Chương 60: Chặng 5 (1) (Cảnh báo 18+)
- Vết mổ hồi phục rất tốt, không có gì đáng lo nữa. Cả hai sắp xếp thời gian trong tuần này đi. Tôi sẽ chuyển phôi vào tử cung cho cậu, Charlie.
Bác sĩ đã thông báo với cả hai như thế vào lần tái khám cuối cùng của 3 tháng nghỉ dưỡng.
- Chúng tôi sẽ chỉ chuyển 1 phôi trong 1 lần. Trường hợp nếu như không thành công ở lần đầu, vậy thì sẽ phải tốn thêm chi phí cho lần chuyển thứ 2 và thứ 3. Cả hai ổn chứ?
- Chúng tôi ổn. Tiền bạc không là vấn đề. *Babe nói*
- Tôi mong cả hai không cần tốn thêm chi phí nào cho lần 2, lần 3.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
- Được rồi, sắp xếp thời gian xong thì gọi điện báo tôi cũng được. Không cần phải đến viện đâu.
- Dạ.
- Ừm.
...................4 ngày sau đó...................
- Charlie, không cần phải lo lắng gì hết. Ta ở ngoài đợi hai đứa.
- Dạ, ba. *Charlie nắm lấy tay ba Babe* Ba xem, ba căng thẳng còn hơn con rồi kìa. Còn tiếp tục nhăn nhó là sẽ thành ông lão 90 tuổi mất.
- Thằng nhóc này, còn có tâm trạng để giỡn à?
Ba đánh nhẹ vào mu bàn tay Charlie.
- Hi hi.
- Ba, không cần lo lắng đâu. Có con vào với Charlie mà. Với lại bác sĩ nói đây chỉ là thủ thuật nhỏ, không vấn đề gì đâu.
- Ừ thì ta lo như thế, nhỏ hay lớn thì cũng đều quan trọng.
Cốc..cốc..cốc...
- Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, mời cậu Charlie và chồng đi theo tôi.
Charlie vội giải thích.
- Chị gái ơi, em là chồng, anh ấy là vợ em ạ.
- Ah, xin lỗi ạ.
- Dạ, không có gì đâu ạ.
- Đi thôi, còn bắt lỗi y tá nữa. *Babe nắm tay Charlie dắt đi*
- Tại chị ấy nhầm nên em nhắc chị ý xíu thôi mà anh Babe.
- Đi.
30 phút sau............
- Thế nào rồi Charlie?
Charlie được đẩy ra ngoài, hoàn toàn tỉnh táo vui vẻ.
- Ba, xong xuôi rồi ạ. Bác sĩ nói đã chuyển phôi vào tử cung thành công. Về nhà đợi đến 10 ngày sau lên bệnh viện thử máu ạ.
Babe thay Charlie trả lời.
- Ừm ừm tốt tốt.
..............Qua 10 ngày sau đó.............
Sáng của ngày thứ 11 Babe và Charlie đã lục đục đến bệnh viện thử máu từ rất sớm.
- Kết quả thử máu còn tận 1 tiếng nữa mới có. Đi ăn gì không?
- Babe muốn ăn gì ạ?
- Mời cậu Charlie vào phòng. Đã có kết quả thử máu rồi ạ.
- Dạ, đến ngay đây ạ.
Babe và Charlie nắm chặt tay nhau đi vào trong phòng khám. Cả hai đều có một chút lo lắng, một chút hồi hộp và rất nhiều mong đợi.
- Mời hai cậu ngồi.
- Dạ.
- Kết quả xét nghiệm máu tôi đã xem qua rồi. Nhưng...rất lấy làm tiếc phải khi phải báo tin cho cả hai là...chuyển phôi lần này không thành công rồi.
Hụt hẫng...
Thất vọng...
Mọi sự háo hức đều tan biến...
Cảnh tượng bác sĩ sẽ vui vẻ báo mang thai thành công Charlie đã nghĩ đến vô số lần. Nhưng không ngờ, đến khi thật sự có kết quả thì lại thành ra thế này.
