Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Bắt gian

Tống Hy Thất ngồi ở vị trí chính giữa bàn, một tay nâng ly rượu, một tay chống cằm, nụ cười nhàn nhạt vương nơi khóe môi.

Xung quanh cô, đám người trong đoàn phim cười nói huyên náo, tiếng cụng ly chan chát, tiếng hô "dzô! dzô! cạn ly!" vang dội như muốn thổi tung mọi thứ.

Khói thuốc, mùi rượu và cả tiếng nhạc từ sân khấu hòa trộn vào nhau, náo nhiệt đến mức người ta chỉ muốn vứt hết thể diện mà lăn ra sàn nhảy.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt đảo một vòng. Đúng lúc ấy, Trần Hạ Diên, nam chính đẹp trai của bộ phim đột ngột đứng dậy, vỗ vai mấy đồng nghiệp rồi nở nụ cười xã giao.

"Mọi người cứ uống đi, tôi đi vệ sinh một lát."

Nói rồi anh ta ngó quanh tìm lối đi. Đôi mắt chạm phải A Long, người đang đứng khoanh tay ở góc quầy bar, cậu ta đã quan sát người này rất lâu. Kể từ lúc anh ta bước vào đây, A Long nhìn anh ta không sót một giây nào, ánh mắt mang đầy vẻ thù địch.

"Anh bạn, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu?" Giọng Trần Hạ Diên vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng nghe kỹ thì có chút sốt ruột.

A Long cau mày. Cậu ta vốn chúa ghét mấy gã nghệ sĩ "mặt hoa da phấn" ra vẻ đạo mạo này, nhưng vẫn giữ lịch sự:

"Đi thẳng, rẽ trái. Cuối hành lang."

"Cảm ơn." Trần Hạ Diên gật nhẹ rồi quay lưng đi.

Tống Hy Thất nhướng mày nhìn theo, trong lòng tự dưng dấy lên một cảm giác lạ lạ.

Cái tên này, cô vốn chẳng mấy thân trong đoàn, nhưng lại biết khá rõ thân phận anh ta nhờ Tang Tử Phàm. Còn nhớ lần đó, Tang Tử Phàm bĩu môi, kéo cô ra một góc vênh váo khoe:

"Thân lắm mới kể cho cô nghe đấy."

Tống Hy Thất bĩu môi: "Ai cần?"

Tang Tử Phàm hơi bực mình vì thái độ của cô nhưng vẫn rất muốn kể chuyện này cho cô nghe, chủ yếu là khoe khoang một chút.

"Thế có muốn nghe không?"

"Có."

"Trần Hạ Diên là bạn trai của tôi đấy!"

Tống Hy Thất lúc ấy chỉ phì cười khinh khỉnh, đáp một câu gọn lỏn:

"Xùy, tưởng thế nào, có thế mà cũng khoe! Bao giờ bạn trai cô là Tổng thống thì hẵng khoe ra."

Tang Tử Phàm: "..."

Chưa kịp dứt dòng hồi tưởng, cô gái ngồi cạnh Tống Hy Thất cũng đứng lên, chắp tay ra vẻ ngượng nghịu:

"Xin lỗi, tôi ra ngoài có việc chút."

Nhìn theo bóng dáng cô ta bước về cùng hướng với Trần Hạ Diên, Tống Hy Thất nheo mắt.

Ơ kìa… trùng hợp thế cơ à?

Buổi tiệc kéo dài khá lâu, đôi chân cô bắt đầu có chút tê dại, cô bèn đứng dậy đi ra ngoài hóng gió. Vừa chạm tay vào cánh cửa, điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiển thị số lạ. Tống Hy Thất nhíu mày, giọng uể oải:

"Alo."

Đầu dây bên kia như tiếng sấm nổ:

"Mẹ nó, Tống Hy Thất! Trần Hạ Diên có ở quán của cô không? Nói nhanh! Hôm nay bà đây phải bắt tận tay, day tận mặt đám gian phu dâm phụ đó! Có đó không nói mau? Nếu cô dám bao che cho bọn chúng, bà đây lôi luôn cô lên phường tội tổ chức mua bán dâm trái phép đấy!"

Tống Hy Thất sững người, tai ù đi vì tiếng gào. Cô bình tĩnh hỏi lại:

"Cô là ai?"

"Bà nội nhà cô đây!" Bên kia không để cô kịp phản ứng, tiếp tục hét lớn.

"Cô đừng có giả ngu, đợi đấy, tôi đến ngay, cô phải giúp tôi! Mẹ nó... tức chết tôi rồi."

Tút… tút…

Tống Hy Thất trừng mắt nhìn màn hình điện thoại vừa tắt đi, phải mất vài giây mới "load" được.

"Chết tiệt… Tang Tử Phàm!"

Cô quay phắt người, mắt lia nhanh vào quán. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, hai mảnh ghép lập tức khớp vào nhau: Trần Hạ Diên và cô gái kia biến mất cùng lúc, giờ đã hơn mười phút không thấy tăm hơi đâu. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng đoán được bọn họ đang làm cái trò gì trong kia.

