ONESHOT
Jeong Jihoon trùm mũ áo phao lên đầu, mở điện thoại và xem giờ, 2:45. Đã 5 phút kể từ khi cậu gửi tin nhắn cho Choi Hyeonjoon, nhưng cánh cửa trước mặt vẫn chưa mở, tin nhắn cũng chưa có phản hồi. Cậu sốt ruột muốn giậm chân, nhưng lại không dám gây ra tiếng động quá lớn, chỉ có thể run rẩy gõ chữ trong gió lạnh.
'Choi Hyeonjoon, anh đâu rồi!'
Vừa đánh xong chữ "rồi" thì cánh cửa trước mặt mở ra, một bàn tay ấm áp kéo cậu vào.
Jeong Jihoon bị kéo một cái có chút loạng choạng, may mà cậu kịp ôm lấy Choi Hyeonjoon nên tránh được cảnh tượng ngã sấp mặt đầy ngượng ngùng trước cửa ký túc xá đội đối thủ vào lúc nửa đêm.
Phòng khách của ký túc xá T1 đã tắt đèn. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, Choi Hyeonjoon ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng, bảo cậu cởi giày, rồi rón rén đi qua sofa hướng về phía một căn phòng.
Trước cửa phòng có dòng chữ đáng yêu viết bằng phông chữ tròn: Doran❤.
Trong phòng, cả nhiệt độ lẫn ánh sáng đều ấm áp. Jeong Jihoon còn chưa kịp cởi áo khoác, Choi Hyeonjoon đã nhỏ giọng hỏi: "Sao em đột nhiên đến đây?"
Jeong Jihoon rất thành thật: "Nhớ anh."
Choi Hyeonjoon ngẩn người một lúc, có lẽ không ngờ lý do lại đơn giản như vậy và con mèo lại cực kỳ thẳng thắn. Môi anh mấp máy vài lần, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng thở dài nói: "Nhưng đội không cho phép người ngoài ở lại qua đêm..."
Dù miệng nói vậy, nhưng Choi Hyeonjoon lại giúp Jeong Jihoon cởi áo, treo lên chiếc móc sau cửa.
"Anh đang nói gì vậy? Từ khi nào mà bạn trai lại trở thành người ngoài vậy?"
Jeong Jihoon ép Choi Hyeonjoon vào cửa, nâng mặt anh lên để nhìn kỹ. Dạo này bận rộn huấn luyện, tính ra thì cũng đã hai tuần không gặp rồi, rõ ràng ký túc xá của hai đội gần nhau như vậy, nhưng lại có cảm giác như yêu xa.
Tóc của Choi Hyeonjoon đã dài ra một chút, da lại trắng hơn một chút, quầng thâm mắt sâu hơn một chút, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn mềm mại như vậy, đôi môi trông vẫn ngon như mọi khi, rất muốn hôn. Khoảng cách được kéo gần và ánh mắt của cả hai khiến bầu không khí mập mờ nhanh chóng nóng lên.
Choi Hyeonjoonn vòng tay qua cổ Jeong Jihoon. Jeong Jihoonn vừa nghĩ không khí đã được hâm nóng đến mức này thì nên hôn một cái, không ngờ Choi Hyeonjoon với vẻ mặt ngây thơ lại mở miệng hỏi: "Có phải em lại cao lên rồi không?"
Bây giờ là lúc nói về chiều cao sao, Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi: "Hình như là vậy."
Nhưng đừng quan tâm đến cái này.
Jeong Jihoon cúi đầu, hôn một cách vội vàng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, Choi Hyeonjoon cũng phối hợp hé môi, nhắm mắt lại, tay từ vòng qua cổ đổi qua ôm lấy vai của con mèo dài. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, hơi thở trở nên rối loạn, cơ thể cả hai cũng áp sát vào nhau, nhiệt độ trong phòng hình như đã cao hơn một chút. Cả hai hôn nhau quên cả trời đất, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần ở ngoài cửa.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vốn không lớn xuyên qua cánh cửa truyền thẳng đến tai Choi Hyeonjoon, khiến cả hai giật mình, lập tức hóa đá, cứ thế nín thở, mồ hôi nhễ nhại.
Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Lee Sanghyeok: "Hyeonjoon à, anh và Uijin đi ăn Haidilao, em có muốn đi cùng không?"
Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại nhịp thở, cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất trả lời: "Hôm khác nha, anh Sanghyeok, hôm nay em hơi mệt, em định ngủ đây."
Lee Sanghyeok nhanh chóng đáp lại: "OK."
Sau đó truyền đến âm thanh vua cánh cụt lê dép đi xa, và chẳng mấy chốc, cửa ký túc xá lại đóng lại.
Jeong Jihoon lúc này mới dám lên tiếng: "Sợ chết em rồi."
Choi Hyeonjoon cười khúc khích: "Lần này coi như qua, lần sau gặp mặt vẫn là đừng nên đến ký túc xá."
Jeong Jihoon nắm lấy cánh tay Choi Hyeonjoon, lại phát hiện tay anh có chút lạnh, cậu xoa xoa cánh tay để sưởi ấm cho anh: "Sao anh lại mặc áo cộc quần đùi thế này."
"Còn nói nữa, lúc nãy anh đang tắm thì em nhắn tin, còn chưa kịp mặc quần áo tử tế đã chạy ra đón em rồi, sợ em chết cóng ở ngoài kia."
Đương nhiên cũng sợ bị nhân viên đi ngang qua bắt gặp.
Thảo nào trên người Choi Hyeonjoon có mùi hương sữa tắm quen thuộc của cậu, Jeong Jihoon rưng rưng nước mắt: "Anh, anh tốt thật."
Choi Hyeonjoon cười kéo tay cậu đến mép giường, tự mình vén chăn lên, nằm xuống để sưởi ấm. Jeong Jihoon vừa định trèo lên giường, đã bị Choi Hyeonjoon đá cho một cái: "Đi đánh răng rửa mặt trước đi."
"...... Được rồi."
Thế là hai người nằm đối diện nhau trên giường, đắp chăn trò chuyện.
"Lần trước anh mua bánh donut cho em, có ngon không?" - Choi Hyeonjoon nói.
"Cũng được, mua ở đâu thế? Khi nào đi mua cùng nhau nhé."
"Cái đó là anh nhờ bạn bè mua hộ từ Trung Quốc đấy, đâu phải muốn mua là mua được đâu."
"À, nói đến cái này, gần đây Trung Quốc không phải đã gia hạn rồi sao, bạn bè của em đi du lịch Trung Quốc nhiều lắm, khi nào chúng ta cũng đi nhé?"
"Hừmmm......"
Choi Hyeonjoon nhớ lại dữ liệu phân bổ quốc tịch của người hâm mộ do quản lý đội cung cấp và tin nhắn tiếng Trung của người hâm mộ cunxgg thỉnh thoảng xuất hiện trong POP.
"Có thể sẽ bị nhận ra đấy, thế thì to chuyện."
"Sao, sao anh lại có vẻ ngại vậy? Là bạn bè thì cũng có thể cùng nhau đi du lịch mà."
Choi Hyeonjoon có chút ngại ngùng, bĩu môi: "Em nói cũng đúng."
Jeong Jihoon dùng tay nâng cằm Choi Hyeonjoon lên để anh nhìn thẳng vào mình: "Hay là anh muốn làm chút chuyện mà bạn bè không làm được?"
Lời thoại rất ngầu. Nhưng giây tiếp theo Choi Hyeonjoon đã gạt tay cậu ra nói: "Không được đâu, ở đây cách âm không tốt lắm."
Dường như để chứng minh lời Choi Hyeonjoon nói không sai, vừa dứt lời, từ trên lầu truyền xuống một tràng tiếng thình thịch. Giống như đang dậm chân, giống như đang đập tường. Không có tiết tấu, không có quy luật. Âm thanh kéo dài hai phút, hai người im lặng một lúc.
Jeong Jihoon nhíu mày, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Choi Hyeonjoon, như muốn hỏi, cái quái gì thế?
Choi Hyeonjoon cười khúc khích: "Tầng trên là Hyeonjoon."
"Không phải chứ, cậu ấy nửa đêm muốn phá nhà đấy à?"
"Hyeonjoon tương đối...... ừm...... tràn đầy năng lượng, có lẽ đang gọi điện thoại với bạn bè."
