Chương 108: Chồng tương lai
Thực ra, có một thằng nhóc nghịch ngợm trong nhà như Cảnh Khiêu Châu, đôi khi cũng thấy cuộc sống rộn ràng hơn hẳn.
Cậu bé lanh lợi, nhanh chóng kết thân với lũ trẻ con hàng xóm. Chẳng bao lâu, cái dáng nhỏ xíu ấy đã trở thành đại ca"cầm đầu" cả đám, chạy nhảy khắp khu chung cư, tiếng cười nói rộn vang mỗi buổi chiều.
Nhưng có một kẻ không phục, "đại ca" cũ của đám trẻ, một thằng nhóc tên Hoàng Trí, sống cùng bà nội ở ngay sát vách nhà Tống Hy Thất. Từ ngày Cảnh Khiêu Châu xuất hiện, nó liền coi cậu bé như quân hằn quân thù mà tỏ thái độ đối địch.
Hôm nay, trời vừa sẩm tối, Tống Hy Thất tan làm trở về, còn chưa kịp thay giày thì đã thấy Cảnh Khiêu Châu từ trong hốt hoảng lao ra. Trong tay cậu bé ôm khư khư con mèo trắng, toàn thân lông trắng bê bết máu đỏ.
"Đại minh tinh …!" Cảnh Khiêu Châu thở dốc, mắt đỏ hoe.
Tống Hy Thất thoáng nhìn liền sững người, mặt tái nhợt. Tim cô trùng xuống như rơi thẳng vào hố sâu.
"Đứa nào?" Cô quát lên, giọng run run.
Cảnh Khiêu Châu bị ánh mắt trừng to ấy làm cho sợ hãi, môi run rẩy, lí nhí:
"Là… là Hoàng Trí nhà bên cạnh. Lúc em ra ngoài mua đồ ăn cho chị, em quên đóng cửa… cậu ta dẫn mấy đứa bạn lẻn vào nhà mình, quậy phá, rồi… rồi đánh Mỹ Mỹ ra nông nỗi này. Sau đó còn bỏ nó vào thùng rác giấy ở bãi rác nữa… Em về không thấy nên chạy khắp nơi tìm, kết quả ra khu đổ rác… mới bế được nó về."
"Cái gì?!" Tống Hy Thất siết chặt hai tay, hơi thở dồn dập, hốc mắt nóng bừng.
Cô vội vàng bấm số gọi cho Lê Thời Nghiên. Bên kia, giọng anh trầm tĩnh vang lên:
"Sao thế?"
Chỉ nghe tiếng cô lắp bắp, nghẹn ngào kể lại. Trong tích tắc, vẻ mặt Lê Thời Nghiên trầm hẳn, anh không nói thêm lời nào, lập tức thay đồ, lái xe thẳng đến chỗ cô.
Ở phòng khám thú y, bác sĩ khám rồi khẽ thở ra:
"Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ bị chấn thương phần mềm và chảy máu ngoài da, đầu có xây xát nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghỉ ngơi chăm sóc tốt là sẽ dần hồi phục nhanh thôi."
Nghe xong, Tống Hy Thất mới thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn đi. Cô ôm lấy Mỹ Mỹ trong lòng, mắt vẫn hoe đỏ.
Trên đường về, vừa hay cô gặp bà nội của Hoàng Trí đang vui vẻ tưới mấy chậu hoa trước cửa. Thấy Tống Hy Thất bế con mèo, bà ta giả lả cười, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
"Ây da, cô Tống về rồi à? Sao hôm nay muộn thế? Đừng nói với tôi là cô…"
"Bà gọi thằng cháu đích tôn của bà ra đây." Tống Hy Thất cắt ngang, giọng lạnh như băng.
Bà ta sững lại, liếc cô từ đầu tới chân rồi bĩu môi:
"Cháu tôi giờ này ngủ rồi. Đâu có như ai kia, tối ngày bận bịu chẳng yên. Mà cô là cái thá gì mà dám tìm nó?"
Dám tìm nó cơ đấy.
Lời lẽ hống hách khiến Tống Hy Thất máu nóng bốc thẳng lên não. Ban đầu cô còn định nói chuyện đàng hoàng với người lớn trong nhà, nhưng nhìn cái thái độ coi thường này, cô biết có nói gì cũng vô ích.
