Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Jeonghan chính thức bắt đầu cuộc sống yêu đương của mình. Hôm ấy, nghe anh hỏi vậy xong, Seungcheol ngơ ra một lúc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, Jeonghan đã đi được một quãng xa rồi, vậy mà quay đầu lại thấy hắn vẫn đứng đó.

Vượt khỏi phạm vi của những dòng code, hẳn là Seungcheol cảm thấy ngoài tầm kiểm soát lắm, nhưng Jeonghan cảm thấy tình yêu như vậy mới thú vị.

Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai đã đủ đặc biệt rồi thế nên dù cho lần thứ hai, thứ ba có trở lại bình thường thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy với những ký ức động lòng người vào lần đầu tiên cả, thế là cả hai lại hòa mình vào những cặp tình nhân trên phố.

Cả tuần này trời khá nắng, hai người hẹn nhau trước một ngày để cùng đi xem một bộ phim tình cảm, Jeonghan bèn lựa chọn quần áo theo phong cách ấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt cùng một chiếc quần bò ống rộng màu xám, anh bỏ áo vào quần rồi mang thêm chiếc giày thể thao vào, lúc này trông Jeonghan không khác gì với những cậu sinh viên ở độ hai mươi tuổi cả.

Quần áo của Seungcheol thì lại khác, giống như hắn chọn ngẫu nhiên một bộ quần áo nào từ trong tủ vậy, một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng đến từ một thương hiệu nổi tiếng phối với quần thể thao ống đứng màu đen cũng của một thương hiệu thể thao nổi danh và chỉ có mỗi đôi giày thể thao đế dày là trông hợp với Jeonghan.

Lúc nhìn thấy hắn, Jeonghan buồn cười vô cùng. Anh nắm cánh tay Seungcheol kéo hắn lại gần mình, sau một hồi đánh giá anh bèn cất lời bình luận: "tớ thấy mình giống cậu em trai học nghệ thuật còn cậu giống như người anh trai làm giáo viên thể dục ghê."

Seungcheol định cãi lại là tụi mình bằng tuổi mà nhưng bị Jeonghan nhéo vào lòng bàn tay, đoạn anh bảo: "thôi được rồi, cậu đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp mà, nhưng tí coi phim xong mình đi mua quần áo nhá? Ít nhất là lần sau tụi mình phải mặc giống nhau tí chớ."

Jeonghan thường lựa chọn quần áo theo thời tiết, còn Seungcheol thì anh nghĩ khéo tủ đồ của hắn chỉ có mỗi màu trắng và đen, thế nên anh thấy mình có nghĩa vụ phải đa dạng hóa màu sắc trong tủ đồ của bạn trai.

Lúc vào xem phim, Jeonghan cố ý chỉ mua một cốc Coca thôi. Anh đưa cho Seungcheol hút trước một ngụm rồi mới đến mình, anh rất thích nhìn ánh mắt ngơ ngác của vị kỹ sư thiếu kinh nghiệm tình trường này.

Jeonghan là một người rất dễ đồng cảm với nhân vật khi xem phim. Xem đến cảnh nam, nữ chính cãi nhau rồi chia tay, anh vừa chớp mắt đã có một dòng nước mắt âm thầm chảy xuống, anh định đưa tay lên chùi để tránh cho Seungcheol nhìn thấy nhưng người bên cạnh đã đưa cho anh một tờ khăn giấy.

"Nhập tâm quá hả?" Seungcheol thì thầm.

Jeonghan nhẹ gật đầu.

Nghe vậy hắn bèn chủ động nắm chặt lấy tay Jeonghan như đang muốn nói với anh rằng họ sẽ không giống như cặp đôi trong phim, sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu.

Jeonghan khịt mũi, đoạn nói với giọng khàn khàn: "lau cho tớ đi."

Seungcheol có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa một cánh tay khác lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Jeonghan.

"Đừng buồn." Seungcheol nói.

Ra khỏi rạp chiếu phim, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt tay nhau rồi đi vào khu vực mua sắm quần áo, Jeonghan bảo hắn đi thử rất nhiều quần áo và anh cũng âm thầm ghi nhớ số đo của Seungcheol để sau này có thể tiện đi mua đồ cho hắn.

Gương mặt của Seungcheol phù hợp với rất nhiều loại trang phục, chỉ là trước đây hắn không nghĩ đến việc có thể phối hợp chúng với nhau thôi. Jeonghan liên tục bảo hắn thay quần áo cứ như là chơi game, cuối cùng hắn đẩy anh đi thử một bộ rồi nhân lúc anh đi thay lại quần áo thì bình tĩnh đi thanh toán trước cả quần áo của mình lẫn Jeonghan luôn.