Nếu không phải cậu lén lút đến đây, Jeong Jihoon thật sự muốn nhắn tin cho Moon Hyeonjoon: "Người bạn ở dưới lầu cảm thấy mệt mỏi vì tiếng ồn do cậu gây ra đấy."
Nói đi nói lại, Jeong Jihoon nghĩ bụng, đã biết chỗ này cách âm không tốt rồi, nhưng...
"Vậy thì anh nhỏ tiếng thôi là được."
Choi Hyeonjoon nghĩ về những lần trước đây, ngượng ngùng nói: "Nhưng mà cái này đâu phải việc anh có thể kiểm soát được..."
Chẳng lẽ không phải tại em làm mạnh quá sao.
Jeong Jihoon cũng hồi tưởng lại rồi bày tỏ: "Cũng có lý, nhưng anh không nhớ em sao?"
Choi Hyeonjun nghe giọng điệu có chút ủy khuất của cậu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh leo lên vai Jeong Jihoon, tay dài chân bám vào người cậu, sau đó chủ động hôn bạn trai mình.
Jeong Jihoon biết anh đã trả lời câu hỏi của mình, cũng bị Choi Hyeonjoon hôn đến thoải mái, không khỏi muốn kéo chân Choi Hyeonjoon để anh ngồi hẳn lên người mình. Không ngờ Choi Hyeonjoon nhận ra động tác của cậu, đột nhiên ngẩng đầu, tháo kính đặt lên tủ đầu giường, vươn tay tắt đèn phòng, sau đó kéo Jeong Jihoon nằm xuống cạnh anh: "Được rồi, ngủ thôi."
Vừa nói vừa giúp cậu đắp chăn.
Jeong Jihoon bị một loạt chiêu này làm cho không thể cãi lại. Thôi vậy, được ở cùng Choi Hyeonjoon là vui rồi. Nghĩ vậy, Jeong Jihoon nắm chặt tay Choi Hyeonjoon hơn, hai lòng bàn tay áp sát vào nhau.
Ngay lúc Jeong Jihoon mơ màng sắp ngủ thiếp đi trong hơi thở của Choi Hyeonjoon, lại có tiếng động lạ truyền đến.
Lần này là từ phía bên kia của bức tường ở đầu giường truyền đến.
Ban đầu âm thanh còn mơ hồ không nghe rõ, sau đó dần dần lớn hơn, Jeong Jihoon nghe đến mức đỏ mặt tía tai.
"Choi Hyeonjoon." - Jeong Jihoon thăm dò gọi anh trong bóng tối.
Choi Hyeonjun cựa quậy, dùng giọng mũi ngái ngủ trả lười: "Ừm?"
Xem ra là đã ngủ rồi.
"Ai ở phòng bên cạnh vậy?"
Choi Hyeonjoon đang buồn ngủ không chịu nổi, cũng chẳng quan tâm đến tư thế ngủ nữa, nghiêng người vùi đầu vào ngực Jeong Jihoon, dùng chút ý thức cuối cùng để suy nghĩ câu hỏi của cậu.
"Bên cạnh à? Minhyeong."
Xét thấy vừa rồi không nghe thấy tiếng cửa ký túc xá đóng mở, Lee Sanghyeok chắc là vẫn chưa từ Haidilao trở về, cậu đã biết Moon Hyeonjoon ở trên lầu.
"Trong cái ký túc này, ngoài tuyển thủ Faker và Minhyeong ra, còn ai ở nữa không?"
Choi Hyeonjoon dụi dụi vào hõm cổ Jeong Jihoon, ôm lấy cánh tay Jeong Jihoon.
"Còn...... Minseok."
Chỉ có một sự thật! Thám tử Jihoon trong lòng đã rõ.
"Này Choi Hyeonjoon, anh không nghe thấy tiếng gì à?"
"Hửm?"
Choi Hyeonjoon bị cậu làm ồn cũng bớt buồn ngủ, dựng tai lên lắng nghe: "Cái này à, thỉnh thoảng cũng có, anh quen rồi."
Quen rồi á?! Con mèo kinh ngạc, con mèo không hiểu, con mèo cảm thấy không phục.
"Đừng ngủ nữa Choi Hyeonjoon, cái này... sao anh lại ngủ được."
Jeong Jihoon nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, đặt dưới thân mình: "Em đã cương cứng lâu lắm rồi."