"Thằng cháu của bà cùng đám bạn lẻn vào nhà tôi, đập phá rồi đánh mèo của tôi đến nỗi toàn thân máu me, rồi còn nhét nó vào thùng rác. Lý do đủ rõ chưa?" Giọng cô rắn rỏi.
Bà ta nghe xong, mặt chẳng hề biến sắc, thậm chí còn cười nhạt:
"Ôi giời, trẻ con nó biết cái gì đâu? Cô cứ làm quá chuyện lên."
Tống Hy Thất cười khẩy:
"Trẻ con bây giờ biết nhiều thứ lắm. Chỉ có cháu bà ngu ngốc mới không biết gì thôi."
Cô cúi xuống, nhìn Cảnh Khiêu Châu đang đứng cạnh, cố ý hỏi:
"Cảnh Khiêu Châu, nhóc nói xem, nhóc có biết gì không?"
Cậu bé gật đầu, mắt sáng quắc:
"Dạ biết ạ. Làm hỏng đồ của người khác thì phải xin lỗi và đền bù thiệt hại. Em nhỏ hơn bạn ấy mà còn biết, chắc bạn ấy không được thông minh nên mới không hiểu thôi."
Lời nói ngây thơ ấy như cái tát giáng thẳng vào mặt bà ta. Bà ta tức điên lên, chỉ tay quát tháo:
"Có mỗi con mèo mà cô cũng làm ầm ĩ hết cả lên! Cô phiền phức quá đấy!"
Tống Hy Thất nhếch môi, nụ cười lạnh lùng:
"Nói hay lắm. Để mai kia không phải con mèo, mà là người thì xem bà còn dám mở miệng như thế không."
Bà ta gào ầm lên:
"Mày dám rủa cháu tao giết người à?"
"Với cái cách giáo dục của bà thì đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi." Tống Hy Thất đáp gọn, giọng khinh miệt.
Bà ta cứng họng một lúc, rồi quay sang chửi bới:
"Người lớn mà so đo từng li từng tí với trẻ con, đúng là cái loại mất dạy, cha mẹ cô ở nhà dạy cô như thế hả?"
Nhắc đến ba mẹ, mắt Tống Hy Thất lập tức tối lại. Cô tiến thẳng một bước, giọng rít qua kẽ răng:
"Này bà già, cha mẹ tôi dạy tôi rất tốt, không như bà đâu, suốt ngày dung túng cho nó thì mai kia nó cầm đầu thiên hạ đi gây chuyện khắp nơi thì cứ ngồi đó mà khóc nhé. Người ta nói cho mà hiểu thì lại mắng chửi người ta, bà nói ai thì được chứ đừng có động đến ba mẹ tôi. Nếu bà dám nói nửa lời không hay về ba mẹ tôi thì tôi sẵn sàng khô máu với bà đấy, quản tốt cho tốt thằng cháu của bà đi."
Bà ta thấy khí thế hừng hực ấy, hơi chột dạ, chỉ biết trừng mắt.
Tưởng đã xong, Tống Hy Thất vừa định quay đi thì giọng bà ta the thé lại vang lên:
"Ối giời ơi, cái loại phụ nữ lẳng lơ lêu lổng như cô, gần ba mươi rồi mà vẫn chẳng ma nào ngó tới. Mai kia ế mốc ế meo đi, có đến nhà tôi xin làm dâu thì tôi cũng đuổi thẳng cổ!"
Tống Hy Thất vốn đã định nuốt cục tức xuống, quay đi cho xong. Ai ngờ bà ta lại còn hếch cằm, làm bộ làm tịch, nói thêm mấy câu chua ngoa. Máu nóng trong người cô bùng lên, cô quay phắt người lại, ánh mắt tóe lửa:
"Mẹ kiếp, tôi đây mới có hai mươi sáu tuổi, lẻ một trăm mười ba ngày thôi nhá! Bà tính cái kiểu gì mà thành gần ba mươi? Học lại toán đi! Tốt nhất bà đừng có dạy học cho cháu bà, nó đã không biết gì mà lại để bà dạy thì... đúng là hết cứu."
