7. Moon River
''Moon River, wider than a mile
I'm crossing you in style someday ...
Wherenever you're going
I'm going your way
Moon River, and me"
Audrey Hepburn, "Moon River"
***
"Hanie! Cậu có tin vào tiền kiếp không? Có tin vào kiếp sau không? Cậu có tin rằng dù chúng ta dập tắt hơi thở ở cõi đời này tôi vẫn sẽ đi tìm cậu ở muôn vàn thế giới. Sẽ cố gắng để nhớ ra cậu dưới bất cứ hình dạng nào!"
Dạo này Choi Seungcheol có rất nhiều giấc mơ không hình ảnh, như một cuộn phim lồng tiếng độc những lời dẫn chuyện rù rì bên tai. Ở đó chẳng có ai phản hồi mà chỉ là những âm thanh lặp đi lặp lại của chính anh, của quá khứ, kiếp trước hay chỉ là mơ mà thôi. Những giấc mơ đến ngày một nhiều hơn, đều đặn hơn, chân thực hơn. Cùng mái tóc vàng như màu lúa mì trong tranh của danh họa Vincent van Gogh.
Tóc vàng, Vangogh, vũ trụ, Moon River, ... Hanie ...
Hanie.
#
So với quãng thời gian đằng đẵng hơn 10 năm tạm gọi là bình ổn tâm trí, chưa bao giờ Moon Junhui nhận thấy Choi Seungcheol quan tâm đến sức khỏe của mình đến nhường này. Lần thứ ba trong tuần đi gặp bác sĩ để kể về những lời thoại trong mơ, Seungcheol cuối cùng cũng đi đến một kết luận là anh phải tìm ra được nguyên nhân của chúng.
- Gần đây tôi gặp được một người.
- Hẳn cũng đặc biệt.
- Không biết.
- ...
- Tôi từng không biết cái tên này. Nhưng tôi biết ... cảm giác này.
Chẳng ai đọc được chính xác cảm xúc của ai bao giờ. Nhưng Moon Junhui rõ ràng hiểu được rằng ký ức của Choi Seungcheol đang giống như một thành trì nằm sau lớp tường bao kiên cố của trái tim, nơi ai đó liên tục nã đại bác và gào thét để được phóng thích. Chẳng phải là thế lực thù địch bên ngoài mà chính là nỗi cô đơn vây hãm trường tồn của anh ấy. Nó đã thốt ra một tiếng vọng, nó muốn được tự do.
Bác sĩ Moon khoanh tay dựa vào khoảng tường trơn nhẵn không sần sùi ẩn hiện như mớ ký ức mà anh cho là Seungcheol không cần phải bận tâm, gặng hỏi lần nữa:
- Tôi có biết người đó không. Là bạn của ta à?
- Cậu có biết Yoon Jeonghan không?
- !...
- Tôi muốn nhớ ra Yoon Jeonghan là ai.
Moon Junhui là con người của khoa học nhưng bằng cách nào đó cũng rất mơ mộng. Khi Choi Seungcheol nói rằng quyết tâm của anh ta là do một giấc mộng không tên đưa lối, Junhui đoán mình đã tự kết nối những điều dị thường này với bí ẩn về ký ức của vũ trụ.
- Cậu nghĩ sau khi con người ta chết đi kí ức sẽ còn lưu trữ ở những đâu? Vũ trụ được không? Cậu từng nói về những thứ như ký ức của vũ trụ. Thời mà thiên văn vẫn là đam mê trong cậu ấy.
Choi Seungcheol hơi ngạc nhiên vì câu hỏi về thiên văn. Như thể Moon Junhui đang chọn đối thoại với ai đó của quá khứ mà không phải là anh bây giờ. Nghĩ ngợi một lúc để tìm được vài mảnh ghép không mấy thuyết phục, Seungcheol chậm rãi đáp lại:
- Có thể nói con người chỉ là một tập hợp của các hạt. Cái chết không phải điểm kết thúc, chỉ là tiếp tục một dạng "sống" mới. Còn sống thì còn kí ức.
- Cậu từng chết hụt. Nếu lúc đó không vượt qua được thì cũng chẳng cần ở đây chịu dày vò bởi quá khứ. Quá khứ đã từng là điều không tốt đẹp gì với cậu, sao vẫn cố nhớ lại. Nó không quan trọng đến thế.
- Có kí ức nào không quan trọng hay sao. Dù là 10 năm, 20 năm trôi qua, tôi nghĩ mình vẫn muốn biết bản thân đã từng là con người như thế nào.
Liệu đây có phải là Choi Seungcheol mà Moon Junhui từng biết, hay chỉ là một vết bỏng sắp sửa thành hình nằm chồng lên vết sẹo cũ? Liệu rằng nỗ lực để tìm lại một ký ức đã mất có phải là một sự dại dột? Bác sĩ Moon không biết nữa, nhưng Seungcheol không cam lòng để thực tại này qua đi như thế. Nên hình như người này đã bị làm cho dao dộng, đã bận tâm, đã lo lắng, đã chớp mắt đôi lần như thể không cam lòng. Có gì đó trong giọng nói của Seungcheol làm lòng bác sĩ Moon chộn rộn. Dường như cậu ấy đang tiếc, đã buồn và muốn ai đó đừng như vậy nữa.
- Tôi ghét ánh mắt thất vọng mà người đó nhìn tôi. Nhìn tôi ... mỗi khi tôi không giống như trong kí ức của cậu ấy.
- ...
