Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Thằng Đạt thu xong đống sách vở, đề các thứ phân loại ra để sau tìm cho dễ rồi nhanh chóng cầm cái điện thoại nóng lòng không chờ thêm được mở giao diện trò chơi quen thuộc, nhạc nền vang lên lọt vô tai làm toàn thân nó thoải mái hết cỡ. Lúc này nó mới chợt nhận ra cái sự yên ắng trong căn phòng từ nãy tới giờ, hình như An đang suy nghĩ cái gì mà bất động từ nãy tới giờ không nhúc nhích ,tình trạng của cậu làm nó ngờ ngợ, cậu khi nãy vừa chỉ bài vừa lơ đãng phải mấy lần như vậy, nó khua khua cánh tay trước mắt cậu chờ phản ứng

  " Ê, này, oát con tỉnh mau nhanh lên máy đâu! "

  Khi này cậu mới từ từ định thần lại từ cái đống hồi ức rối ren kia nhìn vào cánh tay với khuôn mặt quen thuộc trước mắt

  " Ừ vô game thôi"

___________

  An lê bước chân nhẹ nhàng đi dưới cơn mưa lất phất ngoài đường, con đường vốn đã vắng bóng nay chẳng có ai qua lại mặt trời sắp vô đông lặn sớm chỉ để lại mảng cam vàng loang lổ trên bầu trời . Cậu không rõ mình đã rời khỏi nhà Đạt như thế nào chắc là chơi vài trận game, từ chối lời mời ăn tối từ Bà Hằng rồi cứ đi về theo quán tính trên con đường quen thuộc trong khi cứ cảm thấy đầu óc cứ lâng lâng không rõ trời chăng ra sao . Đi đường mà không tập trung chắc chắn phần nhiều gặp chuyện không may và cái không may của cậu đến nhanh đến mức cậu cũng chẳng ngờ.

  Bởi đường xung quanh vắng nên cậu che ô thấp hơn lúc đến để giấu đi cái cảm xúc trong mắt lúc này , đi nép sát bên trong lề đường cận thận hết khả năng, phần tỉnh táo còn lại của bản thân vậy mà đang đi vẫn va phải cái " chuyện không may kia "

  " Không ai dạy cậu đang đi không được mất tập trung à quệt ô vào đầu tôi rồi "

  Nghe giọng nói trước mặt cậu mới hoảng hốt bừng tỉnh tính ngước lên xin lỗi người trước mắt chẳng nhận ra cái giọng đó quen thuộc đến nhường nào, cậu để nghiêng ô ra sau đầu lộ ra khuôn mặt của cậu, cậu ngửa cổ ra nhìn va phải ánh mắt đáng ghét kia

  "..... "

  " Sao lại là cậu cơ chứ ? "

  " Không phải cậu nên xin lỗi tôi sao thái độ gì đây hả Tường An? "

  " Sao tôi phải xin lỗi, tôi đi rõ gọn vào lề đường còn đi rất chậm có mà cậu cố ý đứng đây chờ tôi va phải thì có "

  " .... "

  " Ừ rồi nhóc xấu xa hay phân biệt đối xử là tôi cố tính được chưa "

  Hắn vừa nói vừa đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nay nghỉ nên cậu mặc đồ thoải mãi rộng rãi chút cậu vốn đã gầy, phần vải thừa ra nhiều làm người khác nhìn vào lúc này càng thêm gầy hơn cộng thêm làn da trắng trẻo, đứng dưới cơn mưa âm u tay cầm một chiếc ô màu đen, biểu cảm có phần tức giận khiến cậu lúc này mang cho người khác cảm giác XIN ĐỪNG LẠI GẦN . Hắn nhướng mày thích thú

  " Tôi có lỗi để tạ tội hay tôi dẫn cậu về nhà nhé trời sắp tối hẳn rồi lắm chị áo trắng đi trên đường bắt trẻ con như cậu lắm đó "

  Cậu nhìn cái tên trước mặt hết sức cạn lời tính phản bác lại cái câu nói thiểu năng kia mà lúc mở miệng ra lại thành

  " Được thôi, tạ tội tỏ thành ý đi "

  " Lấy ô ra lẹ đi đêm lạnh lắm về tôi còn có việc nữa "

  " Tôi không mang dùng của cậu đi "

  Hắn đáp tỉnh bơ không suy nghĩ

  ".... "

