Buổi chiều ngày thứ hai: Cơ hội
Trên những con đường dọc bờ sông Hàn, hoa anh đào đã nở rộ,cánh hoa mỏng như sương khẽ rơi xuống áo người qua đường. Dù thời tiết vẫn còn se lạnh, nhưng lại phảng phất đâu đây mùi cỏ non và hương đất ấm – thứ hương thơm khiến vạn vật khẽ tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Dòng sông Hàn lấp lánh phản chiếu sắc hồng phấn của hoa, như dải lụa mềm mại ôm trọn lấy từng tấc đất của thành phố Seoul. Lấp ló dưới những tán cây, từng nhóm bạn trẻ khoác tay nhau, tiếng cười lẫn vào tiếng gió khe khẽ, con người bỗng trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt biết cười, trái tim biết mở để đón nhận những ân tình dịu dàng của cuộc sống.
Hòa lẫn trong số người trẻ dạo chơi, chiêm ngưỡng hương sắc anh đào là âm thanh của 13 cậu thanh niên – những người mang trong mình sức sống rực rỡ của tuổi trẻ và niềm tin mãnh liệt vào âm nhạc. Họ cười nói giữa khung trời ngập hoa, như thể chính sắc trời cũng ghen tị, muốn vươn mình để hòa vào nhịp tim sôi nổi ấy. Gia đình của chúng ta đã có kế hoạch ngắm hoa anh đào rồi cùng nhau chén sạch vài xiên thịt nướng đã được chuẩn bị, họ tự thưởng cho mình một buổi du ngoạn để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Thời gian ấy là lúc họ chữa lành những vết thương đã rỉ máu trong lòng, là lúc họ hiểu hơn về gia đình mình, là lúc họ trở lại khoảng trời vô lo vô nghĩ của những đứa trẻ ngây ngô, chỉ mới chập chững lớn. Mười ba cậu nhóc ngu ngơ, chỉ biết nhảy và hát hết sức mình vì cái gọi là tương lai, vì để có một cơ hội chính thức ra mắt ngày ấy đâu nghĩ sẽ có lúc cuộc sống mình trở nên huy hoàng và rực rỡ như này. Có khi nào họ thầm cám ơn vì đã không chọn từ bỏ hay không?Có chứ.
Vẻ đẹp của từng bông hoa anh đào được ví như sự thanh thuần của thiếu nữ đôi mươi, nhẹ nhàng đi qua như tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nét đẹp khó lòng mà cưỡng lại ấy lại chẳng có gì hấp dẫn trong mắt của Seungcheol. Hoa có thể mua, có thể ngắm mãi rồi chán nhưng người anh yêu lại không thể đi cùng anh lâu dài, lại không phải thứ anh muốn là có được. Anh trách sao thời gian quá ích kỉ, quá xấu xa vì cướp đi tuổi xuân của người ấy, trộm đi chút tích tắc ít ỏi để ở bên cạnh thiên thần. Anh không thể bảo đôi mắt mình nhìn sang thứ gì khác, không thể ngăn trái tim mình đập liên hồi, không thể ngăn tình yêu đang ngày một lớn dần bên trong. Cậu ngắm cái đẹp, anh lại ngắm người đẹp. Jeonghan đẹp hơn cả hoa, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài mỏng và làn môi đỏ căng đó đã giết chết tên si tình kia mất rồi. Anh đã từng thấy một chú thỏ với mái tóc mây dài ngang vai, hạnh phúc vì được anh tặng cho bó hoa cúc trắng.Chợt nhận ra ngày cậu cắt đi mái tóc anh yêu thích là ngày anh nhuộm lại mái tóc đen mà cậu đã từng khen lấy khen để. Seungcheol vẫn yêu cậu, dù cậu có như nào, miễn đó là Jeonghan mà anh biết, vậy là quá đủ rồi.
- Sao cậu cứ nhìn tớ hoài thế? Nhìn hoa đi kìa, đẹp gần chết luôn mà không ngắm thì phí mất! - Jeonghan dù đang với tay đón lấy những cánh hoa rơi, nhưng trong khóe mắt lại thấy lấp ló bóng hình người bên cạnh, dịu dàng nhìn về phía mình.
- Tớ đang ngắm nè! À, để tớ cài hoa cho cậu nhé! - Seungcheol ngắt vội một chùm hoa còn long lanh sương rồi gắn vào tóc Han
- Ngơ à, tóc tớ ngắn thế, sao cài hoa được!Họ sẽ cười mất, ai đời đã là trai tráng vác súng rồi mà lại làm trò ngốc xít thế! - Cậu phì cười trước hành động của Cheol.
- Không đâu, cậu vẫn xinh lắm!
Mùi thịt nướng rồi là tiếng hát hò, nói chuyện rôm rả của gia đình Sebong vang vọng, náo động cả hết khu cắm trại ấy. Seungcheol vội đi nướng thịt khi thấy đĩa thịt vừa cắt khi nãy đã bay sạch khi nào không hay. Anh lúi húi chuẩn bị đồ nướng, không may lại làm bỏng ngón cái, nó không quá đau nhưng lại làm chú sư tử cau mày. Mingyu thấy vậy nên nhúng vội khăn ướt rồi đưa cho anh, bảo rằng chườm nước lạnh vào tay mới nhanh lành. Cậu ngỏ ý muốn cùng anh nướng thịt, thế là được dịp hai ông tướng lại quậy phá, nấu nướng kể từ lần cuối sau chuyến đi LA.