- Tôi muốn biết chúng tôi đã từng như thế nào.
"Được thôi. Vậy cậu có sẵn sàng đối diện với con người mà Yoon Jeonghan biết rõ trong khi chính mình thì không không?". Sẽ có những lúc Moon Junhui thể hiện như mình là một bác sĩ thực thụ. Mà người cầm dao mổ thì không nên nói đùa trong những phút quan trọng. Đã từng đùa rất nhiều đấy, nên giờ đây không thể đùa nữa. Nên anh ta hé mắt hờ hững, dù lời nói ra lại trông thật lòng.
- Choi Seungcheol này. Có những cái tên tốt nhất là không nên nhớ ra. Câu hỏi chính xác không phải là vì sao cậu lại quên ai đó. Câu hỏi chính xác nên là vì sao cậu phải quên đi họ.
Người ta nói rằng không có mốc thời gian nào tuyệt đối trong vũ trụ và sự thật rằng tất cả chúng ta đều đang di chuyển trong vũ trụ với vận tốc ít nhất 630km mỗi giây, nghĩa là ta đang trải nghiệm chậm hơn so với thực tế của nền vi sóng vũ trụ chút đỉnh. Nếu thời gian là một con sâu nhiều đốt và ký ức về Yoon Jeonghan chỉ như một đốt lùi xa khỏi hiện tại của Seungcheol, có lẽ chính anh phải đứng bên ngoài vũ trụ này để được nhìn thấy bọn họ trong một hệ quy chiếu thời gian duy nhất. Hay nói cách khác chính là dùng Choi Seungcheol của khoảnh khắc này để tìm lại Yoon Jeonghan của ngày xưa.
Vì anh không hiểu. Không hiểu vì sao lại phải quên em?
#
Thấm thoát vậy mà cũng tròn 49 ngày của mẹ Jeonghan rồi. Dượng cậu, hay chồng mới của người phụ nữ này đã tiến hành điều trị bằng liệu trình mới. Khoản tiền 70 triệu won mà Jeonghan giao kèo với tên giám đốc khách sạn cuối cùng cũng đem lại hi vọng cho ai đó. Nhưng có vẻ như người đàn ông khốn khổ kia không phải là kẻ duy nhất đang được tiếp thêm hi vọng.
"Jeonghan."
"..."
"Jeonghan con cầu nguyện cho mẹ chưa?"
"Rồi ạ."
"Thế hoa cúc của bố đâu."
"Dạ? Thì nó ..."
Thì không hiểu sao trên bát lư hương lại cắm chật ních 3 bông hoa cúc. Jeonghan khẽ nuốt nước bọt trong khi bố cậu thở dài, chậm chạp lại gần mâm cơm rút lấy những "nén nhang không thể cháy" của con trai dành cho mẹ nó. Lần này chẳng phải vô ý vô tứ như lần trước, Jeonghan chỉ đang lơ đễnh mà chẳng biết vì sao.
Sau cái ôm không phải là lần đầu tiên nhưng lại bồi hồi xao xuyến. Của một chú khỉ con cuối cùng cũng được buồn trong vòng tay ai đó.
Điện thoại trong túi quần rung nhẹ vì đã được bật chế độ im lặng nhắc cho Jeonghan nhớ rằng mình có thể cảm nhận được nó rõ ràng đến thế vì cậu đang nghỉ phép, không có tiếng đinh tán trên cột sắt, không có tiếng bay xúc vữa cũng không có tiếng quát tháo thúc nhau làm thật mau trước khi hết ngày của anh em ở công trường. Không có Choi Seungcheol nhưng vẫn như đang đâu đây. Đâu đó chạy đầy trong đầu Jeonghan.
Giám đốc Choi thường nhắn tin hơi cộc lốc, lần này tự nhiên lại dò hỏi y như đêm "Cậu có muốn một cái ôm không?". Làm người lạ như Jeonghan cũng vô thức nhoẻn miệng cười.
[Cuối tuần này cậu có thời gian không?]
[Tôi đoán mình sẽ rảnh nếu anh bớt nói vòng vo.]
[Hansol muốn tìm người đồng hành để cùng nhìn ngắm thế giới.]
Choi Seungcheol có thói quen viết hoa khi cần nói chuyện đàng hoàng - thói quen duy nhất mà Jeonghan tin rằng sau hơn 10 năm vẫn không đổi khác. Đút điện thoại vào túi quần, rút lại tất cả những gì đã lao xao, đã nôn nao, đã cồn cào khó tả, Jeonghan bật cười trong lòng, nghĩ vu vơ về Hansol hay ai đó. Nghĩ vu vơ về mong ước của Hansol hay thực sự chỉ là cái cớ của ai đó. Lặng yên nhìn di ảnh thời còn trẻ của mẹ cậu - thứ vẫn đẹp dịu dàng như trong kí ức ngày mà bố mẹ chưa chia tay nhau, Jeonghan đoán có gì đó đã đổi khác. Cậu không nuôi tóc dài, không nhuộm vàng màu lúa mì, không cần phải soi gương khi thấy nhớ ai nữa.
"Mẹ nhìn thấy tôi không? Giờ này tôi lại chẳng thích tóc vàng nữa. Không còn trách mẹ nữa, không ghét mẹ nữa, cũng không cần làm phiền mẹ nữa."