Ngay cả Babe cũng không kìm được sự xao động trong lòng. Babe không nghĩ đến cả hai lại kém may đến như vậy.
- Thật ra, hai cậu không cần phải quá đau buồn. Chúng ta vẫn còn 2 phôi nữa. Trường hợp xấu nếu 2 phôi này vẫn không thành công thì chúng ta sẽ tạo phôi lại từ đầu. Không cần phải gấp.
Bác sĩ an ủi cả hai.
- Chuyện này không thể gấp, nếu tinh thần không thoải mái, bị áp lực đè nặng thì tỉ lệ thành công cũng sẽ bị kéo xuống. Rất khó để mang thai.
- Dạ, tôi sẽ cố gắng thoải mái nhất ạ. *Nét mặt Charlie vẫn man mác buồn*
- Cả hai có thể đi đâu đó cho khuây khỏa tinh thần. Sau 2 hoặc 3 tuần nữa chúng ta hả thực hiện lần chuyển phôi tiếp theo.
- Lâu vậy ạ?
- Không thể gấp đâu, đợi tâm lý cậu hoàn toàn thoải mái thì hãy làm. Vả lại để cho cơ thể cậu nghỉ ngơi đã. Về nhà cứ tiếp tục giữ chế độ ăn giàu dinh dưỡng và lành mạnh.
- Dạ. Vậy...chúng tôi về ạ. Cảm ơn bác sĩ đã hỗ trợ.
- Công việc và trách nhiệm của tôi mà.
- Dạ.
........…..........Tối hôm đó......................
Đêm khuya thanh vắng, không gian trầm lặng chỉ nghe thấy mỗi tiếp thở dài của mỗi người.
- Babe, chưa ngủ ạ? *Ngước nhìn Babe*
- Ừm, chưa.
- Chúng ta...lần sau sẽ thành công chứ ạ? *Giọng Charlie có vẻ trầm buồn*
- Ừm. Không được lần này thì lần khác sẽ thành công.
- Babe..
- Ừ.
- Nếu đổi lại là Babe, giờ này chắc Babe thất vọng lắm nhỉ, buồn nữa?
- Ừ.
- Nếu em nhìn thấy Babe đau buồn chắc em sẽ xót chết đi được. May mà em tranh được với Babe.
- Còn có tâm trạng đùa à? *Luồn tay vào tóc Charlie xoa nhẹ*
- Hì...cũng không thể nào khác hơn. *Cạ cạ đầu trên ngực Babe*
- ...
Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng. Babe không nói gì, Charlie cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe từng nhịp đập bên trong lồng ngực của Babe.
- Có muốn đi biển chơi không?
- Đi biển ạ? Thật ạ? *Charlie có chút hào hứng ngước mặt nhìn Babe* Chẳng phải Babe đang bận hay sao?
- Nghỉ 2, 3 ngày cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là mày muốn đi không thôi.
- Đi chứ ạ. Em muốn đến đó cùng anh chạy cano trên biển rồi còn tắm biển với nhau, sau đó thì ăn tối trên du thuyền nữa ạ.
- Ừm.
- Khi nào thì Babe đi được ạ?
- Mai?
- Ui, gấp vậy ạ? Chưa chuẩn bị gì cả. 3 ngày nữa hả đi được không anh Babe.
- Ừm, cũng được. Ngày mai tao gọi báo với chú một tiếng.
- Dạ!
- Ngủ đi.
- Tối mai tụi mình đi sắm đồ chuẩn bị đi đi ạ.
- Muốn sắm cái gì?
- Quần bơi, áo đi biển, còn có mắt kính và kem chống nắng nữa..ui nhiều thứ lắm ạ.
- Mua kem chống nắng nữa à? Mày còn điệu hơn tao.
- Kem chống nắng để thoa cho Babe. Em sợ Babe tắm biển mà không dùng kem chống nắng thì da Babe sẽ bị bỏng mất, đen sạm đi rồi còn hại da nữa.
- Ờ ờ rồi. Còn gì nữa không?