  " Ý là cậu lấy ô của tôi giúp cậu tạ tội với tôi á? "

  Biểu cảm của cậu lúc này biến hóa còn đặc sắc hơn cả mấy cái màn ảo thuật cậu từng xem

  " Tôi cũng đâu ngờ sẽ thành ra thế này chuyện ngoài ý muốn không thể trách ai cả "

  Hắn nói ánh mắt có hơi rũ xuống tỏ vẻ buồn bã, uất ức như vừa phải chịu tổn thương nào đó

  "... "

  * Má sao mới tối đã gặp chuyện không may rồi này, gặp được tên này còn xui hơn cả chị áo trắng *

  Lòng thì nói hắn xui này xui nọ nhưng vẫn ném cái ô đang che cho cậu nãy giờ qua tay hắn

  " Thôi tôi không chấp cậu nữa về mẹ tôi còn đang đợi tôi sốt ruột ở nhà rồi "

  " Được thôi đi nào tôi đưa cậu về nhà trả cho mẹ cậu "

  Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn một chút trời cũng đã tối hẳn trên đường không có ai nhưng đã thế thì sao cậu không một mình đi lững thững dưới mưa nữa mà bên cạnh cậu đã xuất hiện một người là một tên phiền phức mang khuôn mặt đẹp trai, nhìn góc nghiêng tuyệt vời trước mắt cậu không khỏi cảm thán trong lòng thầm dơ ngón cái

  * Cũng không tồi bỏ qua cái tội cậu vừa diễn bán thảm trước mắt tôi, còn biết che nghiêng ô về phía tôi chuyện tối nay bỏ qua hết không tính toán chi li nữa *

  Cơn mưa vẫn cứ chút xuống như đang muốn tưới tắm cho một hạt giống sau bao ngày bị đất vùi lấp che đi ánh sáng, tiếp cho hạt giống bé nhỏ ấy can đảm nhe nhói từng chút nảy mầm vươn lên khỏi mặt đất đã chôn giấu nó suốt thời gian qua.

  Hai bóng người một lớn một nhỏ hơn chút sóng vai nhau dưới cơn mưa , chung một chiếc ô bước chân đều đều

  " Cậu vừa đi đâu về vậy không đi cùng ai sao? Mà đừng có nhìn chằm chằm vô mặt tôi nữa dính gì sao ? "

  Cứ tưởng hắn tập trung đi nên không biết, ai ngờ mà hắn nói thẳng quá làm cậu ngượng chẳng biết giấu mặt đi đâu

  " Không dính gì nhìn chút thôi đừng nghĩ nhiều quá "

  " Nhìn chút mà tôi tưởng sắp bị cậu nhìn thủng luôn không đấy "

  "... "

   Hắn cười ngặt nghẽo trước biểu cảm ngượng không phản bác được của cậu một lúc cũng chẳng bám vô cái chủ đề đó nữa nhắc lại một câu hỏi khác khi nãy hắn hỏi

  " Cậu vừa đi đâu vậy? "

  " Tôi tới nhà thằng Đạt chơi , đi bộ "

  " Cậu thích đi bộ sao? Nhà cậu tôi thấy cũng khá xa chỗ đó đấy "

  " Thỉnh thoảng vui thì đi thôi "

  " Cậu thì sao vậy ? "

  Ban nãy khi hắn đứa mắt quan sát cậu , cậu cũng ngửa cổ quan sát lại hắn. Hắn mặc một chiếc quần jean tối màu, áo phông màu trắng mặc trong, khoác một cái áo màu đen phía bên ngoài vai đeo balo đơn giản mà mặc lên hắn lại đẹp một cách lạ thường. Ngắm người đẹp ai mà chẳng thích còn cậu đứng ngắm hắn lần nào cũng vừa bị hắn cuốn hút vừa trong lòng mang bất mãn với hắn

  * Chết tiệc ăn gì mà cao thế kém có hai tháng mà cao hơn hẳn một cái đầu *

  Chẳng hiểu cứ lại gần hắn cái máu trẻ con, cọc cằn, khó hiểu trong người cậu lại trỗi dậy hay hơn thua mấy cái nhỏ xíu cho bằng được. Khái niệm về sự tốt đẹp của hắn bị cậu vứt hết ra sau đầu nhường chỗ cho mấy cái biệt danh thân thương cậu đặt cho hắn.