Một chú khỉ có buồn mãi ngay cả khi lớn lên và nhận ra mẹ nó cũng có những cõi lòng riêng không? Ít nhất trong những tháng ngày cô đơn, tuy không có sữa uống khỉ con vẫn có khăn tay, có gấu bông, ấm và mềm. Còn mẹ nó thì mãi mãi trống lấy một bàn tay không có đứa con nào ôm mình cả. Khỉ mẹ chắc cũng đã buồn nhưng không dám ôm ai, cũng không dám nói với đứa con rằng mẹ muốn được ôm con lần nữa.
Chớp mắt vài cái, Jeonghan thấy lòng lao xao khi cậu cúi đầu tự nhìn vào trái tim mình. Cũng tự nói với chính mình:
- Một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy mẹ. Lúc đó nếu mẹ cần một cái ôm, đừng ngại hãy hỏi tôi. Sẽ không từ chối mẹ. Sẽ không phiền lắm đâu.
Vì mẹ là mẹ của tôi, mẹ của một chú khỉ buồn.
#
Choi Seungcheol nói cháu trai anh ấy muốn khám phá thế giới, lần đầu tiên thằng bé thực sự đến trước mặt anh đề nghị một điều lớn lao đến vậy. Jeonghan cố gắng phân tích cái nghĩa lớn lao đó, trong lúc mở to hai mắt nhìn vô định vào mấy chiếc khuyên tròn lủng lẳng lắc lư lay lắt như sắp rơi rớt của Kwon Soonyoung. Cậu ta hào hứng, ý ới gọi cho Jeonghan từ mớ thông tin khách hàng ăn cắp được ở trung tâm dạy nấu ăn, spam một ngày mười lần rằng Jeonghan nhất định phải diện kiến nó.
- Nói thật nhé. Tôi không thích bánh trái đến mức đó. Tôi đến chỉ vì cậu quá nhiệt tình.
- Vậy thì vẫn là vì em mà. Anh đến vì không nỡ làm tổn thương em.
Jeonghan sẽ không nói thẳng với cậu chàng là anh đang nén hơi để không thở dài thườn thượt. Cậu đầu bếp rất đẹp trai, nói chuyện đưa đẩy, từ lúc nào đã "anh anh em em" mùi mẫn mà lại tự nhiên vô cùng. Tiếc quá, đối diện với cậu ấy lại là một kỹ sư, kẻ đã đặt tên cho bánh pizza đương đại phá cách với socola là Pizza công trình, kẻ chẳng biết thưởng thức tấm lòng của một vị đầu bếp. Bỗng dưng Jeonghan thoáng có suy nghĩ nếu Kwon Soonyoung này là một bản tỉa chì tinh xảo đến mức không thực, thì đối với cậu Choi Seungcheol kia lại là một tòa thành cổ đã vì thời gian trôi qua mà đánh mất hết dáng vẻ ban đầu. So với một thứ mỹ miều nhưng lại thiếu thực tế, thực tại tuy có bẽ bàng vẫn dễ chấp nhận hơn. Jeonghan sống lý trí mà, có lẽ vậy.
Kwon Soonyoung lại có một thử nghiệm bánh mới. Lần này cậu ấy muốn Jeonghan quyết định thực đơn tối nay của nhà hàng. Khách của đầu bếp ngồi gặm nhoay nhoáy một miếng bánh mì Anh Quốc panettone cam choco lạ lẫm nhưng lại rất kích thích vị giác, chăm chú nhìn vào một chiếc bánh pizza tròn chuẩn mực, nhỏ ngang bàn tay đàn ông trưởng thành trong điện thoại người kia, chau màu nháy mắt không nói gì. Biểu cảm hệt như lúc người ta trông thấy một miếng ván sàn nhựa giả gỗ kém chất lượng trồi lên giữa lối đi cạnh hồ bơi vậy. Cái gì đây?
Soonyoung cười xòa, dùng tay phẩy gió trước mặt đối phương ý bảo đừng có mà nhìn em như thế. Cậu từ tốn giải thích.
- Chúng ta sắp đến với ngày rằm lớn nhất trong năm, đồng nghĩa với việc anh sẽ đón mặt trăng đẹp, tròn và sáng nhất trong tháng này. Em cần anh đánh giá hương vị của nó, hình thức và cả cảm quan riêng của anh. Tất cả. Em muốn biết tất cả những suy nghĩ của anh.
- Vì sao.
- Vì em đã nghĩ đến anh khi làm ra nó.
- Không liên quan. Cậu làm ra một chiếc bánh giống mặt trăng chỉ để phù hợp với chủ đề ngày rằm.
- Anh Jeonghan với em cũng sáng như Mặt Trăng mà.
Okay, nghệ thuật thả thính đến thế thì ông đây cũng chịu rồi. Jeonghan bĩu môi nhún vai chào thua trong lúc Soonyoung nở một nụ cười, gật gật đầu giục người kia ăn bánh. Đó là một chiếc bánh tròn chuẩn mực, không cắt tam giác như những mảnh pizza thông thường. Mỗi thực khách sẽ có một phần bánh riêng, một ánh trăng sáng của riêng mình. Jeonghan bật ngón cái, đồng ý rằng bánh của đầu bếp Kwon ngon đến nỗi người chẳng biết gì về ẩm thực lại kén ăn như Jeonghan cũng có thể im lặng chén bằng hết mà không cần phải bồi thêm một lời nào. Để khi dao và nĩa đụng nhau vài lần ở mẫu bánh cuối cùng, Jeonghan há miệng sực nhớ ra điều quan trọng này. Thả lại dao nĩa xuống, cậu bắt lấy cổ tay Soonyoung, biểu cảm bỗng chốc tha thiết đến mức người nọ cũng hơi bất ngờ. Cậu nói:
- Bếp bánh sẽ nghỉ lúc mấy giờ?