Nhiệt độ nóng rực truyền đến từ tay, hơi thở của Jeong Jihoon phả vào tai và tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh khiến Choi Hyeonjoon tỉnh táo ngay lập tức. Những hình ảnh ân ái vô số lần trước đây với Jeong Jihoon và khoái cảm mãnh liệt tự động phát lại trong đầu, khiến hậu huyệt không tự chủ mà ướt át.
Hơn hai tuần không gặp, nói không nhớ là giả. Choi Hyeonjoon cũng không hề ngượng ngùng, cảm thấy không thể bạc đãi bạn trai và chính mình.
Anh nhắm mắt lại hôn lên môi Jeong Jihoon, truyền đạt quyết tâm của mình, đồng thời đưa tay vào quần Jeong Jihoon, dùng những ngón tay thon thả thuần thục vuốt ve dương vật vừa nóng vừa cứng của cậu, hài lòng cảm nhận được Jeong Jihoon cứng đờ trong hai giây rồi thở dốc, dương vật lại to thêm hai phần.
Jeong Jihoon một tay lần lên ngực Choi Hyeonjoon, xoa nắn nhũ hoa của anh, tay kia nhẹ nhàng vỗ vào mông Choi Hyeonjoon, cảm nhận được sự co rút của anh: "Muốn vậy sao?"
Choi Hyeonjoon bị trêu chọc liền mềm nhũn, không hôn được Jeong Jihoon, cũng không nắm được dương vật của cậu, chỉ có thể cắn lấy tai cậu, dùng giọng nói ướt át nói: "Muốn, muốn Jihoon.. A!"
Jeong Jihoon trực tiếp đưa hai ngón tay vào. Có chút khô.
"Anh có gel bôi trơn không?"
"Không có.... dùng lọ toner trên tủ đầu giường đi."
Jeong Jihoon vặn mở nắp lọ toner, đổ một lượng lớn lên tay, ngón tay sau đó lại hướng về phía sau Choi Hyeonjoon.
Trong lúc hành động, Jeong Jihoon ác ý kéo tay Choi Hyeonjoon lên: "Sao lại dừng lại rồi?"
"Hết sức rồi."
Choi Hyeonjoon không ngờ Jeong Jihoon lại nghịch ngợm, kéo ngón tay anh cho vào hậu huyệt đã được bôi trơn bằng toner của mình. Ý thức được bên trong hiện tại có hai ngón tay của Jeong Jihoon và một ngón tay của mình, lại hưng phấn mà chảy ra thứ chất lỏng trong suốt.
Choi Hyeonjoon cắn lấy khớp ngón tay của tay còn lại, để ngăn mình không phát ra âm thanh quá lớn, lắc đầu khẽ nói không muốn.
Nhưng không muốn cũng vô dụng. Jeong Jihoon bắt anh tự dùng tay để khuấy đảo hậu huyệt của mình, làm cho mông anh ướt đẫm, chẳng mấy chốc Choi Hyeonjoon chỉ có thể nằm sấp trên người cậu mà thở dốc, như một con cá mắc cạn.
Đồng thời tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh vẫn không dứt bên tai, thậm chí tần suất còn cao hơn, khiến hai người bên này càng thêm sốt ruột.
Cảm thấy đã đến lúc, Jeong Jihoon lật người Choi Hyeonjoon lại để anh quay lưng về phía mình, để quy đầu trượt vài vòng giữa khe mông Choi Hyeonjoon, trêu chọc khiến Choi Hyeonjoon không chịu nổi, chủ động vươn tay về phía sau kéo Jeong Jihoon lại gần đòi hôn, nhũ hoa ma sát với mặt chăn thô ráp khiến anh run rẩy.
Jeong Jihoon giữ chặt eo của Choi Hyeonjoon, hướng dương vật vào hậu huyệt của Choi Hyeonjoon, đột nhiên hỏi: "Không phải, anh không có bao cao su sao?"
Hơi thở của Choi Hyeonjoon bị gián đoạn, anh hít sâu một hơi rồi nói: "Đương nhiên là không có... Ai lại vô duyên vô cớ để cái thứ này trong ký túc xá."
"Sau này có thể chuẩn bị một ít."
Jeong Jihoon cười hì hì, sau đó một phát đâm vào. Vừa vào đã chà mạnh qua điểm mẫn cảm của Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
"Ưm...."
