Buổi tối ngày đầu tiên: Men rượu
Ánh mắt ấy vẫn không thay đổi.Trong ánh mắt anh dù không có một gợn sóng nhưng vẫn tồn tại hơi ấm , sự khao khát cào xé gan ruột anh, mong muốn được ôm chặt người kia lần nữa. Nhưng chẳng có cớ gì để làm vậy, anh chỉ cho phép mình đan nhẹ bàn tay qua những chùm tóc ngắn đen nhánh của cậu trai đối diện.Bất chợt thấy Seungcheol đưa tay vuốt nhẹ tóc mình, Jeonghan đơ ra khoảng độ vài giây rồi cười nhẹ nhàng, cầm lấy tay anh hạ xuống. Tai cậu đã đỏ ửng từ khi ấy.
Bầu không khí đột nhiên bị phá tan bởi tiếng chuông inh ỏi từ phía cửa chính của ngôi nhà. Jeonghan tiến tới, vặn tay nắm cửa và lập tức bị hai đứa nhóc Seungkwan và Seokmin nhào đến vừa ôm vừa khóc thút thít như trẻ lên năm. Nối đuôi theo hai đứa kia là anh Bumzu và 10 con người còn lại, tay ai cũng xách một đống đồ ăn và mấy thùng bia để chuẩn bị mở tiệc ăn mừng ngày anh Han được nghỉ, tiện thể lại tạm biệt Soonyoung và Jihoon lên đường nhập ngũ.
- Anh Jeonghan đồ chết dở..hức..hức...sao anh về mà ko gọi cho em, sao nay anh ốm dữ vậy..hic.Hai dòng nước mắt của Seungkwan cứ thế tuôn trào, cậu dụi mặt vào lòng anh, miệng thì ko ngừng mắng nhiếc.
- Bọn mày ồn ào quá thể, anh chỉ về được 2 ngày nên muốn nghỉ ngơi xíu, thế mà vướng mấy ông tướng...haiz vào nhà đi. Jeonghan mở toang cửa để đón khách quý.
Ngôi nhà trống trải bây giờ lại trở nên náo nhiệt vô cùng, đập tan đi khoảng trống im lặng giữa hai thân ảnh ở bàn ăn mấy phút trước. Cả buổi chiều ngày ấy, mọi người tất bật, rộn ràng sắp xếp đồ đạc: những món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn, những chai bia đã khui sẵn nắp, những tiếng đùa cợt, hỏi thăm cứ thế không ngừng, thêm cả tiếng mic từ dàn karaoke đã được lên nút sẵn chỉ chờ vào tiệc chính. Jeonghan lại được thấy khung cảnh 13 người quây quần bên nhau, cùng nhau bàn về âm nhạc, hiện tại và tương lai đến thâu đêm như ngày xưa, anh không kiềm được mà rơi nước mắt. Trong quân ngũ, anh cũng được mọi người giúp đỡ, san sẻ như người trong nhà nhưng dẫu vậy vẫn không khiến anh nguôi đi nỗi nhớ trở về bên mái ấm của Sebong.
Cả tối hôm ấy ai cũng uống say đến nhừ tử rồi nằm lăn ra sàn nhà, người thì vừa uống vừa luyên thuyên trên trời dưới đất, người thì ham vui nên bật mic hát to hết cỡ khiến tất cả trở nên hỗn độn và ồn ào.Chỉ có Seungcheol là còn tỉnh táo vì tửu lượng của cậu rất cao, cậu đã uống đến chén thứ mười mấy rồi nhưng chẳng có xi nhê gì, cậu cứ thế trầm tư nhấp rượu, lâu lâu quay sang cười đùa với Mingyu rồi dán mắt vào anh bạn chỉ mới uống có một ly đã choáng váng đầu óc.
- Ở trỏng không có đào tạo uống rượu à anh, sao đô của anh vẫn như cũ thế? Chan nhanh miệng hỏi Jeonghan khi thấy mặt của anh mình đỏ lên như quả cà chua chỉ với 1 ly mao đài nhỏ.
- Do chúng mày hết thôi, anh đây vẫn còn sức chán. Jeonghan dõng dạc nói
Sức uống của cậu đã yếu từ những ngày trước, cậu chỉ cần vài giọt rượu thôi cũng đủ làm mất bình tĩnh. Cậu cố đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài cửa sau để hưởng gió trời, vừka để thoát khỏi mùi rượu và đồ ăn nồng nàn vừa để không bị cái đám kia tiếp tục mồi chài mình. Những đứa kia chỉ chăm chăm vào bữa nhậu, chẳng mấy ai để ý đến anh quân nhân nào đó đã ra ngoài từ lâu và một bóng hình to lớn cứ lủi thủi nép theo anh.
- Này, này, anh định trốn đi đâu hả, Seungcheol?. Mingyu khó chịu khi thấy anh lớn của mình có ý định thoát khỏi cuộc vui của mọi người dù mặt anh vẫn rất tỉnh táo.
- Tao đi mua ít đồ nhắm, mày nhiều lời quá!
Phía sân sau của căn nhà có một chiếc ghế dài vừa đủ cho hai người ngồi, ở ngoài đấy ta có thể ngắm được trọn vẹn khung cảnh đầy sao buổi tối mà không vướng tầm nhìn của mái nhà nào và cũng rất ít người qua lại. Điều ấy quá đủ để Han tận hưởng chút khí trời ít ỏi của Seoul mà chẳng có ai làm phiền, người duy nhất làm cậu bối rối chỉ có tên quái gở kia, cứ cố tình đi theo sau cậu nãy giờ.