- 8 giờ. Nhưng em có thể giao việc lại cho các đầu bếp khác. Dù sao thì ông chủ cũng chỉ cần làm đồ ăn cho người nào quan trọng thôi.
Soonyoung từ lúc nào cứ trông tươi tắn tràn đầy hứng khởi khi nhìn vào cổ tay mình, thế là Jeonghan hiểu ngay rằng người này sắp bị mua chuộc. Bắt lấy cậu ấy bằng cả hai tay, trong một khoảnh khắc hiếm hoi mà người ta thấy Jeonghan giống như đang xin xỏ ai đó.
- Dành cho tôi 2 tiếng. Tôi không hỏi, cũng không xin. Tôi đề nghị.
- Nhỡ em muốn từ chối thì sao?
- Thì tôi sẽ buồn.
Soonyoung gục đầu lên tay mình cười khùng khục, thật ra là để giữ lại cử chỉ thân mật duy nhất mà Jeonghan đã giao cho cậu ấy, không lý nào lại để bàn tay người ấy rời xa. Vì lý do gì Soonyoung không cần biết. Vì ai cũng được, miễn là Yoon Jeonghan ngỏ lời.
#
Có đôi khi Hong Jisoo muốn làm một người thô lỗ. Khó mà kéo dài cốt cách lịch thiệp trước một tên giám đốc cứ ôm điện thoại và cười khờ vì vài dòng tin nhắn hàng phút. Còn cậu trợ lý của anh ta chốc chốc lại lén nhìn anh, giả vờ không nhìn khi anh nhìn lại, bị bắt gặp thì cười hề hề cầu hòa, anh không nói gì thì như dán thẳng hai hàng mi của cậu ta lên má Jisoo vậy.
Hong Jisoo thở một hơi, mở lời để phá tan bầu không khí kì cục ám muội đó.
- Giám đốc Choi này.
- Ừ.
- Người ta nhắn gì vậy?
- Tối mai gặp nhau trong nhà hàng dưới khách sạn.
- Ừ nhịp điệu tốt lắm. Thế bao giờ cưới?
Anh thực lòng không biết nữa, cũng chưa có ai cầu hôn ai.
Khoan đã ... nghĩ cái quái gì vậy? Nghĩ đi đâu rồi! Mới ôm nhau thôi!
Lee Seokmin lắc đầu với Hong Jisoo, chép miệng: "Mới ôm nhau thôi". Vì sao Seokmin biết à? Vì khu nhà của Yoon Jeonghan trông như cái mê cung cỡ bự vậy. Chạy mãi chỉ để quay lại điểm bắt đầu. Bắt đầu của một thứ gì đó mà Seokmin tin là tình iêu~
Lee Seokmin chắp tay quắn quéo một mình: "Ôi. Có lẽ tình yêu đã quay trở lại với sếp rồi!". Hong Jisoo nhướn mày hất hàm hỏi Seokmin, tình yêu nào quay trở lại? Không phải là hàn gắn với Han Jaehee rồi sao? Seungcheol nghe thấy tên ai đó lại không vui, nhấp môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh cất điện thoại để quay lại với tập giấy tờ mà Hong Jisoo kiếm cớ để qua tới văn phòng gặp mình.
- Gửi fax là được rồi. Từ bao giờ mà cậu lại siêng ghé qua Sebastian vậy. Ngày trước hẹn cậu ra ngoài ăn trưa còn khó vì cứ vướng víu một thằng nhóc thiết kế nội thất nào đó.
- Đừng có nhóc này nhóc nọ. Em trai tôi. Em ấy lập gia đình rồi, hai người sống hòa thuận lắm. Cơ bản là hạnh phúc.
Seungcheol hắng giọng để ngăn mình trông không quá đểu cáng trước mặt Hong Jisoo. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cũng ngần ấy thời gian anh trêu chọc người này là nam thứ trong bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng lần này Jisoo đoán Seungcheol mới là người đang đóng vai quần chúng trong cuộc đời người khác.
- À. Hôm nọ tôi gặp Yoon Jeonghan đấy.
- Ừ. Giám sát mới của khách sạn.
- Ừ, làm việc rất được. Thêm nữa, tuần rồi tôi có gửi đề nghị thanh toán cho cậu về hạng mục nội thất trong nhà cho chi nhánh khách sạn ở Jeju, tình cờ nghe được vài tiếng than thở hành lang.
- Vậy à, tôi không thấy ai biểu tình gì.
- Cậu vẫn đang hợp tác với công ty thiết kế cũ của Yoon Jeonghan phải không? Nghe anh em thầu thợ kháo nhau bên ấy đang bàn chuyện rút hợp đồng với Sebastian. Nếu chuyện này xảy ra e sẽ thiếu người coi sóc và đôn đốc công việc. Chi tiết bên trong thì ổn rồi nhưng khu vực kho lạnh cho nhà hàng vẫn còn ngổn ngang lắm, chưa đâu vào đâu đâu.
Seungcheol bỗng nhiên chẳng quan tâm đến chuyện rút hợp đồng. Bên ấy thi công bát nháo làm ảnh hưởng đến tiến độ hiện tại của khách sạn, nếu người này không nói gì anh cũng sẽ tìm cách để chấm dứt hợp đồng. Nhưng mà ...
- Sao cậu gọi thẳng tên kỹ sư của tôi vậy? Cậu có quen biết với Jeonghan?