Bà ta há hốc miệng, chưa kịp phản bác thì cô đã bồi thêm một tràng không kẽ hở:
"Dù cho tôi có ế mốc ế meo thật đi chăng nữa, cũng không thèm liếc mắt tới thằng con trai vắt mũi chưa sạch nhà bà. Chưa kể nó còn chẳng giàu bằng một phần mấy trăm của tôi nữa. Làm như báu lắm ý mà đem khoe ra vậy! Người ta cãi không lại thì quay sang công kích tình trạng hôn nhân của người khác, bà nghĩ thế là hay hả? Bà già khó tính này!"
"Bà... bà già khó tính... Cô dám ăn nói hỗn xược như thế à?"
Mặt bà ta đỏ gay, miệng há ra chuẩn bị tuôn thêm mấy câu độc địa, thì đột nhiên từ thang máy vang lên tiếng bước chân. Cả hai cùng nhìn qua, thấy một dáng người cao lớn, áo sơ mi tối màu, cà vạt còn đang nới lỏng, bước ra như vị thần hộ mệnh, Lê Thời Nghiên.
Bà ta thấy anh liền biến ngay thái độ, môi nở nụ cười giả lả, giọng ngọt xớt:
"Này cậu trai trẻ, cậu nói xem, tôi nói có đúng không? Ai mà thèm dòm cái loại như cô ta chứ? Cậu nhìn cô ta xem..."
Tống Hy Thất bĩu môi, mắt liếc sang anh, ánh mắt như khiêu khích: Anh thử không bênh tôi xem.
Lê Thời Nghiên dừng lại, liếc qua bà ta bằng ánh nhìn sắc lạnh, môi nhếch thành nụ cười nhạt:
"Bà nhầm rồi. Tôi là chồng tương lai của cô ấy."
"..."
Một câu ngắn ngủi, dứt khoát, nhưng như tát thẳng vào mặt bà ta. Không khí lặng ngắt, bà ta trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn lại, á khẩu cứng họng, không nhả nổi một chữ nào.
Vừa bước vào nhà, Tống Hy Thất đã không kìm được nữa. Cô đè mạnh Lê Thời Nghiên sát cửa, hai tay kéo giật cà vạt anh xuống, cười khúc khích như mèo nhỏ vừa trộm được cá:
"Anh nói thế nghĩa là… mai sau sẽ cưới em sao?"
Chưa kịp để anh trả lời, cô đã rướn người lên, đôi môi mềm áp chặt lấy môi anh. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn len lỏi, quấy phá, khiến nhịp thở của anh rối loạn.
Hương vị ngọt ngào của cô lan tràn trong khoang miệng, dây dưa đến tận khi cô gần như bị rút cạn hơi thở mới chịu rời ra.
Cô ôm lấy mặt anh, đôi mắt cong cong cười tươi:
"Anh nói đi, cưới hay không cưới?"
Lê Thời Nghiên vòng tay siết eo cô, giọng thản nhiên như không:
"Không phải, em hiểu lầm rồi. Anh nói thế… cũng chỉ vì Mỹ Mỹ thôi."
Tống Hy Thất tròn mắt, rồi bật cười khẩy, giọng đầy khiêu khích:
"Này, nó là con gái em. Anh là gì của nó mà đứng ra bảo vệ nó?"
"Nó mang họ Lê." Anh đáp.
Cô ôm chặt eo anh, đầu tựa vào ngực, cố tình làm nũng:
"Xí! Ngày mai em sẽ đổi họ cho nó."
Vừa nói, cô vừa nghiến răng, nhớ tới thằng nhóc Hoàng Trí nhà bên, đôi mắt ánh lên tia sắc bén:
"Thằng nhóc chết tiệt, dám đụng vào cục cưng của bà đây… chắc chắn quả báo sẽ đến với hai bà cháu họ. Sớm thôi. Cứ chờ đấy, to be continue."
Lê Thời Nghiên nghe vậy thì bật cười, anh đưa tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng:
"Được rồi, bớt căng thẳng đi. Thả lỏng chút nào."
Rồi bất ngờ anh nghiêng mắt nhìn cô, giọng trách móc nửa thật nửa đùa:
"Còn em nữa, dám giấu anh cơ đấy."
"Em giấu anh cái gì chứ?" Cô ngơ ngác.
