Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa với mình rằng


Sáng nay cả ba đều có tiết ở trường, thế nên vẫn như thường lệ, ba người bọn họ sẽ đóng cọc ở căng tin ăn qua bữa trưa. Trường Đại học X có tổng cộng ba nhà ăn, trong đó Jeonghan mê nhà ăn số ba nhất, vì ở đó có sữa chua uống vị dâu. Jisoo nhiều lần cằn nhằn vì nhà ăn số ba gần khoa Y hơn cả, đi có mấy bước chân là tới, trong khi cách khoa Kiến trúc của Jisoo hai tòa nhà và cách khoa Quản trị Kinh doanh của Seungcheol ba tòa nhà, mỗi lần đi ăn mệt vô cùng.

"Không sao đâu, Jeonghan thích ăn mà, mình đi được." Seungcheol xua xua tay, anh nhìn Jeonghan tu sữa chua uống ừng ực, đẩy luôn hộp của mình sang cho cậu.

"Nhưng mình thì không." Jisoo bực mình chỉ tay vào mặt Seungcheol. "Bộ nó thiếu sữa chua dâu hay gì mà nhất định phải đi ăn ở đây? Ở nhà chất đầy tủ lạnh toàn dâu là dâu kia kìa, lần nào đi siêu thị bạn cũng vác về một lô đủ loại dâu. Bạn chiều nó cũng vừa vừa thôi chứ."

Nói gì thì nói, cho dù Jisoo có cố gắng phản kháng đến mấy, ba năm đi học, trưa nào anh cũng đều đặn ăn ở nhà ăn số ba. Sau bao nỗ lực thuyết phục không thành mặc dù lý luận có vừa chặt chẽ vừa vô lý đến thế nào, Jisoo vừa tự nhủ thôi coi như tập thể dục một xíu, ngồi mãi một chỗ không tốt, vừa mắng Yoon Jeonghan suốt cả dọc đường từ lớp học đến tận lúc đến nơi thì thôi.

"Cằn nhằn mãi mau già đấy Shua ạ, tao nhìn thấy nếp nhăn trên mắt mày rồi kia kìa. Đây, vì mày đã vất vả đi bộ cả chục phút để đến đây ăn với tao, tao sẽ tặng mày miếng cà rốt cho đỡ mệt nhé. U chu chu mèo Shua của mình ăn nhanh chóng lớn nha."

Jeonghan đến sớm nhất, cậu sẽ là người giữ chỗ ngồi cho cả ba, nhắn menu hôm nay có gì gửi vào group chung của ba đứa. Jisoo đến thứ hai, anh sẽ hỏi Seungcheol và Jeonghan muốn ăn gì, sau đó đi lấy đồ ăn. Seungcheol đến muộn nhất, và cũng là người mệt nhất vì đi xa nhất, anh chỉ cần ngồi xuống và ăn thôi, bữa nào cũng vậy, đều đặn như được lập trình sẵn. Vì nhà ăn này gần tòa nhà học của khoa Y, không khó để bắt gặp một rừng sinh viên khoa Y ở đây, bóng dáng áo blouse trắng phủ đầy các dãy bàn ăn. Jeonghan lại là người quảng giao, cũng là người nổi tiếng nhất nhì khoa Y, Seungcheol và Jisoo đã quen với việc ăn được một miếng lại có người đi qua chào Jeonghan một cái. Hôm nay cũng thế, Seungcheol vừa ngồi xuống chưa kịp ấm mông, một cậu nhóc mặt mũi non choẹt mà anh đoán là mới năm nhất, đặt khay ăn xuống bàn bên cạnh, vẫy tay với Jeonghan.

"Anh Jeonghan."