- Chúng ta học cùng trường mà. Không lẽ chuyện cậu mắc chứng quên phân ly là thật?
- Giả để làm gì đâu.
Người ta quên phân ly khi họ quên có chọn lọc. Chẳng hiểu sao Yoon Jeonghan lại rơi thẳng vào nhóm tiến hóa lùi phải chịu bị đào thảo của Thuyết chọn lọc tự nhiên. Seungcheol nói anh thậm chí đã nhớ hết những người bạn từng học cấp 2 cùng mình, vậy mà lại quên người đã học cấp 3 là Jeonghan. Jisoo mím môi ngẫm nghĩ, hay là người này thực sự không kiểm soát được chuyện mình sẽ nhớ ai quên ai. Hay là chỉ quên mỗi Yoon Jeonghan thôi?
Jisoo nhịp nhịp chân trên ghế sofa, lặng yên quan sát vẻ hoang mang của người đối diện, buông một lời không hẳn là không chủ ý gì:
- Sao lại muốn quên người ta vậy? Thất vọng? Hay còn buồn.
- Cậu nói vậy là sao.
- Thì ra cậu quên hết những chuyện về Yoon Jeonghan là thật. Thảo nào nhắc đến cái tên "Choi Seungcheol" cậu ta cũng không có vẻ gì là mặn mà.
- ...
- Hai người từng quen nhau mà. Cả trường chúng ta đều biết chuyện đó.
Seungcheol lặng người đi trước những lời như có cánh của Hong Jisoo. Tất cả chúng đột ngột bay vào trong trí tưởng rồi mắc kẹt ở đó, đêm về hóa thành một cơn mơ. Trong chiêm bao còn chưa tỉnh Seungcheol có thể ngửi thấy mùi của lúa mì, mùi dầu gội dừa non trên mái tóc nhuộm vàng suôn óng, mùi của mùa hè cuối cùng năm lớp 12 ...
"Kìa! Yoon Jeonghan tới rồi! Mau cái chân lên!"
Moon Junhui cự nhau với Seungcheol đằng sau nhà ăn chung, khoảng cách chỉ chừng 15 - 20m để đến được sân tập thể dục có cái cây xanh rì mà Jeonghan vẫn thường lộn cù mèo và đu như cú mèo ở đó. Hong Jisoo ăn sau nên ra trễ, đút tay vào túi quần cảm nhận được mảnh kế hoạch để đời của đám con trai. Mấy chuyện mà cậu cho là ruồi bu kiến đậu nhưng hấp dẫn chẳng khác nào một trận ngoại hạng giữa hai đội tuyển Anh và Pháp.
Seungcheol cứ ngần ngừ mãi, bảo điên à, tôi không đi. Không đi thì tức là hèn nhát, là bại trận. Đập tay cái bộp vào vai Hội trưởng Choi, Jisoo cười ẩn ý:
- Đi đi, hoặc là thắng hoặc là thua. Tên "Thắng Triệt" mà lại muốn thua một cách triệt để hay sao?
- Thôi đi. Không hay ho gì đâu.
- Ok. Vậy Yoon Jeonghan là người đầu tiên nhận được vinh dự ăn mừng chiến thắng cùng đội tuyển Pháp.
- CLMm! klalznkjfguvycrzb
"Bớ người ta Hội trưởng Choi chửi thề!!!" - Moon Junhui hô hoán làm Jeonghan đang nhắm mắt treo người trên cành cây cũng phải bừng tỉnh để hóng hớt chuyện lạ. Cậu ta đẩy Seungcheol đương bối rối ngã oạch ra trước sân thể dục, lồm cồm bò dậy với tà áo đầy cát, miệng vẫn rất chuyên tâm văng ra một vài thuật ngữ không có trong từ điển chính thống.
Seungcheol nhẫn nhịn, dằn lòng làm một lần rồi thôi. Bước từng bước đến trước mái tóc dài rũ xuống từ cành cây, nơi Jeonghan với ngũ quan lộn ngược chỉ hé mắt hờ hững dò đoán xem người kia đang muốn gì, đột nhiên Seungcheol đưa tay ra chạm vào lọn lúa mì tươi làm chủ nhân của nó thoáng giật mình.
Giật mình thôi mà tim đập bừng bừng như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Choi Seungcheol đưa mũi tiến đến, rất tự nhiên ngửi thật sâu và tường tận những gì thơm tho nhất của dầu gội. Trán bọn họ va vào nhau thật khẽ tựa như một cuộc chạm trán kì lạ giữa hai hành tinh Mặt Trăng và Mặt Trời. Jeonghan quá ngại để tiếp tục quan sát, cậu nhắm mắt để xung quanh tối sầm như thể đang có Nhật thực giữa ban ngày. Để rồi trong bóng tối, giọng nói của Choi Seungcheol vẫn xốp mềm như mây trắng:
- Lúa mì có mùi của dừa non.
Jeonghan lắc lắc đầu nói nhỏ tí teo, tránh ra làm gì kì quá. Gần hết đà rồi cậu muốn tuột xuống, thế nhưng bàn tay người nọ lại thản nhiên lần nữa lồng vào trong các lọn tóc mềm, như một chiếc lược thơm mùi của rừng thông nhẹ nhàng chải đi hết những ngại ngùng trong cậu. Choi Seungcheol lạ quá. Lạ đến nỗi Jeonghan không biết làm cách nào để tim ngừng đập nhanh khi đối phương vậy mà lại đem má mình áp vào mái tóc của Jeonghan, nhắm mắt nói êm ru:
- Tôi nghĩ mình đã thích mùi của lúa mì. Lúa mì mà có mùi của dừa non.