  " Tôi có lịch học nhưng hôm nay tôi trốn không đi "

  " Eo tưởng học sinh giỏi lạnh lùng như cậu không biết trốn học là gì, hoàn hảo từ trong ra ngoài chứ "

  Hắn hơi nhếch khóe miệng bởi câu nói mỉa mai của cậu

" Cậu cũng giỏi chứ đâu dốt nói tôi bây giờ nhỡ cậu cũng vậy thì sao "

  ".... "

  *Giờ thì hay rồi nói mỉa nhưng quên mình cũng chẳng kém cậu ta, gậy ông đập lưng ông hơi đau rồi đấy *

  " Tôi nói nhé tôi chỉ học giỏi chứ không đồng nghĩa là tôi ngoan. Cậu trốn học bao giờ chưa? "

  " Tôi không làm như vậy trốn thế về mẹ tôi đánh tôi mất, tôi bịa lý do để nghỉ "

  " Cậu với tôi vẫn làm người ta ngạc nhiên chỉ vì họ chưa nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra thôi "

  " Ừm thôi kệ đi quan tâm chi "

  Đang nói chuyện bỗng một tiếng mèo kêu vang lên chắn ngang cậu nói tiếp theo của cậu

  Meo~

  Cậu quay đầu ra xung quanh tìm ngó xem cái tiếng kia đang ở đâu, lúc quay ra chỗ hắn thì bắt gặp hai con mắt sáng trưng trong balo hắn đang qua ke hở lọt vừa cái đầu của nó nhìn chằm chằm vào cậu. Tình huống bất ngờ làm cậu hoảng lùi về sau chẳng may chân đạp phải chỗ trơn theo quán tính ngã ra đằng sau chuẩn bị đón nhận một cú ngã đau điếng cậu nhắm chặt cả hai mắt nhưng cơn đau trong dự kiện không có đến thay vào đấy là tay cậu bị một lực kéo lại bất giác ngã vào lòng người phía trước, mùi hương từ bột giặt trên người hắn làm cậu khẽ hít một hơi. Người vừa bị cậu ngã vào lòng bị sức nặng từ cậu làm hơi lùi về phía sau khi nãy cảm nhận được hành động của cậu hơi sững sờ chút mà không có đẩy cậu ra , hắn vươn tay lên xoa rối tóc cậu

  " Đứng thẳng lên được chưa cậu chiếm tiện nghi của tôi hơi lâu rồi đó "

  " Được rồi "

  Cậu rời ra khỏi người hắn mà cũng đâu quên trước khi buông tay vỗ mấy phát thật mạnh lên lưng hắn tưởng đang trấn an hắn rằng cậu ổn mà thật ra là đang trả lại cái xoa đầu kia. Cậu không thích người khác xoa tóc mình chút nào mà hắn vừa giúp cậu nói ra lại hơi kì nên chỉ còn kế sách này.

  " Cậu nhét gì trong balo kìa? Chính nó làm tôi giật mình đó "

  " Cậu nói con mèo này à để tôi dạy dỗ nó cho cậu "

  " Mèo đâu vậy? "

  " Hôm nay tôi đi mua đồ cho cún của mẹ thấy người ta mang con mèo này bán luôn ở đó nên thương lượng giá cả mua luôn "

  " Cậu không nghĩ gì à? "

  " Nghĩ gì được nhà có chó rồi thiếu mỗi mèo, mà con này gặp tôi đúng lúc có mình tôi mua hàng ở đó tôi nghĩ là duyên nên mua luôn vả lại mang về nhà càng đông vui "

  ".... "

  * Đúng là cái tên chỉ có đầu để học nhưng nói sang việc khác là lại thành một con người khá đơn giản nhiều khi thiếu suy nghĩ *

  Chẳng mấy chốc mà cậu đã đứng trước cửa cổng nhà mình , trời vừa tối vừa có mưa lạnh

  " Nhà cậu gần không, xa thì vô nhà tôi ngủ một đêm cũng được nhà nhiều phòng mà ít người, thời tiết này không hay lắm "

" Cậu lo cho tôi à? "

" .... "

  " Tôi nghĩ lại rồi cậu với tôi chưa thân đến mức đó đâu, tốt hơn là cậu nên về nhà mình rồi "