"Ủa Seokmin, trưa nay em ăn ở đây à?" Jeonghan dùng răng cắn bóc vỏ chai sữa chua uống bé xíu, trong lúc Seungcheol cặm cụi xếp đũa ra cho cậu, rồi lại cúi gằm mặt xuống khay cơm nhặt ra từng cọng cà rốt vì Jeonghan không thích ăn, không buồn ngẩng đầu lên xem cậu em quen biết của Jeonghan trông tròn méo như nào vì số em quen biết của Jeonghan chắc xếp dài từ cổng trường vào đến tận đây mất. Jeonghan thản nhiên nhận lại khay cơm đã sạch bong cà rốt, chỉ tay về phía cậu em.

"Đây là Seokmin, đàn em khóa dưới của mình, kém chúng ta hai tuổi, đang học năm nhất."

Cậu lại chỉ tay sang hai người bạn của mình.

"Còn đây là Seungcheol, khoa Quản trị Kinh doanh, với Jisoo, khoa Kiến trúc."

Seungcheol gật đầu chào rồi cười với Seokmin một cái, nhìn cu cậu có vẻ ngoan, thấy anh cười liền nhe hết cả răng cả hàm ra cười lại. Jisoo chỉ nghiêng đầu một cái rồi chuyên tâm vào đĩa cơm gà trước mặt, vì thế nên anh đã bỏ lỡ ánh nhìn hơi quan tâm quá mức của cậu em khóa dưới.

"Seokmin hôm nay đi ăn một mình à?" Jeonghan nhìn sang bàn bên thấy Seokmin chỉ có một mình. "Ăn một mình buồn lắm, có muốn qua đây ngồi ăn chung với bọn anh không?"

"Em sang được không ạ?" Seokmin hơi rụt rè, dù sao thì cậu cũng chỉ quen mỗi anh Jeonghan, không biết anh Jisoo có thoải mái không.

Alo em mình ơi, bàn có ba người cơ mà?

"Được mà, bên chỗ Shua còn trống, em ngồi cạnh nó cũng được." Jisoo không nói gì, anh nhấc khay ăn lên, dịch mông chuyển vào bên trong như ngầm đồng ý. Seokmin thấy anh không tỏ ra ghét bỏ sự có mặt của cậu, bê cơm qua bàn bên cạnh.

"Seokmin học thấy chương trình có nặng không em?" Miệng hỏi Seokmin, tay Jeonghan thò đũa định lén gắp miếng gà từ trong khay của Jisoo, bị bạn thân rút đũa đánh một phát mới phụng phịu thu tay về, cuối cùng Seungcheol đem hết gà trong khay gắp qua cho Jeonghan cậu mới vui vẻ cười hi hi.

"Ăn cả rau nữa, đừng có ăn mỗi gà không." Seungcheol không quên đe dọa cậu một câu nhẹ hều, Jeonghan lần nào ăn cơm gà cũng chỉ ăn mỗi gà, rau gắp hết sang cho anh với lý do bạn đưa hết gà cho mình ăn rồi thì làm gì còn gì để ăn cơm đâu, thôi thì mình nhường rau cho bạn nè.

"Dạ cũng nhẹ nhàng ạ, em thấy không vất vả lắm." Seokmin tò mò nhìn Seungcheol ngay lập tức đưa giấy qua khi Jeonghan lỡ dính sốt lên khóe miệng mà không cần Jeonghan phải hỏi, thậm chí còn lau luôn cho cậu vì mãi Jeonghan không lau đúng chỗ cần lau, không nhịn được mà hạ thấp giọng hỏi Jisoo nãy giờ vẫn yên lặng bên cạnh. "Hai ảnh yêu nhau ạ?"

Seokmin nhớ cậu đã từng gặp người được gọi là người yêu của anh Jeonghan hai ngày trước, lúc người đó đến đón anh Jeonghan ngay trước cửa tòa nhà khoa Y, nhưng đâu có phải người này.

"Quả nhiên, ai gặp hai đứa chúng nó ở cạnh nhau cũng hỏi câu này hết." Jisoo hất mặt về phía hai đứa bạn thân vẫn đang bạn ơi mình à. "Nhưng không phải đâu, chúng nó toàn bảo chỉ là bạn thân của nhau thôi." Anh cố tình nhấn mạnh. "Bạn thân ơi là thân, chúng nó bảo thế đấy."