"Em bảo em không có nhà, vậy cái chỗ em đang ở đây gọi là gì?" Anh nhướng mày.
Tống Hy Thất cười hì hì, giọng lém lỉnh:
"Không phải giấu anh. Mà nó nằm trong kế hoạch, không thể tiết lộ được."
"Kế hoạch gì hả?" Anh véo nhẹ má cô, giọng chất vấn.
"Kế hoạch theo đuổi chồng tương lai." Cô nháy mắt, cười ngọt xớt.
Anh thở dài bất lực, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
"Lần sau có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Đừng giấu. Nếu còn có lần sau, dù em có nằm lăn ra đất khóc lóc ăn vạ thì… anh cũng không rủ lòng thương mà cho em vào nhà đâu."
"Biết rồi mà. Từ giờ sẽ không giấu anh gì nữa." Cô gật gù, môi mím cười.
Hai người im lặng ôm nhau. Tống Hy Thất siết chặt eo anh, má cọ cọ vào ngực anh. Một tay cô nghịch ngợm luồn vào áo anh, véo nhẹ lên eo anh, cười khúc khích:
"Ây da, eo anh thon hơn cả eo em. Không biết… có hoạt động tốt bằng eo em không nhỉ?"
Lê Thời Nghiên nhíu mày, lại cúi xuống véo eo cô một cái như trả đũa, giọng trầm thấp:
"Muốn biết tốt hay không, chi bằng tự kiểm tra đi."
Cô phá lên cười, lòng thầm kết luận: Cô với anh quả nhiên tâm ý tương thông, chỉ cần một người vừa phát tín hiệu là người kia bắt sóng được ngay. Đúng là một cặp đôi hoàn hảo.
Cô vòng tay lên cổ anh, chân nhích về phía giữa hai chân anh, khẽ đỉnh lên như trêu chọc. Môi vừa định tìm môi anh thì...
"Đại minh tinh, em đói bụng rồi! Tối nay chúng ta ăn gì vậy ạ?" Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên từ phía sau.
Cả hai giật mình, Tống Hy Thất vội đẩy mạnh anh ra. Lê Thời Nghiên bị đẩy bất ngờ, cả người va vào tường "rầm" một cái, đau đến cau mày.
"Anh không sao chứ?" Cô hốt hoảng lao tới đỡ anh, ánh mắt vô cùng lo lắng.
Lê Thời Nghiên nhăn mặt, khẽ lắc đầu.
Cảnh Khiêu Châu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục ôm bụng mè nheo:
"Em đói lắm rồi! Bao giờ thì ăn cơm ạ?"
Tống Hy Thất vội xoa đầu cậu bé, dịu giọng:
"Được rồi, ăn ngay đây. Tiện thể có sếp Lê ở đây, để anh ấy nấu. Chị đi tắm trước nhé, nhóc ở đây giúp anh ấy chuẩn bị đi."
Nói xong, cô chuồn thẳng vào phòng ngủ, lấy đồ rồi chạy biến vào phòng tắm.
Chỉ còn lại hai người đàn ông trong phòng khách.
Cảnh Khiêu Châu hớn hở, mắt sáng như đèn pha:
"Hôm nay em muốn ăn đậu phụ nhồi thịt như lần trước! Chúng ta nấu món đó đi, anh A Nghiên!"
Lê Thời Nghiên nén cơn tức vì vừa bị phá đám, gằn giọng hỏi:
"Nhóc thích ăn món đó lắm sao?"
"Dạ thích ạ! Em siêu, siêu, siêu thích luôn!" Cậu bé gật đầu lia lịa, hai tay giơ lên đầy phấn khích.
Khóe môi Lê Thời Nghiên giật giật, cuối cùng hạ giọng lạnh tanh:
"Thích thì… mơ đi. Còn lâu anh mới nấu cho cái thứ chuyên phá đám như nhóc."
Cảnh Khiêu Châu: ?
_________________
Nghiên Nghiên: Tôi thực sự không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu thằng nhóc này phá đám vợ chồng chúng tôi rồi.
Cảnh Khiêu Châu từ xa chạy đến.
"Anh A Nghiên, hôm nay chúng ta..."
Chíu.
Lê Thời Nghiên đã đá bay Cảnh Khiêu Châu ra khỏi bán kính 100m.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com