  Cậu nói xong tính trực tiếp bước vô cổng để lại cho hắn ô cho hắn thì bị lực tay kéo ngược lại

  " Thôi vì cậu đã lo cho tôi nên tôi sẽ ở lại một đêm vậy "

  "... "

   * Cái tên này lúc nghĩ nhiều lúc không thèm nghĩ còn điếc có chọn lọc, nhiều phiên bản nhiều mặt khác quá ai mà thích ứng nổi, tốt nhất vẫn là tránh xa được bao nhiều thì tránh không kéo có ngày như hắn là xong thật *

___________

  Hai người một trước một sau tiến vào nhà , dì giúp việc từ trong bếp chạy ra thấy hắn thì có chút hơi ngạc nhiên cũng không phải lần đầu bạn cậu đến chơi qua đêm chỉ là lâu quá rồi nên lần nữa đối mặt có chút chưa thích nghi ngay được. Hắn cũng cảm nhận được sự thiếu tự nhiên trong thoáng chốc đó của dì giúp việc nên chủ động mở lời chào hỏi trước

  " Chào dì cháu là Phúc bạn của An, trời ngoài đang mưa nhà thì xa giờ đi về thì không tiện cho lắm, An lo cho cháu nên cho cháu ở nhờ một đêm, dì không phiền chứ ạ? "

  Dì Thanh cũng nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp trong công việc của mình

  " Không phiền nay ông bà chủ đi công tác, cậu cả không ở chung nhà có mình cậu hai thì có cô đơn quá cháu đến chơi dì mừng còn không hết nữa là . Thôi hai đứa chắc mệt rồi nhanh lên tắm nước ấm đi kẻo nhiễm lạnh mai lại ốm ra, đưa ô đây dì cất cho "

  " Dạ cháu cảm ơn ạ "

  Hắn ở trước mặt người lớn quả đúng kiểu ngoan ngoãn, hiền lành khiến cậu sốc toàn tập, não bộ đang cố gán ghép cái người trước mắt này với cái tên điếc có chọn lọc khi nãy thành một . Đợi dì giúp việc đi cất ô quay vô bếp chuẩn bị đồ hắn mới quay sang An thì vô tình bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu

  " Nào đừng nhìn tôi như thế chứ, đi thôi nào "

  Vừa nói hắn vừa định kéo cậu đi để dẫn đường

  Tường An :".... "

  Bước lên trên tầng gần tới phòng cậu thì hắn mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng có chút ngần ngại quay đầu nhìn cậu

  " Này thì nhà cậu có tiện cho con mèo này cùng ở ké không , không tôi nhét trong balo cũng được chỉ là hơi ngột ngạt không thoải mái chút, mai cùng lắm thì ngu luôn thôi "

  "... "

  "Vậy thì cho ngu luôn đi cậu nuôi mà tôi nuôi đâu mà lo làm chủ phải có trách nhiệm lên "

  Hắn thừa biết nhà cậu cho phép động vật bởi cái dây xích con mèo cũ của Bà Hiền vẫn ở ngay cái kệ tủ ra vào ở cửa. Hắn nói vậy là tính nếu cậu từ chối thì hắn sẽ lôi chuyện này ra úp thẳng cho cậu cái danh người xấu mà làm sao cậu cho hắn toại nguyện được bật lại cho hắn á khẩu không hó hé được tiếng nào luôn. Nhìn cái vẻ mặt xịt keo của hắn mà cậu có thể hả hê mấy ngày trời.

  " Cậu có thể xem xét nó một chút rồi quyết định cũng chưa muộn đâu "

  " Vậy thì mang lên phòng đi tôi muốn xem con mèo cam kia có gì đặc biệt khiến tên mặt lạnh như cậu nhìn trúng "

  " Sao cậu biết nó là mèo cam? "

  Đến lượt cậu im bặt cảm thấy mình đi hơi quá rồi thế mà lại vô tình lộ ra sơ hở, nhìn cái tên trước mặt trong mắt hắn toàn ý cười lẫn dò xét trong đó cậu chỉ biết khóc dòng hai hàng nước mắt trong lòng

  " Đoán dù sao cũng phổ biến mà "

  " Ừ mở cửa phòng đi "

  Có lẽ hắn không tính bám dính vào cái câu hỏi kia nữa hay thực sự tin cái lý do kia cậu chẳng biết chỉ cảm thấy bớt lo hẳn nhưng vẫn phải đề phòng lo hắn chỉ nhìn vào biểu cảm mà đoán được kẻ nhìn trộm hắn hôm nay là cậu thì bị cười thối mũi mất

  Bước vào căn phòng một mùi hương dịu dàng của bột giặt thả thẳng vào mặt, lan tỏa trong khứu giác khiến người ta thích thú.