- Nói ... Nói tầm bậy!
- Tôi nghĩ tôi đã thích Yoon Jeonghan mất rồi.
Jeonghan không còn mất đà nữa. Mãi cho đến khi Choi Seungcheol rẽ đường rời khỏi cánh đồng lúa mì, hương của rừng thông vẫn cứ lẩn khuất trong những bông lúa lay nhẹ trong gió. Và ánh mặt trời chói chang đã soi tỏ trái tim vẫn đập điên cuồng khó cưỡng của Jeonghan.
#
Hansol tan học lúc 7 giờ thì được chú con đón qua khách sạn để học làm bánh. Chú nói nếu Hansol có thể làm thành công con sẽ được dùng nó như bữa tối. Như một chiến tích của người đàn ông!
Mẹ anh tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước mối quan hệ chú cháu bỗng dưng mùi mẫn lạ kì, ghé tai Seo Myungho nói thầm:
- Cháu có biết nó chở thằng nhỏ đi đâu không?
- Nghe Trợ lý Lee bảo là đi học làm bánh ở khách sạn ạ.
- Với ai?
"Ai" nhỉ, Myungho nghĩ. Có chăng là người mà cả tuần nay Hansol cứ khen mãi là chú có tóc thơm như sinh tố dừa và cười đẹp như thiên thần. Vậy là Myungho ôm miệng cười dấm dúi, nói lí nhí trong miệng:
- Chắc là Coconut Angel rồi ạ.
- Tiên Dừa là nhân vật trong bộ phim nào nữa?
Myungho lắc đầu nói cháu chịu, nheo mắt cười công nghiệp. Bà Na cũng thôi hỏi quanh co, yên lặng nhìn nụ cười của cháu trai trong vòng tay của chú nó. Lâu lắm rồi bà mới có cảm giác mặt trời đã trở lại trên khuôn mặt của Seungcheol, nơi mà bà cho rằng chính mình đã vô tình dập tắt đi ánh sáng của chúng.
Con trai bà đang từng bước trở về là mình, vì một ai đó, một điều gì đó mà bà chưa nghĩ ra.
...
"Cậu thích bản nhạc này phải không? Tôi sẽ học! Tôi sẽ học nó vì cậu!"
...
Seungcheol cùng Hansol đứng chờ Jeonghan dưới sảnh khách sạn, nội tâm xoay vần cùng một thứ âm thanh nào đó cứ trở đi trở lại. Cho một ngày chủ nhật được nghỉ nhưng cậu kỹ sư vẫn rất vui vẻ quay lại công ty. Hansol kịp thay đồng phục đi học, mặc quần ngố cùng áo thun hình bánh donut cắn dở, buồn chán đá hai chân vào nhau. Seungcheol mỉm cười nhìn theo chiếc túi rút cứ nảy lên nảy xuống trên lưng khi Hansol chạy ào đến trước vòng tay của Jeonghan và cười giòn tan hôn lên má của người ấy. Một thoáng Seungcheol dợm nghĩ rằng anh từng nôn nóng muốn lấy Jaehee đến vậy không loại trừ khả năng muốn cho chú khỉ nhỏ này một người mẹ đúng nghĩa. Vậy thì người như Jeonghan không thể làm mẹ rồi, tóc ngắn, lại còn là đàn ông.
Có lẽ Seungcheol đã tò mò Yoon Jeonghan từng như thế nào. Có để tóc dài, có nhuộm vàng óng, có thơm mùi dừa non như Hanie đã từng hay không. Anh có thể sẽ yêu người này như đã yêu Jaehee hay không?
Choi Seungcheol cư xử rất lạ kể từ lần Jeonghan không cự tuyệt vòng tay dang rộng của ai đó trong một đêm tối trời. Đến một cái ôm anh ta cũng không kẹt xỉ mà rộng lượng trao cho Jeonghan, rất nhiều lần, lần nào cũng ấm áp. Vậy mà khoảnh khắc hai chú cháu đeo tạp dề làm bếp, bên cạnh là Kwon Soonyoung luôn cười tỏa sáng như tinh tú giữa bầu trời, cậu vẫn cứ đau đáu quay lại chiếc bàn giữa khách sạn mở tầm nhìn thẳng vào trong gian làm bánh. Choi Seungcheol ngồi đó, đăm chiêu nhìn bọn họ làm bếp, không nói không cười không biểu lộ gì ngoài một câu tôi sẽ chỉ ở đây thôi.
"Giám đốc không tham gia à?" - Soonyoung ngoái đầu hỏi Jeonghan trong lúc vẫn cẩn thận thắt nút tạp dề cho Hansol từ sau lưng. Hansol quá đỗi hào hứng với bột mì và trứng gà, liên tục hỏi những câu rất đáng yêu như là cháu có thể luộc riêng một quả trứng để trang trí không, cháu muốn có bánh quy cùng mặt trời.
Phải rồi hôm nay họ sẽ làm bánh quy vị cam choco- phần nhân còn dư khi Soonyoung làm pizza thử nghiệm cho Jeonghan sẽ đóng vai nhân vật chính. Jeonghan không nhìn Seungcheol nữa, thở dài nói với đầu bếp họ Kwon: "Thì vậy."
Soonyoung bĩu môi, cậu đáp lại: "Đừng làm ra vẻ mặt giống như anh đang thất vọng thế chứ."