Tiếng động từ phòng bên cạnh dừng lại. Choi Hyeonjoon hoảng hốt, nghĩ rằng chắc chắn bị phát hiện rồi, vừa định nói với Jeong Jihoon chờ một chút, Jeong Jihoon lại cực nhanh rút ra đâm vào, quy đầu to lớn tác oai tác quái trong hậu huyệt của anh, lồng ngực nóng rực và rắn chắc của cậu dán vào lưng anh.
Thủy triều dần dần dâng lên, con cá mắc cạn trở về với nước, tứ chi của Choi Hyeonjoon đều bị nước làm cho ướt sũng, anh nhịp nhàng chuyển động theo từng đợt sóng, phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ, hòa với tiếng thở dốc nặng nề của Jeong Jihoon.
Lúc này, phòng bên cạnh một lần nữa truyền đến tiếng rên rỉ thở dốc, thậm chí còn có cả tiếng vỗ vào da thịt.
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng động, không biết vì sao lại làm càng hăng hơn.
"Jihoon... a... quá... nhanh... chậm một chút được không... ưm..."
Choi Hyeonjoon hoàn toàn không kiểm soát được giọng nói của mình, đặt tay lên eo của Jeong Jihoon cảm nhận nhịp điệu cơ bắp của cậu khi vận động, bản thân lại vì khoái cảm dưới thân mà uốn cong sống lưng thành một vầng trăng khuyết.
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ đột nhiên dừng lại, rút dương vật ra. Sự rút lui đột ngột khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy trống rỗng, anh quay người lại làm nũng, hôn lên môi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon để anh ngồi lên người mình, Choi Hyeonjoon hiểu ý, chủ động nắm lấy dương vật cậu, nhấc mông lên một cái ngồi xuống, áp vào ngực Jeong Jihoon, khiến cậu thở dốc rên rỉ không ngừng.
Choi Hyeonjoon hôn Jeong Jihoon, đầu vú cọ loạn xạ vào cơ ngực của Jeong Jihoon, dưới thân còn không tự chủ được mà lắc eo, co rút. Jeong Jihoon rất hưởng thụ, lại rất biết thể lực của anh, vì vậy dùng tay nắm lấy eo của Choi Hyeonjoon nhấc lên rồi ấn xuống. Khi ấn xuống, Choi Hyeonjoon luôn rất phối hợp mà thít chặt, khiến cậu sướng đến tê cả da đầu.
Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng rên rỉ kéo dài, sau đó tiếng động liền dừng lại.
Giữ tư thế này một lúc, thể lực của Choi Hyeonjoon sắp cạn kiệt. Jeong Jihoon lật người đè Choi Hyeonjoon xuống dưới thân, gập đôi chân dài và thẳng của Choi Hyeonjoon lên trước ngực, tiến vào sâu bên trong.
Choi Hyeonjoon trên thì rơi lệ dưới thì chảy nước, tiếng rên rỉ căn bản không thể dừng lại, mắt đỏ hoe thật sự giống như một con thỏ nhỏ. Nhưng vẻ mặt ngây thơ của anh trong khi ôm lấy bắp chân của mình, làm ra tư thái mặc người hái lượm, làm Jeong Jihoon càng muốn ra sức giày vò.
Cuối cùng, Jeong Jihoon hôn lên đầu gối đỏ ửng của Choi Hyeonjoon, rút dương vật ra, cùng với Choi Hyeonjoon vuốt ve, Choi Hyeonjoon rất nhanh liền bắn ra, chất lỏng màu trắng sữa chảy xuống bụng dưới.
Jeong Jihoon lại không bắn lên bụng anh, mà là tiến lên một đoạn, tựa vào xương quai xanh gợi cảm sâu hoắm của Choi Hyeonjoon mà bắn ra, tinh dịch tụ lại ở xương quai xanh tạo thành một vũng nhỏ, còn có một ít bắn lên má Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon điều chỉnh lại hơi thở, ngơ ngác nhìn tinh dịch trên xương quai xanh của mình. Jeong Jihoon véo má Choi Hyeonjoon, lại ác ý bôi tinh dịch của mình lên khuôn mặt bầu bĩnh của anh.
"Không phải lúc thi đấu anh cố ý để lộ xương quai xanh để quyến rũ em sao?"