Seokmin thấy lạ. Cậu liếc mắt nhìn Seungcheol và Jeonghan một lúc, lại quay sang hỏi Jisoo.

"Hai anh ấy thật sự không thích nhau ạ?"

Jisoo chỉ bí hiểm cười cười.

"Em đoán xem."

.

"Shua đâu?"

Seungcheol nhìn Jeonghan mở cửa xe bước vào, nhìn mãi vẫn không thấy đứa bạn còn lại đâu, lên tiếng hỏi. Jeonghan thở dài, cậu bắt đầu suy nghĩ việc cậu để Seokmin gặp Jisoo rốt cuộc là đúng hay sai.

"Có hẹn rồi, hình như Seokmin muốn nhờ nó lên ý tưởng trang trí giúp căn hộ mới thuê. Anh Shua giỏi mấy thứ thẩm mỹ này lắm mà, em là dân Y chả biết gì cả." Jeonghan bĩu môi nhại giọng lại mấy câu Seokmin nói qua điện thoại với Jisoo mà cậu nghe lén được. "Hừ, đã thế tối nay mình sẽ đi xem phim với đi ăn thật ngon mới được, để cho Shua tức chết."

Dạo gần đây Jisoo có vẻ thân với Seokmin hơn hẳn, lúc nào Jeonghan rủ đi chơi cũng bảo bận rồi, có hẹn với Seokmin. Hôm thì hai đứa rủ nhau đi nhà sách (mặc dù Jeonghan cũng không biết gu đọc sách của dân Y và dân Kiến trúc có hợp nhau đến mức vậy không), hôm thì dắt nhau đi ăn tối, hôm lại đưa đi concert của ca sĩ mà Jisoo mê. Có hôm Seungcheol có tiết ở trường nhưng anh tan trễ hơn Jeonghan và Jisoo một tiết lận, thế nên như mọi tuần, Jeonghan và Jisoo sẽ hẹn nhau ở thư viện, ở đó làm bài tập đợi Seungcheol về cùng. Seungcheol bảo hai đứa về trước cũng được, cơ mà Jeonghan và Jisoo dại gì mà về, vì mấy hôm tan muộn như thế này chả đứa nào muốn nấu cơm hết. Thế mà hôm nay Jeonghan vừa đến đã thấy Seokmin và Jisoo ríu rít như đôi chim cu mới yêu ở một góc, anh anh em em, cậu chả dại gì mà chen vào cho khổ, xách balo chạy ra cửa hàng tiện lợi trong trường, mua một bịch snack ngồi gặm chờ Seungcheol tan. Chuyện Seokmin thích Jisoo Jeonghan biết thừa, thằng bé còn nói thẳng với Jisoo là nó thích Jisoo lắm, Jisoo có chịu làm người yêu nó không mà Jisoo chả chịu ừ hử gì.

Nói vậy thôi chứ chắc đứa em yêu quý chuẩn bị bắt bạn thân mình đi rồi đây, làm Jeonghan mỗi lần gặp Seokmin ở đâu là một lần đe dọa cấm bắt Shua đi đấy. Gớm chứ, nhìn Jisoo trông ghét bỏ thế thôi, Jeonghan biết thừa bạn mình cũng quý em trai khóa dưới lắm. Seokmin rất thích xoa đầu Jisoo, thấy anh ăn ngon cũng xoa, thấy anh híp mắt cười cũng xoa, Jeonghan bảo mày xoa nữa hói đầu Shua bây giờ. Cơ mà đừng tưởng cậu không biết Jisoo lén dụi đầu vào tay Seokmin nhé, mắt lại còn híp hết cả lại kia kìa. Jisoo rất đẹp, mắt hoa đào cười cong cong xinh khủng khiếp, Jeonghan nhiều lần nhịn không nổi xoa xoa đầu khen mèo Shua của mình xinh ghê, mỗi lần như thế đều bị mèo giơ móng vuốt cào vào mặt.