"Sao cậu lại tính tiền trước." Jeonghan trông giận dỗi là thế nhưng lại rất hài lòng, anh phát hiện ra chàng kỹ sư này tuy ngoài miệng kín bưng nhưng hành động lại khiến người ta phải rung động phết.

"Phải khao quân sư cái gì chứ." Seungcheol nói vậy thôi chứ mục đích thật sự của hắn là hy vọng cả hai có thể mặc đồ đôi với nhau. Hôm sau, khi cả hai lượn trên phố với những bộ quần áo mới mua, cuối cùng Jeonghan cũng có cảm giác là mình đang yêu.

Ngày chủ nhật ngọt ngào qua đi lại tới ngày thứ hai đầy khốn khổ vì phải đi làm. Nhà cả hai không gần nhau lắm, bình thường nếu bận rộn thì có khi hai ngày liên tục Jeonghan còn chẳng có thời gian ngủ. Thế nên cả hai quyết định sẽ chỉ gặp nhau khi rảnh rỗi, còn nếu không thì dù cho sống cùng một thành phố nhưng lại phải chịu cảnh mỗi người một nơi.

Đến khi buổi triển lãm mà Jeonghan đang chuẩn bị đã đâu vào đấy, anh định rủ Seungcheol đi ăn một bữa thì không may hôm đó vẫn là ngày làm việc và thậm chí Seungcheol còn phải tăng ca. Hắn nhắn cho anh, bảo là chắc tới chín giờ vẫn chưa xong đâu, Jeonghan lại nghĩ khó lắm mình mới rảnh được một hôm nên kiểu gì anh cũng muốn dành thời gian bữa tối cho riêng Seungcheol thế là anh bèn ăn đại cái gì đó rồi mua thêm đồ ăn, mang đến công ty Seungcheol rồi ngồi chờ.

Jeonghan phát hiện ra quán ăn này nhờ thấy Seungcheol thả like vào video giới thiệu trên Instagram sau đó anh lưu lại rồi hôm nay mở ra xem để chọn mấy món mà hắn thích.

Anh không nói với Seungcheol rằng mình đang ở dưới lầu nhưng sợ hắn lại đi thang máy thẳng xuống hầm xe thì sẽ lỡ mất thế là anh bèn báo với quầy lễ tân để họ nhắn Seungcheol rằng có đồ chuyển phát nhanh cần hắn đích thân kí nhận. Seungcheol họp xong. bèn đi xuống lầu, lúc nhìn thấy Jeonghan, hắn vô cùng bất ngờ rồi mỉm cười đi về phía anh, vì khoảng cách quá xa nên Jeonghan không phát hiện ra nụ cười trên môi hắn có chút gượng gạo.

Anh chỉ vào túi đồ ăn, nói: "tôi và đồ ăn đã được giao đến, mời anh ký nhận."

Seungcheol nhẹ chạm tay lên mũi anh, còn kêu một tiếng "tích" như máy chấm công, sau đó bảo: "ký nhận thành công."

Cả người Jeonghan lúc này mềm nhũn như miếng bọt biển nhúng nước, mà tình yêu anh dành cho Seungcheol lại là thứ nước ấy thế nên anh chẳng nỡ vắt ra. Anh nắm lấy ngón tay Seungcheol, ý bảo hắn mở đồ ăn ra mau đi, vì anh sợ mình cứ nhìn đắm đuối vào đôi mắt trong vắt điểm thêm chút ý cười của Seungcheol thì lại không kiềm được mà hôn hắn mất.

Khả năng gọi món của Jeonghan rất khá, anh chỉ mới dùng bữa với Seungcheol một lần mà hôm nay chỉ có hai trong số bốn món là gọi phải món hắn không thích ăn thôi, mà thậm chí hắn còn chẳng cần nói mà anh đã tự phát hiện rồi lặng lẽ bỏ qua chúng.

Thế nên bữa ăn này khá vui vẻ, họ nắm tay nhau đi trong khuôn viên tòa nhà cho tiêu thực, Jeonghan thấy khóe môi Seungcheol từ nãy đến giờ vẫn chưa hề thôi nhoẻn nụ cười.