- Hừm...mua gì nữa đây ta....
Charlie nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
- Mua.....
- Mua phao con vịt cho mày, chịu không?
- Em có phải con nít đâu chứ.
Charlie nhăn mày, phồng má.
- Ngày mai có muốn đến gara chơi không? Ra ngoài cho khuây khỏa.
- Cũng được ạ.
- Ừm. Nhưng...cấm tiệt mày nói chuyện với thằng Jay.
- Jay, thợ mới đẹp đẹp trai ấy ạ?
- Đẹp cái đầu mày. Dẹp, khỏi có đi đâu luôn đi.
- Người ta đùa tí xíu mà có gì đâu mà mama căng.
- Đùa! không! vui!
Đẩy Charlie ra.
- Ỏ~~~ Vậy để papa dỗ nhaaa.
Sáp lại ôm lấy eo Babe, tay còn vỗ vỗ trên mông Babe làm như dỗ em bé ngủ.
- Hừ!
- Tục tưng tục tưng...yêu nhất trên đời này luôn á. Không ai yêu anh bằng em yêu anh đâu.
- Tránh ra đi, ôm cái gì mà ôm. Đi mà ôm cái thằng kia kìa.
- Babe cho phép em hả? *Giả vờ háo hức*
- Cút!
- Hì hì, dỗi em thật hỏ? Người ta chỉ đùa thôi mà, ai bảo Babe kêu người ta đi ôm thằng khác.
- Hừ!
- Thôi mà, em không muốn ôm ai ngoài Babe đâu. Được ôm người vừa xinh đẹp, vừa ngầu lại còn cơ bắp cuồn cuộn như thế này... *Thò tay đếm đếm từng múi bụng thông qua chiếc áo thun ba lỗ mỏng manh* ...Ai mà còn cần người khác chứ.
- Khỏi có nịnh tao.
- Nịnh gì ạ? Có sao em nói vậy mà. Babe cứ không tin em.
- Tin cái mặt mày được à?
- Chỉ thiếu moi tim ra cho Babe chơi tung hứng thôi à.
- Moi đi.
- À...moi ra rồi...ai sinh em bé cho Babe bây giờ...
- Moi ra tao coi.
Charlie suy nghĩ một hồi, sau đó tạm buông Babe ra. Tay lột áo cái roẹt.
- Đây nè..*Cầm tay Babe đặt lên ngực mình* Babe moi ra chơi đi. Trái tim này là của Babe, Babe cứ tuỳ ý chơi, chơi như thế nào cũng được hết.
- Được.
Babe gật gù, tay vào thế chuẩn bị ập tới.
- Ahhhhhhhhhhh
Tiếng thét thất thanh vang lên. Charlie giật nảy người né tránh Babe.
- Babe!!! Sao anh véo núm ...của em. Đau~~~~~
- Chừa thói cà rỡn.
- Babe ác quá đi, đỏ hết luôn rồi. *Charlie xoa xoa hai cái ti đỏ chét*
- Quay qua để tao xem.
Charlie đáng thương không dám cãi lời nên ấm ức chậm chạp quay người qua.
- Bỏ tay ra xem.
Charlie không muốn buông tay, sợ Babe lại véo thêm lần nữa.
- Bỏ ra.
Babe mạnh mẽ kéo tay Charlie ra.
- Ừm. Đỏ thật.
Sau một hồi đánh giá tình trạng thì Babe phán một câu.
- Để tao chườm nóng cho.
Babe tiến tới liếm nhẹ lên hai bên ti đỏ au.
- Babe.
- Ừm.
- Chẳng phải ngày mai còn phải dậy sớm à?
Mặc dù sự hứng tình không ngừng dâng lên nhưng Charlie vẫn nhớ được Babe ngày mai cần dậy sớm.
- Kệ.
- Babe~~~
Charlie rùng mình khi Babe chạm đến bên ngoài đáy quần.
- Mày làm nhanh thì tao được ngủ sớm. Còn õng ẹo quài thì tới sáng.