- Sao tớ nghe bảo cậu đi mua đồ nhắm cơ mà, vậy phải ra cửa chính chứ!. Jeonghan cười trêu Seungcheol khi thấy hành động và lời nói của anh chẳng ăn khớp gì nhau.
-Tớ định đã đi rồi, mà quên không hỏi cậu thích món gì. Seungcheol gãi đầu đang cố tỏ ra tự nhiên nhưng bên trong lại đang chửi thề bản thân vì cái lí do hết sức ngu ngốc.
Hai cậu trai chỉ biết nhìn nhau mà phì cười. Anh tiến tới ngồi sát bên cậu. Nhìn cậu ở khoảng cách gần như này, anh mới thấy má cậu đã hóp vào nhiều, nước da cũng sạm hơn, cậu lại kén ăn nên khiến anh lo lắng hơn cả. Anh cứ nhìn cậu miết thôi, chưa kịp mở lời hỏi cậu thì cậu lại chỉ tay lên không trung rồi khen:
-Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ? Ở trong kia, tớ có thể ngắm được cả vũ trụ luôn ấy, nhưng chẳng có ai bầu bạn cùng. Jeonghan cố cười để che đi cảm xúc và nỗi nhớ nhà khôn xiết.
Seungcheol vẫn nhìn cậu trìu mến, anh im lặng chẳng đáp lại câu nào, trong ánh mắt anh cũng không thể che đi lòng mong mỏi cậu trở về. Đếm từng ngày xa cậu là đong thêm nghìn cân tình cảm mà anh dành cho cậu, nó nặng trĩu nhưng lại là thứ chữa lành con tim anh sau những ngày dài làm việc. Bên trong Seungcheol chỉ muốn nói cậu biết rằng : "Có tớ ở đây rồi, cậu chẳng cần bận tâm gì cả" nhưng khó quá Han ơi, anh không thể thốt ra câu nói ấy, anh vươn tay ra, xoa nhẹ vào lưng cậu như để an ủi một chút muộn phiền trong thiên thần.Đối với Seungcheol, khoảnh khắc nào ở bên Jeonghan cũng bình yên, nhẹ như làn gió mùa hạ, dù là ở trên sân khấu hay phòng tập ướt đẫm mồi hôi. Kể cả bây giờ, chỉ cần ngắm cậu thôi cũng đủ xoa dịu tấm lòng anh, đấy là cho đến khi Jeonghan quay hẳn người sang anh rồi như thể quát vào mặt anh.
-Bộ cậu thích im lặng lắm hả? Cậu câm hay điếc thế đồ tồi?Tôi ghét những người cứ im ỉm chẳng biết làm gì cho hài lòng nhưng mà sao người đó lại là cậu? Cậu không biết gì hả đồ ngu?
Có vẻ men rượu trong người Jeonghan vẫn chưa bay hết, mặt cậu vẫn ửng đỏ, trán vẫn đổ mồ hôi. Người ta thường nói ta sẽ dũng cảm bày tỏ, phô bày cảm xúc và con người thật khi đã có thức uống cồn vào người.Trong suốt 10 năm hoạt động, chưa có ai dám bật ngược lại anh, vì anh là nhóm trưởng, là anh lớn trong nhà, vì phong tác làm việc của anh lúc nào cũng nghiêm túc và khắt khe. Giờ chỉ có mỗi cậu, cậu chỉ tay vào Seungcheol trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Đó là tâm tư dồn nén bấy lâu nay trong Jeonghan, cậu không biết làm sao để vứt những lời ấy ra khỏi đầu mình, chúng cứ hút cạn tinh thần của cậu ngày qua ngày.Chỉ khi có men say, cậu mới có thể thẳng thắn buông lời mà không nghĩ đến hậu quả sau này.
- Hả? J-jeonghan, cậu...
- Cái gì nữa, cậu lè nhè nãy giờ đau đầu quá! Để tôi nói cho cậu nghe, tất cả là do cậu, cậu làm tôi đau, cậu làm tôi khóc, cậu làm tôi rối bời. Sao khi nào, cậu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, cậu ôm tôi mà không hề do dự, cậu luôn miệng gọi tôi để rồi tôi cứ không thôi nghĩ về cậu. Ai mượn cậu vuốt tóc tôi? Ai cho phép cậu làm tôi yêu cậu hả đồ khốn?. Jeonghan đã nói một tràng gần như mắng vào mặt Seungcheol, cậu nói không hề vấp như bình thường đứng trước mặt anh, như thể anh đang thấy một Jeonghan cực kì khác. Han can đảm và không hề ngại ngùng, như tấm lòng của một người lính.
Trong lời nói của cậu có cả sự tức giận, trách móc và cả sự yêu thương sâu đậm dành cho anh trưởng nhóm. Cậu vừa dứt câu đã vội thở gấp, lấy hơi lấy để, tim cậu như muốn nổ tung.Nếu Jeonghan gặp lại mình khoảnh khắc đó chắc cậu sẽ cầm cái búa mà phang vào đầu chình mình mất, sao có thể nói vậy cơ chứ. Chưa để Seungcheol kịp nói lời nào, Jeonghan vội túm lấy nhúm áo sơ mi trắng gần cổ mà kéo đến sát người mình rồi hôn sâu lên môi anh. Cậu lấy hết hơi để hôn, vô tình làm cho môi Seungcheol bật máu khiến anh cau mày nhẹ. Tầm khoảng vài giây, hai người tạm rời xa hơi ấm của nhau.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau là một chuỗi ác mộng của Hannie
Lời của au: Đây là fic đầu tay của tớ vẻ cheolhan nên nếu có gì sai sót mong mng góp ý nhé, mng ủng hộ mình với nha🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com