Lại là một tuần mới, tuần này Jeonghan còn chẳng có thời giờ mà nghỉ ngơ, anh buộc lòng phải tham gia buổi họp với nhà đầu tư mới. Phần của bộ phận anh đã hoàn thành từ lâu, giờ chỉ có thể ngán ngẩm ngồi xem những bộ phận khác trình bày.

Buổi họp kéo dài từ lúc chạng vạng tới tận khi trăng đã treo cao trên bầu trời đêm. Bạn bè thân thiết của Jeonghan ai cũng bị anh nhắn tin làm phiền một lượt, giờ đến phiên Choi Seungcheol. Anh chỉ nhắn với hắn là hôm nay bận, không có thời gian để hẹn hò, vậy mà hắn chỉ trả lời là biết rồi, sau đó cũng chẳng thèm hỏi han chuyện công việc của anh ra sao.

Chắc không tới nỗi không nhớ mình đâu nhỉ, có khi sợ làm phiền mình. Jeonghan tủi thân nghĩ.

Nhưng anh rất mong mình bị Seungcheol làm phiền thế là bèn chủ động nhắn tin cho hắn, hỏi hắn đang làm gì.

"Đang chơi game thôi, cậu thì sao, vẫn còn họp à."

"Ừm, chẳng biết tới chừng nào nữa."

Cũng may là sau khi Jeonghan nhắn tin sang, Seungcheol cũng thôi không chơi game nữa mà tập trung tán phét với anh. Sự khác biệt trong công việc của cả hai quá lớn, khi nhắc đến những chủ đề liên quan đến nghệ thuật thì Seungcheol lại không biết trả lời ra sao ngoài trừ mấy câu như "à vậy hả", "sau đó thì sao", "thật á",... Thi thoảng hắn sẽ chọn những chủ để liên quan để hỏi anh, thế là Jeonghan lại phấn khích tiếp tục giải thích cho hắn.

Rồi anh mời Seungcheol đến tham gia buổi triển lãm mà mình đang chuẩn bị, anh bảo mình có vé nên hắn không cần phải mua.

Seungcheol lại trả lời: "không cần đâu, để tớ mua vé ủng hộ cậu chứ, cậu không nói thì tớ cũng sẽ đến."

"Mỗi buổi triển lãm mà cậu thực hiện, tớ đều sẽ đến."

Ngón tay đang đánh chữ của Jeonghan khựng lại, anh hít sâu một hơi để bình tâm, chỉ sợ mọi người phát miệng ra khóe miệng anh đang dần nhếch lên.

Nơi tổ chức triển lãm lần này nằm ở ngoại thành nên không bị ô nhiễm ánh sáng, chỉ cần ngẩng đầu, Jeonghan có thể nhìn thấy cả bầu trời sao cùng vầng trăng khuyết. Anh nhớ đến cái hôm mà họ cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc, ngày ấy có vẻ là ngày mười lăm âm lịch nên vầng trăng hôm đó tròn vành vạnh, hai tuần lễ trôi qua, mặt trăng trên trời cao hôm nay lại cong cong như một chiếc thuyền nhỏ.

Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc nó tỏa sáng khắp bầu trời. Dõi mắt nhìn ra đường có thể thấy những hàng cây in bóng xuống mặt đất và nếu nhìn thẳng vào mặt trăng ta có thể cảm thấy sự chói lóa của nó.

Bỗng Jeonghan muốn gặp Seungcheol quá. Anh muốn chia sẻ ánh trăng hôm nay cùng hắn, muốn cùng hắn trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng sáng này.

Tin nhắn cuối cùng trong tin nhắn là lúc Jeonghan trả lời "được thôi", đã ba phút trôi qua mà chẳng ai nói năng gì thêm, như thể họ đang tận hưởng dư vị ngọt ngào của những lời tình tự hoặc là có một thứ nguy hiểm nào đó đang dần sinh sôi.

Lúc Jeonghan bắt đầu đánh chữ thì phía bên kia Seungcheol cũng đang nhập, chợt anh cảm thấy hơi hồi hộp nên tốc độ đánh chữ tăng nhanh hơn, sau đó vội vàng nhấn gửi.

Jeonghan: "trăng đêm nay đẹp lắm."

Seungcheol: "nhớ cậu quá."

Cả hai tin nhắn xuất hiện cùng lúc. Jeonghan vừa nhìn thấy tin nhắn đó đã biết rõ rằng, mình đã hoàn toàn gục ngã trước Seungcheol rồi.