"Thất vọng gì chứ."
"Còn em ở đây mà."
"Soonyoung cậu rất tốt. Người tốt như cậu rồi sẽ gặp được người xứng đáng thôi."
"Em sẽ không thừa nhận là mình buồn khi nghe anh nói vậy đâu. Yoon Jeonghan là người tốt nhất mà em tìm thấy."
Nói rồi Soonyoung đem khay bánh vừa nặn cùng Hansol đút vào trong lò nướng. Nào là thú mỏ vịt, búp bê bị nguyền rủa, phù thủy xứ Oz, siêu nhân sịp hồng đến cả mặt trăng lòng trắng và mặt trời lòng đỏ, đủ thể loại nhân vật kì quặc mà Hansol học được trong mấy cuộn băng chú cháu mua cho. Tưởng thằng nhóc chẳng xem bao giờ nên Seungcheol đâu có kiểm tra nội dung của chúng, kiểm tra rồi chắc sẽ không có ngày này đâu.
Jeonghan thở phì phì, tháo tạp dề ngồi thụp xuống cạnh lò nướng. Hansol nheo mắt, lau mồ hôi, nhìn quay quắt tô socola lỏng cùng bột mì vẫn còn dư trên bàn, cười tinh quái đối diện với chú Jeonghan.
- Người khổng lồ!
- Hửm?
- Chú có thích thổ dân da đỏ không?
Nói rồi cậu bé nhanh nhảu sà vào lòng Jeonghan, kết mỗi bên ba ngón tay quệt từ giữa má sang hai bên tai. Jeonghan tròn mắt từ một chiếc bánh nhân đậu trắng hóa thành người da đỏ vùng Nam Mỹ, làm Kwon Soonyoung đang đứng canh nhiệt độ cũng phải ôm bụng cười chao đảo. Jeonghan mím môi quắc mắt giả vờ nói Hansol láo nháo, thò tay vào tô bột rồi ịn cả năm ngón tay lên mặt cậu bé con, cười chảy cả nước mắt.
Hansol không quen bị trả đũa bao giờ. Thằng nhỏ ăn nguyên một đống bột lạt nhách, ứa nước mắt nói Jeonghan bắt nạt nó. Jeonghan cuống quýt vừa cười vừa xin lỗi rối rít, hai tay vẫn ôm chú khỉ con cứng ngắc không rời. Trong lúc Soonyoung đón lấy một khay bánh quy thơm lừng vừa chín tới.
Seungcheol muốn biết anh đang nghĩ gì, vậy mà anh đoán không ra. Nhưng anh cảm giác như mình đã nhớ ra gì đó ... gì đó xa xôi, trong giây phút cả không gian nhà hàng rợp tiếng đàn dương cầm của một nghệ nhân không tên.
...
..
.
"Seungcheol à. Người đó ... là ai vậy?"
"Anh trai tôi. Này! Cậu khóc đấy à!? Sao lại khóc? Ai bắt nạt cậu."
Seungcheol nhắm nghiền hai mắt, từ từ hồi tưởng lại giây phút Jeonghan rưng rưng trước một bản nhạc du dương, toát ra từ những ngón tay thon dài, chậm rãi buông lơi trên những ngăn phím trắng, từng chút một đi sâu vào hang cùng ngõ hẻm trong trái tim Jeonghan. Nhắc cho cậu ấy nhớ về một người mẹ tưởng đã không còn, đã còn đây nhưng không thể xuất hiện nữa. Người con trai ấy ngồi đó, ung dung mà thanh thản, những phím đàn cứ thế lên xuống dịu dàng gieo vào lòng Jeonghan những cảm xúc chân thật đến nao nao. Cho một bản nhạc mà người mẹ tồi đã bỏ rơi cậu từng yêu thích.
"Có một người mà tôi yêu đã thích bản nhạc này."
"Nếu tôi cũng đàn được nó, cậu sẽ yêu tôi chứ?"
"..."
"Cậu thích bản nhạc này phải không? Tôi sẽ học! Tôi sẽ học nó vì cậu!"
"Hanie! Tôi muốn cậu cũng yêu tôi!"
Seungcheol cảm nhận được những tiếng lòng không thôi nhung nhớ của mình dội về từ quá khứ, nơi một cái tên đã từng đi cùng một bản nhạc, cùng mái tóc dài mượt mà rợp màu cánh đồng lúa, dưới dòng sông trăng ...
Nhưng đó là Hanie mà, mà sao như không phải?
Đèn trong nhà ăn tối dần theo bầu không khí ấm cúng và điệu nghệ của bản tình khúc chơi bằng đàn dương cầm màu trắng ngà, phát sáng rực rỡ không cần đèn chiếu. Seungcheol rời bỏ bàn ăn của anh ấy, quay lại nhìn Jeonghan vẫn cười lộng lẫy và tinh khôi bên cạnh Kwon Soonyoung, đột nhiên trái tim như bị ai đó cấu nhẹ muốn nhắc nhở một điều gì không rõ ràng. Choi Seungcheol nói thầm gì đó vào tai nghệ sĩ dương cầm. Người nọ gật đầu, cười nhẹ mời anh vào nhận lấy ánh hào quang. Seungcheol đóng lại tầm mắt để mở ra một trang nhật ký, người người trong nhà hàng yên lặng chờ đợi để được lắng nghe một đêm kì diệu. Trong những dòng viết tay của tưởng tượng, anh trông thấy một ánh mắt ẩm ướt bồi hồi, long lanh ảo huyền dán vào bóng lưng của Seungmin anh trai anh, nơi anh ấy đàn bản nhạc mà tất cả bọn họ cùng yêu thích.