- Ưm...
Charlie đè Babe ra, tay thoăn thoắt cởi dây quần rồi lột mạnh cái quần vướng víu ra. Hai tay Charlie nắm lấy đùi Babe giơ cao.
- Đây là Babe quyến rũ em. Ngày mai Babe đừng có mà trách em.
- Nói nhiều.
Bị nói là nói nhiều, vậy nên tiếp theo Charlie không thèm nói thêm lời nào mà trực tiếp dùng ngón tay đầy nước bọt đâm vào bên trong hoa cúc mời gọi của Babe.
- Ah...
Ngón tay đi tới đâu Babe liền ah đến đó. Cả người căng cứng đón nhận.
- Mới có một ngón tay mà Babe đã như vậy. Vậy còn cái này thì phải làm sao?
Một tay ngập trong Babe, một tay cầm Charlie nhỏ đập đập mạnh mấy cái lên Babe nhỏ đang nằm trên bụng.
- Ưm...Charlie...
- Gọi papa...
- Papa...khó chịu...
Babe khẽ hé mắt nhìn Charlie, ánh mắt gợi tình đến nỗi Charlie chỉ muốn đâm ngay vào bên trong.
- Nhìn papa như thế, mama muốn bị đâm rồi à?
- Ưm...
- Đổi ý rồi, papa sẽ không dùng cái này đâm vào đâu.
Dùng bàn tay mình ôm trọn cả hai vật lớn. Hai ngón tay Charlie bên dưới ra vào nhịp nhàng, bàn tay còn lại siết chặt hai vật lớn cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống.
- Ưm...papa...*Bấu hai tay xuống giường, eo khẽ cong nhẹ*
Charlie im lặng, vừa tận hưởng cảnh xuân tươi đẹp trước mắt, vừa tận hưởng cảm giác phê pha từ sự va chạm bên dưới với Babe.
- Papa... không ổn rồi...đừng...
- Đừng....dừng lại hả mama...?
Charlie ranh mãnh nhìn Babe đang vật lộn với cơn sướng run người.
- Mama...có muốn Charlie nhỏ vào bên trong không? *Hít một hơi thật sâu trên làn da mịn màng của bắp đùi trong*
- Muốn ah...ưm...*Babe cắn môi thở dốc*
- Vậy...mama tự cho vào có được không?
Charlie luồn tay ra phía sau lưng Babe, nâng Babe ngồi dậy. Tiếp đó Charlie xoay người tựa vào thành giường, đặt Babe ngồi trên đùi mình.
- Papa..?
Babe nhìn Charlie khó hiểu, rõ ràng ban nãy kêu Babe tự cho vào. Vậy mà đổi tư thế xong thì cứ cắm ngón tay ở bên trong mãi không thấy rút ra bên ngoài.
- Ừm...sao thế mama? *Nghiêng đầu híp mắt nhìn Babe*
- ...Ban nãy...
- Mama muốn thì tự cho vào đi ạ.
- Nhưng mà...ngón tay papa vẫn còn ở bên trong...
- Vậy ạ? *Tỏ vẻ ngạc nhiên* Vậy thì mama cho vào đi, em sẽ nép qua một chút ạ.
Nép qua một chút của Charlie chính là kéo qua một chút chứ ngón tay vẫn nằm im lặng ở đó.
- ...Papa~~~sẽ rách mất....
Giọng điệu Babe có phần nũng nịu, Charlie nghe thấy thì chỉ muốn đè người ra ngay chứ không muốn đợi gì thêm nữa.
- Sẽ không rách đâu...papa đã nới rộng ra rồi còn gì. *Charlie hôn lên môi Babe, nụ hôn dời dần xuống cổ* Mama ngoan...tự cho vào nhé...hay mama muốn papa cho vào.
- Không...muốn....đâu
- Mama ngoan, papa thương.
- Hừ...
Babe khẽ hừ nhẹ, nhưng mà cuối cùng vẫn là cầm lấy gốc thịt dựng thẳng, thân người từ từ hạ xuống.