Anh rất giỏi trong việc dùng những câu từ ẩn dụ để bày tỏ tình cảm với Seungcheol, Jeonghan biết chứ, rằng những câu nói đó trông có vẻ bình thường ấy chỉ cần suy ngẫm thật kĩ sẽ có thể khiến người ta say sẩm.

Và gần đây, bậc thầy ẩn dụ Yoon Jeonghan lại phát hiện ra rằng anh không chịu được những đòn phản công trực diện thế này của Seungcheol, chắc đây là đặc quyền của những người có tính cách thực tế rồi.

Cuối cùng Jeonghan không kiềm được nữa: "cậu tới chỗ tớ được không? Tớ muốn gặp cậu."

Seungcheol nói được thôi, vậy là ngay khi Jeonghan vừa bước ra khỏi phòng triển lãm, người đầu tiên anh gặp được chính là Seungcheol. Đúng như những gì Jeonghan vẫn mường tượng, họ trao ngay cho nhau một cái ôm cùng nụ hôn sâu, Seungcheol ngây thơ lắm, ngốc vô cùng luôn, chỉ biết liếm láp ngoài môi anh chứ không dám vào sâu, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để khiến tâm hồn anh rung động.

Họ cùng nắm tay nhau trở về nhà, Jeonghan thấy hắn chính trực thế này cũng không ổn lắm, chẳng biết chủ động gì cả, nhưng thôi cũng chẳng quan trọng, chỉ cần được ở bên hắn là anh đã thấy vui rồi.

Gần đây Seungcheol đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng cho sản phẩm chuẩn bị ra mắt, bọn họ cần phải tối ưu hóa thuật toán và thay đổi lại thiết kế của sản phẩm. Là kỹ sư trưởng thì đương nhiên hắn sẽ bận tối mặt tối mũi, ngay cả nhà còn chẳng có thời gian để về thì nói chi đến chuyện hẹn hò.

Thật ra phần cơ bản đã hoàn thành rồi thì chỉ cần hoàn thiện thêm vài chi tiết nhỏ thôi, nhưng vì trước đó họ đã kí hợp đồng với khách nên phải hoàn thành đúng thời hạn. Những ngày này của Seungcheol, nếu không phải hắn đang nghiên cứu từng dòng code với đồng nghiệp thì cũng là đang họp hành.

Mấy hôm không gặp Jeonghan, hắn cũng không thường chủ động nhắn tin nói chuyện với anh, vì hắn biết mình đang bận mà nếu nói chuyện với anh thì mãi sẽ chẳng có hồi kết thế là hắn bèn quyết định không nhắn tin cho anh luôn, định bụng bao giờ hết bận rồi tính.

Nhưng mà đương nhiên Jeonghan lại không nghĩ vậy. Thấy đã vài hôm rồi mà Seungcheol vẫn chẳng hề chủ động nhắn tin cho mình, anh bèn nhắn tin sang trước: "công việc của cậu thế nào rồi? Sắp hoàn thành cả rồi chứ?" Anh biết mấy bữa nay hắn rất bận nên cũng không hay nhắn tin làm phiền.

Thật ra lúc màn hình hiện thông báo có tin nhắn, Seungcheol có nhìn thấy nhưng hắn chọn viết code tiếp rồi tí nữa mới trả lời. Thế là hơn cả chục phút sau Jeonghan mới nhận được tin trả lời: "sắp xong rồi, còn vài bộ phận cần tối ưu hóa nữa thôi."

Jeonghan không hiểu mấy phép tính toán này thế nên chỉ có thể hỏi hắn rằng: "trời tối rồi đấy, cậu ăn cơm chưa?"

Seungcheol: "ăn rồi."

Jeonghan: "cậu ăn gì thế? Có ăn đàng hoàng không vậy?"

Seungcheol: "salad tớ mua ở dưới lầu."

Jeonghan nhíu mày, dạo này hắn vận dụng trí óc nhiều, ăn mỗi salad thì sẽ không đủ chất, sau một hồi suy nghĩ anh bèn trả lời: "sau này bao giờ ăn cơm thì chụp cho tớ xem, phải ăn nhiều lên chứ, dạo này cậu vất vả vậy mà."

Seungcheol: "được rồi."

Cuối cùng bữa cơm ngày hôm sau cũng y như cũ, lúc Jeonghan bảo hắn chụp hình, Seungcheol chỉ biết ngắc ngứ. Thế là anh đặt luôn đồ ăn giao thẳng đến công ty hắn, theo những "dữ liệu" mà anh thu thập được thì hẳn đó là những món mà hắn thích ăn.