Anh quay đầu sang ngang, chờ đợi, chờ đợi. Để khoảnh khắc Jeonghan bắt được ánh mắt như chan chứa ngàn lời không thể nói của ai kia, cậu mới từ từ đứng dậy, nắm chặt tay Hansol bối rối hấp háy mắt trông vào khuôn mặt tĩnh như hồ của Choi Seungcheol. Người nọ nở một nụ cười làm rung động tâm trí Jeonghan, ở đó anh ấy nói như là tình yêu:
- Có một người rất thích Moon River. Nên tôi ở đây để đàn một dòng sông trăng tặng cho người ấy.
Ai đã thích Moon River? Hanie hay là em? Jeonghan tự hỏi nhưng không có ai kể cả chính mình vang lên được câu trả lời nào. Thứ đã vang lên chính là giai điệu của quá khứ, của Choi Seungcheol, của tất cả những tháng ngày mà bọn họ cùng nhau đánh mất. Càng đắm chìm vào từng nốt nhạc, Jeonghan như quên đi những hờn tủi, những trách móc, những gì giống như hiểu lầm và ngập tràn thất vọng. Bỗng dưng cậu muốn Seungcheol nhớ ra mình thật mau, ngàn lần đừng quên mình nữa. Cậu muốn người mà anh ấy chọn đàn một bản nhạc dưới ánh trăng chính là mình.
Thế nhưng ngay khi Jeonghan buông tay Hansol đang còn ngơ ngẩn trước hình ảnh lịch thiệp tỏa sáng của chú cháu, Kwon Soonyoung đã mau chóng đoạt lại cơ hội này. Cậu không muốn, cậu không thể để Jeonghan tìm thấy Seungcheol của quá khứ.
- Đừng đi.
- Cậu ...
- Anh ta không yêu anh đâu. Đừng như vậy mà.
- Soonyoung à. Cậu không nên như thế này đâu.
- Em không muốn anh phải buồn nữa.
Bản nhạc kết thúc, cơ hồ và mơ màng trôi qua như một kỳ quan của Nguyệt thực. Seungcheol ngẩng đầu về phía trước, bỗng có cảm giác như những gì trước nay hằng tin đã sai tất cả. Anh đã đàn khúc nhạc này cho ai, đã nghĩ đến ai, đã yêu ai? Người anh tưởng đã yêu liệu có đúng là người đã khiến tim anh loạn nhịp?
Từ đâu đó một cái ôm sực mùi của nhung nhớ ập đến chạm vào từng tế bào của Seungcheol. Anh nghĩ mình đã cảm nhận được một vòng tay quen thuộc, những lọn tóc vàng màu lúa mì rũ xuống bên vai, sự ấm áp, cả an ủi, chở che trong những ngày tháng chỉ toàn là nỗi buồn và tội lỗi. Jeonghan lặng người nhìn anh bên kia bức tường và Seungcheol bàng hoàng nhận ra bàn tay mình đang đan lấy là tay ai.
Han Jaehee sụt sùi nước mắt ôm lấy anh từ đằng sau, nhẹ giọng nói vào tai anh ngậm ngùi:
- Em sai rồi Seungcheol à. Em xin lỗi vì đã bỏ đi.
- Em biết anh vẫn đợi em mà. Lần này em sẽ đồng ý! Em sẽ lấy anh như anh muốn!
"Hanie" - Seungcheol khẽ mấp máy môi nhìn vào trong bếp bánh, còn Jaehee đang tựa đầu vào vai anh gật gù nói em đây. Hansol cười tươi như hoa vỗ tay khen chú đàn hay quá. Quan khách trong nhà hàng nhất loạt đồng ý với cậu bé, thưởng cho người nghệ sĩ bất đắc dĩ những tràng vỗ tay thanh nhã trịnh trọng và đầy cảm thán. Nhưng Seungcheol, chẳng hiểu sao thấy lòng như rách bươm, nát tươm, rơi rớt từng mảng trước mái tóc nâu đen được Kwon Soonyoung ôm lại trong lồng ngực cậu ấy.
Hanie trong anh là lúa mì vàng, là Moon River, là Han Jaehee. Nhưng trái tim anh đau khi nghĩ đến một ánh mắt, một sự ấm áp và dịu dàng sẽ đến từ mái tóc màu hạt dẻ, thơm mùi dừa non, sẽ khóc khi nghe bản nhạc đàn trên một dòng sông trăng.
Anh không muốn tin rằng mình đã thay đổi. Nhưng Hanie trong anh đã từng không phải là Yoon Jeonghan. Cho đến khi anh nghĩ rằng điều duy nhất mà mình đã muốn trong chính giây phút này chỉ là em mà thôi.
Em ... mà thôi.
__________________________
*nền vi sóng vũ trụ thường được đi chung với cụm "bức xạ nền vi sóng vũ trụ" nôm na là các bức xạ điện từ trường được khởi phát từ nền vũ trụ sơ khai, một số giả thuyết cho là bức xạ đầu tiên nếu xem Bigbang là vụ nổ đầu tiên khai sinh vũ trụ. Có liên quan đến nguồn gốc một số nguyên tử như hidro, làm thay đổi chuyển động của proton và electron.
Hôm nay tình cờ sắp xếp lại bản thảo thì còn chương này chưa lên, lên nốt rồi hẹn ngày tái ngộ các bạn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com