-Sao anh không mở lời? Em biết vì nhiều lí do nhưng anh cứ là anh như mọi ngày thôi. Seungcheol mà em biết tự tin lắm, có gì là anh nói toẹt ra à! - Mingyu vừa đảo thịt vừa nói chuyện với anh.
- Hả, mày nói cái gì vậy?
- Em biết lâu rồi, nhìn mặt anh đi, sao chối được.
Seungcheol dừng lại một hồi vì chưa load kịp là cậu em mình đang nói về cái gì, hồi sau anh hiểu ý cậu nhưng chỉ biết im lặng lắng nghe.
- Anh có thể lừa mọi người nhưng không thể lừa dối chính mình. Thời gian không còn nhiều, anh định để lỡ cơ hội nữa sao? Ảnh đang chờ anh đấy.
Mingyu vỗ vào vai Seungcheol như đang cổ vũ cho anh. Cậu là one-pick của anh, cậu hiểu anh hơn ai hết, từ khó khăn, khổ nhọc đến những niềm vui, sung sướng của anh đều có hình ảnh cậu trong đấy. Từ lâu đã thấy anh rung cảm với người ấy, cậu ra sức hỗ trợ, cổ vũ anh nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu cùng gương mặt ủ rũ.
-Mày lo nướng thịt đi, không nó cháy bây giờ. Còn cái kia......anh biết rồi!
Seungcheol cứ thế cúi mặt mà làm đồ ăn, vờ như chẳng nghe thấy gì từ cậu em mình. Mingyu chỉ biết nhìn anh rồi lại thở dài vì sự cứng đầu ấy. Mọi người nô đùa đến gần chập tối. Mặt trời rực đỏ dần nghiêng mình sau những rặng núi, vương lại vài tia nắng cuối ngày trên mặt sông,lấp lánh như những mảnh kỉ niệm cũ chưa phai.Bầu trời nhuộm một màu cam hồng dịu ngọt, tựa những ngày đầu của đôi uyên ương. Đã đến lúc quay về tổ ấm, nghỉ ngơi và bắt đầu một tuần mới đầy năng suất của Sebongie. Jeonghan cũng giống mọi người, tối nay anh sẽ lên xe quay về quân khu để lại cùng anh em luyện tập, ngày nghỉ của cậu chỉ còn lại vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Hai ngày ít ỏi vừa qua đã chữa lành tâm hồn cậu, cho cậu sưởi lại hơi ấm của gia đình thân quen, cậu quyến luyến, bịn rịn ước rằng thời gian ngưng đọng tại giây phút đó.
Sau khi dọn dẹp, mọi người hẹn sẽ tiễn cậu đi ở nhà anh Bumzu bởi cậu còn đống đồ cá nhân chưa tiện lấy.Khi Jeonghan định quay bước rời đi cùng mọi người thì một hơi ấm quen thuộc nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía sau, đi kèm với giọng nói nhỏ nhẹ:
- Hay cậu đi dạo với tớ một lát rồi về nhà sau nhé? - Seungcheol nhìn cậu trìu mến, giọng anh tha thiết như đứa trẻ lên năm vòi vĩnh mẹ mua kẹo cho.
Đôi mắt anh tròn xoe, long lanh như chú cún lém lỉnh. Môi thì chúm chím, hai bên má phồng lên, lúc nói lại kéo dài thêm vài chữ nghe mà tim ai cũng mềm nhũn ra. Thấy anh nói thế, Jeonghan cũng lấy làm bất ngờ, nhưng rồi cậu nghĩ đây là thời cơ hợp lý để mình nói xin lỗi chuyện tối qua.
- Mọi người về trước đi, tớ đi đây có việc rồi sẽ về sau - Jeonghan vẫy tay ra hiệu bảo các em cứ đi trước đừng đợi mình
Ta lại được thấy hai thân nhỏ cùng dạo bước dọc sông Hàn trong cái ánh chiều hoàng hôn thơ mộng. Tay người này vươn ra, định khẽ nắm lấy tay người còn lại nhưng rồi vội rút đi vì ngại ngùng. Tình cảm tuổi 30 trông thật là trẻ con nhưng nó đáng yêu vô cùng. Chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng gió lẫn tiếng xào xạc của lá cây ven đường. Có lẽ nếu đứng đấy, con hổ Soonyoung sẽ không thể chịu được mà nắm đầu, uýnh lộn hai con người này mất. Đi gần cậu, anh nghe được nhịp tim đập liên hồi, cả tiếng thở dồn dập từ phổi, anh không biết liệu đấy là tiếng cậu hay do anh hồi hộp quá nên nhầm với tiếng của mình.Seungcheol nhiều lần định mở lời nhưng lại cúi mặt, nhưng nếu giờ anh không làm thì sẽ không được nhìn thấy cậu ấy thêm 1 năm nữa. Lần này anh nắm chặt bàn tay, lấy hết dũng khí để bày tỏ. Bước chân anh dừng hẳn, trước khi anh ngước lên bắt chuyện thì hình bóng người đi trước như đang quay lại về phía anh.
-Là tớ, tớ cũng thích cậu. [ Seungcheol]
- Tớ xin lỗi [ Jeonghan]
Hai giọng nói cùng đồng thanh. Trên con phố tấp nập người đi lại, tất cả dần nhoè mờ đi để lại hai người con trai dịu dàng nhìn nhau cùng mặt sông phản chiếu tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com