay trong một góc ký ức nào đó, em luôn ở đó. Rất rõ ràng. Tôi cứ nghĩ mình bịa ra... nhưng...tôi thí-- "

Cô hơi bối rối. Lòng bàn tay dần lạnh đi vì cảm giác bị nhìn xuyên thấu. Cô định nói gì đó, thì từ đầu hành lang, một giọng nói vang lên, lạnh và rắn như lưỡi dao sắc gọt đôi không gian.

"Yên Chi"

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn như có thể thiêu cháy không khí.

Lập Dực. Hắn đứng đó, dáng người cao lớn trong bộ sơ mi trắng thẳng tắp, vai rộng, tay đút túi quần, phong thái ung dung nhưng không ai dám bước gần. Dưới ánh nắng xiên qua ô cửa sổ hành lang, toàn thân hắn như phủ một tầng sắc lạnh, chỉ có đôi mắt giấu sau kính đen là bắn ra tia nhìn trực diện về phía Trác Lộ.

Ngay khi ánh mắt ấy chạm vào Trác Lộ, cả không khí như đông cứng. Không một lời thừa, không một tiếng quát. Nhưng Trác Lộ bỗng cảm thấy rõ ràng người đàn ông ấy, chính là một con sói lớn đang bảo vệ lãnh thổ.

Yên Chi vội vàng rút tay về, như bị điện giật. Cô lùi một bước, lúng túng nhìn Lập Dực. Còn Trác Lộ, bàn tay vừa trống rỗng, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, như thể vừa đánh mất thứ gì đó ngay trước mắt.

Còn Lập Dực, không cần tiến thêm bước nào, chỉ ánh mắt thôi đã đủ để nói lên một câu không cần mở miệng:

"Tránh xa em ấy ra"

Yên Chi đứng chết trân trong khoảnh khắc đó, cảm giác như vừa bị gió lạnh quét qua lưng áo. Cô biết Lập Dực không nói gì, nhưng sự hiện diện của hắn đã đủ để mọi âm thanh xung quanh biến mất. Cô lúng túng xoay người, bước nhanh về phía hắn, cố giữ vẻ bình tĩnh dù hai tay vẫn hơi run.

"Anh đến rồi à..." Cô cất giọng khẽ, mắt không dám nhìn quá lâu.

Lập Dực cúi nhẹ xuống, đưa tay gạt sợi tóc đang lòa xòa trước trán cô, rồi khẽ chỉnh lại khẩu trang cô đeo chưa kín. Động tác dịu dàng như thể trước đó hắn chưa từng nhìn người khác như muốn đè bẹp.

"Anh đợi em" giọng hắn đều đều, như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Trác Lộ phía sau.

Yên Chi khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa bước đi. Trong lòng cô còn vướng bận... ánh mắt của Trác Lộ khi nãy. Cô xoay lại nhìn anh, ánh mắt có phần áy náy.

"Anh Trác Lộ... anh về phòng nghỉ đi. Có gì cần, tôi sẽ tới"

Cô chỉ nói thế. Không giải thích, không kéo dài, không cho ai hy vọng. Đó là cách duy nhất để giữ sự rõ ràng. Trác Lộ vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Gương mặt anh vẫn ôn hòa, vẫn là nụ cười nhạt như mọi ngày, nhưng trong mắt... ánh sáng dường như đã tắt đi một phần.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn cô, và người đàn ông đang đứng cạnh cô,  người khiến cô trở nên mềm mại, khiến ánh mắt cô vụng về, khiến cô rút tay khỏi tay anh như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Lập Dực không quay lại, cũng chẳng nhìn đối thủ thêm lần nào. Hắn chỉ đưa tay ra, chờ cô đặt bàn tay nhỏ vào đó.

Yên Chi do dự một giây. Rồi như bị dẫn lối bởi cảm giác an toàn và ấm áp, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Lập Dực siết nhẹ. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để nói với cả thế giới rằng "Cô ấy là của tôi"

Cả hai rời khỏi hành lang bệnh viện, bóng lưng song song dưới ánh chiều vàng nhạt. Yên Chi không quay đầu lại. Nhưng Trác Lộ thì vẫn đứng đó, lặng thinh. Cánh tay anh vừa buông lơi như mất cảm giác, tim anh đập như bị bóp nghẹt.

Anh chưa từng có được cô. Nhưng cũng chưa từng cảm thấy mất cô đến thế.

Dưới ánh đèn hành lang dần bật sáng, Trác Lộ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Có lẽ, người ta chỉ trưởng thành trong yêu thương khi bị tước đoạt thứ mình không ngờ là quan trọng đến thế.

Nếu như... lúc đó anh nói sớm hơn một chút, có phải kết cục đã khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com