Nhật kí Jeonghan có ghi, hôm nay tôi lại mất đi một người anh em.

Seungcheol chả ừ hử gì, anh gạt cần lái, khởi động xe chạy ra khỏi tầng hầm, nhưng trong lòng vui như nở hoa. Anh hoàn toàn không để ý đến chuyện vì sao Jisoo lại chịu đi với Seokmin nhiều đến như vậy, anh chỉ biết Jisoo không đi nghĩa là sao, nghĩa là chỉ có anh và Jeonghan, và tối nay tất cả mọi không gian đều chỉ có hai người.

Giống như hai người đang đi hẹn hò.

Buổi xem phim tối nay vốn là Jisoo rủ mọi người đi, anh bảo mới có bộ phim kinh dị mới ra hay lắm, vé lại còn nhanh cháy, mãi mới giành giật được ba tấm. Cơ mà cuối cùng người rủ lại không đi, coi như phí mất một phần ba công sức vậy. Seungcheol đã chen vào xếp hàng từ sớm, lúc anh đi ra một tay ôm hộp bỏng mix caramel dâu, một tay cầm hai ly pepsi size lớn, mồm ngậm vé xem phim. Jeonghan nhón lấy hai cái vé từ trong miệng Seungcheol đưa cho nhân viên, sau đó kéo tay anh đi về phía phòng xem phim số ba.

"Jeonghan à, hàng E bên này. Đi cẩn thận không vấp bậc thang bây giờ." Seungcheol túm cậu lại trước khi Jeonghan vấp té vì đi quá nhanh, anh vừa đi trước vừa ngó lại xem Jeonghan có bắt kịp mình không trong khi vẫn căng con mắt nhìn số ghế. "Số 10 với 11, đây rồi."

Bộ phim kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, kể về câu chuyện của một gia đình bị ma ám. Jeonghan vừa xem vừa càu nhàu, nhà này làm gì có đứa nào thích phim kinh dị ngoại trừ Hong Jisoo đâu, nếu không phải do tiếc cặp vé thì cậu thà chết cũng không thèm đến xem. Cậu vừa xem vừa lấy tay che kín đôi mắt, chỉ hở một khoảng bé xíu giữa hai ngón tay, vừa nhắm chặt mắt vừa tò mò dỏng tai lên nghe xem đã đến đoạn có quỷ chưa, có quỷ là nhắm mắt lại liền. Jeonghan rúc mỗi lúc một sâu vào lòng Seungcheol, anh không còn cách nào khác là vòng tay qua vai cậu, vỗ vỗ mấy cái ý bảo yên tâm mình vẫn ở đây mà. Ai bảo Seungcheol không sợ, anh sợ thấy mẹ đi được ấy, đôi mắt to đùng vô hồn của con búp bê kia ám anh vào tận giấc ngủ kia kìa. Cơ mà nãy giờ sự chú ý của anh có đặt lên bộ phim đâu, nãy giờ anh chỉ chú ý đến Jeonghan đang nằm trong lòng mình thôi. Jeonghan xem đến ngẩn cả người, ánh sáng từ màn hình chiếu phim phản chiếu lại gương mặt cậu cùng khuôn miệng há hốc mỗi lần đến cảnh gay cấn, chả buồn che mắt nữa, tay rõ ràng đã bốc bỏng lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy suốt mười phút đồng hồ, cuối cùng Seungcheol phải cầm bỏng ngô nhét vào miệng cậu. Ngón tay Seungcheol chạm vào môi Jeonghan, anh lén lút cọ nhẹ lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng rụt tay về.

Mềm mại thật đấy.

Con quỷ búp bê đột nhiên xuất hiện trên màn hình làm cả rạp hét ầm lên, Jeonghan cũng không ngoại lệ. Cậu dính chặt lấy Seungcheol làm anh chỉ có thể quay hẳn người sang ôm lấy cậu, miệng chửi liên hồi.