- Ưm...*Babe khẽ nhăn mày vì sự chật chội*
Charlie giúp Babe tăng cảm hứng bằng cách se nhẹ hạt ngọc cứng rắn trên ngực Babe. Chốc chốc chốc lại đến an ủi Babe nhỏ đang cô đơn, lạnh lẽo.
- Mama của papa giỏi lắm, chỉ còn một chút nữa thôi.
- Ah~
Babe khẽ thở phào sau khi đưa hết cây thịt lớn kèm theo ngón tay Charlie vào bên trong.
- Mama ai mà giỏi vậy ta. Thưởng mama một cái hôn nhé.
- Hừ..chỉ có bày trò là giỏi. Xê ra. *Đẩy ngực Charlie*
- Ôi~~~ người ta dỗi rồi....
- Hừ...
- Vậy để em rút ta ra đã.
Nói rồi Charlie rút ra thật. Nhưng mà rút ra rồi cắm vào thì đúng hơn.
- Papa~!
- Dạ, có papa đây ạ.
- Làm cái trò gì vậy?!
- Thấy rút ra mama có hơi hụt hẫng nên em cho vào lại. Không phải ạ? Vậy thì em rút ra vậy? *Giọng điệu có chút tiếc nuối*
Đúng là rút ra thật. Nhưng được nửa đường thì...
- Ah...
- Xin lỗi mama, đột nhiên tay em bị ngứa em lỡ tay...
Lại cắm vào trong rồi.
- Mày giữ yên ở đó luôn đi. *Babe giữ chặt tay Charlie*
- Dạ, ok mama. Thương mama nhất luôn ạ. *Charlie hôn cái chụt lên môi Babe*
Babe khẽ liếc Charlie. Ánh mắt dạt dào tình yêu thương sâu đậm khó lời nào diễn tả được tình cảm này.
Mặc dù nói là làm nhanh ngủ sớm nhưng đến khi kim giờ chỉ số 2 cả hai vẫn đang miệt mài lăn lộn trên giường. Dù cho lý trí bảo dừng lại nhưng com t(r)ym không cho phép.
Đến khi hai mắt Babe nhíu cả lại thì Charlie mới quyết định buông tha cho ai kia đi ngủ.
- Chúc mama ngủ ngon, yêu mama nhất trên đời. *Chụt*
- Papa ngủ ngon. Yêu papa. *Babe cũng hôn lại Charlie*
Nói xong câu chúc ngủ ngon Babe liền chìm vào giấc ngủ.
Charlie đợi đến lúc Babe ngủ sâu thì mới lục đục ngồi dậy tìm khắn bông và một ít nước ấm lau người cho Babe. Ban nãy hăng quá nên lỡ ra lung tung trên người Babe. Charlie sợ sáng Babe dậy sẽ cảm khó chịu với mấy vết tích bị khô cứng lại.
Chầm chậm lau bàn tay cho Babe, Charlie đặt lên đó một nụ hôn. Charlie rất thích nắm tay Babe, bởi vì bàn tay Babe đầy đặn, các ngón tay nhiều thịt, cảm giác lúc nắm rất thích.
Khẽ cười khi lau đến ngực Babe. Mặc dù cắn không mạnh nhưng trên vùng da xung quanh hạt đậu vẫn hằn đỏ mấy dấu răng của Charlie.
Lau đến đâu, Charlie lại lén cười thầm với mấy cái vết tích sau ân ái do mình để lại trên cơ thể Babe. Charlie đi đến đâu liền để lại dấu vết lãnh thổ đến đó. Không phải dấu hôn thì cũng là dấu răng.
Nhưng thật ra, nếu Charlie 9 thì Babe là 10. Trên cơ thể Charlie đủ thứ dấu, nhiều nhất chắc là mấy vết cào đỏ au. May mà Charlie cắt móng tay cho Babe thường xuyên, nếu không thì bây giờ chắc cũng máu chảy thành sông rồi.
Xong xuôi tất cả thì Charlie leo lên giường ôm người thương dần chìm vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com