  " Phòng của cậu đẹp ha "

  " Đương nhiên cảm ơn đã khen mang con mèo kia ra đây đi "

  Thấy hắn thẳng thắn vậy cậu có chút đặc ý nên cũng cân nhắc sự nhờ vả của hắn khi nãy . Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đất tháo chiếc balo màu đen phía sau lưng xuống lôi từ trong đó ra một cục lông màu cam to bự, nhìn nó cậu chợt hiểu ra tại sao chủ nó lại chọn bán nó rồi ăn nhiều quá ai mà chứa nổi

  " Thấy đáng yêu không? "

  " Ừ đáng yêu lắm "

  ".... "

  " Nói đáng yêu mà sao cái vẻ mặt của cậu lại thế kia vậy? "

  Chẳng lẽ đồng ý giúp hắn rồi mà thấy con mèo lại bảo mình rất đánh giá không tốt về nó chắc .

  " Đừng cứ nhìn chăm chú vô con mèo nữa nó là con gái biết ngại đó, cậu muốn nuôi chung tôi không phải là không thể "

  " .... "

  Hình như cái tên trước mắt này lại đến giờ rồi

  " Muốn tôi nuôi nó á cậu có gan bảo nó giảm cân đi "

  Cậu cảm giác mình cũng sắp không bình thường khi nói ra câu trấn động như thế này rồi tại cái mắt con mèo nó long lanh cứ nhìn cậu suốt từ lúc nãy cộng thêm bản thân thích mèo nên thành ra như vậy. Con mèo trước mắt này không chỉ biết ăn nhiều mà còn biết lợi dụng ưu thế của bản thân khiến người khác dù không can tâm tình nguyện lâu dần cũng bắt đầu thích nó , cậu cảm thấy nó thật nguy hiểm.

  " Được thôi giảm cân không có gì to tác cả, cậu cũng phải góp chút sức chứ, nào bé con gọi ba nhỏ đi "

  " Cậu bị làm sao thế gọi ba nuôi nhỏ cái đầu cậu tôi chỉ kém cậu có đúng hai tháng thôi "

  Cậu cảm thấy thật cạn lời với cái tên trước mắt nghĩ mình chỉ cần gần hắn trong phạm vi một mét chắc chắn sẽ khó thở vì tức.

  " Vậy thì gọi ba nuôi đi con gái "

  " Đặt tên cho nó chưa? "

  " Chưa cậu thấy tên gì được? "

  ".... "

  * Cậu ta thực sự có khả năng nuôi mèo ư? Sợ chưa được mấy ngày con mèo đã sợ chạy đi tìm chủ cũ luôn rồi *

  Con mèo như hiểu được cuộc trò chuyện của hai người nên ngửa cái bụng trắng nõn của mình ra mong sẽ có thêm thiện cảm khiến chủ suy nghĩ cho nó cái tên hay ho.

  " Cậu chắc nó là con gái? "

  Cậu hỏi của cậu làm vẻ mặt đang vui của hắn phút chốc đơ luôn

  " Hả không con gái thì là con gì? "

  "... "

  " Nó là đực được triệt sản rồi . Cậu mua mà không để ý à? "

  " Không tôi thấy nó đang yêu vậy chắc là cái nên mua luôn "

  ".... "

  Nói đến nước này cậu trực tiếp tức luôn , nhìn thẳng vào hắn quát một tiếng

  " Cậu có thể suy nghĩ trước khi làm một cái gì đó hộ tôi được không hả? "

  Con mèo đang ngửa bụng vặn vẹo giật mình lăn người đứng dậy chẳng hiểu hai con người trước mắt bị gì đang đặt tên cho nó sao lại quay ra nói nhau rồi .

  Meo ~ ( đừng cãi nhau nữa đặt tên cho tôi đi)

  An :" Mày im ngay cho tao, hết chủ đến mèo y như nhau "

  Mèo :"... "

  Phúc :"..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com