"Aish cái tên Hong Jisoo chết tiệt, từ nay về sau tao sẽ không bao giờ tin lời mày nữa. Cái mẹ gì mà phim không sợ lắm đâu, tao xem review rồi dọa ma xíu thôi. Có quỷ mới tin thèm mày." Seungcheol vỗ về Jeonghan đang run lẩy bẩy trong lòng, quay đầu liếc xem tình hình trong rạp bây giờ ra làm sao. Quả nhiên phim kinh dị là thiên đường của mấy cặp đôi yêu nhau, nhìn xem nhìn xem, ở góc kia còn có mấy đôi đang hôn nhau kia kìa. Này này thằng nhóc kia, đừng có mà tranh thủ rờ mông bồ lúc nó đang sợ nghe chưa, anh nhìn hơi bị rõ đấy nhá. Jeonghan vừa nhắm tịt mắt vừa giật giật áo Seungcheol, bạn coi xem chừng nào con quỷ đó đi thì bảo mình nhé.

"Ò chưa có đi đâu, vẫn đang đứng nhìn qua rèm cửa kia kìa. Úi, sao tự dưng lại xuất hiện ở cửa phòng thế." Quỷ đi từ lâu lắm rồi, nhưng Seungcheol vẫn đều đều bịa chuyện, giọng anh thật thà như kiểu đang minh họa trực tiếp sinh động lắm, thành công dọa Jeonghan túm chặt lấy áo mình, thiếu điều chui luôn vào trong áo khoác Seungcheol. Mãi đến khi cả rạp ồ lên đầy thỏa mãn trong khi Seungcheol vẫn đang bịa ơ kìa con búp bê chui từ dưới màn hình lên Jeonghan mới biết mình bị lừa, cậu nổi cáu cấu Seungcheol một cái tím cả tay.

"Dám lừa mình." Vẫn đang ở trong rạp nên Jeonghan không thể to tiếng, cậu nghiến răng trèo trẹo, rít qua từng kẽ răng. "Choi Seungcheol cậu to gan lắm, để xem tí mình có vặn cổ cậu ra nước không."

Kết quả là bây giờ Seungcheol đang phải ngồi nướng cả bàn thịt đầy ắp cho Jeonghan, trong khi cậu một tay gắp thịt, một tay múc canh kim chi ăn. Jeonghan miệng nhai thịt, một bên vẫn lầm bầm mắng Jisoo hại cậu tối nay một đêm mất ngủ rồi, môi dẩu ra trông xinh ơi là xinh. Seungcheol mỉm cười gắp thêm mấy miếng thịt vào bát Jeonghan để cậu thôi cằn nhằn, lại gắp mấy miếng rau cho vào bát mình.

"Hay mình chơi khăm Seokmin xíu nhờ." Jeonghan tự dưng nhếch môi cười gian. "Mình sẽ bảo nó là Shua sợ phim kinh dị lắm, rồi bảo nó rủ Shua đi xem, lúc Shua sợ thì lợi dụng cơ hội ôm Shua là được."

Tự dưng Seungcheol thấy hơi nhột nhột sau gáy, anh hắng giọng một cái.

"Nhỡ đâu Seokmin không sợ ma quỷ thì sao, hai đứa chúng nó ngồi chăm chú xem phim cả giờ không phải lại mất vui à?"

"Thế là bạn không biết ròi, Seokmin là chúa sợ ma đó." Jeonghan bắt đầu kể chuyện có lần Seokmin phải đến phòng thí nghiệm vào buổi tối để lấy báo cáo để quên, mà trùng hợp là trời lại còn mưa lớn nữa chứ. Hôm đó Jeonghan cũng có việc ở trường nên bị Seokmin kéo đi, hai đứa rón rén bước từng bước một lên cầu thang tầng ba, vừa đi vừa cẩn thận nhìn trước ngó sau như kiểu sắp có bộ xương khô nào nhảy ra hù hai đứa vậy. Nhất là khi phòng thí nghiệm khoa Y lại còn trưng mấy loại mẫu vật phục vụ tiết giải phẫu, Seokmin vừa đi vừa lẩm bẩm anh ơi hình như cái thi thể đằng kia vừa mở mắt nhìn em.