Lúc nhận được những món ăn đó, Seungcheol khá ngạc nhiên, giờ mà chuyển lại tiền cho Jeonghan thì không được, nhưng đây đã là lần thứ hai anh mua đồ ăn cho hắn rồi, Seungcheol chỉ sợ mình không đáp trả lại được những tình cảm mà Jeonghan đã dành cho mình, vì chỉ cần liên quan đến những chuyện lãng mạn thì hắn thua xa người làm nghệ thuật như là cái chắc rồi.

Nhưng lúc nhắn tin cho anh, hắn lại tỏ ra rất vui vẻ: "lại là món tớ thích ăn! Jeonghan xịn xò thiệt đó, sao cậu biết được tớ thích ăn món này vậy."

Thấy hắn nói vậy, có vẻ Jeonghan cũng vui lây: "mấy cái này tớ đoán cả đấy, cậu thích là tốt rồi!"

Seungcheol không biết rằng khi gửi xong câu này, Jeonghan đã ngẩn người mất một lúc, vì hắn không hề hỏi anh đã ăn cơm chưa, chẳng biết đến bao giờ và cũng không biết liệu cái ngày anh nhận được món quà bất ngờ ấy có xảy ra không nữa.

Anh biết mình là người hay nghĩ nhiều nên cũng chẳng hi vọng Seungcheol sẽ đáp lại những điều ấy, nhưng chỉ cần Seungcheol có thể tặng lại cho anh thứ gì đó thì cho dù đó là gì thì anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Mấy hôm sau đó Jeonghan phải đi công tác thế là Seungcheol lại càng tránh không làm phiền đến anh. Hắn không hỏi anh đang làm gì mà chỉ chờ anh chủ động kể mình nghe.

Jeonghan: "hôm nay tớ đã gặp được vài nhà sưu tầm, họ có tầm nhìn thật sự, những món mà họ cất giữ bây giờ gần như là không thể tìm thấy nữa."

Seungcheol: "vậy thì tốt quá rồi."

Không nhận được câu trả lời như trong tưởng tượng, Jeonghan chẹp miệng, đoạn anh nhắn thêm: "không biết có thuyết phục được họ không nữa, mấy nhà sưu tầm mà tụi tớ đang liên hệ vẫn còn chần chừ, nếu không thuyết phục được thì chắc sẽ ảnh hưởng đến buổi triển lãm mất."

Seungcheol: "nhất định là sẽ làm được mà."

Nhìn thấy câu trả lời này, bàn tay đang đánh chữ của Jeonghan chợt khựng lại, cuối cùng anh xóa dòng chữ mình đang đánh đi rồi đổi thành: "cậu không thể hỏi tớ rằng tại sao xảy ra chuyện như vậy sao?"

Seungcheol bên kia màn hình im lặng hồi lâu, anh thấy bên kia hiển thị trang thái "đang nhập" hồi lâu, mãi vài phút sau mới nhận được câu trả lời: "vì có chuyện gì đáng ngại hả?"

Lúc này anh mới tiếp tục gõ chữ, nhanh chóng giải thích cho Seungcheol rằng vì có một nhóm khác đã mở triển lãm trùng với chủ đề của bên anh rồi.

Nói về chuyện của anh hồi lâu, Jeonghan cảm thấy mình cũng nên quan tâm chuyện công việc của Seungcheol một chút thế là bèn hỏi: "còn cậu thì sao, hôm nay kế hoạch triển khai tới đâu rồi? Hình như phải gửi cho khách hàng xem qua trước đúng không?"

Câu hỏi này đã rà trúng đài của Seungcheol, hắn bắt đầu kể lể chuyện vị khách hàng kia của mình ngu ngốc ra sao với Jeonghan.

"Tớ biết tốc độ vận hành rất quan trọng nhưng hiệu năng đã đạt tối đa rồi, vậy mà họ còn bảo chúng tớ làm phức tạp quá nên mới khó tối ưu hóa."

Jeonghan trả lời: "họ khó khăn thế... Không phải chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu là được rồi sao? Bọn cậu đã vất vả vậy mà."

Seungcheol: "Đúng vậy, hơn nữa cũng chẳng còn mấy thời gian, chả biết có xong nổi không."

Jeonghan: "không sao đâu, đây đâu phải vấn đề do các cậu, thỉnh thoảng sẽ gặp khách hàng như vậy mà, sau này nếu phải hợp tác nữa thì suy nghĩ kĩ lại thôi."