"Gì chứ......lau cho anh đi mà."
Ông chồng tốt bụng Jeong Jihoon ngoan ngoãn rút mấy tờ giấy, giúp Choi Hyeonjoon lau sạch bụng, xương quai xanh và mặt.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Choi Hyeonjoon thỏa mãn dựa vào vai Jeong Jihoon tận hưởng sự dịu dàng của cậu.
Lúc này, điện thoại của Jeong Jihoon rung lên. Cậu liếc nhìn, là tin nhắn của Lee Minhyeong.
'Anh đang ở phòng anh Hyeonjoon à?'
Jeong Jihoon nhìn thấy tin nhắn hoàn toàn không hoảng sợ, thậm chí còn có chút đắc ý.
'Ừm'
'Chết tiệt, em suýt chút nữa là muốn báo cáo với anh là anh Hyeonjoon có khả năng ngoại tình rồi đó.'
Jeong Jihoon tự tin.
'Chuyện đó không thể xảy ra đâu.'
'Anh Hyeojoon hét to lắm.'
Jeong Jihoon cho rằng cậu ta đang khen mình, đuôi mèo cũng vểnh lên trời rồi.
'Là anh giỏi hơn.'
Lee Minhyeong gửi một biểu tượng gấu lớn câm nín.
'Mà, em có bao không?'
'Có, sao vậy?'
'Cho anh mượn mấy cái.'
'Được, lát nữa để trước cửa phòng anh Hyeonjoon, tự lấy nhé.'
Jeong Jihoon gửi một biểu cảm con mèo cảm ơn qua, sau đó liền nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, không lâu sau lại đóng lại.
Lee Minhyeong lại gửi tin nhắn.
'Cái này dùng xong cũng không cần trả đâu, cảm ơn.
Jeong Jihoon cười không ngừng.
Choi Hyeonjoon tỉnh táo lại, hỏi cậu: "Đang làm gì vậy?"
"Em đi mượn bao. Chúng ta làm thêm mấy hiệp nữa được không?"
----------
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon lặng lẽ rời đi trước bình minh, mang đến cảm giác phũ phàng của một gã trai chơi xong rồi bỏ một cách không thương tiếc, chỉ là Jeong Jihoon thậm chí còn không trả tiền.
Buổi trưa, khi gặp Lee Sanghyeok trong nhà ăn, Choi Hyeonjoon đang ăn bát cơm lươn thứ hai.
Lee Sanghyeok hỏi: "Hyeonjoon à, hôm qua ngủ ngon không?"
Choi Hyeonjoon có chút nghi hoặc vì sao anh lại mở đầu như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, ngủ ngon ạ."
Lee Sanghyeok cười nói: "Vậy thì tốt rồi, cho anh gửi lời hỏi thăm đến tuyển thủ Chovy nhé."
Choi Hyeonjoon chột dạ, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Vâng... vâng ạ."
Lee Minhyeong đi ngang qua nghe thấy, sau đó lén lút hỏi: "Sao anh phát hiện ra vậy?"
Lee Sanghyeok đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh kính lóe lên một tia lạnh lùng: "Biết được là hôm qua hơn 2 giờ sáng anh đi ăn Haidilao thì thấy ở kệ giày có thêm một đôi giày lạ, hôm nay khi anh thức dậy lúc 11 giờ thì giày đã biến mất, vậy thì giày của ai? Biết rằng cỡ giày đó chỉ có thể là giày của em hoặc Hyeonjoon, nhưng cả hai đứa đều không có kiểu giày như vậy, mà giày của cả hai đứa đều đang để bên cạnh. Đôi giày không phải là mới mua, loại trừ khả năng cả hai đứa mua giày mới. Kết hợp với việc tối hôm qua hỏi Hyeonjoon có muốn ăn Haidilao không thì giọng em ấy có chút chột dạ, do đó suy đoán này rất hợp lý."
Nói xong, Lee Sanghyeok rời đi, bóng lưng sâu xa chứa đựng sự tài giỏi và danh tiếng.
Lee Minhyeong đứng sững tại chỗ không khỏi vỗ tay tán thưởng trí thông minh của thám tử Sanghyeok, Moon Hyeonjoon vô tình đi ngang qua và nghe thấy.
"Hả?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com