"Mình mới mắng nó là mày nhảm nhí vừa chứ, cái thi thể đấy anh mới dùng, còn mới nguyên khỏe re, nó còn quạu vào mặt mình là tại mình đụng chạm thi thể người ta nên giờ người ta mới quay về dọa đấy. Xong cái tự dưng nó hét ầm cả lên, mình mới giật mình quay ra thì nó cứ bảo có cái gì lóe lên chỗ thi thể kia kìa, cuối cùng hóa ra là ánh đèn pin của bác bảo vệ bị phản chiếu lại. Mà giọng nó còn to chứ trời ơi, bác bảo vệ cũng giật mình luôn, tụi mình còn bị giữ lại để hỏi sao lại mò lên đây khuya thế này."

Seungcheol không biết vì sao lúc nào Jeonghan cũng có chuyện để kể như thế, chỉ cần ngồi yên lắng nghe thôi, Jeonghan có thể kể đủ thứ chuyện từ chuyện bác bảo vệ trường vừa mới tìm thấy một con mèo hoang bị thương cứ nấp mãi trong góc vườn hoa không chịu ra, đến chuyện trưa nay lúc đi xuống canteen ăn Jeonghan nghe mấy đứa khóa dưới kể, Seokmin cùng một thằng nhóc cùng lớp không biết hậu đậu kiểu gì mà đánh vỡ ba cái ống thí nghiệm, may mà hóa chất bên trong không phải là hóa chất nguy hiểm. Cuối cùng hai đứa bị phạt phải đi dọn nhà vệ sinh cùng với dọn phòng thí nghiệm một tuần.

"Học tiết của giáo sư Jang tốt nhất là nên ngoan ngoãn, bà ấy giỏi nhưng gắt với tụi mình ghê lắm."

Seungcheol chẳng bao giờ thấy một Jeonghan cứ tía lia bên tai anh mãi như vậy là phiền cả, anh cứ để yên cho cậu nói thôi, thi thoảng lại ò một cái, rồi sao một câu để Jeonghan biết là anh vẫn đang nghe cậu nói nè, tay gắp thịt vào bát Jeonghan lia lịa. Seungcheol thích nhìn Jeonghan kể chuyện lắm, dĩ nhiên là cũng thích nghe mấy câu chuyện nhỏ xíu của Jeonghan nữa, anh có thể ngồi nghe cậu nói cả giờ mà chả thấy mệt.

"Do con đĩ tình yêu khiến bạn thấy nó đáng yêu thôi." Jisoo bảo thế đấy.

Seungcheol không có ý định ngăn cản Jeonghan chơi khăm Seokmin, dù sao thì nếu anh có ngăn cản, cậu cũng vẫn sẽ làm thôi. Jeonghan rút máy ra nhắn cho Seokmin thật, mà thằng bé này cũng ngoan ghê cơ, bảo sẽ đặt vé rồi rủ anh Jisoo đi liền. Cụ thể nội dung buổi xem phim như thế nào thì Seungcheol không được biết, Jeonghan chỉ bảo là hôm đó nghe Jisoo kể Seokmin sợ lắm, nước mắt rơi đầy mặt, cuối cùng Jisoo phải ôm nó vào lòng dỗ suốt hai tiếng đồng hồ.

"Bạn đó, cứ thích trêu chọc mọi người thôi." Seungcheol giả bộ mắng Jeonghan cho dù giọng anh chẳng có tí đe dọa nào, Jeonghan chỉ dẩu môi đáp lại nhưng mà vui mà. "Đừng có để Shua biết bạn là chủ mưu nhá, nếu không nó sẽ bắt bạn đi xem phim kinh dị mỗi tuần một lần đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com