"Má nó, đúng là…!" Tống Hy Thất rít qua kẽ răng, vội vàng chạy vào trong.

Nhưng vừa tới gần cửa nhà vệ sinh, cánh tay cô bị ai đó kéo giật mạnh.

"Suỵt!" A Long áp sát cô rồi kéo cô ra xa, cậu ta đưa tay lên miệng nói cô im lặng.

"Chị bị điên hả? Định xông thẳng vào à? Biết bọn họ đang làm gì trong đó không?"

Tống Hy Thất hất tay cậu ta ra, đôi mắt tóe lửa:

"Thế mới phải vào chứ! Biết người trong kia là ai không hả?"

A Long im lặng, ánh mắt bất lực nhưng lại rõ ràng là biết tỏng.

Ngay lúc đó, cả hai im lặng vài giây, rồi những âm thanh ái muội vọng ra từ trong nhà vệ sinh. Rên rỉ, thở dốc, tiếng va chạm nhịp nhàng… Tống Hy Thất nghe mà hai má nóng ran, lửa giận càng bùng lên dữ dội.

Hơn mười phút sau, cánh cửa bật mở. Trần Hạ Diên cùng cô gái kia thong dong bước ra, mặt mày phởn phơ như thể vừa đi spa về.

Ở xa, Tống Hy Thất và A Long đứng khoanh tay, ánh mắt như hai tia laser muốn thiêu rụi cả hai kẻ kia.

Và rồi…

Tiếng đạp cửa, thủy tinh vỡ cùng tiếng chửi rủa vang dội từ ngoài cửa quán vọng vào.

Tang Tử Phàm xông vào như vũ bão, tóc xõa, mắt trợn trừng, miệng tuôn ra những lời đanh thép:

"Đồ khốn nạn! Anh dám phản bội tôi? Còn cô kia, đồ tiểu tam rẻ tiền, dám cướp đàn ông của tôi hả? Lũ đê tiện này."

Không khí quán bar lập tức như được đổ thêm dầu. Người vây quanh đông nghịt, ai nấy hò hét, giơ điện thoại quay phim lia lịa.

"Ôi giời, hay quá, đánh ghen trực tiếp luôn!"

"Má ơi, kịch còn căng hơn phim!"

"Đó là Tang Tử Phàm phải không?"

"Cô ấy nói gì vậy?"

"Trần Hạ Diên và Vu Mạn Nghi có gì với nhau sao?"

"Trời ơi trời. Nóng rồi đây."

Điều bất ngờ là cô gái kia không hề run sợ. Cô ta ngẩng cao đầu, gân cổ đáp trả:

"Tôi sai cái gì? Cô với anh ấy chưa cưới nhau, chưa danh phận! Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Tôi và anh ấy yêu nhau là chuyện bình thường! Cô lấy tư cách gì mà mắng tôi là tiểu tam?"

Đám đông "ồ" lên một tràng. Trần Hạ Diên thì mặt cắt không còn giọt máu, tay chân luống cuống.

Đứng từ xa, Tống Hy Thất sôi máu. Cái thái độ vênh váo, cái kiểu ăn nói chanh chua đó khiến cô chỉ muốn lao lên tát thẳng một phát.

Hồi đóng phim, Vu Mạn Nghi này luôn chê bai cô không tiếc lời, giờ gặp cảnh này mà không tham gia thì phí cả cơ hội trời cho.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hôm nay cô với Tang Tử Phàm đứng cùng chiến tuyến!

Không nghĩ thêm, cô chạy vội vào nhà vệ sinh, xách ra một chậu nước đầy, hầm hầm chuẩn bị hất thẳng vào mặt tiểu tam kia.

Nhưng chưa kịp ra tay, cánh tay lại bị giữ chặt. A Long xuất hiện, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ:

"Chị, đừng nóng nảy thế. Cái này hiệu quả hơn."

Tống Hy Thất gắt lên:

"Cái gì nữa hả? Buông tôi ra!"

A Long bình thản đưa ra một xô chất lỏng đen ngòm, bên trong còn cả mấy thứ bọt bong bóng nổi lên, bốc mùi kinh khủng:

"Nước cắm hoa cẩm chướng, cộng thêm vài bãi nôn, với ít đồ ăn ôi thiu. Đảm bảo ném một phát là nhớ suốt đời. Không thối không lấy tiền."

Tống Hy Thất đứng chết trân hai giây, rồi từ từ nhếch môi, nụ cười hiểm ác lan dần trên mặt.

"Hay đấy… Nhưng sao trong quán lại có cái này?"

A Long nhún vai, mặt tỉnh bơ như đang giới thiệu món mới trong menu:

"Dịch vụ mới của quán chúng ta. Gọi là… đánh ghen hộ. Thời buổi này rồi, quán nào cũng nên có một đội này."

Được lắm, rất biết kinh doanh.

Tống Hy Thất siết chặt quai xô, ánh mắt sáng rực lên như sói hoang vừa ngửi thấy mùi máu. Cả quán bar chuẩn bị chứng kiến một màn "đại náo" không ai quên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com