Seungcheol: "ừ, tớ biết."

Sau đó Seungcheol lại kể lể với Jeonghan thêm một thôi một hồi và anh đều cố gắng trả lời từng chút một, nhưng mà khi nhìn lại lịch sử chat của cả hai, Jeonghan chỉ biết thở dài.

Anh cũng có khát khao được người kia nắm bắt được tâm trạng của mình và chỉ mong khi ấy người ta sẽ trao cho mình một cái ôm ấm áp mà thôi.

Nhưng anh không biết, liệu khi anh gục ngã, Seungcheol có đỡ được anh hay không nữa.

Tuy vậy, anh vẫn chuẩn bị món quà bất ngờ cho hắn, trước đây lúc còn ở nhà, Jeonghan thường mua quà về cho bố mẹ và em gái mỗi khi anh đi công tác về, hồi nhỏ em gái anh thường hay phấn khích bám chặt lấy vali của anh mỗi khi Jeonghan về. Nhưng hiện tại người nhà anh không có ở đây, nên đối tượng ấy sẽ được chuyển thành Choi Seungcheol.

Anh mua cho Seungcheol một chiếc áo khoác mỏng khá đẹp từ một cửa hàng bán đồ vintage ở thành phố nơi anh đi công tác, chiếc áo mang thiết kế cổ điển của một thương hiệu nổi danh từ vài thập kỉ trước, rất thích hợp để mặc trong phòng lạnh ngày hè. Sau khi xác nhận lại giờ mà Seungcheol sẽ tan tầm, anh vừa đáp chuyến bay là đến nhà hắn ngay, khi đến dưới lần nhà Seungcheol anh mới gọi hắn xuống.

Giọng nói của hắn nom có vẻ vô cùng bất ngờ: "giờ cậu đang ở dưới lầu nhà tớ á?!"

Jeonghan: "đúng rồi, cậu xuống đây đi, lâu rồi mình không gặp."

Đúng là đã lâu rồi cả hai chưa được gặp nhau thật, trong lúc chờ Seungcheol xuống, Jeonghan phát hiện ra thế mà lúc này mình vẫn đang vô cùng nhớ nhung hắn, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh Seungcheol chạy xuống lầu với đôi dép lê, tóc thì bù xù vì chưa kịp chải, chắc chắn là vô cùng đáng yêu.

Lúc hắn xuống đến nơi thì dáng vẻ không khác anh tưởng tượng là mấy, hắn mặc trên người bộ quần áo thoải mái ở nhà, giang tay chạy về phía Jeonghan để ôm chầm anh vào lòng. Vậy mà Jeonghan lại mỉm cười né đi, thay vào đó anh khoác lên người hắn một chiếc áo, sau đó dịch sang một bên ngắm nhìn thật kĩ rồi mới lên tiếng: "đẹp đó, tớ biết là cậu sẽ hợp mà."

Seungcheol ngạc nhiên nhìn chiếc áo mới trên người mình, sau đó hắn vươn tay ra mặc áo vào tử tế, vuốt cổ áo lại cho phẳng phiu rồi mới nói với Jeonghan: "đồ cậu tặng tớ chắc chắn là phải đẹp rồi."

Chờ Seungcheol ngắm nghía chiếc áo mới xong, anh mới sà vào lòng hắn rồi kề môi bên tai Seungcheol nói chuyện khiến cả người hắn run bắn lên.

"Nhớ cậu lắm đó." Jeonghan ôm lấy cơ thể rắn chắc của hắn, lòng bàn tay anh vuốt ve những thớ cơ bắp rõ mồn một trên lưng Seungcheol, bên chóp mũi tràn ngập mùi hương gỗ đặc trưng của hắn khiến Jeonghan phải tham lam hít một hơi thật sâu.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm." Seungcheol nói, hắn mừng vì lúc này Jeonghan không nhìn thấy vẻ mặt của mình, nếu thấy được chắc anh sẽ thắc mắc lắm, vì sao hắn lại cau mày khổ não đến như vậy.

Jeonghan thật sự quá tốt. Hắn đã nhận được quá nhiều điều bất ngờ từ anh, nợ anh quá nhiều thứ, chuyện này khiến Seungcheol không biết phải làm sao để đáp lại.

Từ ngày đầu hắn đã biết, bộ quần áo lưu hương nước hoa trong vắt của Jeonghan, một khi mặc lên người thì sẽ trở thành gánh nặng.

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com